Trả thư ủy thác
Lynn vẫn niềm nở như trong trí nhớ của bọn họ, cô hỏi rất nhiều chuyện từ lần tạm biệt đó. Paimon rất phối hợp, cô kể rất chi tiết mọi chuyện gần đây bọn họ đã trải qua, Lynn ngồi nghe say sưa suýt làm cháy mất phần thịt nướng cô vừa săn được.
Aether để hai người nói chuyện với nhau, mở túi kiểm tra nguyên liệu làm xiên cho Paimon, cô bảo muốn ăn tận năm xiên, cậu cũng muốn làm thêm một ít mời Lynn. Nấm thì đã đủ nhưng thịt thiếu khá nhiều.
"Paimon ở đây nói chuyện với Lynn tôi đi săn ít thịt làm xiên"
"Được! Nhanh lên nhé! Paimon sắp bay không nổi nữa rồi"
Aether mỉm cười nhéo má Paimon một cái, gần đây cô béo lên nhiều rồi, hay do lên cân nên bay không nổi nữa.
"Oa! Lại là anh! Bồ câu lại bay đi hết mất rồi!"
Mọi người bị tiếng tranh cãi trên cầu thu hút, Lynn nói gần đây rất hay nghe Timmie - cậu bé luôn đứng trên cầu vào mỗi sáng cho bồ câu ăn la hét với ai đó, giọng điệu rất gay gắt. Aether tò mò ra xem thử thì gặp ngay người quen.
Venti không quan tâm nhóc con kia đang liên tục la hét inh ỏi, cứ thản nhiên mà giương cung bắn tới tấp vào đám bồ câu đang hoảng hốt bay loạn lên trời. Timmie la hét không thành liền chạy đến giữ lấy tay Venti, trước khi hắn bắn con bồ câu cuối cùng.
"Ể? Em nói gì cơ? Gió lớn quá tôi không nghe thấy!"
"Em còn đang cho chúng ăn, anh làm gì vậy?!"
"Ehe~ Xin lỗi"
Mặc dù miệng xin lỗi nhưng Venti vẫn vui vẻ đi nhặt từng con bồ câu vừa bị bắn hạ, Timmie hai mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn Venti hạ sát hết đám bồ câu nhóc cất công làm bạn.
"Mẹ em nói, xin lỗi cần hành động thực tế. Bồ câu trên cầu là bạn tốt của em, em đang cho chúng ăn --"
"Ồ, vậy sao? Thế anh đi trước nhé~"
Timmie còn chưa kịp nói thêm câu nào, Venti đã ôm đống thịt gia cầm chạy mất. Aether vừa lúc đứng ở đầu cầu trông thấy tất cả, nhìn Timmie bị hắn chọc cho mếu máo, cậu bước nhanh tới giữ Venti lại.
"Aether?"
Không ngờ gặp lại Nhà lữ hành trong tình huống này, Venti cười cười ôm lấy Aether một chút chột dạ cũng không có.
"Cậu đến tìm tôi sao? Có phải nhớ tôi rồi không?~"
Aether đẩy Venti ra nắm lấy cổ tay phòng khi hắn chạy mất, cậu đến trước mặt Timmie hỏi về ủy thác mà cậu bé đăng ký. Timmie thấy hai người thân thiết như vậy, còn nghĩ cậu là đồng bọn của Venti đến bênh vực hắn, cậu nhóc liền trừng mắt đề phòng Nhà lữ hành. Nhưng vừa nói chuyện vài câu, Timmie liền rất thích Aether còn nhờ cậu đem cho em ấy ít Tiểu Mạch.
Timmie nói gần đây những con vịt thường đến cướp đồ ăn, làm bồ câu của em ấy ăn không được no. Timmie muốn nhờ Nhà lữ hành tìm giúp ba phần Tiểu Mạch cho vịt ăn, nếu đàn vịt ăn no sẽ không giành phần của bồ câu nữa như vậy bọn chúng sẽ hoàn thuận hơn.
"Vịt? Ở đây có vịt sao? Vậy để anh giúp cậu ấy tìm giúp em nhé?"
"Tất nhiên rồi! Anh phải chuộc lỗi chứ!"
Timmie còn bắt Venti sau khi giúp em ấy, nhất định phải kết bạn với đám bồ câu để hắn không săn chúng nữa.
"Ể?~ Nhưng mà anh đâu muốn làm bạn với bồ câu..."
Aether nhìn Venti đe doạ, sao cậu ta có thể ức hiếp một đứa trẻ như vậy.
"Không, không thành vấn đề. Anh sẽ đem về cho em"
Venti vừa nói vừa nhét thịt gia cầm vào túi, Aether kéo hắn tà tà đi vào thành. Lần trước Lão gia có nói ở tiệm tạp hoá trong thành có bán Tiểu Mạch, xem như tiện đường ghé qua đưa Hoa Ngọt cho Helen. Theo vị trí Hertha đánh dấu thì nhà của cô phía sau nơi đón tiếp Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, Aether đến gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời.
Buổi sáng là thời gian nhộn nhịp nhất ở Mondstadt, tiếng rao bán của người buôn hoa quả, âm thanh keng keng đanh chát phát ra từ lò rèn của ông thợ Wagner. Trong số rất nhiều âm thanh kia, nếu tập trung kỹ sẽ đâu đó nghe thấy tiếng một cô gái đang hát.
Giọng hát phát ra từ ban công của ngôi nhà hướng về phía lò rèn. Aether bước đến xem thử, quả nhiên có một cô gái đang đứng ở đó, vừa lên nốt cao cô khựng lại ho vài tiếng rồi đưa tay xoa xoa cổ họng nhăn mặt khó chịu, xem chừng đã bệnh khá lâu.
Nhà lữ hành đứng bên dưới gọi vài lần, nhưng đều bị các âm thanh khác át đi mất. Aether quyết định trèo lên đó, nếu không cậu chẳng biết phải gọi đến bao giờ. Vừa đạp lên thùng gỗ, Venti đã triệu hồi gió thổi cơ thể mình lên cao.
"Cậu tìm cô ấy nhỉ?"
Aether ngước nhìn Venti chần chừ định nói gì đó, nhưng nhịn lại rồi tự leo phần mình.
Đứng ở ban công giữa ban ngày ban mặt, một người từ đâu lù lù xuất hiện còn đang bay. Chưa kịp làm chủ tình huống hiện tại, thì một người khác nắm chặt lan can nhảy lên chỗ cô đang đứng. Nếu không phải cổ họng bị đau, cô đã hét ầm cả lên. Nhìn cô gái đang vô cùng hoảng loạn trước sự xuất hiện của hai người, Aether liền lấy lá thư ủy thác cho cô xem.
"Bạn nhìn thấy ủy thác của tôi? Tốt quá... Cuối cùng đã có người đồng ý giúp đỡ rồi"
Helen trong ủy thác danh vọng Mondstadt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro