Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu Sơn Lục 2

Những người bảo vệ và hộ tống Bách Lý Đông Quân đều ở Kim Cương Phàm Cảnh , vì vậy việc đi lại nhiều ngày không nghỉ ngơi không phải là vấn đề . Nhưng mà , Bách Lý thiếu gia ngay cả Kim Cương Phàm Cảnh cũng không phải , liền nhịn không được vội vàng đi như đang hành quân vậy . Nghĩ tới sức khỏe của Bách Lý Đông Quân , Tiêu Nhược Phong cố gắng hết sắp xếp lịch trình nhẹ nhàng nhất có thể , đến lúc cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi . Cứ như vậy , Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng không nhịn được , y hoàn toàn bơ phờ , hoàn toàn mất đi khí lực lúc mới khởi hành . Nhìn Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát vẫn còn hưng phấn , Bách Lý Đông Quân không khỏi thở dài : Đây chính là thực lực của cao thủ võ lâm sao ? Không phải họ đều không biết mình mệt mỏi thế nào sao ? Bách Lý Đông Quân thấy mọi người đều bình thường , không hề có dấu hiệu mệt mỏi cho nên cố gắng hết sức để thích ứng với mọi người . Điều này càng khiến cho Bách Lý Đông Quân xấu hổ hơn , lén lút đánh vào đôi chân tê dại của mình . Nếu biết sớm hơn thì y đã không khoe khoang và nhất quyết đòi cưỡi ngựa . Tiêu Nhược Phong không có chú ý tới Bách Lý Đông Quân tâm tình không tốt , chỉ là cho rằng y mệt mỏi , liền bảo Lôi Mộng Sát nhanh chóng tìm quán trọ thuê phòng để Bách Lý Đông Quân nghỉ ngơi trước .

- Bây giờ ngươi bắt đầu cảm thấy có lỗi với ta rồi à ?

Lôi Mộng Sát mơ hồ mỉm cười , sau khi trêu chọc Tiêu Nhược Phong liền xông vào quán trọ . Nếu chậm một bước nhất định sẽ bị Tiêu Nhược Phong đánh . Lôi Mộng Sát thầm tự hào về tốc độ khinh công của mình .

- Lão bản , ta đến thuê phòng . Còn bao nhiêu phòng trống thì ta thuê hết

Lôi Mộng Sát ngạo mạn hét lên . Suy cho cùng , đây cũng là tiền của lão Thất có thể hưởng thụ thì phải hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất . Ông chủ nhìn đám người phía sau , cảm thấy khó xử :

- Ồ , thưa ngài , thật trùng hợp . Hôm nay quán đã đông khách rồi...

Lão bản còn chưa kịp nói xong , Lôi Mộng Sát đã nói :

- Lão bản , ngươi nói dối phải không ? Quán trọ của ngươi có thể kinh doanh tốt ở nơi hẻo lánh này sao . Sao lại có thể chật kín khách như vậy được ? Gần đây cũng không có chuyện gì lớn xảy ra...

Nếu để Lôi Mộng Sát tiếp tục cằn nhằn , chẳng những vấn đề không được giải quyết mà còn lãng phí thời gian khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân buồn ngủ đến mức khó có thể mở được mí mắt . Tiêu Nhược Phong đẩy Lôi Mộng Sát sang một bên , nở nụ cười ôn hòa với lão bản

- Lão bản chỉ cần cho bọn ta một căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp . Đệ đệ ta sức khỏe không được tốt và cần được nghỉ ngơi sau một ngày dài đi đường

Vừa nói , Tiêu Nhược Phong vừa đặt một túi bạc nặng trịch lên quầy . Lão bản thu hồi vẻ ngượng ngùng , nhìn thẳng vào túi tiền . Hắn nhìn ba người trước mặt , sau đó trong lòng tính toán thở dài :

- Thiếu gia đã nói như vậy , ta thay mặt các ngươi dành một chút thời gian xem có thể lấy được phòng nào hay không . Khách trước đồng ý nhường phòng . Nói thật thì hôm nay quán chưa đầy , nhưng có khách đã đặt hết quán . Nói một cách hợp lý thì đáng ra ta không nên nhận tiền của thiếu gia . Nhưng bên ngoài trời đang mưa , sợ cách xa mười dặm tìm không được quán trọ nào khác , không thể để các ngươi mưa lớn mà phải vội vã đi đường....

Bách Lý Đông Quân nghe xong cảm thấy buồn ngủ , chỉ cảm thấy lão bản còn cằn nhằn hơn cả Lôi Mộng Sát , y khẽ cau mày thầm cầu nguyện lão bản đừng nói nữa . Nếu như không được thì cho y một câu trả lời chính đáng , thà ngủ ngoài đường còn hơn ở đây nghe lão bản này tụng kinh .

Lôi Mộng Sát cũng cảm thấy mình đã gặp được đối thủ , muốn cùng hắn so tài . Tiêu Nhược Phong nhìn ra ý đồ của hắn , vội vàng giữ hắn lại , kiên nhẫn nghe lão bản nói sau đó nhẹ nhàng trả lời

- Vậy thì ngươi vất vả rồi .

Lão bản gật đầu , nhặt tiền rồi đi lên lầu . Không lâu sau , lão bản quay lại và nói rằng có khách sẵn sàng nhường một phòng trên lầu hai cho họ . Nhưng khách đó sợ ồn ào nên chỉ có thể chứa tối đa hai người trong phòng , những người còn lại có thể phải tìm nơi khác để ở nghỉ ngơi . Người hộ tống Bách Lý Đông Quân lần này là Phi Ưng của Phá Phong quân , Lan Nguyệt thống lĩnh không đợi sự sắp xếp của Tiêu Nhược Phong mà nói :

- Chúng ta có thể cắm trại bên ngoài , nhưng đó chỉ là vì sự an toàn của thiếu gia...

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Lan thống lĩnh yên tâm, ta sẽ bảo vệ hắn

Lan Nguyệt chắp tay chào rồi dẫn người ra ngoài dựng lều . Tiêu Nhược Phong liếc nhìn Lôi Mộng Sát , ý tứ là hắn nên tìm một chỗ ở một mình qua đêm . Lôi Mộng Sát cảm thấy uể oải , siết chặt nắm đấm sau lưng Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân , sau đó chán nản quay người đi ra ngoài . Hắn nghĩ quán trọ này thật kỳ lạ . Không thể nào lão Thất lại không cảm thấy như vậy được . Tại sao hắn lại nhất quyết ở lại đây ? Cho dù Tiểu Bách Lý ngày đêm không chịu nổi chặng đường gập ghềnh , vậy thì chỉ cần một đêm ngủ trong xe ngựa cũng không phải là biện pháp sao ? Lão Thất muốn dùng Tiểu Bách Lý làm mồi nhử để kiểm tra cái gì ? Lôi Mộng Sát rời khỏi quán trọ với rất nhiều thắc mắc nhưng cũng không đi xa . Sự hiểu biết ngầm giữa hai huynh đệ nói cho hắn biết , chuyện này nhất định không đơn giản như vậy . Hắn cần phải hỗ trợ lão Thất mọi lúc .

Bách Lý Đông Quân mệt mỏi đến nhìn thấy giường cũng không để ý nhiều mà đi đến nằm lên giường . Tiêu Nhược Phong rất cảnh giác , đã bắt đầu kiểm tra . Bách Lý Đông Quân khó hiểu nhìn hắn :

- Ngươi đang làm gì vậy ?

Tiêu Nhược Phong không trả lời , hắn kiểm tra từ trong ra ngoài rồi nói với Bách Lý Đông Quân :

- Được rồi , đi ngủ đi ta ở ngay bên ngoài . Có việc gì thì cứ gọi ta .

Biết Tiêu Nhược Phong võ công cao cường , ba ngày không ngủ cũng không sao . Bách Lý Đông Quân cũng không khách khí với hắn nữa , đá giày đi nằm lên giường , ôm chăn nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ . Trong một căn phòng cách phòng họ một căn phòng , một thiếu niên với mái tóc trắng thì thầm với nữ nhân đang ngồi trước cửa sổ và ngơ ngác nhìn trăng :

- Tiểu thư , Bách Lý Đông Quân đến rồi . Tiểu thư có muốn hành động không ?

Khi nghe thấy âm thanh nữ nhân nhìn đi chỗ khác , đôi mắt trầm lặng và dịu dàng . Tấm gạc che nửa dưới khuôn mặt nhưng không thể che giấu được vẻ trẻ trung vô song của nàng . Nàng liếc nhìn Mạc Kì Tuyên và nhẹ nhàng hỏi :

- Ngươi có chắc mình có thể vượt qua phòng tuyến của Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát không ?

Mạc Kì Tuyên im lặng một lúc rồi nói chắc chắn :

- Bách Lý Đông Quân có võ mạch trời sinh , chúng ta phải đưa hắn về Thiên Ngoại Thiên . Cho dù hắn có chết , ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ . Hơn nữa , một khi hắn được Tiêu Nhược Phong mang về học đường . Chúng ta sợ sẽ không còn cơ hội nữa .

- Vậy...thử xem

Nguyệt Dao nhẹ nhàng nói . Nàng đóng cửa sổ lại , Mạc Kì Tuyên nhận lệnh quay người bước ra ngoài . Nguyệt Dao nhìn bóng lưng của thiếu niên và biết rằng hắn có thể sẽ gặp xui xẻo nếu hắn rời đi . Đột nhiên nàng không thể chịu đựng được và do dự về kế hoạch đã đặt ra trước đó .

- Kì Tuyên

Mạc Kì Tuyên quay lại nhìn Nguyệt Dao , trong mắt hắn hiện lên một tia nghi ngờ . Nguyệt Dao mấp máy môi , kế hoạch này đã được Thiên Ngoại Thiên lên kế hoạch từ nhiều năm trước , không thể dừng lại vào lúc này . Hôm nay là Kì Tuyên và ngày mai có thể họ sẽ đánh đổi mạng sống của mình cho việc khôi phục Bắc Khuyết . Đây là từ Thiên Ngoại Thiên sự đồng thuận của mọi người . Trong lòng Nguyệt Dao hiện lên một tia bi kịch , nàng nhẹ nhàng nói :

- Yên tâm , đừng ép buộc bản thân . Nếu không thành công , ta thực ra có kế hoạch khác

Mạc Kì Tuyên gật đầu , bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại .

Tiêu Nhược Phong đã sớm cảm giác được dọc đường có người theo dõi mọi hành động của bọn họ . Hắn rất muốn nhân cơ hội này dụ con rắn ra khỏi hang , nhưng lại không thể coi thường sự an toàn của Bách Lý Đông Quân . Khi bước vào quán trọ , hắn biết chính xác những người đang ẩn náu ở đây là ai . Sau này nghe chủ quán trọ nói , hắn mới nhận ra điều mình dự đoán là đúng . Trong số những người đó , những người có võ công cao nhất cũng chỉ ngang bằng với hắn , thắng bại cũng không khác gì . Hơn nữa , hắn còn có Lôi Mộng Sát là người hỗ trợ , cho nên hắn có thể thử dụ những người này ra xem . Nếu không ta ngoài sáng , kẻ thù ở trong bóng tối sẽ rất khó đề phòng . Sau khi Bách Lý Đông Quân ngủ say , Tiêu Nhược Phong lặng lẽ đặt kết giới xung quanh phòng . Rồi bay lên mái nhà , ngắm trăng sáng và chờ đợi kẻ địch . Không lâu sau , một thiếu niên với mái tóc trắng bồng bềnh đáp xuống trước mặt hắn . Tiêu Nhược Phong liếc nhìn thiếu niên , hơi nhếch môi :

- Xem ra đêm nay ngươi là đối thủ của ta .

- Tại sao lại là đêm nay ?

Mạc Kì Tuyên hỏi . Cái tên Tiêu Nhược Phong , Phong Hoa công tử đối với hẳn rất quen thuộc,  hắn biết Tiêu Nhược Phong là tiểu tiên sinh rất có năng lực trong học đường , còn võ công của hắn dường như rất ít được nhắc đến . Nhưng được Lý tiên sinh nhận làm đệ tử , nhất định phải là người có tài năng phi thường , cho nên tiểu thư mới có chuẩn bị như vậy .

- Bởi vì sau đêm nay , ngươi sẽ không còn tồn tại nữa

Tiêu Nhược Phong bình tĩnh cười nói .

- Thật kiêu ngạo !

Mạc Kì Tuyên ngừng nói những điều vô nghĩa với hắn , rút kiếm và tấn công Tiêu Nhược Phong , nhưng Tiêu Nhược Phong né tránh một cách bình tĩnh mà không hề rút kiếm ra . Sự bình tĩnh của hắn tương đương với sự khiêu khích trong mắt Mạc Kì Tuyên , và Mạc Kì Tuyên đã tấn công Tiêu Nhược Phong bằng toàn bộ sức lực của mình . Hắn ta đang thực hiện những động tác quyết liệt nhưng lại không nhận ra rằng nhịp điệu của mình đã bị phá vỡ bởi Tiêu Nhược Phong . Chẳng bao lâu sau , hắn phát hiện ra rằng mình quá yếu không thể tiếp tục sử dụng những động tác sắc bén đó .

- Ngươi...thật hèn hạ

Mạc Kì Tuyên phun ra một ngụm máu và chửi rủa

- Đây là lần đầu tiên ta bị người ta mắng là hèn hạ

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Nhưng ta thích gọi là tháo vát hơn . Thiếu niên , ngươi quá thiếu kiên nhẫn

Mạc Kì Tuyên biết rằng đối phương nói đúng và hắn không nên tiếp tục chiến đấu . Hắn sẽ không thể đưa Bách Lý Đông Quân đi và sẽ mất đi cả mạng sống của mình . Đúng lúc hắn đang do dự không biết có nên rút lui hay không , Tử Vũ Tịch đột nhiên xuất hiện , cười lạnh :

- Ngươi là tiểu tiên sinh biết rất nhiều thứ trên đời . Thế ngươi có biết bên cạnh hắn còn có ta không ?

Tiêu Nhược Phong sắc mặt nghiêm nghị , lớn tiếng hô :

- Lôi Mộng Sát !

Không có người trả lời , trên trán Tiêu Nhược Phong toát ra một giọt mồ hôi lạnh . Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn , Tử Vũ Tịch đắc ý nói :

- Đừng la hét nữa . Nếu ngươi đã phát hiện ra ý định của chúng ta , sao có thể không chuẩn bị ? Tiêu Nhược Phong , hãy để Bách Lý Đông Quân ở lại . Có lẽ ta có thể trả lại toàn bộ thi thể của ngươi cho cha ngươi

Tiêu Nhược Phong bình tĩnh rút kiếm , khinh thường nói :

- Ồ , vậy sao ? Vậy chúng ta cùng thử xem

Bách Lý Đông Quân mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau , y bối rối ngồi dậy , nhìn ấm trà cùng tách trà đang rung chuyển trên bàn :

- Có động đất ! Tiêu Nhược Phong , có động đất !

Bách Lý Đông Quân vội vàng rời khỏi giường , lớn tiếng gọi Tiêu Nhược Phong , nhưng không có người đáp lại thế là y lẩm bẩm :

- Cái tên bất trung này , chẳng lẽ hắn nỡ bỏ rơi ta mà chạy trốn sao .

Khi Bách Lý Đông Quân chạy ra ngoài , y nhìn thấy kiếm quang chói mắt chiếu sáng gần hết bầu trời . Y ngơ ngác nhìn nam nhân anh tuấn đang một mình đối chiến lại hai người kia , nếu không phải Tiêu Nhược Phong thì còn có thể là ai ?

Tử Vũ Tịch cũng không ngờ rằng Tiêu Nhược Phong lại mạnh mẽ đến vậy , hắn và Mạc Kì Tuyên cho dù có hợp sức cũng không thể chiếm được ưu thế . Khi thế trận đang căng thẳng , Tử Vũ Tịch vô tình nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đang đứng dưới sân , liền lao về phía Bách Lý Đông Quân như đại bàng bắt gà . Nhìn thấy cảnh này trong lòng Tiêu Nhược Phong thắt lại , hắn muốn ngăn cản nhưng lại bị Mạc Kì Tuyên cản lại . Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Tử Vũ Tịch đang lao về phía mình , từ người xem náo nhiệt lại sắp trở thành nạn nhân . Y sợ hãi liền xoay người bỏ chạy , vừa chạy vừa hét ầm lên :

- Tiểu Bạch, cứu ta !!!

Tử Vũ Tịch không biết Tiểu Bạch là ai , còn tưởng hẳn là hộ vệ của Bách Lý Đông Quân nên không coi trọng . Không ngờ một con mãng xà khổng lồ đột nhiên nhảy ra , khiến hắn suýt nữa bị nuốt chửng . Tử Vũ Tịch có chút sợ hãi nghĩ ai lại nuôi mãng xà làm thú cưng cơ chứ .

Bách Lý Đông Quân biết mình không đánh lại ai nên là người đầu tiên bỏ chạy như mất mạng . Tiêu Nhược Phong đã làm Mạc Kì Tuyên bị thương và sau đó đuổi theo nhưng không bắt được hắn . Chỉ thấy hắn chạy vào rừng và biến mất , Tiêu Nhược Phong đành phải gặp đám người Lôi Mộng Sát yêu cầu mọi người chia nhau ra đi tìm Bách Lý Đông Quân .

Bách Lý Đông Quân vừa chạy vừa không nhìn đường , suýt chút nữa rơi khỏi vách đá nhưng được Nguyệt Dao cứu . Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm Nguyệt Dao một lúc lâu mới lấy lại tinh thần :

- Tiên nữ tỷ tỷ  , tỷ tên là gì ? Hôm nay ân tình hôm khác ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt . À đúng rồi , ta tên là Bách Lý Đông Quân .

Nguyệt Dao cười hắc hắc nói :

- Cứu người là lẽ thường tình , không cần khách khí . Ta tên Nguyệt Dao

- Bách Lý Đông Quân !!!

- Tiểu Bách Lý !!!

Tiếng tìm kiếm Bách Lý Đông Quân càng ngày càng gần , Nguyệt Dao đứng dậy nói :

- Người nhà ngươi tới tìm ngươi , ta đi trước . Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau .

Bách Lý Đông Quân khập khiễng đi về phía phát ra âm thanh , lớn tiếng đáp :

- Ta ở đây !

Lôi Mộng Sát nghe được giọng nói của Bách Lý Đông Quân liền vội vàng chạy tới , kiểm tra trên người Bách Lý Đông Quân từ trên xuống dưới , sau đó xác nhận y chỉ bị bong gân ở chân . May mắn tính mạng không gặp nguy hiểm . Khi ở thành Càn Đông , hắn không hề chuẩn bị cho việc bị Thế Tử Phi dùng Ôn Hương Noãn Ngọc hạ độc mình . Nếu có chuyện gì xảy ra với Tiểu Bách Lý , Thế Tử Phi sẽ để hắn chết một cái chết hết sức thoải mái , nhưng hắn thực sự không muốn chết...

- Ngươi không sao chứ ?

Tiêu Nhược Phong sau đó đi tới , hỏi thăm Bách Lý Đông Quân tình huống . Bách Lý Đông Quân lắc đầu , ngưỡng mộ nhìn hắn :

- Lúc nãy ngươi thật lợi hại !

Lôi Mộng Sát mặc dù biết Bách Lý Đông Quân không có ý như vậy , nhưng không hiểu vì sao lời nói của y lại khiến người ta muốn cười như vậy . Lôi Mộng Sát quay đầu lại , cố gắng nhịn cười , nhưng đôi vai run rẩy vẫn phản bội hắn . Tiêu Nhược Phong trợn mắt nhìn Bách Lý Đông Quân :

- Ngươi còn có thể đi được không ?

Bách Lý Đông Quân cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy , mặc dù mắt cá chân có chút đau nhưng y vẫn có thể đi lại được , vì vậy gật đầu nói :

- Ta không sao

Lôi Mộng Sát nháy mắt với Tiêu Nhược Phong :

- Chúng ta trì hoãn đã lâu , ngươi không phải còn vội quay về Hoàng Cung sao ? Có phải đã muộn quá rồi không ?

Bách Lý Đông Quân nghe vậy , có vẻ có lỗi nói :

- Thật xin lỗi , đã làm chậm trễ thời gian của ngươi . Ngươi đi trước đi , ta đuổi kịp theo sau thế thì thế nào ?

Tiêu Nhược Phong biết Lôi Mộng Sát đang muốn đem hắn cùng Bách Lý Đông Quân tác hợp với nhau . Nếu không làm theo ý muốn của hắn , chắc chắn sau này sẽ xảy ra chuyện không hay . Tiêu Nhược Phong lắc đầu , đối Bách Lý Đông Quân nói :

- Không sao , cũng không khẩn cấp như vậy .

Sau đó, hắn nửa ngồi quỳ xuống trước mặt Bách Lý Đông Quân , nhẹ giọng nói :

- Lên đây , ta cõng ngươi !

Bách Lý Đông Quân xấu hổ không dám trì hoãn người khác nữa , không chút do dự mà leo lên lưng Tiêu Nhược Phong . Tiêu Nhược Phong cõng Bách Lý Đông Quân trên lưng đi phía trước , Lôi Mộng Sát nhìn theo bóng lưng bọn họ với nụ cười yêu thương của một người cha già .

Sau khi đẩy lùi được hai kẻ từ Thiên Ngoại Thiên thì không còn khúc mắc nào nữa , cả nhóm đã đến Thiên Khải Thành an toàn . Phá Phong quân long trọng giao phó Bách Lý Đông Quân cho Tiêu Nhược Phong ở cổng thành rồi trở về thành Càn Đông . Tiêu Nhược Phong muốn trở về cung , liền sai Lôi Mộng Sát dẫn Bách Lý Đông Quân đi một vòng quanh Thiên Khải Thành rồi đưa y về học đường

Lôi Mộng Sát khá phê phán hành vi này , lẩm bẩm với Tiêu Nhược Phong :

- Lão Thất , đó là vợ của ngươi hay của ta ? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta làm chủ loại chuyện này sao ?

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Huynh không biết vợ của mình là ai sao ? Muốn ta nói cho tẩu tẩu biết không ?

- Không...Ngươi thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu ? Đây thật sự là một cơ hội tốt , ta nói cho ngươi biết tình cảm là cần nuôi dưỡng lâu dài khi ở bên cạnh nhau mới là tốt nhất

- Đừng cho rằng Tiểu Bách Lý ngây thơ , nhưng hắn có chút bản lĩnh . Cũng đừng nghĩ rằng hôn ước này có thể ràng buộc được hắn . Tình cảm cần được nuôi dưỡng lâu dài nhưng mà...

Tiêu Nhược Phong không có coi trọng nói :

- Lần trước huynh nói huynh yêu tẩu tẩu ngay từ cái nhìn đầu tiên , nhưng hôm nay lại tình cảm cần được nuôi dưỡng lâu dài khi ở bên cạnh nhau

Lôi Mộng Sát không nói nên lời :

- Đây là trọng điểm sao ? Trọng điểm là...

Tiêu Nhược Phong cắt ngang lời nói huyên thuyên của hắn :

- Ta chưa bao giờ muốn trói buộc hắn bằng hôn ước cả . Huống chi , hắn vẫn không biết gì về chuyện này . Lại nữa , không ai có thể nói trước được tương lai sẽ ra sao . Chuyện không chắc chắn thì có thể không lo lắng nói cho hắn biết trước  . Được rồi , ta đi vào cung đây huynh nhớ đưa hắn trở lại học đường

Nói xong , Tiêu Nhược Phong bỏ lại một thân ảnh tuấn tú ở phía sau . Lôi Mộng Sát sờ sờ sau đầu lẩm bẩm :

- Ta đang lo lắng cho ai đây ? Những điều không chắc chắn....ngươi rõ ràng có thể biến điều không chắc chắn thành chắc chắn được mà . Ngươi không thấy rằng Tiểu Bách Lý đã nhìn ngươi bằng ánh mắt khác sau đêm đó sao ? Cơ hội lớn như vậy tại sao ngươi lại không biết nắm bắt ?

- Lôi Mộng Sát , Tiêu Nhược Phong đâu ?

Bách Lý Đông Quân nhảy tới chỗ Lôi Mộng Sát , vỗ vỗ vai hắn hỏi :

- À , hắn đã về cung rồi . Đi nào , để ta dẫn ngươi đi tham quan một vòng nhé ?

- Được rồi , ta đã lâu không đến Thiên Khải thành , không biết có cái gì thay đổi

Bách Lý Đông Quân nhìn vào cổng thành tấm bảng vàng nói . Lôi Mộng Sát dẫn Bách Lý Đông Quân đi ngang qua Điêu Lâu Tiểu Trúc , Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên hưng phấn, nói muốn nếm thử Thu Lộ Bạch , điều này cũng hấp dẫn lòng tham của Lôi Mông Sát . Theo nguyên tắc tiêu tiền của lão Thất thì đây không tính là tiêu tiền , Lôi Mộng Sát mạnh dạn dẫn Bách Lý Đông Quân vào , nhưng lại được báo rằng Thu Lộ Bạch tháng này đã bán hết , vì vậy xin hãy đến vào đầu tháng sau . Bách Lý Đông Quân có chút tiếc nuối , nhưng Lôi Mộng Sát lại cười nói :

- Muốn uống Thu Lộ Bạch thì cứ hỏi lão Thất . Hắn là bạn của lão bản ở Điêu Lâu Tiểu Trúc

Bách Lý Đông Quân kỳ quái nhìn Lôi Mộng Sát , nghiêm túc hỏi :

- Sao ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của ta ?

Điều này khiến cho Lôi Mộng Sát bật cười , hắn không thể nói ra sự thật . Sau khi cười ngượng nghịu mấy lần , Lôi Mộng Sát kiên quyết nói :

- Đương nhiên là bởi vì ngươi sắp trở thành tiểu sư đệ của chúng ta , Thất sư huynh yêu thích tiểu sư đệ của chúng ta cho nên muốn tặng quà cho ngươi . Lấy Thu Lộ Bạch làm quà tặng không được sao ?

- Ồ

Bách Lý Đông Quân gật đầu , không nhắc tới chuyện này nữa . Trên đường trở về học đường , hai người đi qua Diệp Phủ nơi ở trước đây của đại tướng quân Trụ Quốc . Sự hối hả và nhộn nhịp của đường phố trái ngược hoàn toàn với sự vắng vẻ trong Diệp phủ . Bách Lý Đông Quân dừng lại trước Diệp phủ và trầm tư nhìn bảng hiệu trên cửa đã cũ kỹ .

Lôi Mộng Sát thấy vậy nhẹ giọng nói :

- Kể từ khi chuyện đó xảy ra , nơi này đã bị phong tỏa nhưng vẫn chưa được thu hồi và sắp xếp lại cho các quan có công khác . Xem ra nơi này đã bị lãng quên rồi . Nếu ngươi muốn đi vào thì ta sẽ đưa ngươi vào

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng lắc đầu . Khi đến Thiên Khải Thành lần này , mọi hành động của y đều phải bị giám sát . Ngay cả Lôi Mộng Sát cũng biết Bách Lý gia cùng Diệp gia có quan hệ tốt , nam nhân trong cung kia làm sao lại không biết chuyện này . Sẽ tốt hơn nếu y tránh xa rắc rối . Lôi Mộng Sát biết Bách Lý Đông Quân có chút bận tâm , mặc dù mối quan tâm này không phải là mối bận tâm của học đường . Nhưng dù sao y vẫn chưa chính thức trở thành đệ tử , tốt nhất là bớt lo lắng đi . Lôi Mộng Sát gật đầu,  cùng Bách Lý Đông Quân trở lại học đường .

- Lôi Mộng Sát , những người đến dự cuộc thi này đều sống trong học đường sao ?

Bách Lý Đông Quân hỏi , nghĩ đến Diệp Đỉnh Chi sắp đến tham gia cuộc thi lớn .

- Không biết lớn nhỏ , ngươi có thể khách khí một chút được không ? Về sau ngươi trở thành sư đệ , ta sẽ là sư huynh của ngươi , ngươi gọi ta một tiếng sư huynh không được à ?

- Được rồi sư huynh , thế những người tham gia kỳ thi tuyển sinh lần này đều sẽ ở học đường sao ?

- Đương nhiên là không , sở dĩ ngươi có thể sống ở học đường là bởi vì ngươi là người mà lão Thất đích thân tiến cử , chính là cháu trai của Bách Lý Lạc Thần . Đương nhiên những người khác không được đãi ngộ như vậy .

Bách Lý Đông Quân có chút thất vọng gật đầu . Trong trường hợp này , y sẽ không thể tìm thấy Diệp ca . Thiên Khải lớn như vậy , không biết Diệp ca đang ở nhà trọ nào , cũng không biết Diệp ca đến Thiên Khải chưa . Tại sao ngày đó Diệp ca lại ra đi không lời từ biệt ?

Bách Lý Đông Quân đang suy nghĩ cái gì đó , đột nhiên bị thứ gì đó đụng trúng đầu . Y buồn bực ngẩng đầu lên , phát hiện Tiêu Nhược Phong không biết lúc nào đã đi tới . Lôi Mộng Sát bắt được " vũ khí giết người " là một quả đào . Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Bách Lý Đông Quân , hắn mắng đám đệ tử ném đào :

- Các ngươi có gan lớn quá ha ?

Các đệ tử vội vàng giải tán . Lôi Mộng Sát nhìn Tiêu Nhược Phong :

- Ngươi không quan tâm đến hắn ?

Tiêu Nhược Phong mỉm cười cầm lấy quả đào từ tay Lôi Mộng Sát , dùng khăn tay lau sạch rồi đưa cho Bách Lý Đông Quân :

- Nó được trồng trong học đường , rất ngọt đó . Thử xem ?

Bách Lý Đông Quân cầm lấy quả đào , cũng không tức giận nữa nhưng vẫn không hiểu :

- Bọn họ ném ta làm gì ?

- Đại khái là bởi vì có thể thắng cá cược ở Thiên Kim Đài . Hàng năm trong kỳ thi tuyển sinh của học đường , Thiên Kim Đài sẽ đặt cược xem ai sẽ trở thành đồ đệ của Lý tiên sinh .

- Vậy thì không cần ném ta

Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm , xoa xoa chỗ đau . Lôi Mộng Sát nói :

- Bọn họ tới khảo thí võ công của ngươi , bên ngoài nói ngươi căn bản không có võ công , nhưng có thể sử dụng Kiếm Ca Tây Sở . Mọi người đều là cao thủ võ lâm nên mới đến khảo thí . Nhưng Tiểu Bách Lý , ngươi thực sự không có chút nội lực nào à ?

- Không

Bách Lý Đông Quân vừa nhai quả đào vừa nói . Lôi Mộng Sát nói với Tiêu Nhược Phong :

- Cái đó không được đâu lão Thất , hắn như vậy làm sao có thể tranh tài với người khác ? Hắn sẽ không bị loại ngay từ vòng đầu tiên đó chứ

Tiêu Nhược Phong bình tĩnh nói :

- Việc này chúng ta không thể làm gì được

- Nhìn nội lực của Tiểu Bách Lý , chúng ta nhất định phải có biện pháp nhanh chóng chứ ? Ít nhất cũng để hắn vượt qua khảo hạch sơ bộ

Hai người hòa giọng lại nói chuyện , Bách Lý Đông Quân cũng không nhất định có thể đến học đường làm đệ tử , nếu ngay cả khảo hạch sơ bộ cũng không vượt qua nổi thì thật là xấu hổ . Nhưng như Tiêu Nhược Phong đã nói , cái gì cũng không thể làm được . Vì vậy Bách Lý Đông Quân vẫn bình tĩnh gặm đào . Lôi Mộng Sát thấy người liên quan bình tĩnh như vậy , không biết nên tiếp tục như thế nào . Tiêu Nhược Phong ôn nhu cười , đối Bách Lý Đông Quân nói :

- Yên tâm , có ta ở đây . Mấy ngày nay hành trình mệt nhọc , đêm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt . Ngày mai Lôi Mộng Sát sẽ dạy ngươi luyện công .

- Tại sao lại là ta ?!

Lôi Mộng Sát phát điên . Vợ của ai đây ? Tiêu Nhược Phong phớt lờ hắn , đưa Bách Lý Đông Quân về nơi ở của hắn .

***

Bách Lý Đông Quân cảm thấy trên giường có chút không thoải mái , trằn trọc mãi không ngủ được nên nghĩ đến Diệp Đỉnh Chi . Khi mới đến Sài Tang thành y cũng không thể ngủ được vì không quen ngủ chỗ lạ . Vì thế Diệp ca sẽ kể cho y nghe những gì hắn đã nhìn và nghe thấy khi đi bắc đến nam và chẳng bao lâu sau y sẽ ngủ ngon giấc đến sáng . Nhưng bây giờ sẽ không có ai đến kể chuyện cho y nghe nữa . Diệp ca , bây giờ ngươi đang ở đâu ? Bách Lý Đông Quân nhìn tấm màn phía trên đầu , trong lòng thầm nghĩ . Thẫn thờ một lúc , Bách Lý Đông Quân vẫn chưa buồn ngủ chút nào y cảm thấy người rất nóng . Liền xuống giường đi đến cửa sổ hít thở không khí . Gió đêm mát lạnh thổi đến có chút dễ chịu , Bách Lý Đông Quân thoải mái nhắm mắt lại .

- Sao ngươi còn chưa đi ngủ ?

Đột nhiên vang lên một thanh âm , Bách Lý Đông Quân sợ hãi lùi lại nửa bước . Sau khi lấy lại bình tĩnh , bước xuống giường thò đầu ra ngoài mới phát hiện . Tiêu Nhược Phong ngồi trên mái nhà .

- Sao ngươi không ngủ ? Tại sao nửa đêm ngươi lại ngồi trên mái nhà của ta

Bách Lý Đông Quân hét lên với hắn . Tiêu Nhược Phong bay xuống , cười nói :

- Đêm nay trăng như nước , ta ngắm trăng . Có chuyện gì vậy , không thể ngủ ở chỗ lạ à ?

Tiêu Nhược Phong đoán đúng , Bách Lý Đông Quân có chút ngượng ngùng không muốn thừa nhận , vì thế thấp giọng phản bác :

- Không...

Lời còn chưa dứt lời , lòng bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Nhược Phong đã ấn lên trán Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân sửng sốt vài giây , sau đó mới lùi về sau một bước tránh khỏi bàn tay Tiêu Nhược Phong . Tiêu Nhược Phong cũng không xấu hổ , thu tay lại nhẹ giọng nói :

- Có chút sốt , nhưng không có gì nghiêm trọng . Ta nghĩ dạo này ngươi đi lại mệt lắm , chườm đá lên rồi ngủ một đêm là được .

- Ừm

Bách Lý Đông Quân xoay người , nằm trở lại trên giường . Chẳng trách y lại cảm thấy nóng . Tiêu Nhược Phong dùng nội lực ngưng tụ nước trong ấm trà thành băng , hắn quấn chiếc khăn tay quanh đáy ấm rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân lại một lần nữa bị Tiêu Nhược Phong hành động kinh hãi , thấp giọng nói :

- Ta đang ở cảnh giới nào ? Khi nào ta mới có thể vượt qua ngươi ?

Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng cười :

- Như ngươi đã nói , sẽ không mất nhiều thời gian đâu . Ngươi đừng nghĩ tới chuyện này nữa , trước tiên hãy nghỉ ngơi thật tốt .

Mí mắt Bách Lý Đông Quân càng ngày càng nặng , không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi .

Sáng sớm hôm sau , Lôi Mộng Sát đến gọi Bách Lý Đông Quân luyện công nhưng Tiêu Nhược Phong lại ngăn cản :

- Để hắn ngủ thêm một lát .

Lôi Mộng Sát khoanh tay , vẻ mặt mơ hồ cười nói :

- Ngươi có chuyện gì đó ! Lão Thất , ngươi có bao giờ dịu dàng ân cần như vậy đâu ? Ngươi còn nói không thích để ý đến người khác . Ngươi bị cám dỗ rồi , phải không ?

Tiêu Nhược Phong trợn mắt nhìn hắn , bình tĩnh nói :

- Nếu ngươi thật sự không thích lưỡi của mình , ta cũng không ngại giữ lại cho ngươi .

- Lôi Mộng Sát bắt đầu dạy dỗ hắn :

- Thích thì cứ thích , không có gì phải giấu diếm . Những thứ như tình yêu không thể chờ đợi , nếu không mọi chuyện có thể dễ dàng thay đổi .

- Sư huynh yên tâm , ta không có làm như vậy . Ta cảnh báo ngươi nên giữ mồm giữ miệng

Bách Lý Đông Quân tỉnh lại , hai người không tiếp tục chủ đề này nữa . Lôi Mộng Sát dạy dỗ Bách Lý Đông Quân Lôi Môn nội công , nhưng đối với Bách Lý Đông Quân lại không có tác dụng . Tiêu Nhược Phong cũng dạy Bách Lý Đông Quân kích hoạt nội công của chính mình , nhưng kết quả vẫn như cũ . Hắn có chút tò mò Bách Lý Đông Quân biểu diễn Kiếm Ca Tây Sở như thế nào . Bách Lý Đông Quân cố nhớ lại điểm đặc biệt của ngày hôm đó , điểm đặc biệt duy nhất so với thường ngày là y đã uống rất nhiều rượu. Để chứng minh suy đoán này , Bách Lý Đông Quân uống gần hết rượu trong học đường , cuối cùng dùng nội lực được thật . Bách Lý Đông Quân đã say rồi , Lôi Mộng Sát đỡ y nói với Tiêu Nhược Phong :

- Lão Thất , ngươi không thể để hắn say trước khi thi đấu võ thuật . Điều này không thể được

Tiêu Nhược Phong trầm ngâm nhìn Bách Lý Đông Quân, một lát sau mới nói :

- Ta hiểu , hắn kỳ thật có nội lực nhưng trong cơ thể hắn có người đặt ra cấm chế . Để hắn bình thường không thể sử dụng được nội lực . Chỉ khi hắn không thể sử dụng được nội lực thì mới có thể đột phá cấm chế

- Ai đã đặt ra cấm chế cho hắn ?

Lôi Mộng Sát hỏi

- Chỉ có Nho Tiên mới có thể dùng rượu vô tình tạo nên nội lực vững chắc cho hắn .

Tiêu Nhược Phong nói .

- Vậy có cách nào để hủy bỏ cấm chế này không ?

- Ta không thể hoá giải được , nhưng có người có thể . Chuyện này chúng ta sẽ nói sau , ngươi có thể đưa hắn trở về trước .

Nói xong , Tiêu Nhược Phong xoay người rời đi .

***

Cơ Nhược Phong không thể nhịn cười sau khi nhận được thư của Tiêu Nhược Phong :

- Ta vốn định hóa giải cấm chế cho hắn vì để trả ơn cho sư phụ của hắn . Ta không ngờ ngươi lại đến tận cửa nhà ta vội vàng như vậy 

- Lang Gia Vương yêu cầu tất cả những thông tin nào liên quan tới Bách Lý Đông Quân , sau này đều sẽ trả theo giá này

Bọn thuộc hạ nhìn bảng giá do đường chủ đưa ra đã tăng hơn gấp đôi , thầm tặc lưỡi .

Tiêu Nhược Phong đã sớm cảm ứng được Cơ Nhược Phong đến học đường nhưng biết ý đồ của hắn . Nên liền cũng không có xuất hiện , chỉ là âm thầm quan sát . Cơ Nhược Phong muốn dạy Bách Lý Đông Quân Thu Thủy Quyết , nhưng lại khiến hắn kinh ngạc là thiếu niên này căn bản không có coi trọng rồi đơn giản từ chối . Nói rằng buổi tối bản thân có việc phải làm . Việc hắn phải làm là gì cơ chứ ? Cơ Nhược Phong cũng không muốn nghĩ nữa , hắn chỉ là muốn càng sớm càng tốt báo đáp ân tình . Căn bản không có cân nhắc ý kiến của Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân thật sự rất bận rộn , ban ngày y đến Diệp phủ cũng khó khăn nhưng lúc trăng thanh gió mát thì sẽ thuận tiện hơn nhiều . Y lén lút lẻn vào Diệp phủ , đốt lò than trong sân , quỳ xuống vừa đốt giấy tiền vừa nói :

- Diệp thúc , dì , Vân ca . Đông Quân tới gặp mọi người . Thật xin lỗi , bây giờ con mới đến được . Vân ca , ta đến Tắc Hạ học đường để tham gia kỳ thi lớn . Tuy không biết liệu mình có thể vượt qua hay không nhưng huynh đừng lo lắng . Ta vẫn chưa quên lời hứa của chúng ta . Ta nhất định sẽ trở thành Tửu Tiên và ta sẽ thực hiện nốt phần của huynh trở thành Kiếm Tiên . Huynh ở trên trời có linh thì hãy bảo vệ ta .

Khi Diệp Đỉnh Chi trở lại Thiên Khải sau nhiều năm , việc đầu tiên hắn làm là quay lại Diệp phủ để xem xét . Không ngờ ở đây có người , hóa ra chính là Bách Lý Đông Quân . Nghe lời y nói Diệp Đỉnh Chi không khỏi ươn ướt mí mắt , tự nhủ : Tiểu ngu ngốc , ngươi có biết nếu đến đây bị người khác phát hiện sẽ nguy hiểm đến mức nào không ? Ngươi đang làm gì ở đây thế...Đông Quân

Đột nhiên , một người khác xuất hiện . Diệp Đỉnh Chi thận trọng nắm chặt kiếm .

- Ngươi thực sự đang ở đây .

Cơ Nhược Phong nói . Bách Lý Đông Quân thậm chí không ngẩng đầu lên :

- Ta đã nói với ngươi tối nay ta có việc phải làm .

Cơ Nhược Phong nói :

- Ta không quan tâm . Dù sao , ta được người khác giao phó dạy ngươi nội công cùng tâm pháp để ngươi có thể vượt qua sơ khảo . Cho dù ngươi cực kỳ có thiên phú nhưng thời gian có hạn . Không có thời gian để lãng phí cho ngươi . Hãy đi với ta

Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ đem tiền giấy cuối cùng bỏ vào lò than , đứng lên nói :

- Hôm khác ta đến gặp ngươi .

Sau đó hắn cùng Cơ Nhược Phong rời đi , bây giờ thì có ai có thể đe dọa y được . Mặc dù Cơ Nhược Phong dạy Bách Lý Đông Quân Thu Thủy Quyết nhưng Lôi Mộng Sát vẫn cảm thấy không chắc chắn nên đã nhờ Liễu Nguyệt giám khảo lần này xin đề thi

- Lão Tứ , ngươi thấy lão Thất của chúng ta tìm được vợ không dễ dàng gì , chúng ta phải giúp hắn mới được .

Liễu Nguyệt cười nhạt nói :

- Ta thấy ngươi so với lão Thất ngươi còn sốt ruột hơn , hắn cũng không lo lắng ngươi vì cái gì phải lo lắng ?

Lôi Mộng Sát âm thầm nói :

- Ta có thể không sốt ruột sao ? Ta đã bị trúng Ôn Hương Noãn Ngọc

- Dù sao thì mọi người đều phải biết đề thi sớm hơn mười ngày trước kỳ thi nên cũng không ảnh hưởng đến tính công bằng . Ngươi thực sự muốn đợi đến ngày cuối cùng mới công bố phải không ? Có phải đúng không ? Ồ lão Tứ à , xin đừng bí mật như vậy nữa . Hãy nói cho ta biết đề thi lần này đi mà . Ngươi không muốn thân phận Tứ sư huynh này sao

Thừa nhận thân phận Tứ sư huynh quả thực rất hấp dẫn Liễu Nguyệt vì vậy hắn pha một ít trà và viết bốn chữ lên bàn .

- Ngoại trừ văn võ ?

Lôi Mộng Sát có chút ngơ ngác

- Ý của ngươi là ?

- Theo nghĩa đen , văn học và võ thuật không được sử dụng để cạnh tranh . Những người mà ta thấy thú vị ngoài văn học và võ thuật đều có thể vượt qua vòng sơ khảo .

Liễu Nguyệt vẫy vẫy quạt và mỉm cười . Sau khi Lôi Mộng Sát tỉnh táo lại , hắn cười nói :

- Lão Tứ không ngờ đi cửa sau ngươi lại có thể mở được đến mức như vậy .

- Ta chỉ cảm thấy trước kỳ thi quá nhàm chán , ngươi đừng suy nghĩ nhiều .

Liễu Nguyệt cười nói

- Ta hiểu rồi , ngươi đừng nghĩ nhiều nữa . Mai sau ngươi nhất định phải có mặt ở bàn chính trong tiệc cưới của Lão Thất .

Lôi Mộng Sát cười nói xong liền đi tìm Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân không vui lắm , y khổ luyện nhiều ngày như vậy cuối cùng bảo y không được thi môn này mà thi môn khác thì làm sao có thể vui vẻ được ?

- Ta chỉ nói Liễu Nguyệt là người mềm lòng , nói không cho sư đệ đi cửa sau nhưng vẫn là mở cửa sau để cho đi .

Lôi Mộng Sát như vậy nghĩ thầm và khen ngợi . Bách Lý Đông Quân hoàn toàn không có động lực , tu luyện cũng không còn tinh thần như trước . Tuy nhiên , ngay cả khi y luyện tập câu cá trong ba ngày và thả lưới trong hai ngày , y cũng có tiến bộ nhanh chóng . Chỉ trong vài ngày trôi qua , y đã đạt đến Kim Cương Phàm Cảnh

***

Vào ngày thi tuyển sinh , Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng gặp được Diệp Đỉnh Chi . Niềm vui không thể diễn tả bằng lời nói . Diệp Đỉnh Chi cũng nhìn thấy y , nở nụ cười trìu mến . Khi chọn chỗ ngồi , hai người chủ ý ngồi cạnh nhau . Không có gì ngạc nhiên khi Diệp Đỉnh Chi chọn nướng thịt , còn Bách Lý Đông Quân lại chọn ủ rượu . Diệp Đỉnh Chi ban đầu có chút lo lắng , không biết Bách Lý Đông Quân chỉ trong sáu canh giờ có thể ủ được rượu ngon hay không . Nhưng thấy y tự tin , không chút lo lắng hắn liền yên tâm . Rượu cũ có sức hấp dẫn của rượu cũ , rượu mới cũng có nét độc đáo của rượu mới . Không thể khái quát được . Bách Lý Đông Quân quấn chăn quanh nồi đựng rượu , ngồi tựa lưng vào ghế ngáp một cái , tự nhiên nói với Diệp Đỉnh Chi :

- Diệp ca , ta ngủ một lát đến lúc đó ngươi sẽ gọi ta dạy nhé

- Ừm , đi ngủ đi

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đáp lại . Rất nhanh Bách Lý Đông Quân liền chìm vào giấc ngủ . Đang buồn ngủ , y cảm thấy có gì đó không ổn , rượu của mình ! Bách Lý Đông Quân mở mắt , lao tới vò rượu định mở ra lại bị Diệp Đỉnh Chi giữ lại . Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn Diệp Đỉnh Chi , Diệp Đỉnh Chi ôn nhu nói :

- Đông Quân , bây giờ còn chưa phải lúc chính là...

Bách Lý Đông Quân định thần lại , nhìn theo ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi y nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen , cả khuôn mặt ẩn dưới áo choàng đang đứng trước chính giữa bục đài để nộp bài thi .

- Hắn tên là Gia Cát Thanh , hắn là hậu duệ của Gia Cát gia , hắn am hiểu Kỳ Môn Độn Giáp . Vừa rồi hắn đã bóp méo thời không .

Bách Lý Đông Quân gật đầu , lại ngồi xuống . Diệp Đỉnh Chi cũng ngồi xuống bên cạnh y . Hai người nhìn Liễu Nguyệt trên đài cao . Liễu Nguyệt biết mình không thể phá vỡ trận pháp này nên tuyên bố Gia Cát Thanh đã vượt qua khảo hạch sơ bộ . Sau đó có thêm vài người nữa tham gia nộp bài , một số đỗ và một số trượt . Cuối cùng , trên sân chỉ còn lại bốn người . Ngoài Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân , còn có một người đàn ông khác cũng ủ rượu , người còn lại là một nữ nhân nhưng không rõ cô ấy muốn thể hiện tài năng gì . Thấy hương sắp tàn , nữ nhân bay lên bục đài chấp tay về phía Liễu Nguyệt và nói :

- Ta chính là con gái của vua cờ bạc , tên ta là Nguyệt Dao

Liễu Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện , Đồ Đại Gia Thiên Kim Đài đã có chút hứng thú , cười nói :

- Đã lâu rồi không nghe nói đến danh hiệu Vua cờ bạc , tiểu thư này dù sao cũng là con nuôi của Vua cờ bạc . Cô ấy chắc chắn đã tham gia kỳ thi bằng kỹ năng đánh bạc của mình .

Dưới chiếc mùng trắng , Liễu Nguyệt nở một nụ cười nhàn nhạt :

- Trong Thiên Khải Thành không ai dám nói tài đánh bạc của bản thân giỏi hơn Đồ Nhị Gia . Không biết Đồ Nhị Dạ có sẵn lòng thi đấu không ?

Linh Tố cười , sai người đem thanh niên say khướt mặc đồ gấm đến . Chàng trai vẫn đang hò hét muốn nghe Phụng cô nương hát mà không chịu ngồi vào bàn đánh bạc . Vua cờ bạc muốn cá cược với hắn .

Liễu Nguyệt liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân đang thì thầm với nhau , lớn tiếng nói :

- Người còn lại không nhiều , nếu các ngươi có hứng thú thì các ngươi đánh cược cũng được . Nếu thẳng thì trực tiếp vượt qua sơ khảo

- Nếu chúng ta thua thì sao ?

Bách Lý Đông Quân hỏi . Liễu Nguyệt cười nói :

- Vậy ngươi tiếp tục cuộc tranh tài của mình đi .

Dù sao thua cũng không mất gì , Bách Lý Đông Quân cũng tò mò muốn chơi như thế nào liền kéo Diệp Đỉnh Chi tham gia . Y lập tức bị loại khi rút ra được lá bài nhỏ hiếm có trong cuộc chơi . Diệp Đỉnh Chi bài rất bình thường nên cũng bị loại . Cuối cùng , Nguyệt Dao đã thắng vượt qua bài kiểm tra khảo hạch và được mệnh danh là tiểu vua cờ bạc .

Khi nén hương cuối cùng đã cháy hết , Bách Lý Đông Quân lấy rượu ra và tham gia kỳ thi cùng lúc với một người ủ rượu khác . Rượu gạo của Bách Lý Đông Quân tuy mới ủ nhưng lại có hương vị độc đáo khiến Đồ Đại Gia phải khóc nên đương nhiên là thẳng . Thịt của Diệp Đỉnh Chi cũng ngon nên đương nhiên đã vượt qua khảo nghiệm sơ bộ . Bách Lý Đông Quân vui vẻ kéo Diệp Đỉnh Chi đi . Sau khi hai người rời đi , Tiêu Nhược Phong mới xuất hiện , Liễu Nguyệt tiếc nuối nói :

- Thật xin lỗi lão Thất . Thật sự không thể không nói món nướng của Diệp Đỉnh Chi thật sự rất ngon .

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Ngươi là giám khảo đương nhiên là có quyết định cuối cùng .

- Vốn là ta còn tưởng rằng lão Nhị lo lắng quá nhiều , nhưng hiện tại xem ra lo lắng của hắn là có lý . Lão Thất , ngươi phải nhanh lên .

Liễu Nguyệt cười nói . Tiêu Nhược Phong không nói gì .

***

Bài kiểm tra cuối cùng cần phải phối hợp để hoàn thành, rất nhiều người muốn hợp tác với Diệp Đỉnh Chi nhưng lại coi thường Bách Lý Đông Quân . Ngay cả quả đào do đệ tử ngoại môn ném cũng không tránh được . Bách Lý Đông Quân bĩu môi , làm ra vẻ không quan tâm nhưng y vẫn cảm thấy có chút thất vọng . Nếu Diệp ca muốn thắng , thà không chọn y là kẻ thua cuộc còn hơn . Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm . Y hi vọng Diệp Đỉnh Chi sẽ không chọn mình , nhưng nếu Diệp Đỉnh Chi thật sự không chọn y , y sẽ có chút buồn bực .

- Mọi người , nhường đường đi

Diệp Đỉnh Chi đẩy đám người sang một bên , đi về phía Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Bách Lý thiếu gia , ngươi có nguyện ý gia nhập đội của ta không ?

Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng lên , vui vẻ nhìn Diệp Đỉnh Chi . Diệp Đỉnh Chi càng cười càng ôn nhu , trong lòng thầm nói : Đồ ngốc , sao ta có thể không chọn ngươi .

Triệu Ngọc Giáp cùng với Nguyệt Dao cũng tham gia vào đội của họ và đội đã được thành lập thành công . Nguyệt Dao thay mặt đội rút thăm và họ chờ đợi giờ khởi hành đến . Nguyệt Dao lẻn vào kỳ thi để đem Bách Lý Đông Quân đi nhưng những gì nàng nhìn thấy và nghe thấy trên đường đi dần dần làm lung lay quyết tâm phục quốc của nàng . Nàng không biết mình kiên trì vì điều gì ? Ai sẽ được hưởng lợi từ việc Bắc Khuyết khôi phục đất nước ? Những người già của Bắc Khuyết đã hòa nhập vào Bắc Ly và mới bắt đầu sống một cuộc sống ổn định . Chẳng lẽ thực sự muốn kéo những người này vào vũng lầy chiến tranh vì lợi ích của hoàng gia ? Nguyệt Dao rất vướng mắc và không còn kiên quyết thực hiện kế hoạch ban đầu nữa . Đáng lẽ nàng phải dẫn Bách Lý Đông Quân đến con đường nơi Tử Vũ Tịch phục kích nhưng nàng lại do dự . Có lẽ đã đến lúc nàng phải tự tay giết chết hy vọng của cha rồi . Ít nhất cũng phải cho hắn biết , dựa vào thiên pháp võ học tu luyện Hư Niệm Công là không khả thi .

- Ngươi đi hướng kia , ta đi hướng này .

Nguyệt Dao nói , Diệp Đỉnh Chi cảm nhận trong mắt Nguyệt Dao không ổn định . Diệp Đỉnh Chi ngăn nàng lại , trong mắt ẩn chứa sự nghi ngờ đối với nàng

- Để ta đi hướng đó .

Nguyệt Dao còn đang suy nghĩ nên nói gì thì Vương Nhất Hành lại nói :

- Vậy Nguyệt Dao tiểu thư và Bách Lý công tử sẽ đi bên kia , còn ta và Diệp ca sẽ đi bên này .

Nguyệt Dao chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Hành cùng Diệp Đỉnh Chi rời đi . Nguyệt Dao không còn cách nào khác ngoài việc thúc giục Bách Lý Đông Quân nhanh chóng rời đi . Nàng phải đưa Bách Lý Đông Quân đến nơi đó rồi giải cứu hai người kia , hy vọng vẫn chưa muộn . Bách Lý Đông Quân không hiểu tại sao Nguyệt Dao lại vội vàng như vậy , nhưng y không thể thua một nữ nhân , nếu không sẽ quá xấu hổ vì thế y dùng Khinh Công để đến đích nhanh hơn . Nhưng y vẫn kém Nguyệt Dao một bước . Lý Trường Sinh đám người chờ đợi đã lâu .

- Ngươi là người đầu tiên đến , có muốn trở thành đệ tử của ta không ?

Lý Trường Sinh hỏi Nguyệt Dao . Nguyệt Dao chắp tay lại nói :

- Ta chỉ tò mò về kỳ thi tuyển sinh của Tắc Hạ học đường thôi , ta đến đây chỉ để trải nghiệm .

Nguyệt Dao biết rằng mình vẫn còn nhiều khuyết điểm . Lý Trường Sinh cũng không có ép buộc , hỏi Bách Lý Đông Quân :

- Ngươi thì sao ? Hiện tại ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta không ?

Bách Lý Đông Quân nhìn về phương xa , xua tay nói :

- Ta còn chưa muốn trở thành đệ tử của ngươi

Mọi người gần như bị nghẹn họng trước lời nói của Bách Lý Đông Quân . Bên kia Lý Trường Sinh không những không tức giận còn cùng Bách Lý Đông Quân nhìn chung quanh :

- Ngươi đang nhìn cái gì ?

- Ta có một người ca ca tên là Diệp Đỉnh Chi , huynh ấy cũng rất giỏi . Khi huynh ấy đến chúng ta sẽ cùng nhau để ngươi chọn ra đệ tử

Lý Trường Sinh cười , cố ý trêu chọc y :

- Ngươi không sợ hắn quá tốt , ta liền chọn hắn thì sao ?

Bách Lý Đông Quân thản nhiên nói :

- Cái đó không sao cả , trong trường hợp xấu nhất ta sẽ quay lại thành Càn Đông

Lý Trường Sinh không nói gì , trong lòng thầm nghĩ : Nếu không bái nhận sư phụ thì cũng không thể rời đi . Nhược Phong đã làm rất nhiều việc vì tiểu ngốc nghếch này .

Nhưng đáng tiếc rốt cuộc đã quá muộn . Cuối cùng , Bách Lý Đông Quân vẫn không đợi được Diệp Đỉnh Chi . Lý Trường Sinh nói :

- Đông Quân , nhận đồ đệ cũng cần có duyên phận . Có lẽ giữa ta và hắn không có duyên phận thầy trò . Không cần chờ đợi nữa , chúng ta đi thôi .

Bách Lý Đông Quân háo hức nhìn về phương xa , nhìn đường phố trở nên yên tĩnh rồi lại sôi động , cuối cùng thất vọng quay về .

Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành bất ngờ bị Tử Vũ Tịch phục kích . Tử Vũ Tịch bất ngờ phát hiện ra Diệp Đỉnh Chi cũng có võ mạch trời sinh nên tạm thời thay đổi kế hoạch và quyết định đưa Diệp Đỉnh Chi đi . Việc này dễ dàng hơn nhiều so với việc bắt Bách Lý Đông Quân từ Lý Trường Sinh . Khi Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành không thể trốn thoát được nữa , họ vô tình đột nhập vào Cảnh Ngọc Vương Phủ và được Cảnh Ngọc Vương Phi giải cứu . Vương Nhất Hành bị thương nhẹ và tỉnh dậy sớm hơn Diệp Đỉnh Chi một lúc . Hắn biết ai đã cứu hai người và sau khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại đã đưa ra lời giải thích sơ bộ cho Diệp Đỉnh Chi hiểu . Diệp Đỉnh Chi gật đầu , thầm nghĩ Bách Lý Đông Quân nhất định còn đang đợi hắn , hắn lập tức muốn rời đi .

Một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn :

- Người đang đuổi theo các ngươi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc . Ngươi có chắc chắn muốn ra ngoài như thế này không ?

Diệp Đỉnh Chi nghe được thanh âm này liền cảm thấy có gì đó quen thuộc , hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân này , càng cảm thấy quen thuộc hơn :

- Cô ấy là ai ?

Vương Nhất Hành thì thầm :

- Cô ấy là Cảnh Ngọc Vương Phi , đại tiểu thư của Ảnh Tông

Hóa ra bọn họ thực sự là bạn cũ . Trong lòng Diệp Đỉnh Chi tràn ngập cảm xúc , nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra :

- Cảm ơn cô nương đã cứu mạng bọn ta , nhưng vẫn còn có người đang đợi ta . Ta không thể nào không rời khỏi đây được 

- Ai khiến ngươi lo lắng đến mức ngay cả vết thương của mình cũng không quan tâm ?

Dịch Văn Quân tò mò hỏi . Vương Nhất Hành cũng quay qua hắn liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi nói :

- Diệp ca , ta nghĩ Dịch cô nương nói không sai . Người đó có thể vẫn đang phục kích ngươi ở bên ngoài . Tuy rằng hắn sợ hãi thân phận của Dịch cô nương , không dám đi vào nhưng hắn nhất định sẽ đợi chúng ta ra ngoài

- Nếu ngươi đi ra ngoài , ngươi còn bị thương , ta nghĩ Bách Lý thiếu gia sẽ đau lòng

- Bách Lý thiếu gia ? Là Bách Lý Đông Quân ? Huynh ấy cũng đến Thiên Khải Thành phải không ?

Dịch Văn Quân háo hức hỏi , sau đó nhìn Lạc Thanh Dương xác nhận điều này từ vẻ mặt của sư huynh mình . Nhưng ngay sau đó Dịch Văn Quân lại trở nên u sầu :

- Nếu huynh ấy đến thì sao , huynh ấy cũng chỉ là một con chim trong lồng như ta mà thôi .

Diệp Đỉnh Chi không hiểu Dịch Văn Quân có ý gì . Hoàng đế hẳn sẽ nghi ngờ Bách Lý gia , nhưng Dịch Văn Quân nói chim lồng là có ý gì ? Nó có thể là...Diệp Đỉnh Chi muốn hỏi nhưng Dịch Văn Quên lại không muốn nói thêm nữa , dặn hắn phải bảo trọng thân thể mình thật tốt rồi quay người rời đi .

Vương Nhất Hành có thể thấy rằng Diệp Đỉnh Chi đang lo lắng , khi họ nhận ra rằng họ không phải là mục tiêu của người đàn ông mặc đồ tím , họ chủ động báo cáo tin tức cho Bách Lý Đông Quân .

Sau khi biết Diệp Đỉnh Chi đang ở trong vương phủ của Cảnh Ngọc Vương , Bách Lý Đông Quân lập tức muốn đi tìm hắn , nhưng lại bị Tiêu Nhược Phong ngăn cản :

- Nơi hắn ở hiện tại rất an toàn , nhưng nếu ngươi đến đó hắn có thể sẽ không an toàn được như vậy nữa .

- Đừng lo lắng , ta sẽ sớm đưa hắn về thôi được không ?

Nghĩ đi nghĩ lại , Bách Lý Đông Quân cảm thấy có đạo lý liền không còn phiền toái đi tìm Diệp Đỉnh Chi nữa .

***

Bách Lý Đông Quân chính thức trở thành đệ tử của Lý tiên sinh . Ngày lễ kết nạp , Tiêu Nhược Phong mỉm cười nói với Bách Lý Đông Quân :

- Từ nay về sau , ngươi phải gọi ta là Tiểu sư huynh , ngươi trước đó không phải luôn luôn phớt lờ ta sao ?

Bách Lý Đông Quân chào Tiêu Nhược Phong , ngoan ngoãn gọi “ Tiểu sư huynh ".

Một số người khác cảm thấy mình bị mù và ngầm quay đi nhìn đi nơi khác . Ai lại muốn yêu cầu vợ mình gọi mình là sư huynh cơ chứ ?

***

Tử Vũ Tịch muốn ép Diệp Đỉnh Chi ra ngoài nên đã tung tin rằng hắn là Diệp Vân là tàn dư của Diệp gia . Sau khi Cảnh Ngọc Vương biết được chuyện này , hắn lập tức bàn bạc với Tiêu Nhược Phong .

- Nhược Phong , lẽ ra Diệp Vân đã chết từ lâu rồi . Hắn biến mất sẽ tốt hơn cho mọi người .

Tiêu Nhược Cẩn nói

- Ca ! chuyện này giao cho ta , ta biết chuyện gì xảy ra

- Được rồi nhưng Nhược Phong , Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân từng có một hôn ước . Họ lớn lên cùng nhau , là thanh mai trúc mã của nhau . Nếu đệ thực sự thích Bách Lý Đông Quân thì đệ phải....

- Ca ca , ta biết rồi .

Tiêu Nhược Phong không nghe lời ca ca thuyết phục nữa , trực tiếp xoay người rời đi .

***

Thề là một chương của cái bộ này nó dài kinh khủng lần nào cũng gần 10k từ . Ad dịch xong mà muốn đột quỵ cmnl , sau nếu gặp những chương dài hơn nữa thì chắc phải hai đến ba ngày ad mới có thể dịch xong 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro