Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Sư phụ!" - Đông Quân hô lớn, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đầu một màu bạch phát, cùng với chiếc đàn tranh cổ  tước mặt. Khuôn mặt hiền hậu nhìn về phía y.

"Đông Quân, lại đây." - Cổ Trần khẽ vẫy tay. Đông Quân như tỉnh như say, vội vội vàng vàng chạy về phía người, có mấy lần vấp ngã cũng không cản được y.

Đến khi nhào vào lòng Cổ Trần, y mới trực trào khóc. Thật quen thuộc, y nhớ cảm giác này vô cùng. Bao nhiêu năm, y đã ôm cái nỗi nhớ suốt cả bao năm..

"Đồ nhi, ngoan nào.. Con gặp chuyện gì sao?" - Nhìn đứa trẻ ngoan đang thút thít trong lòng mình, Cổ Trần không thể không lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà an ủi với giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng nhất.

"Sư phụ, đồ nhi nhớ người.." - Đông Quân ôm chặt lấy vị sư phụ ấy, trong tâm trí vừa vui vừa buồn. Cảnh tượng vị sư phụ y trân quý nhất đang dần tan biến như hiện lên trong y, khiến y càng lúc càng lo lắng ôm chặt lấy người.

Cổ Trần không phải thần tiên, hoàn toàn không biết được điều gì khiến y buồn bã đến mức ấy.. Chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa an ủi y. Đến khi chỉ còn tiếng thút thít nhỏ.

"Sư phủ.." - Đông Quân khẽ nói, giọng nói nho nhỏ cùng với những cơn nấc khó khăn. Cổ Trần không nói, người chỉ vỗ nhẹ lưng y như thể đang đáp lời y.

"Hãy để con bảo vệ người nhé.." - Đông Quân thều thào, ngước mắt nhìn Cổ Trần với sự thiết tha. Người ngạc nhiên, song nhanh chóng tịnh tâm rồi nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ người cũng không biết tại sao y lại nói như vậy, nhưng người biết, đứa trẻ này, dường như phải chịu sự đả kích lớn nào đó, đến mức, y dường như sinh ra tâm ma.

...

"Đông Quân huynh? Đông Quân huynh!!" - Đông Quân đang chìm trong mộng, đột ngột có người gọi, y khó khăn mở mắt nhìn. Là Tư Không Trường Phong gọi y.

"Trường Phong? Có chuyện gì thế?" - Đông Quân mơ màng ngồi dậy.

"Chúng ta đi cướp dâu? Huynh còn nằm ngủ?" - Trường Phong không khỏi nhíu mày bất lực.

"Cướp gì chứ? Chỉ có chúng ta thì cứ từ từ.." - Đông Quân hơi nhíu mày nhìn, đuôi mắt hơi đỏ do khóc quá nhiều. Theo ký ức của y chính là đúng như thế, Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên sẽ có việc riêng, còn y và Trường Phong sẽ tự tới Cố phủ để cướp dâu. Sau đó mới hội ngộ..

"Còn có ta nữa.. Tiểu mĩ nhân à, dậy thôi không trễ đó." - Lôi Mộng Sát thấy y còn mơ ngủ chỉ biết đi tới giục giã.

Ua? Hình như kiếp này có gì đó bị khác đi..

-Tại Cố Phủ-

Trên gác mái không xa, hai thân ảnh một đứng một ngồi khẽ hóng gió nhìn về hướng nơi Cố phủ.

"Ây zà... Chẳng qua là một cái tang lễ thôi mà? Tổ chức cũng quá hoành tráng rồi đó.." - Tô Xương Hà khẽ than vãn.

"Là hôn lễ." - Tô Mộ Vũ không hỏi bất lực mà chỉnh lại lời nói.

"Cũng thế thôi? Có khác gì nhau?" - Tô Xương Hà nhún vai.

"Mà ngươi vất vả ở đây tận bảy ngày, vậy mà Cố Kiếm Môn không tìm đến ngươi sao?" - Tô xương Hà ngửa người nhìn kẻ kia. Tô Mộ Vũ thấy hắn hỏi vậy cũng chỉ biết thở dài.

"Tô Xương Hà... Có những lúc ngươi nên ngậm miệng lại một chút đấy." - Tô Mộ Vũ khẽ liếc về phía đường Long thủ.

"Ồ, sắp có kịch hay để xem rồi.. "

Lúc này, Đông Quân và Trường Phong, chỉ hai thân ảnh đứng nghênh ngang giữa đường Long thủ. Kẻ cầm thương, kẻ tay không. Nhìn có chút bá.

"Huynh nghĩ kỹ chưa? Lần này mà đi là không thể quay đầu." - Tư Không Trường Phong dõng dạc nói.

"Ngươi là người gọi ta đi đó... Giờ còn hỏi nữa là sao? Tất nhiên là không quay đầu." - Đông Quân chỉ biết cười, rõ là đang ở tại thời điểm ấy, cớ sao y cứ nhung nhớ một thời tuấn kiệt.

Có khi là y đang nhung nhớ thời tuấn kiệt của chính bản thân mình.

Đột nhiên, xung quanh họ đổ dồn toàn những thân ảnh đen, tất cả đều cầm kiếm và tập trung vào y và Trường Phong. Nhìn cũng biết, là ám vệ của Yến Biệt Thiên gọi đến.

"Còn dám quay lại.. Tiểu tử Diêm La Vương kia! Lần này ta sẽ không tha cho ngươi!" - Tên bán thầu lúc trước lớn tiếng, ánh mắt đầy giận dữ nhìn y.

"Chà chà, mới gặp một lần mà đã có đặc danh thật đáng sợ đó Đông Quân." - Lôi Mộng Sát từ đâu chui, hạ xuống trước mặt y và Trường Phong, không quên buông vài lời trêu ghẹo.

Đồng thời Lạc Hiên cũng đứng trên ngói cổng ra vào nhìn về phía bọn họ.

"Hình như huynh giết nhầm nương tử nhà người ta rồi?" - Trường Phong gãi gãi nhìn sự tức giận của người ta mà đoán.

"Ta chịu, tại ả muốn giết ta mà?" - Đông Quân nhún vai.

"Ấy? Sao bọn họ còn dẫn theo cả mĩ nhân đến đây? Cũng là một cao thủ sao?" - Tô Xương Hà chợt nhận ra một thân ảnh lạ lẫm xuất hiện trong nhóm người kia.

"Là nam nhân." - Tô Mộ Vũ bất lực chỉnh đốn lại lần hai.

"Ngươi quen? Nam nhân lại có được nhan sắc ấy, không thể không tiếc a. Nếu mang ra so sánh với đại mĩ nhân của tửu lâu nổi tiếng nhất Thiên Khải Thành, có khi lại thiệt cho nhan sắc tuyệt vời của  y rồi... Ta muốn làm quen y, ngươi biết y thì giới thiệu cho ta?" - Tô Xương Hà không khỏi thích thú.

"Không quen." - Tô Mộ Vũ khẽ nhắm mắt làm ngơ.

"Thế sao ngươi biết?" - Tô Xương Hà không chùn bước mà hỏi tiếp.

"Lúc ta và Cố Kiếm Môn "nói chuyện" thì y và tên tiểu tử cầm thương bên cạnh có mặt ở đó, chính xác hơn chắc là đi chơi? Và ở lại hóng chuyện.." - Tô Mộ Vũ cũng không giấu nổi.

"Thật thú vị a.." - Tô Xương Hà thích thú híp mắt nhìn y.

Tiếng kèn hỉ vang lên, gia chủ hai bên và khách quý dường như đã đến đủ, lúc này tiếng hô vang lên.

"Chào đón tân lang tân lươngggg. " 

Nhanh chóng, hai thân ảnh rực một màu đỏ cùng với hai hàng tỳ nữ bạch y bước vào. Mọi người ai ai cũng vui mừng chúc phúc, gia chủ hai bên rất rõ ràng đồng thuận với hỉ sự này.  Rõ là hỉ sự, nhưng có vẻ khuôn mặt tân lang đây, không hề vui..

Đến khi tân lang và tân nương đã vào trong, đợi giờ lành bái thiên địa thì đột nhiên.

"Chờ đã nào?" - Đông Quân cười cười tiến vào trong, theo sau chính là Trường Phong.

"Chủ quán?" - Yến Biệt Thiên ngạc nhiên, gã dường như khá là lo lắng khi nhìn thấy y.

"Gặp lại nhau rồi. Hỉ sự lớn như này lại không mời ta? Hay là không dám mời vậy??" - Đông Quân nhìn bao quát một lượt, rồi ánh mắt liền dừng lại ở phía tân lang - Cố Kiếm Môn.

"Xin hỏi, ngài là ai? Tới đây có chuyện gì?" - Một hầu thân tiến tới bên cạnh Đông Quân cung kính hỏi.

"Ta là ai? Tới đây, chính là để cướp dâu." - Lời nói đầy thách thức đối với Yến Biệt Thiên lại được y nói ra một cách nhẹ nhàng.

Ngay lập tức, nhưng binh sĩ có mặt liền rút, chỉ chờ lệnh của chủ tử liền lao lên. Mọi người trong phủ cùng với khách ngoài nghe xong không khỏi bàn tán. 

Kẻ nào lại có gan lớn dám làm loạn ở noi này?

"Cướp dâu? Ta dường như còn khoan nhượng với ngươi nhiều nhỉ? Hay những kẻ đó không đủ với ngươi? Ông chủ nhỏ?" - Yến Biệt Thiên cố gắng trấn tĩnh chính mình, hắn đang nghĩ, có là cao thủ, phần nào đó chắn chắn cũng khiến ý bị chút thương tích.

"Sao lại không đủ? Số lượng thì đủ.. Nhưng chất lượng thì không a. Lần sau muốn thủ tiêu, cũng cần một chút... tâm ý." - Đông Quân nói lời mỉa mai, liền khiến Yến Biệt Thiên nổi máu nóng.

Cố Kiếm Môn ngơ ngác, hắn biết đây không phải là người của hắn, nhưng nhìn lại có chút quen mắt. Chẳng lẽ là người của Bách Hiểu Đường? hay người của các huynh đệ của hắn chăng? Hay? Là bóng dáng thiếu niên ấy?

"Giết hắn đi." - Yến Biệt Thiên không còn chờ được nữa, liền ra lệnh cho thuộc hạ, chính là lão chặt thịt ở đường Long thủ.

Lập tức, Tư Không Trường Phong liền lên ứng chiến. Sự va chạm giữa thứ thương và đao tạo nên một sức phong khiến mọi thứ xung quanh trở lên hỗn loạn. Trường Phong nhanh chóng rời thương, cố gắng chuyển sang tấn công, nhưng thương dài không bằng đao ngắn, chưa kể lão thịt heo kia là người vào giang hồ đã lâu, liền có thể lật tình thế, chém xuống thương của Trường Phong, tạo áp lực khiến hắn bị đẩy lùi, Đông Quân lập tức đỡ lấy hắn.

Trường Phong như kịp hồi sức, nhanh chóng kéo Đông Quân ra ngoài, tránh được nhát đao sát ý của lão đồ tể thịt heo.

"Chậc, nghỉ ngơi chút. Ta lên cho huynh." - Đông Quân đương nhiên không chịu được tình thế bị áp bức. Y tiến lên, sắc mặt lão đồ tể kia liền có chút dao động.

"Ngươi không có kiếm mà cũng muốn giao đấu? Nộp mạng!" - Lão ta muốn tự tạo khi thế liền, liền nói lướn.

"Không có kiếm? Để ta cho ngươi thấy! Lưu ly!" - Đông Quân nhếch mép, ngay sau đó liền hô lớn. Kèm theo đó chính là một trận rung chân dữ dội, người người sợ hãi liền chạy toán loạn. Lão đồ tể chưa kịp định hình đã bị một chiếc đuôi trắng lớn quẫy đánh sang một bên đến hộc máu. Chính là Bạch Lưu Ly.

"Mau chạy!! Mau chạy!"

"Ngươi! Ngươi không phải họ Bạch! Ngươi là người của Ôn gia! Ôn Đông Quân!? " - Lão đồ tể có vẻ chưa chết được, vẫn còn sức gắng gượng mà nói.

"Sai sai sai.. Ta không phải họ Ôn, ta mang họ Bách Lý, Là Bách Lý Đông Quân." - Đông Quân khẽ cười.

"Hóa ra là Bách Lý công tử, mạo phạm ngài rồi. Nhưng cho hỏi, ngài nói muốn cướp dâu, là có quen biết muội muội ta?" - Yến Biệt Thiên rất biết ứng xử, cùng đoàn người từ bên trong phủ chui ra để tiếp y.

"Quen biết thì không rồi." - Đông Quân phẩy tay nói.

"Vậy Bách Lý công tử tới làm loạn hỉ sự của muội muội ta, có phải rất quá đáng không?? Người đâu, bắt hắn." - Yến Biệt Thiên như lấy cớ làm càn.

"Ấy chà, ngươi thật sự rất biết cách. Nhưng không có chuyện tốt như vậy cho ngươi đâu." - Đông Quân dứt lời, y liền vận nội công, vung hai tay sang ngang, lập tức mọi kiếm của nhửng kẻ ở đó liền như có linh tính, vùng vẫy thoát khỏi vỏ kiếm, rồi tụ họp lại xung quanh Đông Quân.

Kể cả phía Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên cũng tương tự, kiếm của bọn ám vệ cũng bị lấy đi, tập trung bay về phía y, bao gồm kiếm của Tô Mộ Vũ.

"Phía chủ tử có chuyện, lập tức hộ giá!" - Lão bà bà đang đấu với Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên thấy tình hình mất khả quan, vội vàng kêu hò tất cả cùng quay về Cố phủ.   

"Ây đừng có chạy!" - Lôi Mộng Sát chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy từ xa xa, nơi Đông Quân đang đứng xung quanh đều là kiếm.

"Tới hộ giá tiểu mĩ nhânnnnn." - Chưa rõ ngọn ngành nhưng Lôi Mộng Sát đã nhanh nhanh muốn dùng khinh công bay về phía y.

"Lôi Mộng Sát, việc chúng ta tới rồi, đợi một chút đi." - Lạc Hiên khẽ giữ vai hắn lại, song nhìn về phía không xa, nơi có cỗ xe ngựa đang đi tới.

"Kiếm của ngươi cũng bị bay theo rồi kìa Tô Mộ Vũ." - Tô Xương Hà cười như được mùa nhìn hắn đang đứng như trời trồng bên cạnh.

"Chẹp, mĩ nhân hoàn mĩ nhân, đã đẹp lại còn tài. Thực sự thực sự rất được." - Tô Xương Hà khẽ đánh giá...

"Bổn thiếu gia ta từ nhỏ đã được bao bọc, ngươi muốn bắt là bắt sao? Vậy thì không trách được ta phản công..." - Đông Quân vẫn nguyên tư thế giữ kiếm, cả chục thanh kiếm đều lơ lửng trên trời, chỉ chờ ý của y mà lao xuống tàn sát mục tiêu.

"Rõ ràng là do ngài động thủ tới phá hôn lễ trước. Rốt cuộc ngài muốn làm gì??" - Cố ngũ gia cố gắng nói lí lẽ.

"Thì ta nói rồi, ta tới cướp dâu, mà người cướp dâu không phải ta a." - Đông Quân nhún vai, sau đó liền có một cỗ quan tài từ trên đáp xuống, hai bên là Lôi Mộng Sát và một nam nhân đội mũ màn che lạ lẫm trấn giữ.

"Mà là hắn." - Dứt lời, nắp quan liền bị mở bung ra, để lộ một cỗ thi thể đã chết nhưng không nhắm mắt.

Yến Lưu Ly nhìn thấy, không khỏi bàng hoàng xúc động, y vội chạy ra. Chứng kiến người mình yêu thật sự đã chết, tâm can có chút không chịu nổi.

"B-Bách Lý Đông Quân? Người có muốn uống rượu mừng của ta và huynh ấy không?" - Yến Lưu Ly nói giọng ủn run nhưng không kiềm được nở nụ cười.

"Uống!" - Đông Quân gật đầu. Yến Lưu Ly liền lấy một tích rượu, phóng về phía Đông Quân, y nhận lấy, ngửa cổ uống can.

"Rượu này, không ngon a. Nhưng thôi, chúc ngươi và hắn, hỉ sự như ý." - Đông Quân khẽ cung kính cúi người chúc phúc.

 "Cảm ơn ngươi." - Yến Lưu Ly cũng đáp lễ.

"Hahaha!! ... Giết hắn! Giết Bách Lý Đông Quân cho ta!" - Yến Biệt Thiên cười lớn, nhưng ngay sau đó, liền cay nghiến ra lệnh giết y. Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong lập tức cảnh giác với những kẻ xung quanh. Tuy nhiên, y lại cười.

"Yến Biệt Thiên, ngươi không coi lại tình thế sao? Ta mới là người có thể giết các ngươi!" - Dứt lời, y hạ tay, một cái hạ nhẹ nhàng nhưng mang theo ý chỉ hạ cả chục đoạn kiếm, lập tức nhưng đoạn kiếm ấy kiềm theo ý y, đâm xuống thân những ám vệ cùng với những kẻ thủ hạ của Yến Biệt Thiên vừa tới. Khung cảnh phóng đãng lập tức thành đổ nát, kiếm ghim xuống đất, xuống sân, tạo thành một phủ kiếm lớn.

"Th- Thật không thể tin được mà.." - Lôi Mộng Sát bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước chỉ xảy ra không một khắc.

"Huynh quen thiếu niên này ở đâu thế? Là người dưới trướng Thất sư đệ sao?" - Mặc Hiểu Hắc khẽ hỏi Lôi Mộng Sát, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

"Là người qua đường.. Khoan, Bạch Lưu Ly là thú nuôi của Ôn Hồ Tửu, được truyền lại cho đứa cháu cưng của Ôn gia, vậy chẳng lẽ, Bạch Đông Quân ấy, là Bách Lý Đông Quân??" - Lôi Mộng Sát sực tỉnh, hắn khẽ run.

"Lôi Nhị giờ mới phát hiện ra sao?" - Đông Quân khẽ đáp xuống bên cạnh hắn. Bạch Lưu Ly cũng quay đầu trườn đi.

"Tiểu - tiểu mĩ nhân à không, phi phi cái miệng. Bách lý công tử haha. Mạo phạm mạo phạm." - Lôi Mộng Sát cung kính xin lỗi y, khiến y phải bật cười, kiếp trước y chưa thấy cái vẻ mặt rụt rè này của hắn.

"Ây, đừng để ý danh phận quá. Mọi chuyện giải quyết cũng được một nửa, ta với Trường Phong ra bàn kia ngồi chút, huynh với mọi người giải quyết nốt nhé." - Đông Quân vỗ vai hắn rồi quay sang khoác vai Trường Phong đang đờ người ra một góc bàn ngoài còn nguyên vẹn, ngồi thưởng thức chút rượu còn sót lại.

Lôi Mộng Sát thật sự khóc ròng trong lòng, y phá nát cái động Cố phủ, thây người chết quanh, kiếm cắm đầy như động Kiếm Lâm, song giờ kêu hắn với các sư đệ giải quyết nốt, khác gì hại báo hắn rồi không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro