"Vậy là đệ nhìn một phát liền nhận ra ta..." - Diệp Đỉnh Chi ngỡ ngàng, Đông Quân và hắn hiện đang đi dại trong sân vườn. Đông Quân gãi đầu gật gù.
"Không ngờ 8 năm, đệ vẫn có thể nhớ ra ta.." - Diệp Đỉnh Chi cười hạnh phúc, nhưng cũng vô thức cảm thấy xấu hổ, bởi hắn định giấu y đấy thôi..
"Huynh 8 năm qua có vẻ chịu nhiều khổ rồi a." - Đông Quân mỉm cười nhìn người trước mắt, rồi y nhớ tới rượu ủ trong kho, liền huých vai Diệp Đỉnh Chi.
"Vân ca.. Trong kho dưới gian phòng ta có rượu ta ủ, đợi huynh về liền uống. Giờ huynh về rồi, chúng ta uống đi." - Đông Quân nháy mắt với hắn, Diệp Đỉnh Chi không ngờ đến y vậy mà còn ủ rượu đợi hắn. Điều đó chắc chắn rằng hắn trong ký ức của y chưa từng biến mất, giống như hắn chỉ đang đi xa, cho dù hắn có chết thật thì có lẽ y vẫn sẽ luôn ở đây chờ hắn về...
Trong tâm hắn, cảm thấy thật yên bình hạnh phúc. Song hắn liền phấn chấn, hắn liền bảo y ngồi chờ ở đây, còn hắn sẽ chạy về phòng lấy cho y.
Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng rời đi, Đông Quân phì cười, thật may mắn khi y còn có thể thấy được thời thiếu niên phong quang vô hạn của Diệp Đỉnh Chi lúc này, cứ nghĩ đến cái cảnh hắn nhập ma, y liền muốn quên đi. Y đi dạo, từ bao giờ đã tới gần chiếc hồ sâu trong phủ, mặt nước trong, thỉnh thoảng gợn chút sóng nhè nhẹ. Y nhìn thấy chính mình trong đó. Y chợt nhận ra, tuy y chỉ thay đổi chút diện mạo, nhưng thật sự trông y chẳng còn giống một thiếu niên tuấn mã, mà giống một mĩ nhân phi dung mạo nam nữ...
"Mời hai vị công tử vào đây." - Bách Lý Thành Phong hướng tay về phía phủ chính, cố gắng không muốn hai vị kia chú ý tới sân vườn nơi Đông Quân thường hay qua lại.
"Bách Lý thành chủ không cần quá lễ nghi, bọn ta tự biết ý." - Thân nam nhân bạch y khẽ đáp lời.
Đông Quân nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, vô thức quay lại, vô tình trượt chân mọt cái, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống mặt hồ.
"A!"
Tiếng kêu thu hút hai thân bạch y, một trong hai người họ vội vàng chạy tới, hắn vội gỡ nón mũ, rồi lao xuống hồ cứu người.
Đông Quân đột ngột rơi xuống, không kịp lấy hơi, mà cơ thể y mới bị phản phệ rơi xuống nước liền không có sức bơi lên. Cơ thể càng chìm sâu xuống, cơn mê man càng lúc tới càng gần, cho đến khi y mơ màng thấy một thân ảnh đang bơi về phía mình.
"Hộc.. hộc.." - Đông Quân sặc sụa ho ra nước, y suýt chút là chết đuối, suýt thì tàn đời.
"Tiểu Bách Lý!? Con làm sao thế?" - Bách Lý Thành Phong không khỏi lo lắng cho y.
"Bách Lý công tử không sao chứ?" - Thân nam nhân kia khẽ hỏi han y, Đông Quân dần lấy lại tỉnh táo, song liền sững người nhìn dung nhan người kia, tiểu sư huynh của y. Tiêu Nhược Phong.
"Tiểu mĩ nhân?!!" - Lôi Mộng Sát bàng hoàng, hắn cũng cởi mũ che ra, ngơ ngác nhìn thân ảnh mà mình tương tư suốt mấy ngày nay lại đang ở trước mắt.
"Tiểu mĩ nhân?" - Tiêu Nhược Phong và Thành Phong khó hiểu lẩm nhẩm cái tên rồi lại nhìn sang Đông Quân.
Lúc này Diệp Đỉnh Chi đi lấy rượu tới thấy y một thân ướt nhẹp liền hốt hoảng choàng áo cho y, sốt sắng hỏi.
"Tiểu Đông Quân?! Đệ làm sao mà lại ướt như này?" - Diệp Đỉnh Chi lấy tay áo lau nước trên trán y.
"À ta không cẩn thận, rớt xuống hồ. .Khục khục.." - Đông Quân sực tỉnh, cười hề hề giải thích, ngay sau đó liền ho khan. Lôi Mộng Sát từ đâu chạy tới bế y lên, làm y khiếp vía vội ôm lấy cổ hắn.
"Lôi công tử, người đang làm gì vậy?" - Bách Lý Thành Phong nhíu mày.
"Tiểu mĩ nhân bị phản phệ, còn bị trúng phong hàn nữa thì kiểu gì nội đan cũng bị vỡ. Không nhanh đưa y về phòng, còn để y ngồi hứng gió khác gì giết y. Mau dẫn đường." - Lôi Mộng Sát hơi lớn tiếng, Bách Lý Thành Phong mới sực nhớ, liền bỏ qua thái độ của Lôi Mộng Sát và dẫn đường để hắn đưa y về phòng. Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi ở sau ngơ ngác nhìn cái thái độ "thân thiết" của Lôi Mộng Sát dành cho Đông Quân mà khó hiểu.
"Lôi Nhị, ta thật sự sắp thành rắn khô rồi, huynh không cần lau nữa..." - Bách Lý Đông Quân bất lực than vãn, còn người kia thì rất chăm chú lâu tóc cho y, chính là lau từ lúc y thay đồ xong. Tiêu Nhược Phong không khỏi xấu hổ khi có người sư huynh kì lạ như vậy, tuy biết người này từng quen biết nhau từ trước. Nhưng mà "thân thiết" như này, không thẹn mới lạ.
Diệp Đỉnh Chi thì cau có, vốn công việc này, nhân danh thanh mai trúc má như hắn mới phải là người làm chứ nhỉ?
Bách Lý Thành Phong ngồi một bên uống trà, thắc mắc lẫn tò mò, rốt cuộc y đi đâu mà gặp cả công tử của Bách Hiểu Đường luôn rồi, giờ có muốn giấu y cũng không thể nữa a.
Sau một hồi thì Lôi Mộng Sát cũng tha cho mái tóc của y ,hắn quay sang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Tiêu Nhược Phong lúc này mới lên tiếng vào vấn đề.
"Hiện cũng có mặt của Bách Lý công tử, ta cũng mạn phép. Bọn ta mong muốn được đề cử Bách Lý công tử tới Tắc hạ học đường." - Tiêu Nhược Phong mỉm cười nói.
Đông Quân đương nhiên đồng ý, Bách Lý Thành Phong biết tính tình của y, cũng đành chấp thuận. Trong lúc đó, Diệp Đỉnh Chi cũng ngỏ ý muốn tới Tắc hạ học đường, Bách Lý Đông Quân biết mục đích của hắn, nhưng không hề nói ra. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát không hề bài trừ, đều gật đầu. Song bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị đồ rời đi.
Bách Lý Đông Quân bí mật tới nơi của Nho tiên Cổ Trần, từ biệt người sư phụ này của mình.
"Tiểu tử con đúng là tài năng, được Lý tiên sinh - thiên hạ đệ nhất chú ý. Thật không uổng công ta chăm sóc nên người ." - Nho tiên cười cười trêu chọc y.
"Công của người không bao giờ uổng đâu, con chắc chắn sẽ trở thành người mà sư phụ muốn nhất." - Đông Quân nhẹ nhàng đáp, chợt y thấy Nho tiên khẽ vẫy tay, muốn y tới gần. Đông Quân đương nhiên vui vẻ tung tăng đi tới, ngay sau đó y liền ngạc nhiên nhìn trâm cài gỗ trong tay sư phụ.
"Ta không biết tiểu tử con đã thay đổi vì cái gì, món quà nhỏ này, tự tay ta làm từ nhánh cao nhất, khắc bằng Kiếm Ca Tây Sở, con giữ lấy. Đừng quên vị sư phụ này.." - Nho tiên đặt cây trâm gỗ vào tay y.
Đông Quân không khỏi vui mừng, đáng lẽ nay sẽ là ngày mà y phải khóc trong đau thương, thật may mắn khi còn có được món quà này của người.
Sau đó, Đông Quân cũng đành rời đi, tạm biệt vị sư phụ ấy.
Cũng trong lúc Đông Quân đi tạm biệt sư phụ Nho tiên Cổ trần, thì bên Lôi Mộng Sát không hề rảnh rỗi. Hắn gặp Ôn Lạc Ngọc - mẫu thân của Đông Quân, bị đe dọa phải bảo vệ y an toàn vào Tắc Hạ Học đường. Vị mẫu thân này cứ ngỡ hắn sẽ hốt hoảng lo lắng khi bị mình hạ độc, nhưng hắn ta lại không, mà thay đó chính là lời thề đầy chân thành, giống hắn ta sẽ đưa cho Bách Lý Đông Quân cả cái mạng này mà không cần đến Ôn Lạc Ngọc độc hắn.
Tất cả cuối cùng cũng lên xe và xuất phát.
"Tiểu mĩ nhân vô cùng tàn nhẫn a, chém người không ghê tay mà." - Lôi Mộng Sát ngồi trên xe, cứ huyên thuyên về ngày hắn gặp Đông Quân lần đầu. Diệp Đỉnh Chi và Tiêu Nhược Phong bị câu chuyện của hắn thu hút, rồi sau đó còn ngạc nhiên khi nghe Lôi Mộng Sát kể rằng y đã giết người trong một khắc.
Còn Đông Quân, lúc này vẫn chỉ chăm chú mân mê chiếc trâm cài gỗ, nó được khắc vô cùng tỉ mỉ, từng cánh hoa anh đào trên đó đều rất mịn. Y biết chiếc trâm này đã được chính tay Nho tiên tỉ mỉ khắc từng nét, chứ nếu dùng Kiếm Ca Tây Sở thì những cánh hoa sẽ rất bén, dường như không thể cài.
"Tiểu Đông Quân, đệ muốn cài không? Ta giúp đệ." - Diệp Đỉnh Chi đã để nhất cử nhất động của y từ lâu, hắn không biết chiếc trâm của y từ đâu mà có, nhưng hắn biết y rất trân trọng nó.
"Vậy nhờ Vân ca." - Đông Quân mỉm cười rồi đưa chiếc trâm cho hắn, hai con người kia cũng không tán gẫu nữa, quay sang chăm chú nhìn y.
Diệp Đỉnh Chi từ từ rút chiếc trâm ngọc tinh túy trên đầu y xuống, phần tóc cũng vì thế mà buông lỏng, góc nghiêng của y rất đẹp, trên gò má còn phất phơ vài sợi tóc đen mềm mại. Có cảm giác như nhìn thấy một nữ nhân tuyệt sắc nhất thiên hạ.
Tiêu Nhược Phong từ khi nghe Lôi Mộng Sát gọi y là tiểu mĩ nhân, hắn liền biết người mà sư huynh hắn đang "tương tư" chính là người này, nhưng không ngờ y lại là nam nhân, một nam nhân với sắc đẹp họa nhân, đến hắn cũng cảm giác bồi hồi, rung động.
"Đệ quả là rất đẹp, có lúc ta còn tưởng đệ là nữ nhân." - Tiêu Nhược Phong ôn nhu nhận xét, Đông Quân lắc đầu cười bất lực. Lôi Mộng Sát nghe xong có chút thấy khó chịu, khẽ huých nhẹ vai Tiêu Nhược Phong, làm Tiêu Nhược Phong ngơ ngác.
Đột nhiên, bên ngoài có động tĩnh lớn, làm mấy con ngựa đang kéo xe bị sợ hãi mà giãy giụa phá dây cương mà chạy, điều này khiến chiếc xe ngựa cũng bị rung lắc dữ dội, rồi rớt cái rầm. Diệp Đỉnh Chi vội vàng đỡ lấy Đông Quân, cùng với Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát ra khỏi xe ngựa.
Vừa bước ra ngoài, bọn họ liền nhìn thấy một đám người lạ lẫm, duy chỉ có Đông Quân và Lôi Mộng Sát nhận ra. Chẳng có thể là ai khác ngoài Thiên Ngoại Thiên.
"Bảo vệ Đông Quân, mục đích của bọn chúng chính là bắt Đông Quân!" - Lôi Mộng Sát nói lớn. Diệp Đỉnh Chi và Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền nâng cao cảnh giác đưa Đông Quân ra đằng sau lưung.
"..Bách Lý Đông Quân, ngươi cũng đã biết được mục đích của bọn ta, vậy thì tự nộp mạng có tốt hơn việc bọn ta tàn sát hết đám người kia không?" - Mạc Tử Kỳ chĩa kiếm thẳng về phái mà nói.
"Dường như chủ tử của các ngươi có nói nhưng nói không hết câu, lão tử đã cảnh cáo các ngươi rồi. Nếu còn gặp lại, ta liền giết các ngươi.." - Đông Quân nắm chặt nắm tay, giương đôi mắt đầy tức giận nhìn về phía Bạch Phát Tiên và Mạc Kỳ Tử.
Nếu y không nhân nhượng vì bọn chúng từng giúp cố nhân của, cũng như một kiếp từng bảo vệ Diệp An Thế, thì y đã chẳng màng đến việc tàn sát tận gốc đám tam tai này. Vậy mà bọn chúng lại còn dám bỏ ngoài tai lời cảnh cáo.
Nguyệt Dao ơi là Nguyệt Dao, cô yếu đuối tới mức, sống cũng không muốn sống yên ổn nữa rồi. Coi như một kiếp ta nhìn lầm cô đi..
"Tất cả theo lệnh chủ tử, chiếnn!" - Mạc Kỳ Tử không nhiều lời, hắn ta biết kiểu gì cũng có máu đổ.
Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi rút kiếm phản kích, kẻ nào tới bọn họ liền đánh bay. Lôi Mộng Sát thì luôn kế bên bảo vệ y, bởi y vốn bị phản phệ, nội lực bế tắc, nếu y vận công lúc này thì chính là một đường bán mạng cho quỷ - tẩu hỏa nhập ma.
"Bách Lý Đông Quân.. Ngươi từ bao giờ lại làm rùa rụt cổ? Chẳng phải khi ở Cố phủ còn có thể dùng ngàn kiếm tiễn phi sao?" - Bạch Phát Tiên đáp xuống gần chỗ y, giọng nói đầy khinh thường muốn khích tướng Đông Quân, Lôi Mộng Sát đương nhiên luôn để ý tới tên trước mặt, tay luôn giang rộng bảo vệ người đằng sau. Đông Quân nhận ra, cánh tay trái của tên này, đã bị chặt rồi sao?
"Đối thủ của ngươi là ta!" - Lôi Mộng Sát chủ động xuất kiếm, Bạch Phát Tiên đương nhiên chú ý, vội né sang một bên tránh Lôi Kiếp của hắn.
Hai tên này vốn cách nhau phải hai cảnh giới, tuy nhiên Lôi Mộng Sát lại rất nhờn vây, giống như muốn làm khó Bạch Phát Tiên. Kẻ xuất chiêu người đỡ, kẻ động kiếm người phản kích. Phía bên Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng giải quyết xong đám thuộc hạ hạng tép riu. Nhưng vờn qua vờn lại mãi, nội lực của hắn cũng bị rút cạn. Thấy Lôi Mộng Sát còn đang ứng chiến với Bạch Phát Tiên, Diệp Đỉnh Chi liền phi tới cạnh Đông Quân.
"Tiểu Bách Lý không sao chứ?!" - Diệp Đỉnh Chi hỏi han y ,Đông Quân đương nhiên lắc đầu, y nãy giờ chỉ đứng im dưới sự bảo hộ của Lôi Mộng Sát, một cọng tóc Bạch Phát Tiên cũng không động được.
"Cẩn thận Diệp Đỉnh Chi!!" - Lôi Mộng Sát gào lên, có một kẻ thuộc hạ còn sống đang hướng về phía họ, nhưng hắn không chĩa kiếm, tay nhăm nhe một thứ dược bột vô định, muốn vung về phía y và Diệp Đỉnh Chi. Đương nhiên Diệp Đỉnh Chi liền cưỡng chế nâng cao nội lực, liền lập tứuc phá hai cảnh giới, hất bay đống bột trắng kia.
Đông Quân trợn mắt, bất giác một nỗi bất an sâu kín trong y bị đào bới, Diệp Đỉnh Chi đột phá cảnh giới liên tiếp, sẽ lộ rằng huynh ấy cũng là một võ mạch trời sinh, Thiên Ngoại Thiên đương nhiên sẽ đổi mục tiêu sang huynh ấy, bọn chúng sẽ ép huynh ấy nhập ma, mang quân sang chiếm Bắc Ly, Diệp Đỉnh Chi một lần nữa sẽ bị giết....
Đông Quân khẽ run rẩy, ánh mắt tan rã cố gắng quan sát tình hình.
Bạch Phát Tiên và Mạc Kỳ Tử chưa nhìn về hướng này, bọn họ cũng chưa biết được Diệp Đỉnh Chi vừa đột phá hai cảnh giới..
Nhưng nếu tên thuộc hạ kia kêu lên thì sẽ lộ ngay.
Y nên làm gì?
...Giết!
/Phựt/
"Ah!!!!!!!!!!!!"
Tiếng hét thất thanh của tên thuộc hạ xấu số vang vọng cả rừng trúc. Tất thảy đều bị thu hút. Diệp Đỉnh Chi vừa đưa tay xuống nhìn tình hình thì hắn cũng chỉ kịp nhận ra, y đã thoát khỏi lòng hắn tự bao giờ, hiện còn dùng Bất Nhiễm Trần, cắt phăng đầu lưỡi kẻ kia. Song một đường đường kiếm khí mạnh mẽ liền chém đứt cái đầu của kẻ tội đồ..
Bạch Phát Tiên và Mạc Kỳ Từ chứng kiến cảnh này không hỏi nuốt khan, tàn nhân, tên này chính là kẻ tàn nhẫn nhất mà bọn họ từng thấy.
"Tiểu Bách Lý!!!" - Diệp Đỉnh Chi thất kinh, y.. không được vận nội công!!
Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong cũng lo lắng, bọn họ liền tung chưởng đánh lạc hướng về phái Bạch Phát Tiên và Mạc Kỳ Tử rồi nhanh chóng lại chỗ Đông Quân. Hai người kia cũng biết nhìn nhận tình hình, tuy không hiểu chuyện gì nhưng bọn họ cần rút lui trước. Nếu còn ở lại, chỉ sợ xác cũng không còn.
Đông Quân chăm chăm nhìn cái xác mất đầu, một sự thỏa mãn kì lạ trong y dâng trào, đây là lần đầu tiên y cảm thấy loại cảm giác này. Thật may, mạng của Diệp Đỉnh Chi chưa bị dòm ngó, may rồi...
Y loạng choạng một chút, miệng liền phun ra một ngụm hắc huyết đen ngòm rồi ngã phịch, Diệp Đỉnh Chi ở gần vội đỡ lấy y.
Kiểm tra nội lực, liền thấy ấn đường của y khí đen dày đặc. Tiêu Nhược Phong nhíu chặt mày, không chậm mà bế thốc y lên, rồi ra lệnh cho Lôi Mộng Sát, song liền dùng khinh công đưa y đi.
"Lôi Mộng Sát đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi! Lập tức tới Bách Hiểu Đường tìm Lý sư phụ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro