Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu Sơn Lục 11

Bách Lý Đông Quân đứng ở cổng thành , quay đầu nhìn tấm bảng treo trên cổng thành , trong lòng suy nghĩ không ngừng . Khi rời khỏi Thiên Khải lần đầu tiên , y được mẫu thân ôm trong vòng tay . Y không biết tại sao mình lại phải rời đi . Y vẫn chưa kiểm tra xem lời kể của người kể chuyện về việc Bạch Vũ Kiếm Tiên cắt tấm bảng ở cổng thành Thiên Khải là thật hay giả . Lần thứ hai rời khỏi Thiên Khải , chính sư huynh của y đã đứng ra làm trung gian , đưa y đi du ngoạn khắp thế gian , nên y không biết có gì đáng buồn . Lần này...Bách Lý Đông Quân nhìn thật sâu tấm bảng treo trên cổng thành lần cuối , ánh mắt có chút đau lòng .

Cuối cùng , y là người duy nhất còn ở lại , đơn độc và đầy đau đớn , rời bỏ Thiên Khải Thành khiến y vừa oán hận vừa không muốn buông tay .

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân xoay người rời đi , Tiêu Nhược Phong mới dám xuất hiện , từ xa nhìn chằm chằm bóng lưng của y , cảm thấy lạc lõng vô cùng . Tiêu Sở Hà nhìn đốm trắng càng ngày càng xa , sau đó nhìn hoàng thúc vẫn đang lạnh lùng , khó hiểu hỏi :

- Hoàng thúc , Bách Lý thúc thúc tại sao lại rời đi ?

Tiêu Nhược Phong nhẹ giọng nói :

- Bởi vì nếu hắn ở lại đây , trong lòng hắn sẽ rất đau đớn .

- Hoàng thúc có làm gì sai khiến thúc ấy buồn không ?

Tiêu Sở Hà ngây thơ hỏi .

- Có lẽ là có....

Tiêu Nhược Phong thanh âm rất thấp , cơ hồ bị tiếng gió nhấn chìm . Nhìn kỹ lại hành trình này , hắn có vẻ đúng nhưng cũng có vẻ sai lầm khủng khiếp . Hắn có hối hận không ? Hắn cũng không biết . Tiêu Nhược Phong nhìn vương phi yêu quý của mình lần cuối và dẫn Tiêu Sở Hà trở lại .




***




Bách Lý Đông Quân bước đi không có mục đích , không có điểm dừng xác định . Nhưng y muốn đến Nam Quyết trước . Mặc dù mọi người đều nói Lôi Mộng Sát dùng sét đánh chết kẻ địch , nên chết rất thê thảm không để lại một mảnh xương . Nhưng Bách Lý Đông Quân lại không tin . Y không tin Lôi Mộng Sát , một người phóng khoáng , hoạt bát và có vẻ không đáng tin cậy . Tuy nói nhiều nhưng luôn rất đáng tin cậy những lúc cần thiết , lại chết như thế này . Làm sao hắn có thể chết được ?

Bách Lý Đông Quân đi theo đám người hành quân của Tiêu Nhược Phong đến nơi Lôi Mộng Sát tham gia trận chiến quyết định cuối cùng .

Nam Quyết mưa lớn , trên chiến trường mùi máu tanh và giết chóc đã bị cuốn đi , bầu trời trên cao yên tĩnh , trong xanh đến mức không nhìn thấy dấu vết của chiến trường . Nhưng khi gió thổi , dường như vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng va chạm dữ dội của kiếm , thương và giáo .

Bách Lý Đông Quân tuần tra mảnh đất này từng tấc đất , hy vọng tìm được chút di vật của Lôi Mộng Sát , cho dù là thi thể nát vụn y cũng phải đưa hắn về nhà . Ngay lúc y gần như tuyệt vọng , đột nhiên nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ một vũng nước nhỏ . Y bước nhanh tới , cúi xuống , thò tay vào vũng nước nhặt một mặt dây chuyền ngọc nhỏ lên . Bách Lý Đông Quân cẩn thận lau sạch , nhìn trên đó có lôi nguyệt hoa văn , nước mắt chảy dài trên mặt . Đây là mặt dây chuyền treo trên thanh kiếm của Lôi Mộng Sát .




***




Y vẫn nhớ đó là một buổi chiều đầy nắng , Lôi Mộng Sát người hiếm khi sử dụng kiếm trừ khi chiến đấu với người khác . Đang đi tới đi lui trước mặt bọn họ với thanh kiếm trên vai . Lúc đầu y nghĩ có điều gì đó không ổn với hắn và không ai muốn nói chuyện với hắn cả . Hắn cũng không tức giận . Lôi Mộng Sát tiến lại gần hơn và hỏi :

- Hôm nay các ngươi không nhận thấy điều gì khác biệt ở ta sao ?

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Tẩu tẩu đã hơn ba ngày không đánh ngươi ?

Lôi Mộng Sát nhảy cẫng lên trong cơn thịnh nộ muốn giết người , nhưng họ lại phá lên cười . Tiêu Nhược Phong thoạt nhìn ôn nhu tao nhã , nhưng hắn luôn cố gắng làm mất uy tín của Lôi Mộng Sát , không thèm để ý đến nhị sư huynh của mình nữa . Lôi Mộng Sát trợn mắt , đơn giản đem kiếm đặt ở trên vai xuống trước mặt bọn họ :

- Nhìn xem , có gì khác biệt ?

Bách Lý Đông Quân còn nhớ rõ y nhận ra khác biệt đầu tiên , trêu chọc Lôi Mộng Sát :

- Kiếm Trúc ! Lôi Nhị , ngươi từ khi nào trở nên tao nhã như vậy ?

Lôi Mộng Sát kiêu ngạo chống tay lên hông , nói với bọn họ :

- Các ngươi nhìn kỹ hoa văn trên đó đi .

Liễu Nguyệt là người đầu tiên phát hiện ra lôi nguyệt hoa văn , cười nói :

- Tẩu tẩu của ta nhất định là tự mình làm ra .

Cằm của Lôi Mộng Sát gần như ngửa lên trời .

Kể từ ngày đó , hắn không bao giờ buông thanh kiếm này ra nữa




***




- Lôi Mộng Sát ! Lôi Nhị ! Nhị sư huynh...

Bách Lý Đông Quân quỳ xuống , quỳ xuống khóc thật to , tất cả những cảnh tượng trước đây hiện lên trong đầu y . Từ lần đầu gặp mặt ở Sài Tang thành cho đến ở học đường , y đều được hắn bảo vệ và được hắn dẫn đi chơi khắp nơi . Lôi Mộng Sát quả thực là một vị sư huynh rất tốt .

Bách Lý Đông Quân đã khóc đủ rồi , liền dựng lên một tấm bia mộ không dấu vết ở vũng nước . Y lấy bình rượu ra , nhấp một ngụm rồi rút kiếm ra .

- Nhị sư huynh , ta tới tiễn ngươi .

Nói xong y múa kiếm . Kiếm pháp này cũng được Lôi Mộng Sát dạy cho y . Y từ chối học võ công Lôi Môn , nhưng Lôi Mộng Sát vẫn dạy cho y võ công của Lôi Môn . Lý do là...

- Nếu sau này ta có chuyện gì bất trắc , ngươi có thể dạy lại võ công này cho con gái ta

Ai có thể ngờ rằng trò đùa ngày ấy hóa ra lại là một lời tiên tri . Sau khi hoàn thành bộ kiếm vũ , Bách Lý Đông Quân quỳ xuống trước tấm bia mộ , đổ toàn bộ rượu trong vò xuống đất . Y ngồi đó nhìn bia mộ một lúc

Kiếm khí của Bách Lý Đông Quân khơi dậy cảnh giác của Nam Quyết , bọn họ cho rằng Bắc Ly lại xâm lấn nên rất nhiều cao thủ nghe được tin tức đều chạy tới . Ngay cả Yên Lăng Hà , người đã sống ẩn dật trong một thời gian dài , cũng cảm nhận được sự sắc bén của y và xuất hiện sau một lúc

- Ngươi là ai ?

Yên Lăng Hà đứng chắp tay , nhìn thân ảnh gầy gò đang quỳ trước bia mộ . Bách Lý Đông Quân chậm rãi đứng dậy , rút ra Bất Nhiễm Trần cùng Tận Duyên Hoa , quay người nhìn Yên Lăng Hà , trong mắt không có một tia cảm xúc , nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ mọng nói :

- Ta đến đón , một vị cố nhân

Yên Lăng Hà suy nghĩ một lúc rồi rút kiếm ra . Người này mặc dù chưa xác định rõ thân phận , nhưng cũng đủ biết y là một kiếm khách của Bắc Ly . Nếu sau này y giúp Bắc Ly tấn công Nam Quyết , hôm nay để y rời khỏi đây sẽ thực sự không tốt .

Yên Lăng Hà dẫn đầu tấn công , nhưng Bách Lý Đông Quân lại không hề hoảng sợ . Những người xem náo nhiệt đều ngạc nhiên trước sự bình tĩnh và điềm tĩnh của y , và họ nhanh chóng hiểu tại sao thiếu niên trẻ này có thể đối mặt với Yên Lăng Hà điềm tĩnh mà không chút do dự như vậy .

- Thuật song thủ đao kiếm , đây là võ công độc nhất vô nhị của Lý Trường Sinh ! Hắn chính là đệ tử của Lý Trường Sinh !

Có người trong đám đông thốt lên sau khi nhận ra thuật song thủ đao kiếm của Bách Lý Đông Quân được truyền lại từ Lý Trường Sinh .

Yên Lăng Hà lấy kiếm làm điểm tựa , khụy một gối xuống , phun ra một ngụm máu , ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân đầu tóc không rối tung :

- Ngươi là ai ?

Bách Lý Đông Quân bình tĩnh liếc nàng một cái , nhẹ giọng nói :

- Nể tình cố nhân của ta , ta sẽ không giết ngươi .

Sau đó y nhìn về phía đám người đang xem náo nhiệt

- Còn ai muốn giữ ta lại ?

Trong lòng mọi người đều kích động , ngay cả Yên Lăng Hà cũng không phải đối thủ của y , huống chi là bọn họ . Vì vậy bọn họ yên lặng nhường đường .

Một tay cầm kiếm, một tay cầm đao , câu chuyện về thiếu niên mặc bạch y càn quét khắp Nam Quyết nhanh chóng lan truyền khắp giang hồ .


Tư Không Trường Phong nghe vậy liền biết thiếu niên mặc bạch y chính là Bách Lý Đông Quân , vội vàng muốn đi tìm y , lại bị Nam Cung Xuân Thủy ngăn cản

- Hắn đi lang thang đủ lâu , tự nhiên sẽ trở về .

Nam Cung Xuân Thủy rất lãnh đạm . Tư Không Trường Phong vẻ mặt lo lắng :

- Nhưng mà sư phụ , thân thể của Đông Quân...

Nam Cung Xuân Thủy khẽ lắc đầu , Tư Không Trường Phong không còn cách nào khác là ở lại Tuyết Nguyệt Thành chờ đợi người sư huynh không xác định ngày trở về .




***




Sau khi rời khỏi Nam Quyết , Bách Lý Đông Quân đã đến Sài Tang thành . Đây là nơi lần đầu tiên y đến sau khi bước ra thế giới bên ngoài . Đi trong ngõ hẻm sương mù , nhớ lại từng mảnh vụn của quá khứ , trong lòng Bách Lý Đông Quân như bị vô số con dao cứa vào , đau đớn tột cùng nhưng lại không hề có vết thương . Y dừng lại trước một quán trọ và nhìn vào trong một lúc lâu trước khi bước vào .

- Thiếu gia , ngươi muốn ăn gì ?

Người phục vụ nhiệt tình hỏi . Bách Lý Đông Quân tựa hồ không nghe thấy , ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tấm bảng treo lơ lửng , cho đến khi nước mắt dần dần làm mờ đi tầm nhìn của y . Tấm bảng này trước đây là do y và Vân ca cùng tạo nên thậm chí dấu bàn tay của cả hai vẫn còn ở trên đó . Lúc ấy , y vội vã rời đi và không có thời gian sắp xếp lại quán trọ . Bách Lý Đông Quân không ngờ sau ngần ấy năm , quán trọ này vẫn mở cửa và vẫn còn lưu giữ dấu vết của quá khứ .

- Thiếu gia...

Người phục vụ nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đang khóc trước tấm bảng tên quán , lại hỏi y muốn gì , nghe thấy Bách Lý Đông Quân nói :

- Mang cho ta một bình Tang Lạc

- Được rồi , mời ngồi .

Người phục vụ khoác khăn lên vai rồi quay người đi lấy rượu . Tang Lạc vẫn là Tang Lạc nhưng không còn hương vị như trước nữa . Chính những người nếm rượu đã thay đổi và những người làm rượu đã đổi thay . Ngay cả Bách Lý Đông Quân bây giờ cũng không thể nấu được rượu Tang Lạc như ngày xưa được nữa .

- Rượu này không đủ nồng...

Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói . Người phục vụ tưởng rằng y đang gây phiền phức , có chút bất mãn , nhưng vẫn kiên nhẫn nói :

- Thiếu gia , nếu ngươi muốn uống rượu mạnh thì nên gọi rượu dâu tằm . Dâu tằm mềm trong miệng , như gió xuân thổi qua trong lòng

Bách Lý Đông Quân cười hắc hắc , ngắt lời người phục vụ :

- Hôm nay ta làm cho ngươi một bình rượu dâu tằm vậy

Người phục vụ sửng sốt hồi lâu , ngơ ngác nói :

- Làm....làm rượu dâu tằm sao ?


Cố Kiếm Môn nghe nói trong quán trọ có người gây chuyện , cho rằng rượu dâu tằm của bọn họ không đủ mạnh , người đó dọa sẽ nấu một bình rượu dâu tằm khác .

Tim hắn đập thình thịch , cảm giác như cố nhân đã trở về . Hắn thấy rằng cố nhân đã lâu không gặp lại , từ khi họ nói lời chia tay vài năm trước đây .

Hắn lập tức đến Đông Quy , liền bắt gặp ngay thiếu niên mặc bạch y trắng xóa đang pha rượu một cách suôn sẻ trong quán trọ .

- Được rồi , phong ấn nó lại . Sau một tháng hẵn mở ra

Bách Lý Đông Quân nói . Người phục vụ bưng rượu phong kín đi vào phòng bếp sau , những người đứng xem tản đi , lộ ra Cố Kiếm Môn mặc bộ y phục màu xanh lá cây đang tung bay trong gió .

- Sư đệ , đã lâu không gặp .

Cố Kiếm Môn cười nói . Nhìn Cố Kiếm Môn , trong đầu y chỉ hiện lên vài cảnh tượng . Đó là khi y , Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong giúp hắn cướp dâu năm đó , cùng với bức chân dung khi y trở thành đệ tử trong học đường . Khiến Bách Lý Đông Quân choáng váng hồi lâu mới nhẹ nhàng gọi :

- Tam sư huynh

Cố Kiếm Môn đi về phía Bách Lý Đông Quân , khoác vai y

- Về nhà nói chuyện đi .

Bách Lý Đông Quân được Cố Kiếm Môn dẫn ra ngoài , y quay đầu nhìn về phía quán trọ , sau đó quay đầu nhìn Cố Kiếm Môn :

- Sư huynh , ngươi quản lý quán trọ này à ?

Cố Kiếm Môn khẽ mỉm cười .

- Sau khi ngươi rời đi , người của Trấn Tây Hầu phủ tới đóng cửa quán trọ , nói rằng đây chỉ là ý nghĩ bất chợt của ngươi . Nhưng ta nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ quay trở về chỗ cũ , cho nên ta mua lại quán trọ nhưng Hầu phủ không chịu nhận tiền . Thế nên Đông Quân à , quán trọ này vẫn là của ngươi . Sư huynh chỉ là thay mặt ngươi quản lý mà thôi .

Bách Lý Đông Quân không khỏi lại lần nữa ươn ướt hốc mắt . Vốn dĩ y nghĩ rằng trên thế gian này chẳng còn điều gì để tiếc nuối , nhưng...vẫn còn rất nhiều người nhớ nhung y , điều này khiến y không nỡ rời bỏ thế gian này mà đi theo Diệp Đỉnh Chi .

- Sư huynh à...

Cố Kiếm Môn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bách Lý Đông Quân , yên lặng an ủi . Mặc dù hắn đã rút lui khỏi giang hồ , nhưng hắn vẫn nghe được rất nhiều tin trên giang hồ .


Bách Lý Đông Quân ở lại Sài Tang thành một tháng cho đến khi rượu dâu tằm được ủ xong , nhưng y không còn quan tâm đến việc rượu đó có còn là rượu dâu tằm nữa hay không . Cố Kiếm Môn đích thân hộ tống y ra ngoài thành .

- Sư đệ , kế tiếp ngươi đã nghĩ tới việc đi đâu chưa ?

Bách Lý Đông Quân lắc đầu .

- Thế gian rộng lớn , núi cao nước chảy . Đi đâu cũng không thành vấn đề

Cố Kiếm Môn gật đầu , hai tay nắm thành quyền nói :

- Vậy...sư đệ bảo trọng , hẹn gặp lại !

Bách Lý Đông Quân mỉm cười , xoay người rời đi . Cố Kiếm Môn nhìn theo bóng lưng của y , lòng tràn đầy u sầu .




***




Bách Lý Đông Quân tiếp tục đi về phía bắc , gặp phải mưa lớn và bị chặn ở một toà thành . Nghĩ rằng nơi này cũng là chỗ của Tú Thủy Sơn Trang , y cũng muốn đến thăm người sư huynh cực kỳ xinh đẹp nhưng không muốn bị mọi người nhìn trộm khuôn mặt của mình .

Bách Lý Đông Quân gõ cửa Tú Thủy Sơn Trang , xưng tên xong . Không lâu sau , một người nam nhân trung niên có râu đi ra . Người đó hướng Bách Lý Đông Quân cung kính cúi đầu :

- Không biết vương phi từ phương xa đến mà tiếp đãi

Bách Lý Đông Quân không sửa lại danh hiệu của người nam nhân trung niên này gọi . Bởi vì mặc dù y và Tiêu Nhược Phong đã hòa ly nhưng Tiêu Nhược Cẩn lại nhất quyết không đồng ý , thế là tên của y vẫn được ghi trên gia phả Hoàng Tộc . Nên người ngoài này cho rằng thiếu gia của Trấn Tây Hầu phủ vẫn là Lang Gia Vương Phi .

- Liễu Nguyệt sư huynh có ở đây không ?

Bách Lý Đông Quân nghi hoặc : Cho dù sư huynh có trêu chọc y , hắn cũng sẽ không bắt y đợi thật lâu rồi chỉ để cho một người trong tộc hắn ra tiếp đón . Ít nhất phải là tiểu thư đồng bên cạnh hắn sẽ ra đây đón y . Nghĩ mà xem , bây giờ Linh Tố hẳn đã là một cô nương xinh đẹp rồi

- Ừm...

Người nam nhân trung niên có vẻ xấu hổ , dưới cái nhìn của Bách Lý Đông Quân , hắn lấm tấm mồ hôi nói :

- Liễu Nguyệt công tử đã từ chức trang chủ từ hai năm trước và rời khỏi Tú Thủy Sơn Trang rồi . Chúng ta cũng không biết hắn đã đi đâu .

- Rời đi ?

Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm suy nghĩ một lát , hỏi

- Linh Tố thì sao ?

- Linh Tố cô nương đã ra ngoài mấy ngày rồi vẫn chưa về

Người nam nhân trung niên trả lời xong liền mời Bách Lý Đông Quân vào nhà lần nữa . Bách Lý Đông Quân lắc đầu :

- Nếu sư huynh của ta không có ở đây , ta sẽ không làm phiền ngươi nữa .

Sau khi nhìn y rời đi , một cô nương xinh đẹp từ sau cửa bước ra , nước mắt lưng tròng , móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay . Người nam nhân trung niên nhẹ nhàng gọi :

- Linh Tố cô nương

Linh Tố thu hồi ánh mắt , quay người bước trở lại . Cô ấy chắc chắn sẽ làm những gì cô ấy đã hứa với thiếu gia .

Khi đó , thiếu gia đã bị trục xuất khỏi Tú Thủy Sơn Trang vì bảo vệ An Thế , và cô cũng bỏ đi cùng thiếu gia . Họ đưa Tiểu An Thế trốn sang Nam Quyết nhưng cuối cùng tung tích của bọn họ cũng bị phát hiện ra .

Thiếu gia đã bị đánh bại trong cuộc chiến và cuối cùng chết vì vết thương nặng và ngã xuống trước cổng chùa Hàn Thủy .

[ Linh Tố , mang tro cốt của ta về Tú Thủy Sơn Trang . Hãy quên đi mọi chuyện trong quá khứ và sống cuộc sống của riêng mình . Ngoài ra , đừng nói cho ai biết An Thế đang ở đây cho đến khi thời cơ đến . ]

Cô luôn ghi nhớ lời dặn của thiếu gia . Trước khi tung tích bị bại lộ , họ đã gặp được một người trong gia tộc . Họ trục xuất thiếu gia vẫn chưa đủ , họ còn muốn mạng sống của hắn . Hiện tại , kẻ thù của cô đều đã chết . Cô đã chờ đợi Bách Lý Đông Quân rất lâu rồi , nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp . Bách Lý Đông Quân bị nhiều cái đuôi theo sau , chính y nhất định cũng phải biết . Đến gặp An Thế vào lúc này đồng nghĩa với việc An Thế sẽ chết . Ngoài ra , trong lòng cô cũng rất oán hận Bách Lý Đông Quân , mặc dù việc bảo vệ An Thế là lựa chọn của thiếu gia . Nhưng tốt nhất là đừng gặp lại nhau .




***




Bách Lý Đông Quân rời khỏi Tú Thủy Sơn Trang , đi tới quán rượu , nghe thực khách thảo luận . Khi nghe họ nói về Tú Thủy Sơn Trang , y đã đứng lên và ngồi xuống bàn của bọn họ

- Huynh đệ , vừa rồi ta nghe ngươi nhắc đến Tú Thủy Sơn Trang , hình như ngươi rất quen thuộc với nơi đó phải không ? Ngươi có biết trước đó trang chủ của sơn trang đã đi đâu không ?

Bách Lý Đông Quân đặt tay lên vai nam nhân , dùng chút nội lực . Người nam nhân cảm nhận được nội lực cường đại của y , run rẩy nói :

- Ta chỉ nghe nói một ít tin đồn , cũng không quen thuộc lắm

- Vậy ngươi kể cho ta nghe tin đồn đi

Bách Lý Đông Quân rót cho mình một chén rượu , bình tĩnh nói . Người nam nhân kia khẩn trương nuốt khan nói :

- Nghe nói trang chủ gặp rắc rối vì món nợ tình cảm với nữ ma đầu của Thiên Ngoại Thiên . Vào một đêm tối gió lộng , nữ ma đầu mang theo đứa con của mình đến tìm trang chủ . Ma giáo phía đông lúc đó đông chinh thất bại , người ta nói rằng có xung đột nội bộ ở Thiên Ngoại Thiên , võ lâm chính đạo nhân cơ hội này bao vây và trấn áp Ma giáo . Nữ ma đầu kia thành công trốn thoát và cô ấy đã chết sau khi giao phó đứa con cho Liễu Nguyệt công tử . Bọn họ bao vây Tú Thủy Sơn Trang và yêu cầu Liễu Nguyệt công tử giao nộp tàn dư của Ma giáo ra . Nhưng Liễu Nguyệt công tử lại từ chối rồi từ bỏ chức vị trang chủ và biến mất cùng đứa trẻ .

Bàn tay cầm chén rượu của Bách Lý Đông Quân khẽ run lên .

- Chuyện này là sự thật , ai có thể ngờ rằng Liễu Nguyệt công tử phong lưu tuấn tú lại vì yêu ma đầu của Ma Giáo mà có kết cục như vậy...

Chưa kịp nói xong , người nam nhân đã nhận một cái tát vào mặt , nhưng hắn không biết là ai đã tát mình . Cuối cùng nhắm thẳng vào Bách Lý Đông Quân .

- Ngươi !

- Ta không thích câu chuyện này .

Bách Lý Đông Quân nhàn nhạt nói . Sau đó , y đứng dậy và rời đi . Nguyệt Dao và Liễu Nguyệt sư huynh...không thể nào...

Bách Lý Đông Quân trong lòng cảm thấy sóng lớn , hai mắt đỏ bừng . Liễu Nguyệt đã giết bao nhiêu người để bảo vệ con trai y ? Chỉ cần nghĩ đến thôi là y cảm giác đau đớn đến nỗi trái tim như bị xé rách thành từng mảnh .

Bách Lý Đông Quân cầm Bất Nhiễm Trần chém xuống nhằm cắt đứt cơn mưa bất tận . Cuối cùng , y ngất đi vì kiệt sức và ngã xuống , vô tình hay cố ý lại bị Cơ Nhược Phong nhìn thấy . Hắn im lặng thở dài , bế y lên rồi đi về phía quán trọ .

- Ta đã nói từ lâu , bọn họ tự cho là mình đúng rồi đẩy ngươi đi vào con đường đau đớn nhất , hiện tại đã thành sự thật .

Cơ Nhược Phong nhẹ giọng nói

- Ngươi là ai...?

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nói .

- Đừng nói nữa . Nếu ngươi bị bệnh , ngươi sẽ thực sự có lỗi với bọn họ

May mắn thay Cơ Nhược Phong đã làm dịu đi chân khí đang hỗn loạn của Bách Lý Đông Quân .

Ngày hôm sau , Bách Lý Đông Quân tỉnh lại phát hiện trong phòng chỉ có mình mình , tựa hồ chỉ là y nằm mơ .




***




Bách Lý Đông Quân tiếp tục đi lang thang , uống rượu , mệt mỏi thì tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi .

Ngày hôm đó , y ngơ ngác nằm trước một căn nhà , không quan tâm mình đang ở trước nhà nào , trực tiếp ngủ luôn .

Sáng sớm hôm sau , cánh cửa nhỏ mở ra . Đường Liên đang cõng một chiếc giỏ trên lưng chuẩn bị lên núi hái thảo dược . Nhưng suýt chút thì nữa vấp phải một người đang nằm dưới đất . Kẻ lang thang này đến từ đâu ? Tiểu Đường Liên thầm nghĩ , không thấy y động đậy , có lẽ y đã chết rồi . Tiểu Đường Liên đi tới nhìn xem , bị khuôn mặt thanh tú của Bách Lý Đông Quân làm cho choáng váng , thầm nghĩ : Nam nhân lang thang này đẹp quá , nếu cứ như vậy mà chết đi thì thật đáng tiếc .

Vì thế , Tiểu Đường Liên chạy vào nhà , ôm chăn trong nhà chạy ra ngoài nhưng bị Đường Liên Nguyệt ngăn lại .

- Ngươi không đi hái thảo dược sao ? Ngươi ôm chăn làm gì ?

Đường Liên đưa sư phụ ra cửa . Đường Liên Nguyệt quỳ xuống , nhìn xuống khuôn mặt của kẻ lang thang lập tức lộ ra vẻ bất lực .

- Này , tỉnh lại đi !

Đường Liên Nguyệt đưa tay nhéo má Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân bị đánh thức , bối rối ngồi dậy :

- Sao vậy ?

Đường Liên Nguyệt cười nói :

- Tiểu ăn xin này từ đâu tới , ngủ cũng không thèm nhìn nơi

Bách Lý Đông Quân thậm chí còn không mở mắt , y rên rỉ , loạng choạng đứng dậy . Đường Liên Nguyệt thấy y bước đi run rẩy , tựa hồ không vững , vội vàng đỡ y :

- Này , Bách Lý Đông Quân ngươi không phải muốn làm vương phi sao ? Tại sao lại thành ra như thế này ?

- Đừng nhắc tới hai chữ kia .

Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở mắt , lạnh lùng nói . Đường Liên Nguyệt cười nói :

- Được rồi , ta không nhắc tới nữa . Ngươi đã tới rồi , chúng ta vào trong ngồi đi . Trông ngươi rất chật vật , thậm chí còn hù dọa tiểu đồ đệ của ta

Bách Lý Đông Quân đẩy tay Đường Liên Nguyệt đang đỡ mình ra , nhìn về phía sau hắn , liền nhìn thấy Tiểu Đường Liên ngoan ngoãn đứng ở một bên ôm chăn . Y ngơ ngác nhìn Tiểu Đường Liên hồi lâu , sau đó y đổi ý cùng Đường Liên Nguyệt tiến vào Đường Môn .




***





Một tháng sau , Đường Liên Nguyệt vô cùng hối hận vì sao mình lại có lòng tốt như vậy thu nhận tiểu gia hỏa này . Bách Lý Đông Quân thật sự lúc nào cũng rình rập muốn bắt cóc tiểu đồ đệ của hắn !!!

- Ta nói , ngươi là kẻ lang thang còn muốn dẫn theo tiểu đồ đệ của ta cùng đi lang thang sao ? Hài tử cần phải bình yên lớn lên

Lời nói của Đường Liên Nguyệt làm cho Bách Lý Đông Quân ánh mắt tối sầm . Nhìn vẻ mặt y thay đổi , Đường Liên Nguyệt cảm thấy mình đã nói sai , cảm thấy rất áy náy nói thêm :

- Ta không có ý đó , ý ta là...ít nhất ngươi cũng phải có một nơi ở ổn định , nếu không ta có thể tìm thấy ngươi ở đâu ?

- Ta hiện tại không có

Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói . Đường Liên Nguyệt thở dài nói :

- Vậy đợi khi ngươi có , ngươi viết thư cho ta . Ta sẽ đưa Đường Liên đến cho ngươi .

Bách Lý Đông Quân mặc dù không đáng tin cậy , nhưng y thực sự rất rất rất thích Đường Liên , nên để y chăm sóc hài tử cũng thật tốt .




***




Ở Đường Môn hơn một tháng , Bách Lý Đông Quân lại lên đường . Lần này y đã có mục tiêu , không hề dừng lại , y tiến thẳng tiến đến Tuyết Nguyệt Thành

Để vào Tuyết Nguyệt Thành thì phải có thiệp mời hoặc không thì phải chiến đấu với những cao thủ trên Đăng Thiên Cát . Thị vệ ngăn cản Bách Lý Đông Quân đang tiến tới :

- Có thiệp mời hay không ?

- Không

- Vậy thì ngươi phải vượt qua các cao thủ ở Đăng Thiên Cát trước đã

Thị vệ chỉ vào tòa tháp cao cách đó không xa . Bách Lý Đông Quân nhìn về hướng ngón tay của hắn rồi bay đi . Chỉ trong chốc lát , y đã xông thẳng đến tầng mười sáu . Mọi người ở tầng dưới kinh ngạc nhìn người chỉ trong nháy mắt đã lên tầng mười sáu , rồi bắt đầu bàn tán về người đó .

Tư Không Trường Phong nghe nói có người đột nhập tầng mười sáu trong trạng thái say bí tỉ , lập tức biết là ai tới , hắn liền vui vẻ chạy tới Đăng Thiên Các . Hôm nay tình cờ là ngày Lý Hàn Y đang canh gác tầng mười sáu , nàng nhìn nam nhân mà nàng từng muốn gọi là thúc thúc nhưng giờ lại là sư huynh , đang nằm say bí tỉ trên mặt đất , cảm thấy rất bất lực . Tư Không Trường Phong tới sau , vội vàng đỡ người từ trên mặt đất đứng dậy :

- Đi thôi , ở đây mất mặt lắm !

Bách Lý Đông Quân đánh Tư Không Trường Phong một cái .

- Ngươi không biết lớn nhỏ , sao có thể cùng sư huynh nói chuyện như vậy ?

Không còn gì để nói với người say rượu , Tư Không Trường Phong cõng y trên lưng và cùng Lý Hàn Y đi đến phủ thành chủ . Dọc đường , Bách Lý Đông Quân vẫn còn nói chuyện :

- Vừa rồi cô nương võ công rất cao kia . Đó là nhị sư muội của ngươi , Lý Hàn Y .

Tư Không Trường Phong nói xong . Lý Hàn Y liền sửa lại

- Là nhị sư tỷ

- Ah ???

Bách Lý Đông Quân sửng sốt hai giây , đầu óc rốt cục tiêu hóa được tin tức này , vỗ vỗ bả vai Tư Không Trường Phong ra hiệu hắn thả y xuống . Lý Hàn Y nhướng mày nói :

- Đại sư huynh , ngươi không say sao ?

Bách Lý Đông Quân chăm chú nhìn Lý Hàn Y một hồi , hỏi :

- Ngươi là Tiểu Hàn Y ?

- Là ta , đã nhiều năm không gặp , sao mắt huynh lại không tốt vậy ?

Bách Lý Đông Quân lấy mặt dây chuyền trong ngực ra , đưa cho Lý Hàn Y .

- Xin lỗi , ta chỉ tìm thấy cái này...

Lý Hàn Y nhìn mặt dây chuyền , môi khẽ run , nhìn thật sâu Bách Lý Đông Quân rồi cầm lấy mặt dây chuyền bỏ chạy . Nhìn theo bóng lưng của nàng , Bách Lý Đông Quân tự cười nhạo chính bản thân mình . Bách Lý Đông Quân , ngươi cũng muốn chạy trốn khỏi hiện thực , sao ngươi lại mong đợi Hàn Y có đủ mạnh mẽ để đối mặt với hiện thực ?

- Đi thôi , ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ . Hắn vẫn luôn nghĩ tới ngươi đó

Tư Không Trường Phong vỗ vỗ bả vai Bách Lý Đông Quân .

Nam Cung Xuân Thủy nói hắn không hề hào hứng chút nào , nhưng kể từ khi biết tin Bách Lý Đông Quân đã đến Tuyết Nguyệt Thành . Khóe miệng của hắn vẫn không hề hạ xuống . Hắn đã nhiều lần nói chuyện với Lạc Thủy về việc tiểu đồ đệ này ngốc nghếch như thế nào . Lạc Thủy cười nói :

- Đừng cay nghiệt như vậy nữa , thừa nhận đi . Bách Lý Đông Quân là đồ đệ chàng yêu thương nhất

- Nói nhảm , ta làm sư phụ , ta vẫn luôn đối xử bình đẳng với những đồ đệ này . Không có thiên vị ai hết cả

- Thật sao ?

Lạc Thủy cười khúc khích , không thèm vạch trần hắn nữa . Thực ra cũng dễ hiểu thôi , Bách Lý Đông Quân là đệ tử cuối của Lý Trường Sinh . Y còn nhỏ và rất thú vị , sau này cũng vì điều này mà trở thành đệ tử đầu tiên của Nam Cung Xuân Thủy .

Bách Lý Đông Quân bước vào , nhìn sư phụ vẫn như cũ , trong đầu y có hàng ngàn ý nghĩ , quỳ xuống trước mặt Nam Cung Xuân Thủy :

- Sư phụ !

Tiếng gọi " sư phụ " khiến Nam Cung Xuân Thủy đau lòng . Nam Cung Xuân Thuỷ nhẹ nhàng vuốt ve lưng Bách Lý Đông Quân :

- Tiểu Đông Bát...Ngươi trở về rồi , sư phụ ở đây , đừng khóc...

Lạc Thủy hừ một tiếng , Nam Cung Xuân Thuỷ lại bổ sung thêm :

- Còn có sư nương của ngươi .

Bách Lý Đông Quân lau nước mắt , cúi đầu hướng Lạc Thủy :

- Đông Quân bái kiến sư nương .




***




Bách Lý Đông Quân lang thang một năm , cuối cùng định cư tại Tuyết Nguyệt Thành , y lập tức viết thư cho Đường Môn . Không lâu sau , Đường Liên Nguyệt phái Đường Liên đi tới Tuyết Nguyệt Thành . Tư Không Trường Phong nhìn Đường Liên trầm tĩnh ngoan ngoãn , lại nhìn Bách Lý Đông Quân :

- Đây là...

- Đừng có mà hiểu lầm . Đây là đồ đệ của ta , Tiểu Đường Liên , ngươi cũng có thể gọi nó là Tiểu Thạch Đầu . Bởi vì nó còn nhỏ như vậy , lại luôn luôn là như thế vô cảm .

Bách Lý Đông Quân không có chút khách sáo nói . Nhìn thấy y đã khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát trước đây , Tư Không Trường Phong vừa được an ủi vừa lo lắng . Đường Liên trông như chỉ mới bảy tám tuổi , bằng tuổi An Thế . Đông Quân có nghĩ đến An Thế khi nhìn Đường Liên không ?

Tiểu Đường Liên đứng ngây ngốc ở đó chờ đợi sắp xếp . Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay hài tử

- Ta tên Tư Không Trường Phong , là sư đệ của sư phụ con . Sau này con có thể gọi ta là tam gia cũng có thể gọi ta là sư phụ . Đi thôi ta đưa con về phòng .

Bách Lý Đông Quân đi theo phía sau :

- Nó vì cái gì phải gọi ngươi là sư phụ ? Nó không phải là đệ tử của ta sao ?

- Quy tắc của Tuyết Nguyệt Thành là nếu đệ tử được người nào dạy dỗ , đương nhiên phải gọi người đó là sư phụ . Sau này ta sẽ dạy dỗ Tiểu Đường Liên chung với ngươi , không hài lòng thì đi tìm sư nương đi

Bách Lý Đông Quân nhếch môi , không nói thêm gì nữa .


***

Mấy chương sau chữa lành rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro