Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vườn nho

"Giáo Đoàn Vực Sâu... Những quái vật đối địch với loài người, mạng lưới tình báo ngầm cũng rất ít có thông tin của họ. Tuy rằng phiền phức, nhưng chung quy vẫn là bị tôi tìm ra manh mối"

"Nhanh như vậy đã có manh mối sao? Không hổ là lão gia Diluc thông tin nhanh nhạy"

"Nhưng nói chứ, Phong Thần đại nhân Barbatos, tại sao phải mượn sức mạnh của loài người..."_Paimon thắc mắc mãi mới được dịp hỏi vị thần kia. Rõ ràng là thần tại sao lại trông bất lực như vậy...

"Ơ... Phải nói sao nhỉ? Bảy vị thần mà loài người nói đến, cách xưng hô vốn là "Bảy vị thần chấp chính trần thế" chia trần thế ra, mỗi vị thống trị một phần bảy, đó là trách nhiệm của thần chúng tôi. Thực hiện trách nhiệm của Thần, mới có thể tích lũy thần lực, nhưng tôi không thích thống trị... Tôi cảm thấy Mondstadt cũng sẽ không thích"

""Hãy tạo dựng một thành bang không có người làm vua" - lý tưởng của đại nhân Barbatos, chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ"

"Đội trưởng Jean, rất thành kính! Hoàn toàn không thể nghĩ tới nguyên do là người nào đó quá sức vô kỷ luật, không thích làm việ- ứm"_Aether bịt miệng Paimon lại, cô cũng quá ngay thẳng rồi...

"Khụ khụ. Tóm lại các bạn xem, lâu quá tôi không về lại Mondstadt rồi... Cho nên tôi hiện nay, hoàn toàn không nghi ngờ gì, là người yếu nhất trong bảy vị thần!"

"Không hổ là thần của "Thành Phố Tự Do""

        Nhìn từ khía cạnh là khách đến đây, cậu thấy người dân ở Mondstadt đều rất hạnh phúc. Chứng tỏ vị thần của họ rất tốt.

"Quá khen quá khen"

"Hơ... Chúng ta có một vị Phong Thần đại nhân như vậy, nên nói là tốt hay không tốt nhỉ. Nhưng hiện nay thì nên bỏ qua đề tài bảy đất nước và bảy vị thần đi, quan tâm đến kẻ địch chung của loài người. Lần này tìm ra dấu vết Pháp Sư Vực Sâu, là ở gần Tửu Trang"

        Dựa theo tình báo của Diluc, lần nữa mọi người cùng nhau bàn bạc kế hoạch trước mắt. Hướng về phía Đông Nam của Tửu Trang Dawn, bọn họ phải băng qua vườn nho. Vì đang là mùa cây kết trái, Paimon liên tục nuốt nước bọt nhìn những chùm nho chín mọng trên giàn.

"Ài... Đúng là tra tấn Paimon mà..."

"Hehe Paimon đã hiểu cảm giác của tôi khi thấy rượu rồi đó~"

"Hừ đừng so sánh cậu với tôi"

        Paimon quả quyết sẽ không chạm vào một trái, cô nắm đuôi tóc Aether rồi nhắm mắt lại.

"Mắt không thấy Paimon sẽ không thèm"
Aether cười kéo Paimon lại gần, tránh cô va vào mấy giàn nho bên đường.

"Ta da~ Mở mắt nào"

        Dù rất tò mò nhưng nghĩ tên hát rong ghẹo mình Paimon vẫn kiên quyết nhắm tịt.

"Ể~ Tiếc vậy, nếu Paimon không muốn vậy tôi ăn một mình vậy"

*Ăn?*

        Nghe tới đây Paimon dập tắt sự kiên quyết vừa rồi lập tức mở mắt thật to. Đập vào mắt cô là một chùm nho to bự đầy ấp, Paimon hí hửng ôm cả chùm bay tít lên cao. Aether hơi khó xử, đó là nho vườn nhà Lão gia vẫn nên có sự cho phép của chủ nhân.

"Thử một chút không?"

        Diluc hái một chùm nho khác đưa đến trước mặt nhà lữ hành. Hơi bất ngờ cậu tránh sang một chút, Venti lấy chùm nho từ chỗ Diluc ngắt một trái đưa cho Aether.

"Há miệng ra nào~ Aaaa~"

        Thấy trái nho sắp đến miệng Aether giơ tay cản lại, mỉm cười từ chối. Một bàn tay khác từ phía sau giữ cổ tay cậu lại đưa lên cao, Venti liền nhân cơ hội nhét trái nho vào miệng Aether nhưng cậu nhất quyết ngậm chặt miệng.

"Thả ra- Đừng tự tôi ăn được"

        Mặc cho cậu phản kháng tay Diluc vẫn giữ nguyên. Aether bị Venti dồn đến dựa sát vào Diluc, đầu cậu cọ loạn xạ trước ngực hắn tránh trái nho Venti đưa qua. Jean thấy vậy liền kéo Paimon lại bế cô đi trước.

        Ban đầu cậu chỉ giãy nhẹ tỏ vẻ khó chịu, thấy Lão gia không buông tay Aether dùng sức hơn. Sau một hồi giằng co Lão gia Diluc hoàn toàn không bị cậu lung lay. Đuối sức, Aether nhìn Venti rồi há miệng ăn trái nho vẻ mặt đầy bất mãn.

"Tôi ăn rồi!"

       Giọng điệu nhà lữ hành có chút tức giận làm cả hai chột dạ, người buông tay người lùi lại. Aether lướt qua bọn họ đi về phía Jean và Paimon.

"Chặc... Cậu ấy giận rồi"

"Ừm"

"Thế nào?"

"Cổ tay nhỏ, sức lực khá"

        Venti gật gù ghi nhận lời Diluc, dường như bọn họ đang toan tính gì đó. Đi được một chút bản đồ đột nhiên kêu lên, cậu bật lên xem thì ra có điểm dịch chuyển gần đây.

"Aether! Nó bên này này"

        Dù không hiểu chuyện gì ba người cũng theo sau nhà lữ hành đến chỗ Paimon. Vừa thấy điểm dịch chuyển được Aether chạm vào liền từ màu đỏ liền đổi thành màu xanh.

"Woa~ Dù là thần như tôi cũng không thể khởi động nó"

"Nó có gì đặc biệt sao?"

        Paimon thấy mọi người bất ngờ, lập tức hỏi thay cho Aether người cũng đang tò mò về thiết bị này.

"Đây là thiết bị kỳ lạ nằm rải rác trên Teyvat và tạo thành một trật tự nhất định. Người dân lục địa coi chúng như chiêu thức lừa đảo cổ xưa và họ đã quen với sự tồn tại của chúng mặc dù không biết mục đích sử dụng. Tuy nhiên, đối với Nhà Lữ Hành, chức năng của nó trở nên khá rõ ràng đấy"

        Diluc tuôn một tràn rồi bật bản đồ của mình lên, chấm màu xám đó quả nhiên đã nổi xanh. Không lâu trước đó Diluc đã tìm Jean nói về những thiết bị trên Teyvat đã có người khởi động, hiện tại vấn đề đã sáng tỏ.

        Aether tâm trạng có chút mơ hồ, nếu cậu có thể khởi động nó thì em gái cậu cũng có thể, thiết bị này rất có ích cho việc mạo hiểm, không lý nào em gái lại không khởi động chúng.

        Trong lúc trầm tư đột nhiên phía sau có tên Pháp Sư Vực Sâu - Thủy cùng vài tên Hilichurl đánh lén. Mọi người bất ngờ, không nghĩ lại chạm mặt bọn chúng sớm như vậy, tên Pháp Sư nhân lúc bọn họ chưa kịp ứng phó liền tạo bọt bóng ném về phía Aether, Jean triệu hồi kiếm đánh bay bọt bóng.

"Cẩn thận, nhà lữ hành"

"Cảm ơn"

        Aether định xông lên thì tên Pháp Sư đã bị Diluc đánh trọng thương. Venti vẫy tay gọi cậu lại, tên Pháp Sư nhân cơ hội nệm chú vào gì đó vào người Venti. Aether dùng gió đẩy tên Pháp Sư ra xa, nhưng tên đó đã đạt được mục đích nhanh chóng niệm chú dịch chuyển, Diluc đánh xuống định ngăn lại, vẫn là chậm một bước tên Pháp Sư đã biến mất.

"Í?... đây là cái gì?"

------.------

Dạo này mị hư quá mn ạ :))) ỷ có bản thảo ko thèm chép thoại giờ bị zí tới đít r mới phát hiện còn cái nịt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro