Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ bị chôn dấu 1

Chap này nếu ai yêu thích thượng tứ đến những thượng huyền cấp thấp hơn thì cho tôi xin lỗi nhé vì sẽ có người thay thế vị trí đó,xin lỗi những bạn thích các thượng huyền rất nhiều...

Ánh trăng chiếu rọi qua từng kẽ lá,gió thoảng qua những lá cây xào xạc,một cậu bé 12 tuổi nhìn bề ngoài hình như là con của một nhà giàu nào đó trong làng,trên người cậu đang mang bộ Yukata nhìn có vẻ sang trọng,cậu đang ngồi trên một nhánh cây to nhìn xuống chỗ mấy đứa nhóc đang đi chơi trên đường làng mà buồn bã

-Cậu chủ Higanbana mau xuống đây đi ở trên đó quá lâu thì gió lạnh sẽ làm cậu bị cảm đấy,ông chủ sẽ mắng tôi thậm tệ cho coi.
-Ừ...tôi xuống ngay/cậu quay mặt nhìn xuống người kia,khuôn mặt của cậu gầy gò,bờ má hóp vào,dưới mắt thì có quầng thâm nhưng chẳng thể giấu được sự điển trai dù cậu có gầy gò đi nữa.Người nô tì kia chạy đi lấy thang cạnh gốc cây dựng lên chỗ thân cây,nhìn có lẽ là lúc nãy cậu đã lấy thang để trèo lên cái cây rồi đá cái thang qua một bên để không xuống nữa nhưng cậu thương cho người nô tì nên đã chịu xuống.

-Cậu chủ đừng lên cái cây đó nữa nếu không cậu sẽ bị ông chủ mắng đấy hay là cậu vào ăn cái gì đó đi rồi qua thư phòng riêng của cậu để học sau.
-Không được,ta sẽ ăn sau,việc học là trên hết mà.
-Nhưng cậu chủ à mấy tháng này cậu đi chơi với cậu bé đó với việc phải học quá nhiều nên bây giờ cậu gầy lắm rồi.
-Ừm.../cậu chẳng nói gì đi thẳng vào thư phòng của mình rồi đóng cửa lại.
-Mang đồ ăn đến cho ta,ta không còn sức lực để đi nữa.../chắc là cậu mệt mỏi với đống sách kia rồi,từ nhỏ cậu chỉ dành thời gian cho sách nhưng mấy tháng nay có một cậu bé đã làm thay đổi cậu,dường như cậu bé ấy có một năng lực gì đó thu hút người khác và cả cậu vậy.

-Ta mong sẽ gặp lại cậu vào ngày mai,có lẽ vậy/tiếng bước chân lộp bộp trên hành lang gỗ,có lẽ người nô tì đã đến để đưa đồ ăn cho cậu.
-Higanbana!mày đâu rồi!/tiếng hét lớn làm cậu đang ngồi học mà giật mình xoay đầu lại xem.
-Tao nghe nói là mày đã chơi chung với mấy đứa nhóc khu ổ chuột đó à?/người đàn ông kia vừa nói vừa tóm cổ áo của cậu mà chửi mắng.
-Dạ thưa cha...
-Mày nên đi làm bạn với mấy người thiếu gia nhà giàu thì đúng hơn,mang danh con nhà giàu mà lại đi chơi với bọn nghèo ở khu ổ chuột kia nếu để người khác biết được thì cái nhà này sẽ giấu sự nhục nhã ở đâu đây hả!/cậu khuôn mặt chẳng thay đổi nhìn người cha kia, cậu đã quá quen với cảnh này rồi.Có lẽ được sống trong nhà giàu cậu đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

-Mày nên uống thuốc nhiều vào tao chẳng hiểu tại sao mẹ mày lại ngu ngốc sinh mày ra rồi lại chết đi.Thật ngu ngốc lại sinh ra một đứa yếu đuối và bệnh tật như mày!/chẳng hiểu vì sao ông lại khóc khi nhắc đến cái chết người mẹ của cậu chắc là vì quá thương xót cái chết của bà ấy nên ông đã trút giận lên cậu vì cậu sinh ra cũng chẳng được mạnh mẽ,bệnh tật luôn bủa vây cậu khiến cậu càng gầy gò hơn.

-Vâng...con sẽ uống thuốc./người cha nghe cậu nói thì cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo của cậu rồi bước đi.Người nô tì bước vào với khuôn mặt buồn bã
-Thật trớ trêu cho cậu,cậu chủ à...Dù cậu sinh ra đã là con trong một nhà giàu sang nhưng tôi cảm thấy cậu nên sinh ra trong khu ổ chuột thì tốt hơn...tôi không có ý gì đâu nhưng cậu sống nghèo khổ dù không đủ cái ăn cái mặc nhưng mà được tự do/Higanbana nhìn qua người nô tì cười hiền rồi liếc mắt qua chỗ quyển sách.

-Có lẽ ta sẽ không được thoát khỏi sự trói buộc này,cũng không thể trách cha được bởi vì cha rất thương mẹ ta mà.Ông ấy là một người chồng tốt.

-Từ lúc lấy mẹ ta ông chẳng thèm lấy thêm bà vợ hoặc là thê thiếp nào dù mẹ ta đã khuyên ông nên lấy thêm một người vợ nữa để có người kế thừa khối tài sản to lớn này nhưng ông chẳng thèm để ý lời nói đó...đến khi bà chết đi vì sinh ta ra ông đã khóc và ông cũng chẳng muốn lấy thêm một ai để có người kế thừa,ông chỉ có một đứa con bệnh tật là ta.Vậy bà nghĩ xem ông ấy có phải là một người đáng trách hay không/người nô tì nhìn cậu rồi đứng dậy bước ra khỏi thư phòng mà quên cả kéo cửa lại,có lẽ bà không muốn nghe thêm câu chuyện nào của ngôi nhà này nữa mặc dù bà đã chứng kiến tất cả,nước mắt bà lã chã,bà chỉ biết khóc thay cho cái gia đình khốn khổ này và khóc thay cho một cậu bé mới lên 12 tuổi thôi đã chịu áp lực cuộc sống đau thương mà trưởng thành đến như thế.

-Dù chỉ một lần,ta cũng muốn có một tình yêu giống ông ấy/cậu bước ra cửa nhìn bầu trời,hôm nay có rất nhiều ngôi sao,mặt trăng thì trên đỉnh đầu khung cảnh nhìn rất đẹp làm cậu đứng một lúc để ngắm.Bụng cậu kêu ọc ọc có lẽ đã đến giờ ăn rồi,cậu kéo cửa lại,đi tới chỗ đồ ăn mà người nô tì vừa bưng vào mà buồn bã ngồi xuống ăn từng muỗng.

-Mình muốn gặp lại cậu ấy quá/cậu vừa ăn vừa suy nghĩ đến một ai đó rồi tươi tắn trở lại.

Sáng hôm sau bóng hình của một cậu bé đang ngồi trên một tấm nệm ở trước cửa thư phòng,có lẽ trời chỉ mới sáng được một chút thôi thì cậu đã thấy cha của mình mặc một bộ Yukata và một vài người hầu đi ra khỏi sân chắc là ông ấy đang bận lắm thì phải,cậu cũng chẳng quan tâm nữa mà đi xuống bếp lấy đồ đựng nhỏ rồi đi ra một gốc sân nơi mà có những chậu hoa đủ màu sắc,đưa tay bứt vài bông hoa xanh cậu đưa lên mũi ngửi rồi hài lòng bỏ nó vào đồ đựng nhỏ kia,bỗng có tiếng một cậu bé thì thầm tên của cậu,cậu vui mừng bỏ đồ đựng nhỏ xuống gốc của những bông hoa rồi chạy ra mở cửa.
Mở cửa ra cậu thấy một cậu bé có lẽ bằng tuổi của cậu,cậu bé đó có mái tóc đen,đôi mắt màu xanh dương khuôn mặt điển trai nhưng có những vết bẩn và đang mặc bộ Yukata được vá khắp người.
-Chào cậu Hakuji-san
-Chào Higanbana cậu muốn đi chơi không/Hakuji cười mỉm nhìn cậu,cậu cũng đáp lại nụ cười của Hakuji.Hai cậu bé nhìn nhau cười khúc khích,Higanbana đóng cửa lại lén lút kéo tay Hakuji khỏi nhà của mình rồi hai người chạy đi thật nhanh đi,cảnh tượng trước mắt đã bị một người nhìn thấy nhưng người đó chẳng nói gì mà chỉ cười hiền.

-Nè nè cậu muốn lên cái cây đó không!/Hakuji hớn hở nhìn nhánh cây to lớn mà khúc khích,thấy bạn của mình vui Higanbana bỗng biến mất vẻ trưởng thành tối qua mà như một đứa trẻ đang phấn khích.Có lẽ khi ở gần Hakuji cậu mới bộc lộ sự trẻ con của mình.Cảnh trước mắt được thu gọn trong mắt của một người nào đó.
Cuộc vui của cậu và Hakuji có vẻ ngắn ngủi vì chỉ tới trưa thì cậu phải trở về học rồi.

-Tạm biệt Higanbana
-Tạm biệt cậu Hakuji-san,ngày mai nhớ qua đón tôi nhé
-Được!
-Ngoéo tay đi tôi sẽ tin/cậu đưa ngón tay út lên Hakuji cũng làm tương tự rồi hai cậu bé móc ngón tay út vào nhau cười tươi nhìn nhau.
-Tôi hứa ngày mai sẽ qua đón cậu đi chơi!
-Tôi hứa sẽ ở bên cậu làm bạn với nhau mãi mãi nhé Hakuji-san
-Được/lời hứa ngây thơ phát ra từ hai đứa nhóc nhưng nó chỉ ngây thơ với mỗi cậu nhóc Hakuji thôi còn Higanbana cũng tin tưởng mà hứa với cậu nhưng có ẽ đây là lần thất hứa đầu tiên cũng là cuối cùng của Hakuji...
Higanbana bước trên đường về,vừa tới cửa thì cậu đã thấy cha cậu đứng nhìn cậu,cậu chạy nhanh tới cửa xin lỗi cha của mình vì đã bỏ việc học nhưng bất ngờ thay cha cậu chỉ xoa đầu cậu cười hiền.
-Có lẽ đó là người bạn tốt của con,ta chúc con vui vẻ nhé/hôm nay cha cậu không xưng mày,tao nữa lại hiền dịu không mắng chửi cậu.Trong lòng cậu cảm thấy một chút ấm lòng.
-Dạ cảm ơn cha chúc cha một ngày vui vẻ/cậu chạy vào nhà với tâm trạng vui vẻ để lại người cha chảy hai dòng nước mắt nhìn theo cậu.

-Cậu chủ à!/Người nô tì từ trong nhà hoảng hốt chạy ra.
-Sao vậy,có chuyện gì à
-Ch...a..cha,cha của cậu.../Người nô tì ấp úng làm cậu hơi khó chịu mà nhăn mày lại.
-Cha tôi làm sao,ông ấy có bị gì đâu mà bà hấp tấp thế nhỉ.
-Cha của cậu...qua đời rồi.../Hả vậy người hồi nãy cậu thấy là ai rõ ràng cha cậu vừa đứng ở cửa mà,cậu nghĩ thầm rồi nhìn ra sau lưng mình,chẳng có ai đang đứng ở cửa cả.Cậu hơi hoang mang một chút rồi chẳng biểu hiện cảm xúc gì nữa,người nô tì thấy cậu chẳng biểu hiện gì thì vô cùng bất ngờ.

-Thiếu gia à dù cha cậu đối xử với cậu như thế nào thì đó cũng là cha cậu mà ít nhất cậu cũng phải thấy buồn chứ/người nô tì khóc nức nở nhìn cậu mà trách.Cậu cũng không hiểu vì sao cậu chẳng thấy buồn nữa,cậu ho liên tục không chịu nổi nên lấy tay che miệng chạy vào trong phòng.
-Lại nữa rồi/cậu đưa tay ra nhìn,trên tay của cậu toàn là máu.
-Không biết còn bao lâu nữa.../cậu bây giờ trên gò má mới chảy vài giọt nước mắt dù cậu không buồn nhưng cậu lại khóc,khóc rất nhiều có lẽ là nguyên một đêm cậu chẳng ra khỏi căn phòng của mình chỉ để cho những người nô tì lo đám tang cho cha mình nguyên một đêm.

Sáng hôm sau cả ngôi nhà của Higanbana ai ai cũng đều mặc trên người bộ Mofuku.Cậu cũng mặc bộ Mofuku nhưng cậu không ngồi trước bàn thờ của cha mặc dù đám tang thì phải là người thân tổ chức nhưng cậu đã để nô tì tổ chức đám tang còn cậu thì đứng trước cửa nhà đợi một ai đó đến để tâm sự nhưng cả ngày hôm đó chẳng có ai đến nhà cậu cả.

-Hôm nay cậu ấy không tới sao/màng đêm buông xuống,cậu vẫn đứng ở đó,đôi mắt hững hờ nhìn bầu trời đầy sao.
-Cậu chủ à...cậu còn không muốn vào để thắp hương cho ông chủ thì không được đâu.
-Một lát ta sẽ vào
-Cậu chủ...
-Được rồi đừng cằng nhằng nữa...
-Vâng thưa cậu.../Hai người quay lưng bước vào trong chỗ bàn thờ của cha cậu,cậu thấp một nén hương rồi chấp tay nhìn tấm ảnh thờ của cha mình.
-Xin lỗi cha vì từ sáng đến giờ con không thắp hương cho cha.../Nói xong cậu bỏ lại người nô tì nhìn theo bóng lưng của cậu mà buồn bã.Đi vào trong thư phòng tiếp tục việc đọc sách, luyện chữ và hơi tức giận khi cậu nghĩ đến Hakuji thất hứa với cậu.
-Tch...đúng là lời nói của đứa con nít không đáng tin mà...mặc dù mấy tháng nay cậu ấy không thất hứa lần nào,Hazzz/Cậu thở dài nhìn ra cánh cửa chính rồi quay lại chỗ quyển sách đang đọc mà buồn rầu.

-Cậu chủ.../tiếng người nô tì thân cận của cậu vang lên làm cậu hơi giật mình.
-Có chuyện gì sao.../cậu quay nhìn nhìn người nô tì,khuôn mặt bỗng hiền diệu không còn tức giận giống lúc nãy.
-Cậu chủ muốn biết vì sao hôm nay cậu bé hay đi chơi với cậu không đến đây không.../cậu hơi giật mình vì câu nói của người nô tì rồi cũng điềm tĩnh trở lại mặc dù trong lòng cậu nôn nao nghe câu nói của người nô tì kia.
-Ta không biết...
-Hôm nay tôi đã đi ra ngoài để mua thêm một chút đồ cho ông chủ...tôi nghe nói cha của cậu bé đó đã treo cổ tự tử vì không muốn làm gánh nặng cho cậu ấy sau đó cậu ấy lại đi đánh những người khác và bị một người đến để ngăn cậu ấy lại rồi đem cậu ấy đi rồi ạ/nghe người nô tì nói rõ chuyện,cậu đánh rơi quyển sách xuống bàn,mắt cậu mở to hết cỡ chắc có lẽ quá bất ngờ vì thông tin vừa rồi.Cả người cậu run run,cậu đẩy cửa chạy ra khỏi nhà rồi chạy đến khu ổ chuột tìm cậu bạn kia. Vừa chạy cậu vừa hoang mang,có lẽ đó là người cuối cùng thân thiết với cậu sau khi cha cậu mất nhưng phải làm sao đây cậu ấy đã bị người khác mang đi mất rồi...phải làm sao đây
________
Từ lúc cậu trở về vì không thấy Hakuji,trên người cậu có rất nhiều bụi bẩn,mái tóc của cậu rối bù và khuôn mặt thẫn thờ bước vào nhà.
Sau những ngày đó cậu không cười nữa,khuôn mặt thẫn thờ,mái tóc cậu đã dài ra rất nhiều,căn bệnh của cậu thì càng ngày càng ăn mòn cơ thể và tinh thần cậu cũng vậy.Ngày,tháng, năm trôi qua bây giờ cậu đã là một người thanh niên 18 tuổi đang điều hành khối tài sản to lớn kia.Những năm qua cậu không quên luôn luôn điều tra thông tin về Hakuji thì cậu tuyệt vọng vô cùng vì nghe được tin Hakuji đã ở một võ đường và có một người vợ,lúc cậu biết đến tin Hakuji đã có vợ thì cậu tức giận lắm vì đâu đó trong con tim sắc đá của cậu có một bóng hình mà cậu mãi mãi không quên nhưng không lâu sau đó cậu lại mất dấu Hakuji vì cậu lại nghe được một tin là cả cha của người vợ và vợ của Hakuji đều chết vì bị trúng độc sau đó thì cậu cũng chẳng biết Hakuji đã đi đâu nữa.
_______

Cậu bây giờ đang ngồi trước hành lang ngắm trăng sao, căn bệnh của cậu làm cậu chẳng đi đâu được nữa chỉ có thể bước vài bước yếu ớt đi thôi còn những việc trong nhà thì những người nô tì đều làm cả.Những năm qua cậu đã luôn nghĩ mình là một người vô dụng chẳng làm được gì và chẳng bao lâu nữa sẽ mất vì những bệnh tật của mình thôi.

-Chào,ngươi là Higanbana sao/tiếng của một người đàn ông vang lên,cậu nhìn qua thì thấy người đó mặc một bộ Yukata đen,mái tóc dài đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt đỏ trên khuôn mặt đó.
-Ngươi là ai, làm thế nào mà có thể vào đây.../cậu cúi mặt xuống nhìn đôi tay trắng bệt của mình đợi câu trả lời.
-Ta tên là Muzan...ngươi có muốn có một cơ thể trường tồn và không có bệnh tật chứ/trên mặt Muzan bây giờ nở nụ cười kì lạ nhìn cậu. Cậu mở to mắt cảm thấy có chút hi vọng về người ngồi trước mặt mình

-Ta rất muốn nhưng phải làm sao đây,ngươi không phải thần tiên thì làm sao có thể đây...
-Cứu người nhất định phải thành tiên mới được sao,một con quỷ cũng có thể cứu người mà.
-Ngươi là quỷ sao...ta đã ước rằng mình sẽ không còn căn bệnh nào để có thể tìm người ấy/khuôn mặt cậu chẳng biểu hiện cảm xúc gì mà nhìn Muzan.
-Ta có thể thực hiện điều ước của ngươi,ngươi muốn chứ
-Nếu được thì dù có được quỷ cưu mang thì ta cũng chấp nhận...
-Đừng nói nặng lời như thế dù sao ngươi cũng không bao giờ được thần tiên cứu rỗi đâu haha/sau cuộc trò chuyện Muzan đã lấy máu của mình đổ lên tay của cậu kêu cậu uống,cậu cũng chẳng quan tâm gì mà uống những dòng máu đặc biệt kia.Sau khi cậu uống cơ thể của cậu bắt đầu thay đổi,cậu nằm quằn quại trên hành lang những gân máu nổi đầy lên cơ thể của cậu,mắt cậu trợn trắng rồi một tiếng đàn vang lên...cậu đang ở trong một căn phòng nào đó,không còn ở ngôi nhà của mình còn người tên Muzan kia thì đã biến mất để lại cậu nằm quằn quại vì đau đớn.
______

Cậu tỉnh dậy sau cơn đau hành hạ,cậu thấy cơ thể mình nhẹ nhàng không còn đau ,không còn mệt mỏi nữa và... cậu không còn nhớ gì của quá khứ nữa cậu chỉ nhớ mình tên là Higanbana và cậu vẫn còn học thức lúc còn sống mà thôi,cậu chỉ biết trong đầu mình bủa vây bởi những câu nói phải phục tùng hết mình với người tên Kibutsuji Muzan.Đặc biệt là không nói họ,tên của hắn ra nếu không sẽ lãnh hậu quả.
_________

Những ngày sau đó cậu làm rất tốt việc kiểm soát bản năng của mình nhưng cậu không hiểu vì sao luôn có bóng hình cậu nhóc luôn xuất hiện trong đầu của mình chẳng hiểu thế nào hình bóng đó không có khuôn mặt cậu không thể kiểm soát cơn đói nên cậu đã ăn rất nhiều phụ nữ và trẻ con, chẳng hiểu sao cậu thấy cứ ăn thịt của phụ nữ và trẻ con thì cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi và sức lực trở nên mạnh hơn.

-Làm ơn đừng ăn thịt tôi,tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì mà làm ơn tha cho tôi/người phụ nữ quỳ xuống chân cậu bù lu bù loa cầu xin làm cậu cảm thấy hứng thú nhìn ngắm nhan sắc người phụ nữ kia.
-Hửm,cô là Oiran sao...cô xinh đẹp lắm đấy nhưng tiếc là cô sắp phải vào bụng của ta rồi,sayounara~/nói xong cậu ngửa cổ lên trần nhà mà cười điên dại,ngước xuống với một nụ cười hiền hậu nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia rồi dùng Huyết quỷ thuật chém người phụ nữ kia ra làm hai,người phụ nữ định hét lên nhưng chưa kịp hét thì đã chết đi.Cậu kéo cánh tay rách ra khỏi cơ thể người phụ nữ bỏ vào miệng để miệng của mình tự hấp thụ chúng rồi từ từ đến cánh tay,cái đầu rồi đến chân.
_____

-Ôi trời ơi lúc sáng tôi nghe rằng tối qua Oiran trong kỹ viện xxx bị giết kinh dị lắm ý
-Làm sao mà người ta biết được người đó là Oiran nhỉ lỡ là Geisha hoặc ai khác thì sao.
-Không đâu trên người của Oiran đó vẫn còn mặc bộ Uchikake mà không thể nhầm lẫn được
-Xinh đẹp như vậy mà bị giết thật tiếc quá đi/những tiếng xì xào bàn tán về cái chết của một Oiran nhưng họ chẳng biết rằng người giết Oiran đó là một con quỷ
___________

Chẳng lâu sau đó Higanbana đã được ở trong hàng ngũ thập nhị nguyệt quỷ với tư cách là hạ huyền nhị.Mấy trăm năm sau những hạ huyền liên tục bị thay đổi vì họ quá yếu còn cậu thì đã là một con quỷ mạnh mẽ,sức hồi phục nhanh đến đáng kể liên tục chiếm lấy những chiếc ghế thượng huyền.Nhưng cậu chỉ lên được cái ghế thượng huyền tứ vì sức ăn của cậu có hạn (chẳng đúng),cậu chẳng còn ăn thịt trẻ con được nữa mà chỉ ăn thịt phụ nữ và gặp được thượng huyền còn mạnh hơn cậu,nói chung người đó đẳng cấp khác đối với cậu và cậu thấy người đó rất là quen thuộc. Có lẽ cậu đã yêu người ấy sau trận huyết chiến nhưng lại có tình địch đó chính là thượng nhị Douma.Không biết bao nhiêu lần Higanbana bám theo thượng huyền tam để trêu chọc nhưng kết quả nhận lại là mấy cú đấm "yêu" đến nỗi bay cái cằm và những cánh tay thân yêu . Bình thường Higanbana rất điềm tĩnh nhìn rất có học thức của con một nhà gia giáo và rất nghiêm khắc lễ nghĩa với chính bản thân của mình đối với tất cả người khác nhưng nếu thượng huyền tam Akaza trong tầm mắt của Higanbana thì thái độ của cậu sẽ lật nhanh hơn lật sách.

_____

-Ngài hãy ăn thịt phụ nữ đi Akaza-dono à,ta đã ăn rất nhiều phụ nữ và mạnh như bây giờ vậy nếu ngài ăn thịt phụ nữ có lẽ ngài sẽ mạnh hơn tên Douma đó đấy!
-Cút ra xa ta một chút,chuyện đó cũng chẳng liên quan tới ngươi đâu.../Akaza liếc Higanbana một cái rồi vụt đi.
-Ngài thật là lạnh lùng quá đi ta đang giúp ngài mạnh hơn đó! Thật là buồn quá mà~/Higanbana lấy tay chống lên trán vờ như đau khổ rồi chảy vài dòng nước mắt cá sấu nhìn theo bóng lưng kia."Đây là thời cơ để mình trò chuyện với Akaza-dono vậy mà Akaza-dono quá phũ làm con tim của mình quặn thắt lại rồi nè,tổn thương quá đi"Higanbana lại giả tạo làm khuôn mặt đau khổ khi nghĩ đến Akaza rồi cười gian ác.
________

- Ôi trời đây là Douma đại nhân hay sao~lâu rồi không gặp ha Douma đại nhân/cậu nhìn Douma nở nụ cười méo xệch,khóe môi giật giật mấy cái rồi nhìn qua thượng huyền tam đang được Douma"đại nhân"ôm ở trong lòng kia.

-Phiền đại nhân đây trả ngài ấy cho ta được không...
-Ôi chao hai người đã hẹn hò rồi sao~? Và Akaza-dono của ngài khi nào vậy Higanbana-dono/Higanbana nắm chặt quyển sách đang cầm trên tay kia tức giận đến mức muốn tung huyết quỷ thuật ra cho tên này một trận vậy nhưng cậu biết mình yếu hơn nên chỉ nhẫn nhịn cơn tức rồi nhỏ nhẹ.
-Vậy đại nhân Douma đây định giữ ngài ấy mãi sao?
-A,có lẽ vậy đấy Akaza-dono đang ngủ ngon trong vòng tay ta vậy mà nhỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akaza