Thiếu Sơn Lục 7
Nam Cung Xuân Thủy phát hiện ra rằng Bách Lý Đông Quân vẫn duy trì nhận thức nhạy bén về mọi thứ xung quanh khi y mất hết giác quan do chất độc gây ra . Khả năng nhận ra Diệp Đỉnh Chi của y không phải do thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau . Không ngờ , một trăm tám mươi năm sau cuối cùng Nam Cung Xuân Thủy cũng gặp được người thích hợp tu luyện Đại Xuân Công . Nam Cung Xuân Thủy khá xúc động : Chỉ nhờ nỗ lực của học đường , hắn và các sư huynh mới được đào tạo . Sau đó , hắn đi khắp thế gian và thu nhận nhiều đệ tử . Nhưng hắn chưa từng gặp ai có thể truyền lại cho võ công này .
Hiện tại Tiểu Đông Bát đã thể hiện ra thiên phú này , thật đúng là thời cơ và vận mệnh . Mặc dù sự trường sinh là đau đớn , nó có thể kéo dài sự sống hữu hạn của người phàm đến mức giới hạn , nhưng nó cũng có thể xoay chuyển tình thế ban đầu đã chết . Nam Cung Xuân Thủy quyết định dạy Bách Lý Đông Quân Đại Xuân Công , đây có thể coi là món quà cuối cùng mà hắn dành cho tiểu đồ đệ
***
Bách Lý Đông Quân đang ngủ ngon lành , bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt . Khi mở mắt ra , y nhìn thấy sư phụ mình đang cười như một con cáo , cầm một cây nến ở trước mặt , rất đáng sợ . Bách Lý Đông Quân hoảng sợ , lập tức tỉnh lại , đẩy chăn ra , nuốt nước bọt :
- Sư phụ , người làm gì vậy ? Đêm hôm không ngủ mà ngồi như thế này , thật đáng sợ....
Nam Cung Xuân Thủy cười nhìn Bách Lý Đông Quân , mê hoặc nói :
- Đồ đệ ngoan , ngươi muốn học tuyệt thế võ học không ?
Bách Lý Đông Quân cảnh giác nhìn Nam Cung Xuân Thủy hai giây , sau đó dùng tay xoa xoa khuôn mặt mềm mại đến mức có thể ép ra nước của sư phụ , cố gắng tìm kiếm dấu vết của mặt nạ da người . Kể từ lúc đó , một hình bóng đã đọng lại trong trái tim y. Mặt nạ da người rất kỳ lạ , chúng có thể khiến người này trông giống người khác , vì vậy y phải luôn cẩn thận . Nam Cung Xuân Thủy nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân , mắng :
- Tiểu ngu ngốc ! Ngay cả ngươi cũng không thể nhận ta là sư phụ của ngươi sao ?
- Loại cảm giác này không sai
Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn là cảm thấy bất an , tự tin nói :
- Nếu ngươi thật sự là sư phụ của ta , sợ ta xác nhận sao ?
Nam Cung Xuân Thủy bất đắc dĩ thở dài , buông tay Bách Lý Đông Quân ra , đưa mặt lại gần để y xoa xoa . Bách Lý Đông Quân sờ sờ mặt sư phụ hồi lâu , xác nhận không có mặt nạ da người mới thở phào nhẹ nhõm , đứng dậy thắp đèn . Nam Cung Xuân Thủy xoa xoa đôi má đau nhức , lẩm bẩm :
- Tiểu ngu ngốc , nếu thực sự ta đeo mặt nạ da người thì không được phép xác nhận , quay đầu bỏ chạy mới là đáp án chính xác . Ngươi phải tin vào trực giác của mình .
Bách Lý Đông Quân thắp đèn xong , cười tinh quái :
- Trực giác mách bảo ta , người vừa rồi là một tên lang băm từ đâu đến giả làm sư phụ của ta , ngươi nghĩ ta nên làm thế nào ?
Nam Cung Xuân Thủy chỉ vào Bách Lý Đông Quân , sau một lúc , hắn trở nên bất lực :
- Tiểu ngu ngốc ! Nếu ta ở bên ngươi quá lâu , tuổi thọ của ngươi sẽ bị rút ngắn
Bách Lý Đông Quân thản nhiên cười một tiếng , ngồi trở lại trên giường :
- Ngươi không biết làm sao . Nhưng sư phụ của ta lợi hại như vậy , hắn sẽ trường tồn mãi mãi . Cho dù thế gian có bị hủy diệt , hắn vẫn sẽ ở đó .
Người nói là vô ý , nhưng người nghe là cố ý . Suy nghĩ của Nam Cung Xuân Thủy trôi về nơi xa , ánh mắt thoáng chốc mơ hồ , sau đó nhanh chóng tập trung vào người trước mặt . Dưới ánh đèn mờ ảo , đôi mắt xảo quyệt của Nam Cung Xuân Thủy không khỏi mỉm cười , hướng về phía Bách Lý Đông Quân vẫy vẫy tay . Bách Lý Đông Quân tò mò đi tới , Nam Cung Xuân Thủy thì thầm vào tai y :
- Vậy ngươi có muốn trường sinh bất lão giống như sư phụ , du ngoạn trên tiên cung không ?
Bách Lý Đông Quân trợn mắt nói :
- Sư phụ , thức khuya giở trò với người khác như vậy có vui không ?
Bách Lý Đông Quân nằm xuống , đắp chăn lên đầu . Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn chằm chằm chăn bông một lúc , mới ý thức được mình bị người khác phớt lờ , có chút không vui liền kéo chăn bông của Bách Lý Đông Quân ra
- Nếu ngươi cứng đầu , sư phụ sẽ dạy ngươi một võ công đặc biệt , vậy nên ngươi đừng ngủ !
Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại , cùng sư phụ kéo chăn , nói :
- Ta không cầu trường sinh , chỉ là muốn sống sót qua thời gian ngắn ngủi này , sống lâu có ích lợi gì ? Nhìn quá nhàm chán....
- Ngươi....
Nam Cung Xuân Thủy sửng sốt , tay vừa buông ra , chăn bông đã bị Bách Lý Đông Quân kéo lại .
- Sống lâu không phải tốt sao ?
Nam Cung Xuân Thủy lẩm bẩm . Khóe miệng Bách Lý Đông Quân hiện lên một nụ cười , thâm ý nói :
- Sư phụ , một ngày nào đó người gặp được người ấy , người sẽ hiểu . Chỉ một ánh nhìn liền nhớ nhau cả đời .
Đứa trẻ này khá trong suốt , Nam Cung Xuân Thủy tự nghĩ . Nói đến đây , Bách Lý Đông Quân không còn cảm thấy buồn ngủ nữa , y mở mắt ra , nghiêm túc nhìn Nam Cung Xuân Thủy :
- Sư phụ , người sống lâu như vậy mà không có người nào khiến người khó quên sao ?
Làm sao có thể không , chỉ là...sống quá lâu sẽ trở nên buồn tẻ , Nam Cung Xuân Thủy nói :
- Hài tử , ngươi còn nhỏ . Chẳng phải ngươi đã hứa với Vân ca của ngươi là sẽ nổi danh khắp thiên hạ sao ? Ngươi không muốn thông thạo võ công của ta và trở nên nổi danh khắp thiên hạ ngay bây giờ sao ?
- Có thể hay không ?
Nam Cung Xuân Thủy nhìn Bách Lý Đông Quân .
- Thế chắc cũng ổn thoải nhỉ ?
Bách Lý Đông Quân dang tay nói . Nam Cung Xuân Thủy cười khúc khích và nói :
- Đồ đệ ngoan , đến uống thuốc đi
Bách Lý Đông Quân nhìn bát thuốc đen ngòm , cau mày có chút nghi hoặc nói :
- Dựa vào uống thuốc để nhanh chóng nổi danh , xem ra không phải là con đường đúng đắn . Sư phụ , người lại đang lừa gạt ta à ?
Nam Cung Xuân Thủy thấy tiểu đồ đệ gần như không tin tưởng mình , liền giả vờ tức giận nói :
- Tiểu Đông Bát , sao ngươi lại nói nhiều và cằn nhằn như vậy ? Cứ uống nhanh như lời ta bảo đi . Sư phụ còn có thể hại ngươi sao ?
***
- Chủ quán , lấy cho ta một bát mì Trường Thọ
Giọng nói của thiếu niên rất dễ nghe .
- Hôm nay quán đóng cửa
Chủ quán vừa dứt lời , thanh âm của thiếu niên đột nhiên trở nên lạnh lùng :
- Thật sao ?
Một đạo kiếm quang xẹt qua , chủ quán còn chưa kịp nhìn rõ đã ngã xuống đất .
- Ngươi vẫn chưa chịu ra à ?
Giọng thiếu niên trở nên lạnh lùng hơn . Nguyệt Khanh đang trốn ở lầu hai không khỏi run rẩy . Cùng với Tử Vũ Tịch và Mạc Kì Tuyên đi xuống lầu và dùng vũ lực nói :
- Diệp Đỉnh Chi , ngươi đến rồi . Xem ra , sự hợp tác của chúng ta...
Nguyệt Khanh còn chưa nói hết lời , Diệp Đỉnh Chi đã dùng nội lực bóp cổ cô ta , hai người kia giật mình hét lên :
- Thả nhị tiểu thư ra !
Diệp Đỉnh Chi thậm chí không thèm nhìn Tử Vũ Tịch một cái , hất hắn bay sang một bên . Mạc Kì Tuyên kinh ngạc nhìn Diệp Đỉnh Chi và nghĩ thầm : Mạnh quá ! Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã tiến bộ nhanh như vậy .
- Kì Tuyên , cứu...cứu ta....
Nguyệt Khanh đau đớn kêu lên . Mạc Kì Tuyên đang định bước tới thì nghe thấy Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nói :
- Ta sẽ không lấy mạng cô ta . Các ngươi đã muốn hợp tác thì phải tỏ ra thành thật một chút . Ta sẽ không hợp tác với những người làm tổn thương đến thê tử của ta , mà chỉ tìm những người có thể đem lại lợi ích cho ta . Ta sẽ tha mạng cho cô ta .
Mạc Kì Tuyên dừng lại , nhìn Diệp Đỉnh Chi hấp thụ nội lực của Nguyệt Khanh và sử dụng nó cho mục đích riêng của mình
- Tư Niệm Công , ngươi.....
Diệp Đỉnh Chi hấp thụ nội lực của Nguyệt Khanh và phá hủy kinh mạch của cô ta , khiến cô ta không thể luyện võ công trong nửa đời còn lại . Nguyệt Khanh đau đớn co ro trên mặt đất , thanh âm tràn ngập sự tức giận , cô ta chửi bới :
- Diệp Đỉnh Chi , ta đối đãi thật lòng với ngươi . Nhưng ngươi lại tàn nhẫn như vậy , ngươi sẽ gặp quả báo !
Diệp Đỉnh Chi khinh thường nhìn cô ta , cười lạnh nói :
- Quả báo ? Nếu thật sự có một cái , chỉ sợ ngươi nhìn không ra
Tử Vũ Tịch chật vật đứng dậy khỏi mặt đất và quỳ xuống dưới chân Diệp Đỉnh Chi . Thiên Ngoại Thiên luôn tôn trọng kẻ mạnh , ban đầu họ dự định để Diệp Đỉnh Chi hoặc Bách Lý Đông Quân luyện Hư Niệm Công rồi để Nguyệt Phong Thành hấp thụ , sau đó dẫn họ lấy lại Bắc Khuyết . Nhưng Diệp Đỉnh Chi mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng , và không thể chào đón hoàng đế trở lại nữa , cách duy nhất để phục quốc là đợi đến ngày Diệp Đỉnh Chi dẫn họ tiêu diệt Bắc Ly
- Tông chủ
Tử Vũ Tịch cung kính nói . Mạc Kì Tuyên do dự một lúc rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Đỉnh Chi
- Tông chủ
Diệp Đỉnh Chi cười lạnh nói :
- Ta không quan tâm đến sự sống chết của nữ nhân này , muốn cô ta sống thì đừng để cô ta xuất hiện trước mặt ta . Muốn ta làm tông chủ , ngươi nhất định phải như vậy chân thành
Nếu Diệp Đỉnh Chi thực sự muốn giết người , máu sẽ chảy thành sông . Tử Vũ Tịch cung kính nói :
- Việc nhỏ như vậy đương nhiên tông chủ không cần lo lắng , cứ giao cho thuộc hạ xử lý
- Được , giao cho ngươi
Diệp Đỉnh Chi vứt chiếc mũ tre và áo mưa xơ dừa đi ra ngoài . Trận chiến kết thúc , không cần lo lắng quần áo dính máu .
- Tông chủ , ngài đi đâu vậy ?
Nhìn thấy hắn rời đi , Tử Vũ Tịch vội vàng hỏi .
- Không đến lượt ngươi hỏi tung tích của ta đâu .
Diệp Đỉnh Chi dùng nội lực khiến Tử Vũ Tịch lùi lại một bước rồi rời đi . Sau khi hắn rời đi , Tử Vũ Tịch phun ra một ngụm máu . Mạc Kì Tuyên đỡ hắn , quan tâm hỏi :
- Ngươi không sao chứ ?
Tử Vũ Tịch lắc đầu , nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi biến mất , trong lòng ngưỡng mộ nói :
- Đây chính là võ mạch trời sinh sao ? Thật sự rất mạnh , chỉ sợ chúng ta cả đời cũng không sánh bằng được .
Mạc Kì Tuyên liếc nhìn Nguyệt Khanh đang bất tỉnh và hỏi :
- Ngươi có thực sự định dọn dẹp Thiên Ngoại Thiên cho Diệp Đỉnh Chi không ?
Tử Vũ Tịch nói :
- Kì Tuyên , Vô Tướng Sứ đã già rồi , hơn nữa cường giả ở Thiên Ngoại Thiên rất kính trọng những người mạnh . Hơn nữa , mục đích của hắn cũng giống như chúng ta . Hắn muốn tiêu diệt Bắc Ly , hắn sẽ không quan tâm đến chuyện phục quốc hay chuyện gì khác , chỉ cần hắn có được Bách Lý Đông Quân , chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm .
Mạc Kì Tuyên bị Tử Vũ Tịch thuyết phục , cuối cùng cũng gật đầu giúp Nguyệt Khanh và Tử Vũ Tịch rời đi . Sự ra đi của tiểu thư đã khiến Thiên Ngoại Thiên vốn đã bất hòa dần đến bờ vực tan rã , có lẽ chỉ có Diệp Đỉnh Chi mới có thể thống nhất được Thiên Ngoại Thiên . Không biết khi Bắc Khuyết khôi phục thì tiểu thư có quay lại không .
***
Mặc dù Bách Lý Đông Quân không có hứng thú với Đại Xuân Công , nhưng Nam Cung Xuân Thủy vẫn quyết định truyền thụ võ công cho y , vì vậy hắn để Tư Không Trường Phong chuẩn bị và pha chế thuốc theo đơn thuốc hắn đưa ra . Đồng thời nhìn Bách Lý Đông Quân uống thuốc để rèn luyện thân thể , đặt nền móng cho việc luyện tập Đại Xuân Công . Bách Lý Đông Quân vừa nhìn thấy Tư Không Trường Phong mang thuốc tới liền bỏ chạy . Tư Không Trường Phong chỉ có thể đuổi theo y , điều này cũng cho phép hắn rèn luyện khinh công nhẹ nhàng có thể cầm nước chạy trên mặt đất bằng phẳng .
- Bách Lý Đông Quân , ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? Vì cái gì giống như hài tử như vậy sợ uống thuốc ?
Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ nói .
- Ta không có bệnh , sao ngươi mỗi ngày đều bắt ta uống thuốc ?
Bách Lý Đông Quân ngồi ở trên cây không chịu xuống đối với Tư Không Trường Phong quát lớn .
- Sư phụ ngươi nói đây là thuốc phục hồi cơ thể , ngươi nhất định phải uống , dù sao sáng tối cũng phải uống . Xuống mau ! Nếu không xuống , ta lên đó để bắt ngươi .
- Không phải ! Thuốc đó làm ta bỏng rát bụng . Nếu uống nhiều vào , sợ nội hỏa sẽ thiêu chết ta luôn . Ngươi là bằng hữu của ta sao ? Sao lại giúp ông già đó trêu chọc ta
Tư Không Trường Phong sửng sốt một chút , bay lên trên cây , nghiêm túc nhìn Bách Lý Đông Quân
- Thật hay giả ?
Hắn nắm lấy mạch cổ tay của Bách Lý Đông Quân . Hắn không hiểu đơn thuốc của tiền bối nhưng hắn biết những dược liệu đó là thuốc bổ tốt , không gây hại cho cơ thể . Nhưng không hiểu tại sao Đông Quân lại cảm thấy nóng rát trong bụng . Chẳng lẽ y đã uống quá nhiều rồi sao ?
- Ta lừa ngươi làm cái gì ? Ta bây giờ không chỉ có trong bụng nóng bừng , mà toàn thân đều bốc cháy .
Bách Lý Đông Quân tức giận nói , để cho Tư Không Trường Phong bắt mạch . Tư Không Trường Phong kiểm tra mạch đập của y , không phát hiện có gì bất thường nhưng Bách Lý Đông Quân lại không có vẻ gì là đang nói dối , liền nói :
- Ngươi xuống trước đi , chúng ta đi hỏi tiền bối chuyện gì xảy ra .
Bách Lý Đông Quân đi theo Tư Không Trường Phong đến chỗ của Nam Cung Xuân Thủy , Tư Không Trường Phong hỏi hắn nghi hoặc trong lòng . Nam Cung Xuân Thủy nghe xong cũng không lo lắng mà còn rất vui vẻ vẫy tay kêu Bách Lý Đông Quân ngồi xuống .
- Tiểu Đông Bát , sao trong bụng ngươi lại khó chịu như vậy ?
Bách Lý Đông Quân vừa rồi không nói nên lời . Y kìm nén sự thôi thúc trợn mắt và nói :
- Ta cảm thấy khó chịu khắp nơi , đặc biệt là dạ dày nóng rát , và đan điền của ta dường như đang bốc cháy
Nam Cung Xuân Thủy thậm chí còn vui hơn :
- Đó là bình thường , bình thường . Có vẻ như đã đến lúc
- Ngươi là sư phụ của ta ? Ta cảm thấy khó chịu như vậy , ngươi liền rất vui vẻ
Bách Lý Đông Quân có chút bất mãn nói . Nam Cung Xuân Thủy không tức giận mà dỗ dành :
- Để sư phụ chạm vào ngươi , ngươi sẽ không thấy khó chịu nữa
Vừa nói hắn vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Bách Lý Đông Quân , giống như đang dỗ dành một đứa trẻ . Kỳ lạ là Bách Lý Đông Quân thật sự có chút thoải mái .
- Tiểu thương tiên , điểm dừng tiếp theo của chúng ta là Kim Ngọc Đường !
Nam Cung Xuân Thủy nói .
- Kim Ngọc Đường ? Nơi đó là ở đâu ?
Tư Không Trường Phong tò mò hỏi . Nguyệt Dao giải thích :
- Những báu vật cổ xưa và hiện tại đều được cất giấu trong Kim Ngọc Đường . Kim Ngọc Đường này nổi tiếng với việc sưu tầm và buôn bán những báu vật quý hiếm , đồ cổ , sách bí mật , v.v. trên thế gian . Nếu người ta ở thế gian muốn tìm bảo vật nào , chỉ cần đến Kim Ngọc Đường
Bách Lý Đông Quân và ba người đồng thời trầm mặc . Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đi lấy Băng Ngọc Cóc nên tiến vào Kim Ngọc Đường truy tìm bảo vật . Bây giờ , chuyện này thật sự rất khó , không cẩn thận còn chết như chơi
- Sư phụ , xin hỏi người dự định dùng cách nào ?
Bách Lý Đông Quân hỏi
Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi và tự tin nói :
- Cướp !
Bách Lý Đông Quân trầm mặc một lát , nói :
- Sư phụ , người còn nhớ hay không , kiếp này người muốn làm thư sinh ôn hòa như dòng sông mùa xuân ?
Nam Cung Xuân Thủy nhất thời không nhịn được khi bị đồ đệ mang đến rắc rối cho mình , nhưng ngay sau đó hắn đã nói một cách không biết xấu hổ :
- Cướp được rồi chúng ta sẽ nói chuyện đó . Hơn nữa , ai nói ta sẽ đi cướp ? Hiện tại tu vi của ta không bằng ngươi đương nhiên là ba người các ngươi đi cướp . Còn ta sẽ cổ vũ rồi
Bách Lý Đông Quân , Tư Không Trường Phong cùng Nguyệt Dao nhìn nhau : Chúng ta không bằng giết chết chính mình , đầu thai làm lại từ đầu đi
- Sư phụ , người thật sự là sư phụ của ta . Ba người chúng ta tình thế bất ổn , đi tới Kim Ngọc Đường nơi có rất nhiều cao thủ canh giữ để cướp đồ . Người thật sự rất coi trọng chúng ta
Bách Lý Đông Quân nói
- Vậy ta phải làm sao ? Toàn thân ngươi nóng rát khó chịu , chỉ có Băng Ngọc Cóc mới có thể giải tỏa
Nam Cung Xuân Thủy ngây thơ nói . Bách Lý Đông Quân càng không nói nên lời :
- Không phải người bảo ta uống thuốc sao ? Dù sao thì vậy thôi , ta không cần bát thuốc này nữa
Nam Cung Xuân Thủy lợi dụng lúc Bách Lý Đông Quân không để ý , nắm lấy cằm y ép y uống bát thuốc cuối cùng . Tư Không Trường Phong cùng Nguyệt Dao đều sửng sốt .
Biết Băng Ngọc Cóc đối với Bách Lý Đông Quân rất quan trọng , Tư Không Trường Phong kiên định nói :
- Ta đi !
Bách Lý Đông Quân trợn to hai mắt , khiển trách :
- Ngươi định làm gì ? Chán sống rồi sao ? Ngươi tin hắn nói bậy .
- Đông Quân , tiền bối nhất định có ý đồ của hắn . Ngươi còn chưa thử , làm sao có thể bỏ cuộc chỉ vì địch nhân đông hơn ngươi
Tư Không Trường Phong nói , thầm nói thêm trong lòng : Hơn nữa , Băng Ngọc Cóc rất quan trọng đối với ngươi . Ta nhất định phải đi
Nam Cung Xuân Thủy khen ngợi :
- Nhìn nhận thức của hắn đi . Tiểu Đông Bát , ngươi nên học hỏi nhiều hơn từ tiểu thương tiên . Đừng lo lắng , làm sao ta có thể bằng lòng để ngươi chết như vậy ? Ta đã tính toán cho ngươi , chuyến đi này về phía đông sẽ thành công và có quý nhân giúp đỡ
Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ , thấp giọng lẩm bẩm :
- Người lại nói dối...
- Được rồi , ngươi cứ đi đi . Đời này ngươi sẽ không chết , chỉ cần ngươi đừng để lại bất kỳ tiếc nuối gì .
***
Nhóm người đã đến Kim Ngọc Đường . Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi , quay đầu hướng Nam Cung Xuân Thủy nói :
- Sư phụ , ta đi thách đấu
Nam Cung Xuân Thủy ôn nhu mỉm cười nhìn y :
- Đi nhanh đi .
Bách Lý Đông Quân bước tới , lớn tiếng nói :
- Đệ tử thứ tám của Lý Trường Sinh , Bách Lý Đông Quân yêu cầu thách đấu
Người đứng đầu Kim Ngọc Đường là Kim Mộng , con gái lớn của cựu đường chủ Kim Ngọc Đường . Người đã kết hôn ba lần và trở về nhà khi nghe tin đệ tử của Lý Trường Sinh đến để yêu cầu thách đấu, cô ấy hơi cau mày :
- Kim Ngọc Đường của ta là nơi để kinh doanh . Chắc chắn hắn đã đến nhầm chỗ rồi .
Thuộc hạ toát mồ hôi trả lời :
- Hắn nói tới đây là muốn lấy bảo vật , nhưng bảo vật không thể để hắn lấy đi được . Nên hắn muốn thách đấu với người mạnh nhất ở đây . Nếu hắn thắng thì bảo vật sẽ thuộc về hắn . Nếu hắn thua , sẽ trả giá bằng mạng sống của mình
- Hắn muốn bảo vật gì ?
- Băng Ngọc Cóc
Kim Mộng mỉm cười
- Thú vị...
Ngày hôm kia , người đứng đầu Bách Hiểu Đường đã đến vì muốn lấy Băng Ngọc Cóc này và hắn sẽ trả vàng bạc thích hợp . Tuy nhiên , cô cũng muốn xem thực lực của đệ tử Lý Trường Sinh .
- Đi nói với khách hàng ở sân sau rằng ta muốn thay đổi cách làm ăn này .
Kim Mộng ra lệnh . Cơ Nhược Phong sau khi nghe điều này không phản đối mà đưa ra yêu cầu rằng hắn nên làm người thay Kim Ngọc Đường để chiến đấu . Kim Mộng nheo mắt lại :
- Làm sao ta biết được Cơ đường chủ sẽ nương tay với hắn hay không ?
Cơ Nhược Phong cười nói :
- Ta có nương tay với hắn hay không cũng không ảnh hưởng tới việc làm ăn của ngươi , Kim Đường chủ . Nếu Băng Ngoc Cóc này không giành được trong trận chiến này , nó sẽ bị ta mua lại . Kết quả của trận chiến này , ngươi chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận mà không mất gì cả . Hơn nữa , trong Kim Ngọc Đường có ai mạnh hơn ta không ? Ngươi không đồng ý cũng không sao , ta có thể chắc chắn rằng không có ai ở Kim Ngọc Đường có thể chiến thắng được Bách Lý Đông Quân
Kim Mộng thu hồi nụ cười , nói :
- Cơ đường chủ nói đùa rồi , vậy thì Cơ đường chủ thứ lỗi cho ta , ta chỉ là có chút tò mò về quan hệ của ngươi với tiểu tử kia thôi .
- Quan hệ của ta với hắn là...một đêm làm sư phụ của hắn
Cơ Nhược Phong cười nhẹ . Sau đó , hắn quay người bỏ đi .
***
Ngày hôm sau , Bách Lý Đông Quân và nhóm của y đã đến địa điểm thi đấu do Kim Ngọc Đường chọn với tinh thần phấn chấn . Nhìn người đeo mặt nạ đứng trên sân thi đấu , Bách Lý Dông Quân nhỏ giọng nói với sư phụ :
- Sư phụ , người có chắc là người này sẽ giúp ta chứ . Hắn sẽ không gây rắc rối cho ta phải không ?
Người đó không sử dụng quá năm chiêu mà đã hạ gục hết tất cả đối thủ . Hắn ta đánh y không phải cũng dễ dàng như thái rau hay sao ? Bách Lý Đông Quân trong lòng gào thét , sư phụ thật sự lừa chết đồ đệ của mình rồi
- Ừm....
Nam Cung Xuân Thủy không biết nên nói cái gì , nhưng dù sao hắn đã sống lâu như vậy rồi . Hắn bình tĩnh an ủi tiểu đồ đệ của mình :
- Không sao , hắn không dám giết ngươi đâu . Nếu không được , sư phụ sẽ dùng thân phận tổ tiên để trấn áp hắn
- Ha ha , cảm ơn sư phụ rất nhiều...
Bách Lý Đông Quân vẻ mặt oán hận nói , sau đó bước lên sân thi đấu để tranh tài
- Đã lâu không gặp , Tiểu Đông Quân !
Cơ Nhược Phong mỉm cười chào hỏi .
- Đã lâu không gặp . Ngươi gia nhập Kim Ngọc Đường khi nào vậy ?
Bách Lý Đông Quân mỉa mai nói . Cơ Nhược Phong cười nói :
- Đúng vậy , ngươi có tiến bộ . Nhưng còn chưa đủ , ba người các ngươi cùng lên đi
Tư Không Trường Phong và Nguyệt Dao cùng bay lên đài . Thân thể Bách Lý Đông Quân đang bị chân khí đốt cháy , y cảm thấy cực kỳ khó chịu , y thậm chí còn nhìn không rõ , nghe cũng không rõ , nhưng y biết mình phải ra tay . Bách Lý Đông Quân rút Bất Nhiễm Trần và Tận Duyên Hoa ra , đồng thời tấn công Cơ Nhược Phong bằng một tay cầm đao và tay kia cầm kiếm .
Cơ Nhược Phong khéo léo tránh đòn , khen ngợi :
- Đao kiếm hợp bích , không tệ !
Tư Không Trường Phong và Nguyệt Dao cũng thi triển võ công , chuẩn bị lấp vào chỗ trống Bách Lý Đông Quân để lại . Tầm nhìn của Bách Lý Đông Quân càng ngày càng mơ hồ , giống như trở lại thời điểm năm giác quan đã mất đi . Sau một hồi hoảng sợ , y nhanh chóng phát hiện ra mình dường như không cần tới mắt hay tai , y vẫn có khả năng phân biệt được mọi thứ một cách kỳ lạ . Những thay đổi xung quanh bản thân và dựa trên sự thay đổi này đưa ra phán đoán . Nam Cung Xuân Thủy hài lòng nhìn biểu hiện của tiểu đồ đệ , sau đó quay sang nhìn Tư Không Trường Phong và Nguyệt Dao , thỉnh thoảng đưa ra một số lời khuyên .
Trên sân nhìn như có ba người , nhưng thực ra là bốn người . Nam Cung Xuân Thủy không ngừng nói . Cơ Nhược Phong ở độ tuổi dưới ba mươi là bất khả chiến bại . Ngay cả khi Bách Lý Đông Quân và những người khác tiến bộ nhanh chóng , họ vẫn kém xa hắn . Hắn ta có thể lấy một chọi ba một cách dễ dàng . Nhưng người ngoài sân không biết vì sao lại hưng phấn khi xem . Kim Mộng nghiêng nửa người ra khỏi đài quan sát và khen ngợi :
- Đúng là người trẻ tài cao . Thế gian này cuối cùng sẽ có nhiều người tài năng hơn .
Chân khí xuất hiện trên đầu Bách Lý Đông Quân , Kim Mộng kinh ngạc :
- Thiếu niên này cư nhiên đột phá cảnh giới trong trận đấu !
Cơ Nhược Phong mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân người đã không bị mọi thứ xung quanh quấy rầy , thầm nghĩ : Bách Lý Đông Quân , ngươi luôn khiến người ta kinh ngạc .
Tư Không Trường Phong và Nguyệt Dao cũng hưng phấn nhìn Bách Lý Đông Quân trong cơ thể ngày càng dày đặc chân khí . Nguyệt Dao vui vẻ nói :
- Tiêu Dao Thiên Cảnh ! Sư tôn , sư thúc đang tiến vào Tiêu Dao Thiên Cảnh !
Bách Lý Đông Quân lại mở mắt ra , ánh mắt trong suốt nhìn thẳng về phía Cơ Nhược Phong , ngay lập tức Cơ Nhược Phong đã bị y đánh bại . Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn Cơ Nhược Phong , trong lòng thầm nghĩ : Là thật hay giả ? Ta có mạnh mẽ lắm không ?
Cơ Nhược Phong khẽ mỉm cười :
- Mục đích đã đạt được . Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau , Tiểu Đông Quân !
Cơ Nhược Phong rời đi , để lại trong gió một câu :
- Kim Đường chủ nhớ giữ lời .
Kim Mộng rất vui khi được gặp ba người trẻ xuất sắc như vậy , cô ấy không chỉ hai tay tặng Băng Ngọc Cóc cho họ . Mà còn giữ họ thêm vài ngày nữa để tham gia đại hội thưởng thức bảo vật sẽ được tổ chức trong giữa tháng này
Nam Cung Xuân Thủy bảo Tư Không Trường Phong dùng Băng Ngọc Cóc làm thuốc , ba người cùng nhau ra sân sau . Cuối cùng ép Bách Lý Đông Quân uống thuốc . Sau khi uống thuốc , Bách Lý Đông Quân cuối cùng không còn cảm giác toàn thân nóng rát nữa , chân khí của y đã mượt mà hơn trước gấp mười lần . Cảm giác đối với mọi thứ bên ngoài cũng trở nên nhạy bén hơn . Nam Cung Xuân Thủy sau khi nghe những gì y nói về những thay đổi này rất hài lòng .
- Là một sư phụ , ta đã đúng . Ngươi thực sự rất phù hợp . Đệ tử thân yêu của ta , ngươi có sẵn lòng làm đệ tử đầu tiên của ta trong kiếp này và kế thừa võ công của ta hay không ?
Bách Lý Đông Quân không nói nên lời :
- Người không phải muốn làm thư sinh sao ? Làm sư phụ thì người sẽ dạy cái gì ? Nhân , nghĩa , lễ , trí , tín sao ?
Nam Cung Xuân Thủy cau mày :
- Đừng nói nhảm , dù không muốn cũng phải muốn . Đại đệ tử này nhất định phải là ngươi .
Vì vậy , Bách Lý Đông Quân lại cúi đầu bái lạy sư phụ , từ đệ tử cuối cùng của Lý Trường Sinh chuyển thành đệ tử đầu tiên của Nam Cung Xuân Thuỷ , ai nghe được chuyện này cũng sẽ không thốt nên lời
***
Khi Cơ Nhược Phong trở lại Bách Hiểu Đường , hắn nhìn thấy Tiêu Nhược Phong tựa hồ đã đợi rất lâu , cười nói :
- Ngươi có thể tỉnh táo hơn một chút mà làm khách được không ?
Tiêu Nhược Phong cười hắc hắc , hỏi :
- Hắn thế nào ?
Cơ Nhược Phong nhấp một ngụm trà , nói :
- Tiểu tử này thật sự là may mắn , ngươi bỏ tiền ra cho hắn , sư phụ ngươi cũng vất vả rèn luyện thân thể hắn , dạy hắn tuyệt thế võ công . Còn có Diệp Đỉnh Chi nguyện ý mạo hiểm cả Thiên Ngoại Thiên để có được hắn
- Có ý gì ?
Tiêu Nhược Phong nén cười , nghiêm túc nói :
- Diệp Đỉnh Chi đã thu phục thành công Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên . Thiên Ngoại Thiên đã sớm thuộc quyền sở hữu của hắn
Ánh mắt Tiêu Nhược Phong buồn bã :
- Xem ra trận chiến này rốt cuộc là không thể tránh khỏi .
- Thật ra , các ngươi có bao giờ nghĩ rằng các ngươi đều cho rằng như vậy là tốt cho hắn . Nhưng cuối cùng lại tự mình đẩy hắn vào con đường đau đớn nhất không ?
Cơ Nhược Phong nhẹ giọng nói . Tiêu Nhược Phong vẫn im lặng .
Câu chuyện về việc Bách Lý Đông Quân chiếm được báu vật ở Kim Ngọc Đường nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ . Diệp Đỉnh Chi nghe được tin tức sau , cũng chạy tới Kim Ngọc Đường
***
Gòi gòi chương sau là Tiểu Bách Lý với Diệp Đỉnh Chi chuẩn bị lấy nhau nè mấy cưng ơi , sau đó mấy chương tiếp theo toàn là sóng to gió lớn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro