Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu Sơn Lục 3

Danh tính của Diệp Đỉnh Chi bị bại lộ , lệnh truy nã được dán khắp Thiên Khải Thành . Bây giờ hắn không thể ở lại Thiên Khải nhưng để rời khỏi Thiên Khải mà còn mạng sống là điều vô cùng khó khăn . Ở đây có quá nhiều người muốn mạng sống của Diệp Đỉnh Chi . Nhưng Tiêu Nhược Phong không ngờ rằng ca ca mình cũng nằm trong số đó . Ca ca nói rằng bản thân sẽ lấy mạng Diệp Đỉnh Chi cho mình nhưng Tiêu Nhược Phong biết rõ rằng ca ca muốn mượn dao giết người .

Khi đó , Diệp Vũ Đại Tướng Quân bị Thanh Vương gài bẫy và cuối cùng cả gia đình ông ấy bị xử tử . Không ai muốn tin tưởng Diệp Vũ Tướng Quân là kẻ tạo phản cả . Nhưng họ không thể làm rõ việc này vì không có bằng chứng . Trấn Tây Hầu thậm chí còn bày tỏ thái độ bằng cách chuyển nhà rời khỏi Thiên Khải Thành . Bách Lý Lạc Trần sẽ không bao giờ tin rằng huynh đệ của mình sẽ tạo phản .

Tiêu Nhược Phong cũng rất ngưỡng mộ Diệp Tướng Quân nên khi đã bí mật điều tra sự thật trong nhiều năm qua . Bây giờ mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng , nhưng vụ án cũ cần có một lý do để được khơi lại một lần nữa . Cái chết của Diệp Vân có thể coi là cơ hội để lật lại vụ án cũ . Ý tưởng của ca ca là mượn dao giết người : Diệp Đỉnh Chi chết trong tay Thanh Vương hoặc vì Thanh Vương đã giết tàn dư của Diệp gia hồi đó , hoặc vì Thanh Vương đã phạm tội và giết Diệp Đỉnh Chi để bịt miệng . Họ nhân cơ hội này lật lại vụ án cũ và yêu cầu phụ hoàng tiến hành điều tra kỹ lưỡng rồi lật lại vụ án của Diệp gia năm xưa . Diệp gia đã chết nên cho dù vụ án có bị lật ngược thì phụ hoàng vẫn không thể đổ lỗi mọi chuyện cho Thanh Vương . Đây là điều mà ca ca nói , cái chết của Diệp Vân sẽ tốt cho mọi người .

Nhưng đó là mạng sống của con người , họ không nên tính toán một cách lạnh lùng như vậy . Huống chi , lúc còn nhỏ Diệp Vân gặp tai họa muốn thoát khỏi cái chết cũng không dễ dàng gì ? Làm sao có thể chết thêm một lần nữa ? Điều này trái ngược với những gì Tiêu Nhược Phong đã được dạy . Sự không sẵn lòng của Tiêu Nhược Phong không phải là tất cả vì Bách Lý Đông Quân sẽ oán giận hắn . Nhưng hiện tại hắn không có giải pháp nào tốt hơn cho vấn đề này . Diệp Vân lấy tên giả là Diệp Đỉnh Chi đến học đường chắc chắn có mục đích riêng , e rằng hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi Thiên Khải . Người duy nhất có thể thuyết phục hắn chính là Bách Lý Đông Quân , có lẽ đã đến lúc để cho Bách Lý Đông Quân biết thân phận thật sự của Diệp Đỉnh Chi rồi  .


***

Khi Tiêu Nhược Phong tìm được Bách Lý Đông Quân , y đang buồn chán ở bên cạnh ao chơi đùa . Đó là một trò chơi mà những đứa trẻ trưởng thành không thích chơi , nhưng Bách Lý Đông Quân lại chơi rất hứng thú . Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân , vô thức nở nụ cười ôn hòa ngồi xuống bên cạnh y , nhìn chằm chằm vào gợn sóng trong ao .

- Ta nghe lão Nhị nói rằng ngươi thích Thu Lộ Bạch đã lâu rồi ?

Bách Lý Đông Quân trợn to hai mắt nhìn Tiêu Nhược Phong :

- Hắn cũng nói với ngươi chuyện này sao ?

Sau đó y có chút xấu hổ , âm thầm mắng Lôi Mộng Sát phiền phức . Y không muốn gây rắc rối cho Tiêu Nhược Phong . Thu Lộ Bạch tuy quý giá nhưng vẫn có thể mua được nếu hàng tháng xếp hàng sớm . Tiêu Nhược Phong không cần phải lo lắng về điều đó . Y chỉ coi Lôi Mộng Sát như một trò đùa và không hề để tâm đến điều đó . Ai có thể ngờ rằng Lôi Mộng Sát một kẻ lắm mồm lại sẽ nói cho Tiêu Nhược Phong biết cơ chứ . Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu :

- Sư huynh , ngươi bận rộn như vậy chuyện nhỏ này ngươi cũng đừng lo lắng . Ta chỉ muốn uống Thu Lộ Bạch nhưng cũng không vội như vậy . Khi ta muốn uống ta sẽ tự mua nó vào tháng tới .

Tiêu Nhược Phong khẽ mỉm cười :

- Xem ra hắn không có nói cho ngươi biết ta đã đặt trước Thu Lộ Bạch tháng này . Nếu ngươi nói sớm hơn thì ngươi đã được uống từ lâu rồi .

Bách Lý Đông Quân có chút ngơ ngác , chớp mắt nói :

- Có ý tứ gì ? Thu Lộ Bạch không phải mỗi tháng hạn chế chỉ có một bình sao ?

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Quy tắc luôn có một số ngoại lệ . Thu Lộ Bạch này là rượu ta gọi cho tiệc chào đón ngươi trở thành đệ tử của Lý Tiên Sinh . Tối nay , hãy đến Điêu Lâu Tiểu Trúc sẽ có Thu Lộ Bạch cho ngươi uống

Phong thái của Tiêu Nhược Phong thực sự đã khắc sâu vào xương tủy , sự dịu dàng và ân cần bộc lộ một cách tự nhiên trong từng cử động , không hề có chủ ý khiến người ngồi bên cạnh cảm thấy như một cơn gió xuân . Bách Lý Đông Quân càng ngày càng cảm thấy danh hiệu Phong Hoa công tử trao cho Tiêu Nhược Phong là đúng đắn . Bách Lý Đông Quân mỉm cười chắp tay :

- Cảm ơn Tiểu sư huynh

Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng cười nói :

- Ngươi là tiểu sư đệ của ta , không cần khách khí muốn ăn uống vui chơi ở Thiên Khải Thành thì cứ nói với ta , chỉ cần ta có thể làm được ta sẽ cố gắng hết sức để làm cho ngươi

Bách Lý Đông Quân chớp mắt , nhìn chằm chẳm Tiêu Nhược Phong hồi lâu . Y vòng tay qua vai hắn , vui vẻ nói :

- Tiểu sư huynh , ngươi đối với ta tốt quá , chúng ta làm như vầy đi . Sau này ngươi đến thành Càn Đông ta sẽ lo đồ ăn , thức uống và đưa ngươi đi giải trí . Chỉ cần ta có thể làm được điều gì ngươi muốn thì ta sẽ cố gắng hết sức

Tiêu Nhược Phong quay đầu liếc nhìn bàn tay đặt trên vai mình , hắn cảm thấy có chút phức tạp nhẹ giọng nói :

- Như vậy có tốt cho ta không ?

- Như vậy còn chưa đủ sao ?

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Phong , giả vờ làm người lớn nói với Tiêu Nhược Phong :

- Ngươi không thể đòi hỏi quá nhiều ở người khác . Con người phải học cách hài lòng với những điều mình đang có

- Được

Tiêu Nhược Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc và nhiệt tình của Bách Lý Đông Quân , trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua , cười nhẹ :

- Sư đệ thật dễ dàng hài lòng với mọi thứ , khó trách ngươi luôn vui vẻ như vậy .

Bách Lý Đông Quân cười hỏi :

- Sư huynh , trong lòng ngươi hình như đang có chuyện gì đó ? Ta nói cho ngươi biết , tuy ta không giúp được gì nhiều . Nhưng nếu ngươi có thể chia sẻ thì hạnh phúc của ngươi sẽ chính là hạnh phúc gấp đôi . Nếu có ngươi nói ra chuyện gì đó đau khổ , hai người cùng chịu đựng thì sẽ mất đi một nửa đau khổ .

Tiêu Nhược Phong cười lớn , vỗ vỗ Bách Lý Đông Quân trán :

- Ngươi tính toán thật là giỏi

Bách Lý Đông Quân nghe hắn châm chọc, cũng không có coi trọng cười nói :

-  Thế nào , ngươi thấy khá hơn chưa ?

Tiêu Nhược Phong nhìn đôi mắt sáng ngời của Bách Lý Đông Quân , trong lòng thầm nghĩ : Ta thật sự hy vọng ngươi cả đời này có thể vui vẻ vô tư như bây giờ


***


Buổi tối , Thất thiếu gia Bắc Ly và Bách Lý Đông Quân tụ tập tại phòng riêng trên lầu hai của Điêu Lâu Tiểu Trúc để tổ chức tiệc ăn mừng cho Bách Lý Đông Quân . Nhìn thấy mọi người bắt đầu ăn uống trước khi sư phụ tới , Bách Lý Đông Quân có chút khó hiểu :

- Sư phụ vẫn chưa đến , chúng ta động đũa trước như vậy có hợp quy tắc không .

- Tiểu sư đệ , những dịp như thế này sư phụ sẽ không được mời tham dự

Nhưng Tiểu Bách Lý mới vừa bắt đầu gia nhập với bọn họ cũng không biết quy củ này . Mọi người đột nhiên có dự cảm không lành . Lôi Mộng Sát sợ hãi nhìn Bách Lý Đông Quân :

- Ngươi sẽ không nói cho sư phụ biết chứ ?

Bách Lý Đông Quân có vẻ bối rối . Y không biết tại sao mọi người lại có vẻ sợ hãi sư phụ đến như vậy , mặc dù sư phụ rất dễ gần . Bách Lý Đông Quân nói :

- Không có sư phụ có mặt cũng không phải tiệc chào đón đệ tử mới

Đúng lúc này , người phục vụ trong Điêu Lâu Tiểu Trúc run rẩy gửi lại lời nhắn :

- Bên ngoài có khách nhờ ta nói với mọi người : Mở tiệc trước khi sư phụ đến có vui không ?

Tiêu Nhược Phong rất nhanh quyết định hô to :

- Chạy !!!

Tuy nhiên vẫn là đã muộn một bước . Lý Trường Sinh dùng chút thủ đoạn khống chế tất cả mọi người có mặt , ngoại trừ Bách Lý Đông Quân . Bất kể Bách Lý Đông Quân có thoát nạn hay không , y cũng không hiểu tại sao các sư huynh lại muốn bỏ chạy trước sư phụ như gặp kẻ địch cường đại vậy . Nhìn thấy Mặc Hiểu Hắc bị ép quỳ gối , càng khiến Bách Lý Đông Quân sốc hơn .

Cuối cùng , mọi người phải ngồi cùng bàn với sư phụ vừa uống rượu vừa nói chuyện . Lý Trường Sinh vui vẻ nhìn Bách Lý Đông Quân .

- Tiểu Đông Bát vẫn là một đứa bé ngoan , biết có rượu ngon nên liền gọi sư phụ đến

Lý Trường Sinh nói với Bách Lý Đông Quân , khiến cho Lôi Mộng Sát và những người khác nhìn sư phụ khoa trương gọi biệt hiệu của Bách Lý Đông Quân thì cố gắng nhịn cười . Bách Lý Đông Quân bị sư huynh cười nhạo , đỏ mặt , bĩu môi phàn nàn với sư phụ :

- Sư phụ !!! Người không phải đã hứa với ta là không được gọi ta như vậy trước mặt người khác sao ? Thật vô ích khi ta phải bảo vệ bản thân chặt chẽ như vậy . Ta đã từ chối nói cho Lôi Mộng Sát biết tên mà người đã đặt cho ta . Bây giờ người lại nói ra và ta bị nhiều người cười nhạo .

Liễu Nguyệt cười nói :

- Ta thắng rồi , ta đã nói sư phụ sẽ không chọn cái tên quá hai chữ cái mà

Lôi Mộng Sát phản đối :

- Ngươi không nghe thấy sư phụ gọi hắn là Tiểu Đông Bát sao ? Rõ ràng là ba chữ .

Liễu Nguyệt từ chối :

- Tiểu không tính là một cái tên , ta vẫn gọi con gái của ngươi là Tiểu Hàn Y . Chẳng lẽ con gái của ngươi tên là Lý Tiểu Hàn Y sao ?

Bách Lý Đông Quân tò mò xen vào :

- Tại sao con gái của Lôi Mộng Sát lại là họ Lý ?

Lôi Mộng Sát đánh vào đầu Bách Lý Đông Quân một cái :

- Không biết lớn nhỏ , phải gọi ta là Nhị sư huynh . Con gái ta họ Lý đương nhiên là theo họ mẹ

Bách Lý Đông Quân buột miệng nói :

- Ngươi thì ra chính là ở rể !!!

Mọi người đều cười phá lên . Lôi Mộng Sát trợn to hai mắt , nhìn Tiêu Nhược Phong :

- Lão Thất , ngươi không quan tâm sao ?

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Ta tại sao phải quan tâm ?

Bách Lý Đông Quân cũng nói :

- Đúng vậy , chúng ta không ở học đường . Vì cái gì lại phải quan tâm ?

Lôi Mộng Sát ngơ ngác chỉ có thể giả vờ giải thích :

- Hàn Y họ Lý bởi vì ta bị Lôi Môn trục xuất ra ngoài...

Lời nói gay gắt của lão Thất ngày hôm nay sẽ trở thành chuyện Thiên Khải Thành bàn tán để ta cười nhạo hắn sau này , Lôi Mộng Sa tự nghĩ .

Uống ba ly , Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng hiểu tại sao các sư huynh tránh uống rượu với sư phụ . Sư phụ tửu lượng thật sự rất tốt , Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm khi nhìn các sư huynh sau khi uống rượu đang nằm bất tỉnh trên bàn . Hiện tại , ngoại trừ Lý Trường Sinh ra trên bàn ăn duy nhất còn tỉnh táo chỉ có Bách Lý Đông Quân và Tạ Tuyên , Tạ Tuyên do Lý Trường Sinh mang đến . Tạ Tuyên không say vì hắn đã đọc sách và uống không nhiều . Bách Lý Đông Quân sở dĩ còn tỉnh táo , là bởi vì y từ nhỏ đã tu luyện để trở thành Tửu Tiên

Bách Lý Đông Quân nhìn các sư huynh đang say bí tỉ , đang định nói với sư phụ hôm sau y sẽ uống rượu ở đây tiếp . Đột nhiên bên ngoài có sấm chớp , mây đen kéo đến . Sư phụ bay lên tại chỗ và làm thủng một cái lỗ to trên trần nhà . Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn cái lỗ lớn vài giây , thấy Tạ Tuyên bay lên trên y vội vàng đi theo . Y nhìn thấy sư phụ của mình và một người trông giống như nữ nhân nhưng có giọng nam đứng ở hai bên mái nhà nói chuyện . Bách Lý Đông Quân sửng sốt :

- Hắn là nam hay nữ ?

Lý Trường Sinh có thể thoải mái đối đầu với Vũ Sinh Ma , nên hắn còn có thời gian giải thích với tiểu đồ đệ của mình :

- Hắn sinh ra là nam nhân nhưng sau khi tu luyện Ma Kiếm Tiên . Khuôn mặt càng ngày càng nhìn giống nữ nhân hơn

Bách Lý Đông Quân vô cùng kinh ngạc , liên tục gật đầu . Vũ Sinh Ma đến đây vì đồ đệ của mình , hắn ta không có thời gian rảnh rỗi lập tức tấn công Lý Trường Sinh một cách quyết liệt , nhưng cuối cùng hắn ta vẫn thua . Nếu Tạ Tuyên không giải thích trận chiến giữa bọn họ thì Bách Lý Đông Quân sẽ chỉ có thể thấy được chiêu thức của nam nhân này rất giống với Diệp Đỉnh Chi . Cho đến khi Bất Động Minh Vương Công xuất hiện , Bách Lý Đông Quân mới hoàn toàn xác nhận người này hẳn là sư phụ của Diệp Đỉnh Chi . Bách Lý Đông Quân yên tâm hơn một chút , sư phụ của Diệp ca nhất định có mặt ở đây để bảo vệ hắn . Có sư phụ ở đây , Diệp ca sẽ có thể an toàn thoát khỏi những người kia . Nhưng sư phụ của hắn không mạnh bằng sư phụ của mình

Đột nhiên , Vũ Sinh Ma bộc phát , Lý Trường Sinh một chiêu đánh bại địch nhân , hai người đều biến mất . Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm hai người đánh nhau để lại một đống đổ nát , sau đó từ trên mái hiên nhảy xuống phòng vừa uống rượu . Chẳng bao lâu sau , người phục vụ bước vào với một chồng hóa đơn dày cộp . Những người không biết còn tưởng rằng người phục vụ đã mang đầy đủ hóa đơn tháng này ra đây . Bách Lý Đông Quân thấy vậy vội vàng xua tay :

- Ta là người mới và cũng nhỏ nhất , cái gì cần giải quyết ngươi có thể tìm bọn họ .

Người phục vụ nhìn người tỉnh táo còn lại một chút , Tạ Tuyên cười lắc đầu :

- Ta là khách

Người phục vụ xấu hổ đứng ở đó , Bách Lý Đông Quân ân cần nói :

- Ngươi đi làm việc trước đi , khi bọn họ tỉnh lại ta sẽ gọi cho ngươi . Yên tâm , bọn họ sẽ không vỡ nợ đâu . Đệ tử của Lý tiên sinh có thể vỡ nợ được sao ? Hơn nữa , dù sao vẫn còn có Cửu hoàng tử ở đó

Người phục vụ suy nghĩ một lúc rồi rời đi trước . Nhìn thấy những bông tuyết rơi từ trên trời vào trong phòng qua cái lỗ to tướng trên trần nhà , Bách Lý Đông Quân lo lắng sư huynh sẽ bị cảm lạnh nên trầm tư khoác áo choàng cho Tiêu Nhược Phong . Hỏi y vì sao không quan tâm đến những sư huynh khác ? Đó là bởi vì trang phục của Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc thoạt nhìn không có vẻ sẽ lạnh . Lạc Hiên lúc nào cũng phải tao nhã và màu áo choàng của Bách Lý Đông Quân cũng không hợp với trang phục của hắn hôm nay . Lôi Mộng Sát đã có vợ và con gái , không cần sự ấm áp của y . Bách Lý Đông Quân cảm thấy lời giải thích này của mình thật hoàn mỹ .

Sau khi giải quyết xong các sư huynh , Bách Lý Đông Quân liền trốn ở một nơi không có tuyết rơi , thong thả nếm thử Thu Lộ Bạch chờ đợi các sư huynh tỉnh lại . Một lúc sau , Lôi Mộng Sát mới tỉnh lại nhìn cái lỗ lớn trên bầu trời , kinh hãi :

- Chuyện gì thế này ?

Bách Lý Đông Quân giải thích :

- Vừa rồi Vũ Sinh Ma tới cùng sư phụ đánh nhau , sư phụ làm lủng đó

Lôi Mộng Sát nghe xong liền ngất đi lần nữa . Không lâu sau , Tiêu Nhược Phong bối rối tỉnh dậy , vỗ vỗ Lôi Mộng Sát bên cạnh . Lôi Mộng Sát sau đó giả vờ tỉnh dậy . Người phục vụ lập tức đưa hóa đơn , Lôi Mộng Sát đưa cho Tiêu Nhược Phong ngay mà không thèm nhìn . Tiêu Nhược Phong đọc xong , nhìn mái nhà với một cái lỗ to tướng lẩm bẩm :

- Sư phụ không phải chỉ tạo ra cái lỗ này thôi sao ? Tại sao lại tốn kém nhiều vậy ?

- Tiểu tiên sinh , chúng ta không dám tùy tiện tính toán .

Người phục vụ lập tức nói . Tiêu Nhược Phong không nói gì , nói với người phục vụ :

- Đưa hóa đơn này đến phủ Cảnh Ngọc Vương Phủ nhận bạc đi .

Người phục vụ hài lòng rời đi . Tiêu Nhược Phong vịn vào bàn đứng dậy , nửa áo choàng tuột ra . Lôi Mộng Sát vội vàng nắm lấy một góc áo choàng , cười nói :

- Đây không phải là áo choàng của Tiểu Bách Lý sao ?

Lôi Mộng Sát nhìn Bách Lý Đông Quân cười :

- Tiểu Bách Lý ngươi đang làm gì vậy ? Chẳng qua là ngươi rất quan tâm đến Tiểu sư huynh của ngươi sao ?

Tiêu Nhược Phong huých vai Lôi Mộng Sát , dùng ánh mắt cảnh cáo :

- Đừng nói nhảm !

Sau đó hắn gọi Bách Lý Đông Quân :

- Đi thôi , ta đưa ngươi trở về.

Bách Lý Đông Quân đỡ Tiêu Nhược Phong đang lảo đảo nói :

- Ta nghĩ ngươi nên ở lại đây thì tốt hơn với tình trạng hiện tại ngươi có về được không đó

Tiêu Nhược Phong ôm lấy Bách Lý Đông Quân bả vai , cười nói :

- Không sao , cùng ta đi dạo hưởng gió là được .

Bách Lý Đông Quân đỡ Tiêu Nhược Phong rời đi . Vừa mới đi ra khỏi Điêu Lâu Tiểu Trúc chưa được bao lâu . Bách Lý Đông Quân nghe được có người khen phản đồ đẹp trai , y đi tới xem thử với tâm lý xem náo nhiệt . Nhìn thấy cảnh tượng này , y sững sờ tại chỗ . Đầu óc ong ong , gần như mất đi khả năng suy nghĩ

- Diệp Vân con trai của kẻ phản đồ Diệp Vũ , thâm nhập vào Thiên Khải Thành dưới cái tên Diệp Đỉnh Chi . Với ý định lật đổ và gây rối loạn triều đình . Hiện tại hắn đang bị truy nã khắp Thiên Khải . Bất cứ ai che giấu kẻ phản đồ cũng sẽ bị truy nã bị trừng phạt cùng với hắn....Vân ca...

Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm , nước mắt rơi xuống . Chẳng trách y luôn cảm thấy Diệp ca rất quen . Thì ra hắn chính là Vân ca . Bách Lý Đông Quân , sao ngươi ngốc như vậy ? Làm sao có thể không nhận ra hắn ? Vân ca , những năm qua huynh đã trải qua những gì ? Nó phải rất khó khăn , Bách Lý Đông Quân không nhịn được nữa , y lập tức muốn gặp Diệp Đỉnh Chi . Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn Tiêu Nhược Phong đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn cầu , khiến người ta đau lòng . Không cần y mở miệng , Tiêu Nhược Phong bước nhanh đi tới quấn chặt Bách Lý Đông Quân trong áo choàng , nhỏ giọng nói vào tai y :

- Ta dẫn ngươi đi gặp hắn . Nhưng Đông Quân , dù hắn vì cái gì đến Thiên Khải hắn cũng không thể ở lại đây được nữa

Bách Lý Đông Quân gật đầu :

- Ta biết , ta sẽ khuyên hắn rời đi

Cảnh Ngọc Vương Phủ


Diệp Đỉnh Chi ở đây bình phục vết thương đã được vài ngày , vết thương cũng gần như đã lành lại . Hắn lo lắng không thể gặp lại Bách Lý Đông Quân nên quyết định rời đi . Thấy Dịch Văn Quân cách đó mấy bước , Diệp Đỉnh Chi gọi :

- Dịch cô nương

Dịch Văn Quân vội vàng quay người lại , nhìn Diệp Đỉnh Chi bằng ánh mắt đẫm lệ , khiến Diệp Đỉnh Chi vô cùng kinh ngạc

- Vân ca , huynh vẫn muốn gọi ta là Dịch cô nương à ?

Sau một hồi kinh ngạc , ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi rơi vào tờ lệnh truy nã trong tay Dịch Văn Quân . Hắn nhận ra thân phận của mình đã bị bại lộ và mục đích chuyến đi của hắn sẽ khó đạt được . Diệp Đỉnh Chi buồn bã cúi đầu .

- Vân ca , huynh còn sống là tốt rồi .

Dịch Văn Quân đi tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi , hưng phấn nói . Diệp Đỉnh Chi nói :

- Ta lập tức đi...

- Huynh đi đâu vậy ? Bên ngoài có người giăng lưới chờ huynh . Huynh cố gắng sống sót chỉ để lao vào bẫy sao ?

Dịch Văn Quân vội vàng tóm lấy hắn .

- Nhưng ta không thể để muội bị liên lụy

Dịch Văn Quân cười nói :

- Ta không sợ bị huynh liên lụy . Vân ca ca , Đông Quân có biết không ?

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu . Dịch Văn Quân cười khúc khích nói :

- Ta đoán huynh ấy cũng sẽ không biết . Vân ca huynh luôn như vậy , giữ mọi khó khăn cho riêng mình . Đông Quân không biết cũng không sao . Khi ta và huynh ấy trao đổi thư từ trong những năm qua , huynh ấy đã viết rất nhiều về huynh . Nếu có cơ hội , huynh nên nói cho huynh ấy biết về chuyện này

- Văn Quân , khi ta từ địa ngục bò trở về ta đã không còn là Diệp Vân như trước nữa . Ta...

- Nhưng huynh vẫn thích huynh ấy , quan tâm huynh ấy phải không ?

Dịch Văn Quân có chút buồn bã , nghiêm túc nói với Diệp Đỉnh Chi :

- Ta không thể thoát khỏi cái lồng này được nữa , nhưng Đông Quân có lẽ còn có cơ hội . Nếu có cơ hội , nhất định phải đưa huynh ấy ra khỏi đây .

- Văn Quân , ta vẫn luôn muốn hỏi muội . Nếu muội không muốn làm Cảnh Ngọc Vương Phi sao muội không...

Dịch Văn Quân mỉm cười buồn bã và ngắt lời Diệp Đỉnh Chi

- Vân ca , đây là sự lựa chọn của cha ta và cũng là sự lựa chọn của Ảnh Tông . Với tư cách là đại tiểu thư của Ảnh Tông , ta phải thỏa hiệp cho sự lựa chọn của họ . Ta không có lựa chọn nào khác . Nhưng Đông Quân thì khác , Cửu hoàng tử mặc dù là người tốt nhưng nếu Đông Quân không chịu gả cho hắn . Hầu gia sẽ giẫm nát Thiên Khải Thành vì Đông Quân .

Diệp Đỉnh Chi có chút ngơ ngác :

- Đông Quân phải gả cho Cửu hoàng tử ?

Diệp Đỉnh Chi còn chưa kịp tiêu hóa xong tin tức thì Bách Lý Đông Quân từ đâu chạy tới . Y lao thẳng vào vòng tay của Diệp Đỉnh Chi và ôm chặt lấy hắn . Trái tim của Diệp Đỉnh Chi như tan vỡ khi nghe Bách Lý Đông Quân gọi " Vân ca " . Đây là Tiểu Đông Quân của hắn , nhưng không thể là Đông Quân của hắn vì hắn chưa thể bảo vệ được Đông Quân . Diệp Đỉnh Chi muốn ôm Bách Lý Đông Quân , nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Nhược Phong cùng Bách Lý Đông Quân đi tới . Hắn chỉ vỗ vỗ lưng Bách Lý Đông Quân , nhẹ giọng nói :

- Ngu ngốc , ta không chết là tốt rồi . Vì sao ngươi lại khóc ?

- Vân ca...

Bách Lý Đông Quân ôm Diệp Đỉnh Chi trong ngực òa khóc . Y có rất nhiều điều muốn hỏi , nhưng lại không thể hỏi một câu nào . Bởi vì mỗi câu trả lời đều là một phần nhỏ nỗi đau của Vân ca trong mười năm qua , y không muốn nhắc lại nữa . Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng xoa đầu Bách Lý Đông Quân , nhỏ giọng nói :

- Đã có sư phụ lợi hại như vậy , nhất định phải học tập hắn , đừng lười biếng nữa .

- Ừm

Bách Lý Đông Quân gật đầu .

- Các sư huynh của ngươi đều là những người rất có thế lực ,  đều có võ công riêng . Ngươi nên học hỏi họ thật nhiều

- Được ! Vân ca ca , chúng ta còn có thể gặp lại nhau sao ?

Bách Lý Đông Quân đầy mong đợi hỏi . Y đã biết rằng Vân ca đã quyết định rời khỏi Thiên Khải mà không có sự thuyết phục của mình . Tiêu Nhược Phong hứa rằng hắn sẽ để Vân ca rời khỏi Thiên Khải an toàn . Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ sờ sờ gò má của Bách Lý Đông Quân , trong mắt tràn đầy hoài niệm , nhưng trong lòng lại nghĩ : Đông Quân, ta đã không còn là Diệp Vân trước kia . Tốt nhất kiếp này chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa .

Nhưng nhìn vào ánh mắt mong đợi của Bách Lý Đông Quân , Diệp Đỉnh Chi lại không thể nói ra những lời như vậy , hắn cười nói dối nói :

- Đúng vậy , chúng ta sẽ gặp lại nhau ở núi non sông nước . Và chúng ta sẽ luôn gặp lại nhau

Bách Lý Đông Quân cảm giác được cái gì đó , liền kéo Diệp Đỉnh Chi tay áo nói :

- Ngươi không thể lừa gạt ta .

- Được

Diệp Đỉnh Chi ôn nhu cười .

- Ta sẽ rất nhớ ngươi đấy , hãy nhớ viết thư cho ta

- Cái này...E là không tiện lắm .

Diệp Đỉnh Chi còn đang cười gượng , trong lòng đã rỉ máu rồi . Bách Lý Đông Quân ánh mắt tối sầm , Diệp Đỉnh Chi nhịn không được , vỗ vỗ vai y an ủi :

- Cho dù không có thư , ta biết ngươi không sao mà . Ta cũng sẽ không sao . Đông Quân , chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi đừng buồn quá .

- Nếu không được thì đợi ta đến tìm ngươi . Đợi ta trở thành Tửu Tiên ta sẽ tới tìm ngươi .

Bách Lý Đông Quân ôm thật chặt Diệp Đỉnh Chi , bả vai ướt đẫm nước mắt .

- Được

Diệp Đỉnh Chi đồng ý , cố chịu đựng trong lòng .


***


Nghe tin Tiêu Nhược Phong đưa Bách Lý Đông Quân về phủ của mình , Tiêu Nhược Cẩn vội vàng chạy tới để làm rõ rằng Bách Lý Đông Quân là do hắn mời tới . Để tránh cho người ngoài đoán ra được Diệp Đỉnh Chi trốn ở đây . Dịch Văn Quân làm ngơ trước việc giải cứu Diệp Đỉnh Chi , tin rằng Tiêu Nhược Phong có thể xử lý tốt . Không ngờ người ca ca tốt của hắn lại xử lý như vậy . Tiêu Nhược Phong chưa từng có cảm xúc xem ra Bách Lý Đông Quân thật sự khác hắn

Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong đứng cạnh nhau , nhìn hai người ôm chặt lấy nhau . Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng hỏi :

- Ngươi không hối hận sao ?

Tiêu Nhược Phong không trả lời trực tiếp mà nói :

- Có một số thứ không thuộc về mình thì cũng mãi mãi không thuộc về mình

- Ngay cả khi ngươi đánh mất đi người ngươi yêu thích ?

Tiêu Nhược Cẩn hỏi , Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Nếu không có được , tại sao lại đánh mất ?

Diệp Đỉnh Chi rời khỏi Cảnh Ngọc Vương Phủ . Tuy rằng bên ngoài có người giăng lưới nhưng có Lý Trường Sinh bảo vệ , hắn cuối cùng thuận lợi rời khỏi Thiên Khải Thành .


***



Bên ngoài Thiên Khải Thành , Vũ Sinh Ma đã đợi Diệp Đỉnh Chi rất lâu

- Sư phụ...

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy thất vọng , cúi đầu , nhẹ giọng gọi . Vũ Sinh Ma thở dài . Diệp Đỉnh Chi mở lời :

- Cần có sức mạnh mạnh mẽ mới có thể bảo vệ những người ta yêu quý . Sư phụ , ta muốn tu luyện Ma Kiếm Tiên

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên nói với Vũ Sinh Ma . Vũ Sinh Ma chăm chú nhìn hắn một hồi , lắc đầu nói :

- Xem ra ngươi thật sự thích hắn .

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt đảo qua , không nói chuyện . Nhưng Vũ Sinh Ma lại nói :

- Nhớ ngươi mới làm đệ tử của ta thời điểm, nghe nói Ma Kiếm Tiên có thể khiến người luyện bị phản phệ , nếu có điều không thể buông bỏ thì sẽ nhập ma cho nên ngươi rút lui từ chối . Để luyện tập và thậm chí để trả thù cho cha ngươi , ngươi vẫn từ chối luyện Ma Kiếm Tiên . Nhưng ngươi lại sẵn sàng luyện nó chỉ vì một Bách Lý Đông Quân

- Sư phụ , hắn là người duy nhất cả đời này ta không thể đánh mất

Diệp Đỉnh Chi trịnh trọng nói :

- Hiện tại nhìn lại , ta muốn tỉnh táo ngoại trừ báo thù cho cha , ta còn sợ hắn không nhận ra ta . Và không còn nhớ ta nữa . Bây giờ ta thậm chí không thể bảo vệ hắn an toàn , ta không còn lựa chọn nào khác . Thưa sư phụ , ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn và đưa hắn ra khỏi cái lồng đó .

Vũ Sinh Ma đã hiểu được quyết tâm của hắn , gật đầu :

- Theo ta về Nam Quyết

Hai sư đồ trong nháy mắt biến mất trên con đường nhỏ bên ngoài Thiên Khải Thành không để lại dấu vết nào . Tử Vũ Tịch và Mạc Kì Tuyên xuất hiện với vẻ mặt xấu xí . Mạc Kì Tuyên an ủi Tử Vũ Tịch và nói :

- Không sao đâu . Tiểu thư đã lẻn vào học đường và trở thành đệ tử của Liễu Nguyệt . Cô ấy có thể có cơ hội đưa Bách Lý Đông Quân ra ngoài .

Tử Vũ Tịch không còn cách nào khác ngoài gật đầu và rời đi cùng Mạc Kì Tuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro