Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 18

Mặc dù các sát thủ của Ám Hà đã rút lui , nhưng người ở Thiên Khải Thành nhất định sẽ không để yên sau sự an toàn của Trấn Tây Hầu . Nếu muốn thoát khỏi mà bình an vô sự , e rằng vẫn cần mượn sức của một người nữa . Bởi vì chỉ dụ của Thái An Đế nói rằng ông đang mời Trấn Tây Hầu đến Thiên Khải để bàn chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ , nên Bách Lý Lạc Thần chỉ mang theo một nhóm nhỏ người không quá mười người trong chuyến đi này . Bảy sát thủ nổi tiếng không có trong số đó mà thay vào đó là người đánh xe , người nấu ăn và một cô nương xinh đẹp . Những người khác đều không biết , Bách Lý Đông Quân biết rằng danh tính của những người này đều không đơn giản như họ tưởng . Tuy gia gia của y được mệnh danh là Sát Thần , nhưng ông không phải là người liều lĩnh và ông cũng không bao giờ tiết lộ kế hoạch của mình cho người khác . Lần này , có lẽ y là gánh nặng .

Tô Mộ Vũ tới tìm chết cũng không có dùng hết sức , nhưng trận chiến vừa rồi vẫn gần như tiêu hao hết sức lực của Bách Lý Đông Quân . Lúc này sắc mặt y tái nhợt , không ngừng thở hổn hển , gần như đứng không vững . Tiêu Nhược Phong im lặng đi theo phía sau nửa bước , sẵn sàng bất cứ lúc nào đỡ lấy người đang suy sụp , trong lòng hắn không khỏi đau nhức .

Đông Quân , dạo này đệ đã trải qua chuyện gì vậy ? Ta nghe nói đệ đã thách đấu với Vô Song Thành , đánh bại kiếm phôi trời sinh mà bọn họ luôn tự hào . Ta biết đệ đã tiến bộ rất nhiều , ta thực sự mừng cho đệ . Ta cũng nghĩ rằng đệ sẽ gặp người đó , nhưng...hắn ở đâu ? Sao đệ lại không đến gặp hắn mà lại ở đây ?

Bách Lý Đông Quân biết Tiêu Nhược Phong vẫn theo mình , cho nên kiên trì không chịu ngã . Y không thể gục ngã trước mặt Tiêu Nhược Phong , y không muốn Tiêu Nhược Phong nhìn thấy bất kỳ điểm yếu nào ở mình .

Ngay lúc y sắp đứng không vững thì Tư Không Trường Phong cầm thương đi tới . Bách Lý Đông Quân suýt nữa rơi vào trong ngực hắn . Bách Lý Đông Quân yếu ớt cười nói :

- Ngươi tới đúng lúc

Tư Không Trường Phong đỡ Bách Lý Đông Quân , nhìn Tiêu Nhược Phong phía sau , khẽ gật đầu rồi đỡ Bách Lý Đông Quân trở về lều trại . Tiêu Nhược Phong dừng lại ở bên ngoài lều trại , nhìn bọn họ đi vào rồi quay lại xử lý mớ hỗn độn do Ám Hà gây ra .

Trấy Tây Hầu và những người mà ông mang theo đã chờ đợi rất lâu . Sau khi uống xong viên đan dược Tư Không Trường Phong đưa cho ở ngoài lều , mặt Bách Lý Đông Quân đỏ bừng . Nhưng Bách Lý Lạc Thần vẫn là thật sâu lo lắng nhìn y

- Đông Quân , con không sao chứ ?

Bách Lý Lạc Thần đau lòng nhìn cháu trai mình . Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu , cười nói :

- Con không sao . Người Ám Hà nhận hai nhiệm vụ để gây ồn ào và diễn kịch . Chúng ta tiếp tục đi

Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Trấn Tây Hầu mang đến Tô Viện xinh đẹp

- Tô tỷ , tỷ thông thạo thuật cải trang . Không biết tỷ có thể làm ra một cái mặt nạ da người chỉ cần nhìn vào tranh chân dung hay không ?

Tô Viện cười nói :

- Tiểu thiếu gia , phải xem tranh chân dung của cậu cùng người thật có giống nhau hay không

Bách Lý Đông Quân đứng dậy đi đến bên bàn , cầm bút lông lên , mực loang ra trên mặt giấy trắng . Tư Không Trường Phong nghiêng người nhìn y đang vẽ ai , càng nhìn lông mày hắn càng nhíu chặt .

Sau khi vẽ xong nét cuối cùng , Bách Lý Đông Quân cầm bức tranh lên , nhẹ nhàng thổi thổi , có chút đắc ý hỏi Tư Không Trường Phong

- Thấy thế nào ? Trông có giống không ?

Tư Không Trường Phong sờ sờ cằm , do dự nói :

- Hình như...không giống lắm

Bách Lý Lạc Thần cười nói :

- Con còn nghĩ đến ý đồ xấu xa gì nữa ?

Bách Lý Đông Quân không để ý đến Tư Không Trường Phong , đưa bức tranh cho Tô Viện , ngồi lại vào chỗ , nói với Bách Lý Lạc Thần :

- Gia gia , con không định gả cho Lang Gia Vương . Cho nên cuộc hôn sự này nhất định là không thể xảy ra...Có thể an toàn trốn thoát hay không , còn phải xem vị đại thần mà con mời đến có thể dọa được hoàng đế hay không

Bách Lý Lạc Thần gật đầu

- Ý của con là kêu người khác giả làm Lý tiên sinh ?

- Đúng vậy

Bách Lý Đông Quân nhìn Tô Viện

- Tô tỷ , thế nào ? Có thể làm được không ?

Tô Viện khẽ cau mày , nhìn vào bức chân dung , lễ phép nói :

- Tốt nhất là nên gặp người thật...

Bách Lý Đông Quân thở dài nói :

- Ta không thể nhìn thấy người ấy nữa , cho dù có nhìn thấy , người ấy cũng sẽ không như thế này nữa . Hy vọng Tô tỷ sẽ cố gắng hết sức

Tô Viện liếc nhìn Bách Lý Lạc Thần , khó khăn cười :

- Được , ta sẽ cố gắng hết sức

Bách Lý Lạc Thần lần đầu tiên nhìn thấy Tô Viện có vẻ mặt phiền muộn như vậy , ông không khỏi tò mò đây là bức chân dung của ai

- Lý tiên sinh tuy rằng đã tuổi trung niên , nhưng hắn vẫn khí phách phi thường . Sao con vẽ nhìn giống một lão già xấu xa vậy ?

Bách Lý Đông Quân nói :

- Hắn chẳng qua là một lão già xấu xa mà thôi

Y vừa dứt lời , ngoài lều truyền đến một giọng nói có chút cười cợt

- Ai nói ta là lão già xấu xa ?

Bách Lý Đông Quân vẻ mặt xấu hổ , liếm môi , trừng mắt nhìn Tư Không Trường Phong : Không phải ngươi nói ông ấy và ngươi chia tay ở ngoài Càn Đông Thành sao ?

Tư Không Trường Phong ngây thơ nhìn sang một bên

Nam Cung Xuân Thuỷ đã vén rèm đi vào , hắn dùng quạt đập vào đầu Bách Lý Đông Quân

- Tiểu hỗn đản , con không biết sau lưng nói xấu người khác , tốt nhất là không nên cho ai biết à ?

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Về phần Lý Trường Sinh . Sư phụ người khẳng định không phải lão già xấu xa hay xấu xí , bởi vì người rất thanh nhã và tuấn mỹ

Nam Cung Xuân Thủy hài lòng gật đầu

- Không tệ

- Sư phụ , tại sao người lại tới đây ?

Bách Lý Đông Quân tò mò hỏi

- Chỉ là một Thiên Khải Thành mà thôi , có gia gia của con ở đây . Ta không cần phải trải qua cuộc hành trình này nữa , cho nên ta không phải tìm con , ta là đang tìm hắn .

Nam Cung Xuân Thủy chỉ vào Tư Không Trường Phong

- Ngươi sẽ là tam đồ đệ của ta .

Bách Lý Đông Quân vẻ mặt kinh ngạc , nhìn Tư Không Trường Phong . Thiếu niên không nói gì , sau đó nhìn Nam Cung Xuân Thủy nói :

- Sư phụ , tại sao lại là tam sư đệ ? Ta còn có nhị sư huynh sao ?

Nam Cung Xuân Thủy cười

- Tuy rằng nó còn chưa chính thức trở thành đồ đệ , nhưng ta đã hứa trước với người đó rồi . Ai đến trước thì làm đồ đệ trước . Chúng ta không có nhiều thời gian nên không nói chuyện này nữa

Nam Cung Xuân Thủy nói với Tư Không Trường Phong

- Con đi với ta

Tư Không Trường Phong đứng dậy , giơ thương lên cùng Nam Cung Xuân Thủy rời đi . Bách Lý Đông Quân đang muốn giải thích cho Bách Lý Lạc Thần rằng thiếu niên tóc trắng kia từ đâu đến , lúc này y nhìn thấy Bách Lý Lạc Thần ôn nhu mỉm cười , không có chút kinh ngạc nào . Giống như ông đã biết từ lâu . Điều này khiến Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên . Tô Viện và những người khác đứng dậy rời đi . Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp hỏi , Bách Lý Lạc Thần đã giải thích

- Hắn tới Càn Đông Thành gặp ta , kể cho ta nghe về con trong đó có đứa nhỏ...

- Gia gia...

Bách Lý Đông Quân có chút áy náy cúi đầu . Bách Lý Lạc Thần đưa tay về phía y , kéo y ngồi xuống bên cạnh , ôm y vào lòng . Ông nhẹ nhàng vuốt ve lưng Bách Lý Đông Quân giống như khi còn nhỏ

- Tiểu Đông Quân , nếu con muốn thì có thể kể cho gia gia tất cả những gì con muốn giấu cha mẹ . Đây sẽ là bí mật của chúng ta , được không ?

Bách Lý Lạc Thần làm động tác móc tay . Khi còn nhỏ , Bách Lý Đông Quân đã cùng ông móc tay vô số lần , yêu cầu ông giữ bí mật . Đôi mắt của Bách Lý Đông Quân trở nên nóng bừng , y rơi nước mắt , ôm chặt lấy Bách Lý Lạc Thần . Bách Lý Lạc Thần nhẹ nhàng vỗ lưng y an ủi

- Đông Quân , con không muốn gả cho Tiêu Nhược Phong là vì chuyện này sao ?

Sau khi nức nở một lúc , Bách Lý Đông Quân mới dần bình tĩnh lại , rút khỏi vòng tay của Bách Lý Lạc Thần , nghiêm túc nói :

- Không hẳn là như vậy . Một phần lớn nguyên nhân là vì huynh ấy chỉ có tình cảm với con với tư cách là sư huynh . Cuộc hôn sự này là một chuyện lớn đối với Trấn Tây Hầu Phủ phía sau con . Trong những ngày du ngoạn này , con đã nhìn thấy rất nhiều người và nhiều chuyện , và con đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện trên thế gian này . Nói một cách đơn giản , Bách Lý Đông Quân có thể làm bất cứ điều gì cho Tiêu Nhược Phong vì yêu mà cũng vì thấy áy náy , nhưng điều kiện kiên quyết là Trấn Tây Hầu Phủ không thể bị kéo vào phiền toái , cho nên con sẽ không gả cho huynh ấy . Sau này cũng sẽ không kế thừa tước vị Thế Tử

Bách Lý Lạc Thần thật sâu nhìn Bách Lý Đông Quân một hồi , cảm khái lẫn lộn nói :

- Đông Quân , con đã trưởng thành

Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười

- Đáng lẽ con phải trưởng thành từ lâu rồi , hy vọng bây giờ vẫn chưa quá muộn


















***

















Nam Cung Xuân Thủy đưa Tư Không Trường Phong đến núi Long Âm , ngọn núi lớn nhất phải vượt qua để đến được Thiên Khải .

Lúc này , ánh sáng ban mai đã mờ mịt , ánh sáng vàng của mặt trời lờ mờ xuất hiện ở phía đông . Gió núi thổi qua , thổi tung chiếc áo bào trắng của Nam Cung Xuân Thủy , quả thực giống như tiên nhân . Tư Không Trường Phong đứng ở phía sau hắn một bước , hai người đã tới đây từ lâu , nhưng vẫn đứng ở chỗ đó cho đến khi nhìn thấy mặt trời đỏ rực mọc lên , Tư Không Trường Phong có chút sốt ruột

- Sư phụ , người muốn gì ở ta ?

Nam Cung Xuân Thủy quay lại nhìn hắn

- Có chuyện gì mà phải vội vàng như vậy ?

- Trời đã sáng , Đông Quân và những người khác sắp xuất phát...

Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên ngắt lời hắn

- Trường Phong , con dự định cứ như vậy đi theo nó cả đời sao ?

Tư Không Trường Phong sửng sốt . Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này . Nam Cung Xuân Thuỷ lại hỏi :

- Con không có dự định gì sao ?

- Dự định...

Tư Không Trường Phong gãi gãi đầu

- Đi vòng quanh thiên hạ , ta sẽ trau dồi tài năng thương pháp . Nhưng điều này không có mâu thuẫn với việc ta đi theo Đông Quân phải không ?

Nam Cung Xuân Thủy nhìn hắn thật sâu và thở dài

- Chỉ vậy thôi , con vẫn còn chút tham vọng . Vậy con định trau dồi tài thương pháp của mình như thế nào ?

Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ nói :

- Ta cũng không rõ lắm...

Nam Cung Xuân Thủy ánh mắt kiên quyết nhìn hắn , giơ tay cầm lấy Ngân Nguyệt Thương . Tư Không Trường Phong kinh ngạc nhìn hắn

- Sư phụ , người còn có thể dùng thương sao ?

Nam Cung Xuân Thủy nhịn không được trợn mắt nói :

- Nếu không ? Con nghĩ vì sao ta sẽ thu con làm đồ đệ ? Cướp đồ của người khác không phải rất vui sao ?

Nói xong , Nam Cung Xuân Thủy chĩa thương lên trời , đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua , cát bụi bay tứ tung , bầu trời đột nhiên thay đổi . Tư Không Trường Phong trợn to hai mắt , nhìn lực gió tụ tập ở mũi thương của Nam Cung Xuân Thủy , trong lòng thầm nghĩ : Quả nhiên sư phụ giơ tay lên có khí thế như vậy , khi nào mình mới có thể làm được ?

Khi Nam Cung Xuân Thủy vung ngọn thương của mình lên , gió nổi lên cuồn cuộn . Tư Không Trường Phong nhìn thấy Nam Cung Xuân Thủy phá vỡ bức tường từ gió và cát khi mặt đất rung chuyển . Kinh Long Biến dường như trở nên sống động hơn trong tay hắn , giống như một con rồng đang bay . Chim chóc và thú dữ chạy trốn tứ phía , và những đám mây đầy màu sắc tan biến . Thì ra đây mới thực sự là tuyệt thế thương pháp , có thể chấn động vạn vật , lay chuyển thiên hạ . Đây là Kinh Long Biến !

Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên nhảy lên , hóa thành một con rồng bạc và cầm thương xuyên qua đám mây . Tư Không Trường Phong gần như rớt hàm vì sốc . Đột nhiên , con rồng bạc lao về phía Tư Không Trường Phong . Biết mình bị Nam Cung Xuân Thủy trêu chọc , Tư Không Trường Phong vẫn bình tĩnh , bất động khi gió đổi chiều . Con rồng bạc đột nhiên dừng lại cách hắn vài bước và biến thành Nam Cung Xuân Thủy

- Vừa rồi con có nhìn thấy rõ Kinh Long Biến không ?

Nam Cung Xuân Thủy ném thương về phía Tư Không Trường Phong . Tư Không Trường Phong giơ tay bắt lấy , hắn vẫn còn bị kinh hãi trước tuyệt thế thương pháp của Nam Cung Xuân Thủy , hắn có chút hưng phấn nói :

- Ta có thể nhìn rõ ràng ba mươi ba chiêu thức , ngoại trừ chiêu cuối cùng hóa thành một con rồng

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nói :

- Chiêu cuối là ảo ảnh , không phải thương pháp . Chỉ khi nhìn rõ mới có thể hoàn thiện . Nhưng nhìn rõ không có nghĩa là con đã học tốt , nếu không sau này võ công sẽ bị người khác học được sau một trận chiến . Ta không có thời gian để dạy thương pháp cho con . Với tài năng của con , hãy tự học đi

Nam Cung Xuân Thủy lấy ra một cuốn thương phổ từ trong ngực và ném nó cho Tư Không Trường Phong . Tư Không Trường Phong nhận lấy , vội vàng nói :

- Đa tạ sư phụ

- Trường Phong , thế gian rất lớn . Không chỉ có một Bách Lý Đông Quân , con có thể nhìn những thứ khác nữa

Nam Cung Xuân Thủy vỗ vỗ vai Tư Không Trường Phong , đi xuống núi . Có một chiếc xe ngựa nhỏ đỗ dưới chân núi , người lái xe là người Tư Không Trường Phong chưa từng gặp qua .

Tư Không Trường Phong ngơ ngác nhìn Nam Cung Xuân Thủy , không hiểu sư phụ có ý tứ gì . Có phải sư phụ đang cố thuyết phục hắn từ bỏ ?

Nam Cung Xuân Thủy biết Tư Không Trường Phong sẽ không hiểu , nhưng hắn vẫn không nhịn được nói ra lời này . Trong số các đệ tử của hắn , hắn thương nhất chính là Bách Lý Đông Quân , có lẽ bởi vì y nhìn giống như một cố nhân đã lâu không gặp của hắn . Nam Cung Xuân Thủy biết Bách Lý Đông Quân không phải là người ham mê tình ái nhưng cũng không tránh khỏi việc bị tổn thương . Mối ràng buộc giữa y và Tiêu Nhược Phong không dễ dàng cắt đứt như vậy . Nếu mối quan hệ này không thể giải quyết được , y sẽ không chấp nhận mối quan hệ mới . Sự ủng hộ và tình yêu vô điều kiện của Tư Không Trường Phong bây giờ là gánh nặng đối với Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân không nỡ làm Tư Không Trường Phong đau lòng , y sẽ cảm thấy mình là kẻ xấu .

Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu cười , nhảy lên xe ngựa và phi nước đại về phía tây .









Khi Tư Không Trường Phong vội vã trở về , đại quân đã xuất phát , chỉ để lại một thiếu niên có dáng vẻ bình thường mặc y phục làm từ vải lanh thô , nhưng có một đôi mắt sáng ngời đang đợi hắn . Tư Không Trường Phong do dự một chút , sau đó cười đi tới

- Sao ngươi lại ăn mặc như thế này ?

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Sau khi vượt qua ngọn núi kia , Thiên Khải Thành sẽ ở ngay trước mắt ngươi . Ta không muốn bị giam cầm ở đó vì hôn sự kia

Tư Không Trường Phong cười nói :

- Ta không cảm thấy Lang Gia Vương là loại người như vậy

- Nhưng không phải tất cả mọi người ở Thiên Khải Thành đều giống huynh ấy . Hoàng thành đó...rất phức tạp

Bách Lý Đông Quân nói . Nói xong , y huýt sáo , hai con ngựa cuồng phong chạy ra khỏi rừng .

- Có ổn hay không ?

Tư Không Trường Phong có chút lo lắng nhìn Bách Lý Đông Quân đã lên ngựa

- Nếu không tin vào chính mình , thì phải tin vào ánh mắt của Dược Vương

Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười , cưỡi ngựa rời đi . Tư Không Trường Phong vội vàng lên ngựa đuổi theo .

- Ngươi sẽ không bị giữ ở đó đâu

Giọng nói của Tư Không Trường Phong trong gió không rõ ràng

- Cái gì ?

Bách Lý Đông Quân quay đầu lại nhìn hắn . Tư Không Trường Phong trong lòng thầm nói : Bởi vì ta nhất định sẽ mang ngươi đi .



















***


















Trước khi xe ngựa của Trấn Tây Hầu tiến vào thành , người trong thành đều đã nhận được tin tức .

Khi Thanh Vương biết được Bách Lý Lạc Thần đã đến Thiên Khải bình an vô sự , thậm chí không thiếu một sợi tóc . Hắn ta đã tức giận đến mức đập nát toàn bộ đồ đạc trong thư phòng .

- Đây là chuyện mà Ám Hà đã làm sao ? Bây giờ hãy đi tìm Ám Hà và để họ giết Bách Lý Lạc Thần khi ông ta vừa đến . Nếu không ta sẽ tiêu diệt Ám Hà

Thanh Vương gầm lên , Ứng Huyền khuyên nhủ

- Điện hạ , xin hãy bình tĩnh . Tuy Ám Hà thất bại nhưng họ cũng mang đến một thông tin rõ ràng . Trấn Tây Hầu Phủ không có ý định gả Bách Lý Đông Quân cho Lang Gia Vương

Thanh Vương dần dần bình tĩnh lại

- Ý của ngươi là Bách Lý Lạc Thần đang chuẩn bị chống lại thánh chỉ ?

- Cho đến bây giờ thì có vẻ như vậy . Nghe nói Bách Lý thiếu gia đã trở về Càn Đông Thành trước khi Trấn Tây Hầu rời đi , nhưng y không đi theo đến Thiên Khải . Điều này chứng tỏ hôn sự không thể viên mãn . Trấn Tây Hầu công khai thách thức hoàng thất , bệ hạ dù có bệnh cũng sẽ tức giận...

Ứng Huyền không cần phải tiếp tục nói nữa , Thanh Vương đã hiểu phải làm gì và cười lạnh

- Nếu cha ta vì điều này mà tức giận như vậy , Trấn Tây Hầu công khai chống lại sắc lệnh sẽ là kẻ có tội . Tiêu Nhược Phong là người được cha ta yêu quý nhất , làm sao hắn có thể tiếp tục đứng về phía Trấn Tây Hầu ? Hắn cũng đừng nghĩ đến sự hỗ trợ của Phá Phong Quân

Nhưng rất nhanh , Thanh Vương lại nghĩ tới một tin tức khác

- Nghe nói trong xe ngựa của Trấn Tây Hầu Phủ còn có một người nữa

- Xác thực là chưa xác định , điện hạ có thể giao việc này cho thái giám xác nhận

Thanh Vương gật đầu

















***


















Trấn Tây Hầu đã bán căn nhà cũ của mình khi gia đình ông chuyển đến Càn Đông Thành vào những năm đầu ông đến Thiên Khải . Lẽ ra ông phải ở trong một biệt viện do Tiêu Nhược Phong sắp xếp , nhưng thay vì vào đó ông lại đưa người đến ở trong một biệt viện khác , biệt viện tên là Tuyết Lạc .

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Thiên Khải , và nhiều người thảo luận liệu cuộc hôn sự của Lang Gia Vương có thay đổi hay không .

Tiêu Nhược Cẩn cũng nghe được chuyện này , hắn vội vàng đi tới Lang Gia Vương Phủ

- Nhược Phong chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Tiêu Nhược Cẩn lo lắng hỏi . Hắn rất lo lắng Tiêu Nhược Phong sẽ bỏ lỡ hạnh phúc của mình , vì đệ đệ này cố chấp không muốn lôi kéo Bách Lý Đông Quân vào cuộc chiến tranh giành ngai vàng . Chỉ cần một mình bản thân hắn rơi vào cái bẫy kia là đủ rồi . Là một người ca ca , hắn rất hy vọng một ngày nào đó Nhược Phong có thể trút bỏ gánh nặng trên vai và đi theo trái tim mình

Tiêu Nhược Phong liếc nhìn hai đôi mắt đang tò mò , yêu cầu bọn họ nghỉ ngơi trước . Tiêu Lăng Trần và Tiêu Vũ quay người rời đi , hai đứa vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra . Sau khi bọn trẻ rời đi , Tiêu Nhược Phong nói với Tiêu Nhược Cẩn

- Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi có hôn ước đã lâu , Trấn Tây Hầu tới đây để hủy bỏ hôn ước giữa ta và y

Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt hồi lâu mới tiêu hóa được tin tức này , hắn nói với Tiêu Nhược Phong :

- Những gì đệ nói chính là ý của Trấn Tây Hầu , mà đây có thể không phải là điều Đông Quân nghĩ . Nhược Phong , ta có thể nhìn ra trong lòng Đông Quân có đệ . Và y cũng biết sự lo lắng của đệ nhưng đệ có bao giờ nghĩ rằng điều đó là không công bằng với Đông Quân không ? Đệ chưa bao giờ hỏi y muốn gì , vậy làm sao đệ có thể chắc chắn rằng điều đệ cho là tốt cho y là điều thực sự tốt cho y ?

Tiêu Nhược Phong cười khổ

- Ca ca à , chuyện này có thể đã từng xảy ra trước khi ta đến Càn Đông Thành , nhưng giờ thì không còn như vậy nữa . Mặc dù có hôn ước với Diệp Đỉnh Chi là cái cớ để lão Hầu Gia từ chối cuộc hôn sự , nhưng đó chỉ là lý do mà thôi và cũng là ý định của Đông Quân . Đệ ấy không muốn lấy ta...

Câu cuối cùng Tiêu Nhược Phong nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại rơi vào lòng Tiêu Nhược Cẩn rất nặng nề . Hắn sửng sốt hồi lâu , mấp máy môi nhưng không biết nên nói gì , cuối cùng chỉ vỗ vai Tiêu Nhược Phong an ủi










Thái An Đế có chút kinh ngạc khi nghe tin Lý Trường Sinh trở về , nhưng ông không để tâm . Bởi vì trước khi rời khỏi Thiên Khải , ông đã thử qua , Lý Trường Sinh cũng không phản đối việc ông gả Bách Lý Đông Quân cho Nhược Phong . Họ đều là đệ tử của Lý Trường Sinh nên Lý Trường Sinh không thể thiên vị người này hơn người kia . Hơn nữa , thời gian vào của Nhược Phong lâu hơn một chút . Ông cũng không có ý định làm gì Bách Lý Lạc Thần , cho nên Lý Trường Sinh vừa trở về với không trở về cũng không quan trọng . Bây giờ , ông nóng lòng muốn hoàn tất cuộc hôn sự này và còn chuyện khác nữa . Có lẽ ông không còn nhiều thời gian nữa . Thái An Đế đặt bút viết xuống và nói với tổng quản Trọc Thanh

- Cùng ta ra khỏi cung

- Bệ hạ , sức khỏe của người chỉ tốt hơn một chút thôi . Thái y đã dặn người phải nghỉ ngơi . Nếu không long thể sẽ không tốt...

Thái An Đế bình tĩnh cắt ngang lời thuyết phục của Trọc Thanh

- Khi cô để ngươi đến gần lão Tam , nó thông qua ngươi bày tỏ mối quan ngại của cô về việc Trấn Tây Hầu nắm giữ nhiều binh lính . Sau đó quay lại nói về hôn sự của Nhược Phong với thiếu gia đến từ Bách Lý Gia , ngươi có biết tại sao không ?

Trọc Thanh lắc đầu

- Bệ hạ , bệ hạ muốn ta làm gì thì ta sẽ làm nấy

- Lão Tam làm việc quá nóng vội và tàn nhẫn , nếu ta giao cho nó ngôi vị này , nó sẽ không thể ngồi yên

Trọc Thanh sửng sốt . Đây là lần đầu tiên Thái An Đế thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình như vậy . Thái An Đế nói tiếp :

- Nhược Phong rất phù hợp cả về tài lẫn đức , nhưng lại quá quân tử . Hoàng đế không thể là quân tử . Nếu là quân tử thì nhất định phải có lưỡi dao sắc bén sẵn sàng để bảo vệ sự trong sạch của mình

- Cho nên bệ hạ mới gả Bách Lý thiếu gia cho Lang Gia Vương điện hạ , cũng chỉ để Trọc Thanh chế tạo ra thanh đao sắc bén này .

- Nhưng hiện tại cô phát hiện mình vẫn muốn đơn giản hơn , mặc dù Nhược Phong không có muốn chinh phục thiên hạ . Nhưng có lẽ sẽ không nguyện ý bị cô điều khiển . Chuyện này ta nhất định phải giải quyết

Thái An Đế thở dài , ánh mắt trở nên kiên quyết . Trọc Thanh trầm giọng nói :

- Thế thì cần một phương án dự phòng










Chiếc xe ngựa sang trọng dừng ở lối vào biệt viện Tuyết Lạc , nhưng không có ai bước ra chào đón vị khách quý này .

Bách Lý Đông Quân lại thèm rượu , nhưng Tư Không Trường Phong lại không cho y chạm vào rượu . Hai người đang rượt đuổi trong viện thì một thái giám tóc trắng mặc áo mãng xà màu tím lặng lẽ xuất hiện ở cửa . Bách Lý Đông Quân dừng lại , nhìn về phía cửa

- Bách Lý thiếu gia

Trọc Thanh cười với Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân đến trước mặt hắn

- Ngươi là ai ?

Sự ngây thơ như vậy cộng với ánh mắt trong veo của Bách Lý Đông Quân khiến không ai có thể tức giận . Trọc Thanh trầm giọng nói :

- Nô tài là Trọc Thanh , không biết Hầu Gia đã ngủ chưa ?

- Ngươi tìm gia gia ta làm gì ?

Trọc Thanh cười nói :

- Sao ta có thể có đường đường chính chính mà đến gặp Hầu Gia vào đêm khuya ? Người muốn gặp là chủ nhân của ta , chủ nhân nghe nói cố nhân của mình đã đến Thiên Khải . Nên rất nóng lòng muốn đến gặp người đó

Bách Lý Đông Quân liếc nhìn xe ngựa ngoài cửa , xoay người đi vào trong nhà . Không bao lâu , Bách Lý Lạc Thần cùng y đi ra , người trong xe quý tộc cũng xuống xe rồi đi vào trong sân

- Bệ hạ , Bách Lý Lạc Thần tham kiến bệ hạ

Bách Lý Lạc Thần ở cách Thái An Đế ba bước rồi hành lễ . Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn đứng thẳng , tò mò nhìn Thái An Đế . Y cảm thấy người trước mặt không giống một vị hoàng đế cao cao tại thượng , mà giống một vị học giả hơn . Thái An Đế tiến lên hai bước đỡ lấy Bách Lý Lạc Thần , cười nói :

- Vào trong rồi nói

Hai người nắm tay đi vào trong nhà , khi đi ngang qua Bách Lý Đông Quân . Thái An Đế liếc y một cái , cười nói :

- Đây là Đông Quân sao ? Ta thường nghe Nhược Phong nhắc đến con

Bách Lý Đông Quân chớp mắt

- Huynh ấy nhắc đến ta làm cái gì ?

Bách Lý Lạc Thần trừng mắt nhìn Bách Lý Đông Quân 

- Không có quy củ , con vì cái gì thấy bệ hạ mà không hành lễ ?

Bách Lý Đông Quân hơi khom người , chắp tay hành lễ :

- Đông Quân , bái kiến bệ hạ

Thái An Đế mỉm cười , ông quay sang Bách Lý Lạc Thần nói :

- Chỉ sợ đứa nhỏ này trông giống mẹ nó hơn . Đại tiểu thư của Ôn Gia nổi tiếng là mỹ nhân

Bách Lý Lạc Thần cười nói :

- Đó chính là phúc của Thành Phong

Hai người bước vào nhà trò chuyện và cười đùa , thật giống như những người bạn cũ đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách .

Sau khi vào nhà , Bách Lý Lạc Thần rót trà cho Thái An Đế . Thái An Đế nhìn trong ấm hơi nước bốc lên , cười nói :

- Ngươi bắt đầu uống trà từ khi nào ? Không có rượu không phải là không thể uống sao ? Ta nghĩ Đông Quân thích nấu rượu một nửa là vì ngươi

Bách Lý Lạc Thần cười nói :

- Ta già rồi , không thể được như xưa

Nụ cười của Thái An Đế nhạt dần , ông nhẹ nhàng nói :

- Đã đến lúc nói về những người trẻ tuổi

Bách Lý Lạc Thần đưa một chén trà cho Thái An Đế , cười nói :

- Xem ra bệ hạ thật sự coi trọng đứa con này

- Ngươi nghĩ sao về nó ?

- Cẩn thận , võ công mạnh mẽ , là người tốt

- Vậy ngươi không phản đối cuộc hôn sự này sao ?

Thái An Đế thản nhiên nói . Tuy nhiên , lời nói tiếp theo của Bách Lý Lạc Thần lại khiến sắc mặt ông thay đổi

- Thật đáng tiếc là Đông Quân đã đính hôn với ai đó trước rồi

Bàn tay dưới ống tay áo của Thái An Đế đột nhiên siết chặt , ánh mắt dán chặt vào Bách Lý Lạc Thần đang định nói gì đó . Bách Lý Lạc Thần tiếp tục nói :

- Bệ hạ , chỉ cần ngài có lương tâm trong sáng . Chuyện năm đó thì không cần phải giải thích với ai cả , nhưng chuyện hôn sự đã được quyết định từ lâu

Thái An Đế cố gắng duy trì nụ cười

- Mặc dù là cha mẹ đính ước , bà mối nối duyên , nhưng nó vẫn phải bằng lòng . Sau ngần ấy thời gian , ý định của Đông Quân vẫn như cũ sao ?

- Lang Gia Vương nhất định biết rõ ý định của Đông Quân . Hắn đã từ chối một lần , làm sao còn có thể mong đợi Đông Quân mở lời lần nữa ?

Trong giọng nói của Bách Lý Lạc Thần có chút tức giận , nhưng nhìn vẻ mặt xấu hổ của Thái An Đế . Ông đột nhiên mềm lòng nói :

- Bệ hạ nói , hôn sự vẫn là dựa vào nguyện vọng của các con . Thần biết bệ hạ đang lo lắng điều gì . Trước đó , Thành Phong đại diện cho Trấn Tây Hầu Phủ cùng Cảnh Ngọc Vương Phủ làm bạn tốt . Ta cũng không đồng ý , ta phản đối . Bởi vì ta biết những thứ này một ngày nào đó sẽ phải giao cho nó . Nhắm mắt lại , ta không thể can thiệp vào lựa chọn của nó . Nhưng chuyến đi này lại đến Thiên Khải . Lang Gia Vương bảo vệ sống chết của ta , ta cũng không có chút dè dặt nào . Nhìn thấy trong mắt bệ hạ , ta có thể hứa với bệ hạ rằng Phá Phong Quân của Trấn Tây Hầu Phủ sẽ đứng sau lưng Lang Gia Vương . Suy cho cùng , cháu trai ta sẽ không kế thừa danh hiệu đó . Nếu ngài không làm điều gì quá đáng thì cũng không thành vấn đề .

Thái An Đế kinh ngạc nhìn Bách Lý Lạc Thần , trong lòng tràn ngập chấn động : Hắn không phải yêu nhất đứa cháu trai này sao ? Làm sao có thể...

Bách Lý Lạc Thần ôn nhu bình tĩnh nhìn Thái An Đế

- Không biết hôm nay ta nói lời này , có thể để bệ hạ an tâm chưa ?

Thái An Đế chậm rãi gật đầu , đến gần Bách Lý Lạc Thần , nắm lấy tay ông , kiên định nói :

- Lạc Thần nhớ kỹ , là Tiêu Nhược Phong . Ngươi chỉ có thể có lựa chọn này

Bách Lý Lạc Thần nhìn Thái An Đế một lát , khẽ gật đầu . Thái An Đế nhẹ nhõm buông tay Bách Lý Lạc Thần ra :

- Quân Trấn Tây từ nay đổi cờ thành Trấn Nam Quân . Cô phong ngươi làm Hộ Quốc , trấn giữ hai cửa thành cho Bắc Ly

Ánh mắt Bách Lý Lạc Thần lóe lên , ông vén áo bào lên , quỳ một chân xuống

- Cảm tạ bệ hạ ân sủng , ta nhất định sẽ xứng đáng với sự tín nhiệm của bệ hạ

Thái An Đế đỡ Bách Lý Lạc Thần đứng dậy , nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ông

- Đêm khuya gió lạnh , không cần tiễn ta

Thái An Đế bước ra sân , nhìn thấy Trọc Thanh và Bách Lý Đông Quân đang đánh nhau nhưng không nói gì . Trọc Thanh nhận thấy ông sắp đi ra , nhanh chóng thu hồi chiêu , bước nhanh về phía hoàng đế . Thái An Đế mỉm cười với Bách Lý Đông Quân

- Đông Quân , con có muốn tiễn ta thay gia gia con không ?

Bách Lý Đông Quân từ mái hiên nhảy xuống , đi tới chỗ Thái An Đế . Thái An Đế nghiêm túc nhìn y , tiếc nuối nói :

- Đáng tiếc Nhược Phong không may mắn như vậy

Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười :

- Sư huynh ta có phúc lớn như vậy , bệ hạ vì sao phải thở dài ?

Thái An Đế mỉm cười không nói gì , nhờ Trọc Thanh đỡ lên xe . Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước , Bách Lý Đông Quân nhìn nó biến mất ở đầu ngõ mới quay đầu lại .

Trên xe ngựa , Thái An Đế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát , đột nhiên nói :

- Vừa rồi hình như ngươi đang khảo nghiệm võ công của Bách Lý Đông Quân , thế nào ?

Trọc Thanh cung kính nói :

- Bệ hạ , Bách Lý thiếu gia tuổi còn nhỏ đã đạt được tu vi như vậy . Sau này có thể trở thành người giỏi thứ hai sau Lý tiên sinh

Thái An Đế bỗng nhiên mở mắt , dừng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói :

- Di trạch quân tử ba đời thì hết  . Một tông môn trong trăm dặm theo mỗi thế hệ càng ngày càng mạnh mẽ , mà Diệp Đỉnh Chi...Nếu đã không muốn gả Bách Lý Đông Quân cho Nhược Phong thì không cần phải rời khỏi Thiên Khải nữa . Hãy để Thanh Vương làm việc đó , nhớ làm sạch sẽ hơn

- Tuân lệnh

Trọc Thanh gật đầu đáp .


















***


















Đã lâu rồi Bách Lý Đông Quân mới trở lại Thiên Khải . Đương nhiên , y sẽ quay về học đường để thăm các sư huynh

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đến Tắc Hạ học đường vẫn là như cũ , nhưng mọi người đã không còn là những người đó nữa . Đây là nơi để đọc sách , sau khi đọc sách , việc mỗi người đi về chỗ của mình là điều đương nhiên . Nghĩ đến lời sư phụ của mình từng nói , nỗi buồn trong lòng Bách Lý Đông Quân nhạt đi một chút .

Lôi Mộng Sát không có ở đây , vì thế tế tửu Trần Nho là người mời họ ăn gà nướng với uống rượu . Hiếm khi thấy Tư Không Trường Phong không nói nhiều , cũng không đoạt lấy ly rượu của y , nhưng Bách Lý Đông Quân lại có chút lơ đãng .

- Đã muộn rồi , ta về trước đây . Ngươi ở lại xin Trần Nho tiên sinh chỉ dạy một ít võ công đi . Trần Nho tiên sinh có thể coi là một nửa sư phụ của ngươi , chúng ta sẽ sớm rời khỏi Thiên Khải

Tư Không Trường Phong muốn cùng y rời đi , nhưng lại bị Trần Nho ấn xuống ghế

- Không...ta không thể ở lại sau khi ngươi rời đi...

Tư Không Trường Phong trực giác cảm giác được Bách Lý Đông Quân muốn một mình đối mặt nguy hiểm , nên không muốn y đi một mình . Nhưng lại bị ánh mắt của Trần Nho ngăn cản , hắn đành phải ngồi xuống . Trần Nho cười nói với Bách Lý Đông Quân

- Đi đường cẩn thận

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Tiên sinh yên tâm . Nếu ta quay lại lần nữa , ta sẽ mang cho ngài một bình rượu ngon . Rượu hôm nay vẫn có mùi vị khó chịu như vậy

Sau đó , Bách Lý Đông Quân quay lưng rời đi . Tư Không Trường Phong lo lắng nhìn Trần Nho , thắc mắc tại sao không cho hắn đi cùng

- Tiên sinh , Đông Quân sẽ gặp nguy hiểm...

Trước mắt hắn hiện lên một bóng trắng , ngồi bên cạnh Tư Không Trường Phong lại có thêm một người . Tư Không Trường Phong kinh ngạc nhìn vị khách kia :

-  Sư phụ ! Đông Quân , y...

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười bình tĩnh

- Đừng lo lắng . Lần này hãy để nó tự mình đi đi . Hiện tại nó có thứ cần bảo vệ . Con không thể bảo vệ nó cả đời được , vì vậy đừng ngăn cản nó rèn luyện khả năng của mình để bảo vệ chính mình

Tư Không Trường Phong ngơ ngác nhìn về phía Bách Lý Đông Quân rời đi .









Bên ngoài học đường , Bách Lý Đông Quân kiên quyết bước đi trên con đường dài vắng vẻ . Y nghĩ về những người luôn đứng sau lưng mình : gia gia , cha , mẹ , cữu cữu , Lôi Mộng Sát , Tiêu Nhược Phong , Diệp Đỉnh Chi , Tư Không Trường Phong , Ảnh Vệ...

Không sao cả khi kẻ thù mạnh đến đâu , sẽ luôn có người hỗ trợ nên y không hề sợ hãi . Nhưng một ngày nào đó , họ sẽ rời đi hết và y sẽ không còn ai để dựa vào ngoại trừ thanh kiếm trong tay . Lần này , hãy xem giới hạn của y đến đâu

Trận chiến sinh tử mà Cơ Nhược Phong nói đến chắc chắn sẽ diễn ra vào thời điểm này . Bách Lý Đông Quân đỡ Bất Nhiễm Trần xuống , lao vào ngõ sâu . Thái An Đế thực sự rất coi trọng y và thậm chí còn cử hai thái giám đến đây . Cho dù có thể sống sót trong tay hai người này , y nhất định không thể thoát ra khỏi con hẻm này , bởi vì bên ngoài vẫn còn vô số sát thủ đang rình rập . Không quan trọng là người của Thanh Vương hay đại hoàng tử .

Bách Lý Đông Quân tê liệt vung kiếm , dần dần mất đi chiêu thức . Tây Sở Kiếm Ca , Thuấn Sát Kiếm Thuật .

Sư phụ , hình như ta đã tìm được đường rồi...

Kiếm khí của Bách Lý Đông Quân càng ngày càng hung hãn , cái gọi là đại đạo xuất phát từ trái tim , trái tim y đứng giữa trời và đất , y hành động theo trái tim mình , dốc hết sức mình để bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ và làm những gì mình muốn làm

- Nước sông Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống !

Bách Lý Đông Quân chỉ kiếm lên trời , thu thập năng lượng kiếm uy nghiêm . Trọc Lạc kinh ngạc nhìn y , kinh hãi nói :

- Sao ngươi vẫn còn sức lực !

Câu hỏi của hắn không nhận được phản hồi từ ai cả , nhưng kiếm khí đáp lại hắn giống như dòng sông và biển cả . Trọc Lạc bị hất văng ra mấy thước , nặng nề ngã xuống đất , nôn ra máu , không đứng dậy được . Người bạn đồng hành của hắn cách đó không xa và đã ngất xỉu . Hắn kinh hãi nhìn Bách Lý Đông Quân , tay cầm kiếm đi về phía hắn . Mỗi bước đi của Bách Lý Đông Quân đều ở trong lòng hắn

- Bách Lý thiếu gia , ngươi có thể giết chúng ta , nhưng một đòn vừa rồi tung ra ngươi còn sót lại bao nhiêu khí lực ? Bên ngoài toàn là sát thủ tập kích , cũng đủ để giết chết ngươi...

- Đe dọa ta ?

Bách Lý Đông Quân cười lạnh

- Thỏa thuận đi ! Ngươi thả chúng ta đi , ta có thể mang một phần sát thủ đi

- Chỉ một phần thôi à ?

Sắc mặt Trọc Lạc rất khó coi , nếu y không đồng ý , hắn sẵn sàng liều chết . Nhưng Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên nói :

- Được

Trọc Lạc sửng sốt một lát , vội vàng đỡ Trọc Sâm rời đi . Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt , nơi từng cơn mưa phùn rơi xuống , y nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên

- Xem ra ông trời đang giúp ta

Bách Lý Đông Quân đi về phía con hẻm , có một nam tử chạy về phía y . Y giơ kiếm chĩa vào người nam tử đó , nhưng nam tử đó lại không hề sợ hãi , bước chân hắn không hề dừng lại .

- Đông Quân , là ta đây

Bách Lý Đông Quân tản ra kiếm khí , nhìn nam tử mặc áo trắng dính đầy máu , ngơ ngác nói :

- Tiêu Nhược Cẩn , tại sao...tại sao ngươi lại ở đây ?

Không biết vì sao , khi nhìn thấy Tiêu Nhược Cẩn , y lại cảm thấy thoải mái đến mức không thể cầm kiếm được nữa . Bách Lý Đông Quân sắp ngã xuống , Tiêu Nhược Cẩn vội vàng tiến lên đỡ y

- Đông Quân , ngươi không sao chứ ?

Bách Lý Đông Quân hoàn toàn mất đi sức lực , y dựa vào vai Tiêu Nhược Cẩn nhẹ giọng hỏi :

- Ngươi không phải chỉ muốn bảo vệ mình tốt hơn sao ? Đáng lẽ ngươi không nên ở đây

Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng nói :

- Hôm nay , ta có khôn ngoan bảo vệ mình hay không cũng không còn quan trọng nữa

- Nhưng người muốn giết ta là...

- Ta sẽ bảo vệ ngươi !

Tiêu Nhược Cẩn kiên định nói :

- Mặc kệ người đó là ai

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Tiêu Nhược Cẩn , ta đi đây . Hy vọng lần sau gặp lại , Thiên Khải sẽ khác

Bách Lý Đông Quân chậm rãi đứng thẳng lên , y liếc nhìn Tiêu Nhược Cẩn , sau đó xoay người đi về phía cổng thành . Trong lòng Tiêu Nhược Cẩn tựa hồ nặng trĩu , hắn nhìn bóng lưng Bách Lý Đông Quân , lẩm bẩm :

- Ngươi sẽ trở lại sao ?

Ngoài ngõ , Tư Không Thiên Lạc , Tiêu Vũ , Tiêu Lăng Trần , Lôi Vô Kiệt , Tiêu Sắt và Đường Liên đang túm tụm lại âm thầm quan sát .

Đường Liên và Tiêu Sắt đã minh bạch , nhưng những người còn lại vẫn chưa hiểu rõ ràng

- Này , mẹ lại đi rồi !

Tiêu Vũ thở dài

- Tại sao cha ta lại bướng bỉnh như vậy ?

Tiêu Lăng Trần không thể hiểu được quyết định của Tiêu Nhược Phong . Tiêu Sắt liếc nhìn chiếc mặt nạ quỷ đang trốn trong góc quan sát Bách Lý Đông Quân

- Được rồi , đừng lo lắng ! Bách Lý thúc sẽ không sao đâu . Xem ra chúng ta không thể thay đổi được quá khứ nên hãy giao việc đó cho Vô Tâm

Mọi người gật đầu và đi đến Lang Gia Vương Phủ .









Bách Lý Đông Quân từng bước một đi ra khỏi Thiên Khải Thành , Nam Cung Xuân Thủy ngồi ở xe ngựa ở ngoài chờ đã lâu

- Sư phụ...

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng kêu một tiếng . Nam Cung Xuân Thủy mở rèm xe ra hiệu cho y lên xe . Bách Lý Đông Quân nhìn chiếc xe trống rỗng , tò mò hỏi :

- Trường Phong không phải đi cùng chúng ta sao ?

Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười nói :

- Ta sẽ để nó đi làm chuyện lớn ở Thiên Khải . Có sư phụ ở bên cạnh con , Bách Lý thiếu gia à , còn chưa đủ sao ?

Bách Lý Đông Quân mỉm cười , không để ý tới Nam Cung Xuân Thuỷ , nhảy lên xe ngựa

- Sư phụ , chúng ta đi đâu vậy ?

- Tuyết Nguyệt Thành . Sư phụ nói sẽ dẫn con đến đó 

Nam Cung Xuân Thủy quất roi và ngựa chạy về phía tây .

- Đến đó làm gì ?

- Gặp sư nương của con

- Gặp sư nương của con ? Ồ ! Trước đây người không đưa con đến đó vì sư nương phải không ?

- Thật sự không có mà . Sư phụ của con là một cây ngọc hướng gió . Ta tuấn tú và tài giỏi . Vô số nữ nhân phải lòng ta , làm sao ta có thể từ chối...

Dù Nam Cung Xuân Thủy nhanh chóng phản bác nhưng đôi tai đỏ của hắn đã phản bội lại hắn . Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Cứng rắn một chút , có bản lĩnh thì nói lại câu này ở trước mặt sư nương đi






***






Dạo này khá bận nên t cập nhật lại lịch ra chương nha . Giờ thì 2 ngày/1 chương , nào gặp chương nào dưới 5k chữ thì t sẽ ráng trans trong 1 ngày để up luôn . Nào trên 5k chữ thì 2 ngày vậy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro