Chương 4
Sự việc của Cố gia nhanh chóng được giải quyết, Yến Biệt Thiên chết giới tay của Cố Kiếm Môn. Cuối cùng vẫn không thể ra tay với tẩu tẩu của huynh trưởng hắn mà buông tay.
"Mọi chuyện ổn thỏa rồi, cảm ơn huynh." - Cố Kiếm Môn khẽ cúi người, lập tức nhận ngay cái xua tay của Lôi Mộng Sát.
"Đều là huynh đệ với nhau, không cần cảm ơn ta. Muahahha." - Lôi Mộng Sát cười lớn.
"Vậy cảm ơn, tiểu huynh đệ cầm thương và đặc biệt là Bách lý công tử. Đồng thời rất ngưỡng mộ tài năng của y." - Cố Kiếm Môn chắp tay cung kính đa tạ. Đông Quân cũng gật đầu nhận lấy.
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, thì đột nhiên trên mái hiên phát ra tiếng cười trầm đục. Đông Quân mới sực nhớ ra..
Thiên Ngoại Thiên!!
"Thật không phụ lòng người, đúng là võ mạch trời sinh, mau bắt lấy tên mặc lam y đó!" - Lão già khoác trùm y, nhanh chóng tìm thấy y mà ra lệnh cho thuộc hạ.
Tuy nhiên, vào phủ Cố gia lại còn đòi bắt ân nhân của Cố Kiếm Môn, coi chừng khó như lên trời. Chưa kể hắn, còn có các hoàng tử Bắc Ly ở đây, đều quen biết y. Làm sao có thể để người quen bị bắt đi không rõ nguyên nhân được?
"Tất cả bảo vệ Bách Lý Đông Quân!" - Cố Kiếm Môn ra lệnh, hàng loạt binh sĩ đều chạy tới bao quanh y và Tư Không Trường Phong. Lôi Mộng Sát và Mạc Hiểu Hắc cũng tới hỗ trợ y.
Cố Kiếm Môn, dùng khinh công bay lên, một kiếm đánh bay bốn kẻ mặc áo chòang đen. Bạch Phát Tiên do Lôi Mộng Sát ứng chiến. Bên Mặc Hiểu Hắc thì giao đấu với Mạc Kỳ Tử.
Chính lúc này, lão già đó định động tới y, Tư Không Trường Phong liền ra chiêu trước.
"Trường Phong né ra!" - Đông Quân nói lớn, Trường Phong biết ý, liền xoay người sang một bên, lão già đó chỉ kịp nhìn thấy y đang lao lên, nhưng không thể né được y. Một chưởng liền khiến lão thổ huyết, ngã lăn ra. Y đạp lên ngực lão, tay không rảnh rỗi mà lấy một thanh kiếm gần đó, đưa một đường ngang cổ lão.
Chết.
"Đông Quân huynh tàn nhẫn quá không?" - Trường Phong chạy tới ngó cũng không khỏi thương sót cho hắn.
"Ngươi không biết lão già này đã làm chuyện động trời gì đâu." - Đông Quân khẽ lắc đầu, song y nhìn sang hai kẻ Bạch Phát Tiên và Mạc Kỳ Tử, y khẽ cúi đầu nhìn lão già đã chết, rồi nhíu mày, có chút đắn đo.
Trong lúc đó, Bạch Phát Tiên từ đâu bay tới, chia mũi kiếm về phía y, nhưng ngay lập tức bị một bình hồ lô từ đâu đó bay tới, hắn vội dùng tay hất văng đi, xoay người một vòng loạng choạng đứng dậy.
"Dám động tới cháu ngoại ta?! Muốn chết?!!" - Chiếc bình hồ lô nhanh chóng bay về đúng tay của thân ảnh kia..
"Cửu cửu!" - Đông Quân lập tức sáng mắt khi nhìn thấy cửu cửu mình.
"Ây zô, Tiểu Bách Lý à, mới không gặp có vài ngày, mà con đã thay đổi quá nhiều rồi a." - Ôn Hồ Tửu chỉ biết lắc đầu, quả thật y thay đổi quá nhiều, khiến ông cũng phải ngạc nhiên mấy phần. Cứ thấy đứa cháu ngoại ngày nào phóng khoáng, vô ưu lẫn vô dụng của ông, bỗng chốc như thay đổi thành một lão già, chưa kể nội lực bỗng có, thậm chí là dồi dào, mà ra tay giết kẻ thù lại không chớp mắt, còn tàn nhẫn hơn cả ông,
"Hì.." - Đông Quân không biết phải nói sao, chỉ biết cười.
"Hự! Đ-Độc?!" - Bạch Phát Y nhìn vào bàn tay mình bắt đầu xuất hiện mấy chấm đen, dần dần lan nhanh.
"Tất cả rút lui!" - Mạc Kỳ Tử lao đến bên Bạch Phát Tiên, bám lấy vai hắn dùng khinh công bay đi, đồng thời lập tức ra lệnh cho thuộc hạ rời phủ.
"Bảo với chủ nhân của ngươi, nể tình một lần gặp gỡ, ta không truy cứu. Nếu còn gặp lại, ta liền giết chết các ngươi." - Đông Quân khẽ nhắc lời cảnh cáo, kiếp này y sẽ giảm thiểu nguy hiểm một cách tối đa nhất.
Bạch Phát Tiên và Mạc Kỳ Tử không khỏi ngỡ ngàng, Bách Lý Đông Quân vậy mà nhận ra chủ nhân của bọn họ? Kèo này thật sự khó đối phó.
"Tiểu Bách Lý ơi Tiểu Bách Lý, con học ai cái phong thái của lão già thế này?" - Ôn Hồ Tửu hạ xuống cạnh y, khẽ vô vai y mà phàn nàn.
"Cửu cửu cứ đùa ta, đến Lôi Nhị còn phải khen ta, gọi ta mấy tiếng tiểu mĩ nhân. Đến tay người sao ta lại thành lão già rồi?"- Bách Lý Đông Quân chỉ về phía Lôi Mộng Sát bất lực nói. Lôi Mộng Sát bị chỉ đích danh, vừa lo vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Tiểu mĩ nhân ơi, y thật sự rất xứng với cái tên tiểu tử diêm la vương, xin đừng báo hại hắn nữa.
"Lôi Nhị? Hóa ra là các công tử của Bách Hiểu Đường sao, đa tạ đã bảo vệ cháu ngoại của ta." - Ôn Hồ Tửu cười cười, làm Lôi Mộng Sát vừa lo đã phổng mũi ra vẻ hãnh diện.
"Đúng rồi, Tiểu Bách Lý, người nhà con gọi về đó. Họ biết con chỉ nghe lời mình ta nên mới yêu cầu ta đến tận đây đón con về đó Tiểu Bách Lý à." - Ôn Hồ Tửu nhớ ra mục đích chính của mình, vội quay sang lèm bèm với y.
"May mà ta tới đây, không là con bị bắt đi rồi. Ấy mà, con lấy đâu ra nội lực dồi dào thế? Kiếm thuật nữa? Ta dùng khinh công bay từ xa tới đã thấy con tàn nhẫn giết một kẻ ám hại mình, rốt cuộc con đã bái được vị sư phụ đáng sợ nào thế?" - Ôn Hồ Tửu tiếp tục huyên thuyên.
"Con giết kẻ ám hại mình thì cửu cửu phải khen con chứ? Cớ sao lại chứ dò xét con là sao?" - Bách Lý Đông Quân không khỏi thở dài nói.
"Vậy ta không dò nữa. Nhưng công nhận tiểu tử con gan đấy, giết người không run tay a. Mà Tiểu Bách Lý à? Chơi chán chưa nào?" - Ôn Hồ Tửu khẽ nhếch mày, ra ý muốn đưa y rời đi. Đông Quân có chút lưu luyến nhìn những sư huynh của mình, song vẫn không muốn rời đi, dẫu kiểu gì vài ngày nữa y cũng sẽ gặp lại.
Nhưng hiện còn có người còn quan trọng như đang chờ y rồi.
"Trước khi về, ta vẫn muốn tới một nơi cuối đã." - Đông Quân giơ tay biểu thị, Ôn Hồ Tửu cũng không tin y sẽ đồng ý ngay, nghe y muốn đi nốt một nơi liền cười cười.
"Đi đâu, lão gia đưa con đi." - Ôn Hồ Tửu là người sủng ái y nhất, đương nhiên muốn gì y đều có.
"Kiếm Lâm." - Đông Quân híp mắt.
"Con cũng biết sao? Vậy được, ta đi. Các vị, ta và Tiểu Bách Lý cáo từ trước. Có duyên gặp lại." - Ôn Hồ Tửu chắp tay cáo từ, đương định lôi y đi thì y đã kêu lên.
"Từ từ cửu cửu, ta muốn lôi cả huynh ấy nữa!" - Đông Quân ghì lại, chỉ về phía Trường Phong.
Tiểu tử Trường Phong nghe vậy thì ngỡ ngàng, hắn ăn đau ngồi một chỗ, ánh mắt đầy sự tủi thân khi thấy mình bị ra rìa. Lúc thấy y định rời đi mà không để ý đến mình chút nào, chỉ biết cười khổ, bản thân lại chuẩn bị lang thang vô định thêm lần nữa.
"Không muốn sao?" - Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu đối mặt với Tư Không Trường Phong đang tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn y.
"Có có!" - Trường Phong vội gật đầu, tay nắm chặt thương đứng, nhưng lại mất đà loạng choạng. May mắn Đông Quân ở gần vội đỡ lấy hắn. Thấy y đỡ mình, trong lòng Trường Phong liền cảm thấy một cỗ ấm áp..
"Cửu cửu à, trước khi tới Kiếm Lâm, ta phải làm phiền thúc một chút. Xin người cứu lấy tên tiểu tử này giúp ta được không?" - Đông Quân gãi má cười gượng, y mới nhớ ra, Tư Không Trường Phong sắp chớt rồi a.
Gìa rồi nên cái gì cũng nhớ nhớ quên quên a.
...
"May mà nhớ ra, không lại ngất xỉu ra đó, thật sự rất khó mang về a." - Đông Quân ngồi ở ngoài cửa vừa cầm bình rượu vừa uống vừa tự lẩm bẩm.
"Tiểu mĩ nhân, y ngồi đây có thấy chán không?" - Đột ngột trước mắt y xuất hiện một khuôn mặt phóng đại, làm y suýt chút phun hết rượu quý.
"Khục khục.. Dọa chớt ta rồi!" - Đông Quân khẽ ho, y không phun nhưng sặc rượu rồi.
"Aha, xin lỗi xin lỗi. Thấy tiểu mĩ nhân ngồi ở đây một mình, ta không nỡ." - Tô Xương Hà cười cười chọc ghẹo y.
Bách Lý Đông Quân có chút bất lực. Y chỉ là thay đổi y phục và thay đổi chút ngoại hình, ai ai nhìn vào cũng liền gọi y thành tiểu mĩ nhân, mĩ nam. Một lão già như y bị gọi như vậy, cứ thấy lòng tự tôn bị va quệt nhiều chút, có ngại a.
"Ngươi là con ma ở Cố phủ hôm đó nhỉ?" - Đông Quân lại ngửa cổ uống rượu, nhìn sang Tô Mộ Vũ bên cạnh Tô Xương Hà.
"Ma?.. Khục." - Tô Xương Hà còn ngơ ngác, một khắc sau liền nhịn cười. Tô Mộ Vũ nhíu mày bất lực, rõ là tiểu mĩ nhân mà cớ cái suy nghĩ thật ngây thơ.
"Tiểu mĩ nhân à, hắn ở chỗ bọn ta là đại nhất mỹ nam đó..." - Tô Xương Hà ghé sát mặt y mà nói, Đông Quân không bài xích mà quay sang đáp vấn.
"Hắn là nam nhân, đẹp thì gọi là đại nhất mỹ nam, sao đến ta lại thành mĩ nhân? Ta ít gì cũng là công tử danh giá, danh mĩ nhân, có chút hạ thấp ta a." - Đông Quân nhướng mày nhìn Tô Xương Hà.
"Aha, được được. Mĩ nhân có trí. Vậy danh xưng y không biết nên nói như nào?" - Tô Xương Hà càng nói càng thấy y cuốn, thích thú hỏi danh xưng y.
"Không biết Ám Hà từ bao giờ đã để ý tới mấy công tử bột như ta?" - Bách Lý Đông Quân đương nhiên không biết mấy kẻ này có ý gì với y, kiếp trước, y cũng chả tiếp xúc với những kẻ này nhiều.
"Ồ.. Hóa ra cũng nhận ra bọn ta sao. Tiểu mĩ nhân đỉnh a." - Tô Xương Hà híp mắt.
"Ta là Bách Lý Đông Quân, không biết danh xưng các vị?" - Đông Quân khẽ thở hắt một hơi, xong tự xưng.
"Là Tô Xương Hà, là người đưa tang trong Ám Hà. Còn tên mặt lạnh kia là Tô Mộ Vũ, "bằng hữu" của ta." - Tô Xương Hà cung kính tự xưng. Tuy nhiên, bọn họ chợt nghe thấy tiếng động ở phòng đối diện, liền biết có người.
Vốn Ám Hà toàn sát thủ ẩn danh, tự dưng thấy xuất hiện đương nhiên sẽ gây đại loạn không nhỏ. Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ liền cáo từ rời đi. Khi Tô Mộ Vũ lướt qua, còn không quên đưa cho y một chiếc ô xanh.
"Đồ của ngươi ở Cố phủ.." - Tô Mộ Vũ trao cho y, y liền nhận ra chiếc ô mình làm rơi tại Cố phủ hôm trước. Chẳng phải nó rơi ở Cố phủ, thì Cố Kiếm Môn phải nhặt được chứ nhỉ?
Bọn họ nhanh chóng rời đi, cửa phòng đối diện cũng mở ra, một thân thiếu nữ màu bạch y bước ra, đằng sau chính là thủ vệ theo cùng. Đông Quân đương nhiên biết người trước mắt là ai. Chính kiếp trước y còn gọi nữ nhân một tiếng thần tiên tỷ tỷ, xong rồi một tiếng Nguyệt Dao, cuối cùng là một tiếng ái nhân.
Nhưng chính nữ nhân tưởng chừng vô hại ấy, chính là người đưa Diệp Đỉnh Chi vào ma đạo, lừa y tận hai lần. Đồng thời là một phần khiến tâm ma của y trong kiếp trước dày vò y mỗi đêm. Tất nhiên, thứ gọi là tình cảm ái nhân, y cũng đã vứt cho tâm ma gặm nhấm từ lâu. Cho dù kiếp này không có tâm ma theo, y cũng chả động tâm nổi một lần. Suy cho cùng, người trước mắt, chỉ là kẻ thù, chỉ là người dưng.
"Ta gặp lại nhau rồi, Bách Lý Đông Quân." - Nguyệt Dao khẽ chủ động, dẫu nữ nhân có đeo khăn che cũng không thể khiến cho sự xinh đẹp ấy bị giấu đi. Nhưng Bách Lý Đông Quân lại nhíu mày, ánh mắt có mấy phần ghét bỏ lẫn dao động, giọng nói lạnh nhạt vô thức khiến nữ nhân sửng sốt.
"Nguyệt Cô nương, không cần phải giả vờ. " - Bách Lý Đông Quân nắm chặt chiếc bình sứ trong tay.
Nguyệt Dao đương nhiên sửng sốt, đôi mắt phượng nhu mì hiện rõ hình ảnh phản chiếu của y cùng với sự chán ghét trong ánh mắt.
Kì lạ, thiếu niên ấy, trong lần gặp mặt trước đó còn gọi cô một thần tiên tỷ tỷ, như biết trước y sẽ rất quan tâm mình. Nhưng giờ, một chút sự để tâm cũng không có, thậm chí còn thay đổi thành chán ghét, như nhìn thấy kẻ thù không độ trời chung. Còn gọi cô với thân phận thật sự, trong lòng không thể không dậy sóng.
"Bách Lý công tử, ta không có." - Nguyệt Dao gượng cười, tự trấn an chính mình.
"Nguyệt cô nương, ta mong cô biết ý. Muốn phục quốc thì tự mình làm, đừng khiến kẻ khác trở thành vật hiến tế. Lần sau còn gặp lại, đám thuộc hạ của cô và Thiên Ngoại Thiên của cô, không còn xác để nhặt đâu." - Bách Lý Đông Quân híp mắt cười, nhưng lời nói thốt ra thật khiến người khác lạnh gáy. Nguyệt Dao như bị nhìn thấu, chột dạ vô cùng. Vội vàng cáo từ muốn rời đi.
"Nguyện tình một lần. Nguyệt cô nương hãy suy nghĩ thật cẩn thận." - Đông Quân cũng không cẩn, y chỉ bồi thêm một vài lời nhắc nhở, lập tức khiến Nguyệt Dao cắn môi lo lắng, một mạch rời đi không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro