Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rèn kiếm

"Chúng ta đi dạo quanh thành xem, biết đâu có ai đó cần giúp đỡ"

        Cả hai đi dọc theo tường thành đến cổng trước, Aether thấy tiệm rèn phía trước nhớ đến cây kiếm đã sử dụng khá lâu, vẫn nên cho thợ bên đó kiểm tra tiện thể mài lại lưỡi kiếm.

"Ồ, cậu đến có việc gì?"

"Chúng tôi muốn mài lại lưỡi kiếm, ngài có thể xem giúp không?"

        Paimon luôn là người mở lời giúp Aether giao tiếp với mọi người, nhà lữ hành nhiều khi cũng thắc mắc tại sao cô luôn biết cậu muốn nói gì, hỏi như thế nào, trừ khi vấn đề cần ý kiến từ Aether còn lại mọi chuyện đều do Paimon sắp xếp, cậu cũng không có gì bất tiện.

"Được, cho tôi xem kiếm của cậu đi"

        Aether triệu hồi kiếm đặt lên bàn, làm trong nghề bao lâu nay chỉ cần nhìn thanh kiếm ông liền biết người này sức mạnh không tầm thường, đây chỉ là một cây kiếm bình thường, thậm chí còn thua cả cây kiếm ông rèn ra mỗi tuần.

        Việc cầm một thanh kiếm như vậy chiến đấu với rồng thực sự quá khó tin, đã vậy nó vẫn sắc bén như mới trừ những chỗ hao mòn theo thời gian, chứng tỏ chủ nhân cũng rất yêu quý thanh kiếm của mình.

"Nhà lữ hành, cậu có rãnh không?"

"Có việc gì?"

        Trong đầu Wagner nảy lên một suy nghĩ, ông muốn nhờ nhà lữ hành lấy cho mình ít khoáng ở Phế Tích Phong Long. Vì trước kia nó bị bao vây bởi gió bão, không một người thường nào có thể vào trong khai thác những mỏ pha lê quý ở đó.

"Tôi nghe người ta nói, dạo này những cơn bão xung quanh nơi đó dường như đã hoàn toàn biến mất. Đây vốn là thời điểm tốt để khai thác"

        Sau khi Dvalin phá hoại trong thành rất nhiều nhà dân bị phá hoại, cần sự giúp đỡ của thợ rèn. Người học việc của ông - Schulz không thể đảm nhận tất cả công việc, bản thân ông cũng không thể rời đi, đành nhờ đến nhà lữ hành, dĩ nhiên sẽ có thù lao. Cả hai nhanh chóng đồng ý, có điều phải đợi kiếm rèn xong cậu mới có thể lên đường.

"Cậu có thể lấy kiếm trong cửa hàng của tôi, trong khi chờ tôi mài lại lưỡi kiếm cho câu. Một công đôi việc, thế nào?"

        Mặc dù hơi lưỡng lự Aether vẫn vào bên trong lựa lấy một cây Kiếm Bạc, cùng Paimon đến Phế Tích tìm khoáng mà thợ rèn đã đánh dấu.

        Sau khi Dvalin được thanh tẩy, Phế Tích đã có thể đi lại tự do. Đến địa điểm đầu tiên, lần trước giải các phong ấn Aether cũng tiện thể mở hết tất cả những điểm dịch chuyển quanh khu vực này, không ngờ lại có dịp sử dụng.

        Việc đập những viên pha lê bằng kiếm mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ, dường như việc đập chúng bằng kiếm quá bất khả thi. Miệt mài một lúc lâu cũng đã được một viên, lau đi mồ hôi trên trán Aether tiếp tục viên tiếp theo.

"Cảm giác như chúng ta bị ông thợ rèn đó chơi xỏ vậy, pha lê này sao có thể dùng kiếm đơn để đập vỡ được..."

         Aether không nói gì tiếp tục vung kiếm đánh tới tấp vào những viên pha lê, đầu liên tục nghĩ cách làm sao để phá chúng nhanh hơn. Đột nhiên nhớ ra gì đó cậu dừng tay nói nhỏ với Paimon, cô nghe xong gật đầu lập tức bay đi.

        Trời đã ngã tối, bãi đầu tiên cũng đã đập xong. Paimon vẫn chưa quay lại, xem ra cô nàng không thành công rồi. Aether mỉm cười thở hắt một cái lấy sức, bật bản đồ tìm vị trí tiếp theo. Kỳ lạ trên bản đồ đã không còn hai vị trí kia, một đóm sáng xuất hiện đến gần chỗ cậu.

"Cậu đây rồi!"

        Thấy Aether, Paimon bay vèo đến miệng rối rít xin lỗi, vì trời đã tối cô không nhìn thấy gì. Khi ánh lửa kia soi đến người cậu, Paimon hoảng hốt suýt thì bật khóc.

"Xin lỗi nhé! Lão gia đã đập xong hai bãi pha lê còn lại từ lâu rồi nhưng tôi... Tôi lại không nhớ nổi vị trí của cậu"

        Cô nắm hai tay Aether nâng lên, Paimon có thể không hiểu về kiếm nhưng nhìn những vết thương cô chắc chắn cậu đã dùng cả hai tay để cầm kiếm đập chỗ pha lê đó.

        Phía sau, Diluc im lặng không nói gì. Buổi chiều, đột nhiên Paimon đến quán hắn, nói rằng nhà lữ hành cần anh ta giúp chút việc. Ngay khi thấy Diluc đồng ý, cô liền nói hắn bật bản đồ và chỉ hai nơi Aether đã dặn Paimon nhờ Lão gia phá giúp mình.

        Công việc vốn đã hoàn thành từ lâu, nhưng Paimon lại quên mất vị trí của Aether, hai người đi tới lui trong Phế Tích một lúc cảm thấy không ổn. Vốn là người không biểu đạt cảm xúc nhiều, lần đầu Paimon thấy được dáng vẻ lo lắng của Lão gia.

        Đột nhiên một ánh sáng nhỏ xuất hiện. Cả hai đều biết nó là gì, ngay khi nhìn thấy nó tâm trạng Diluc có chút lẫn lộn nhưng hắn nhanh chóng gạt đi đuổi theo đóm sáng đó tìm được cậu.

"Đều tại Paimon cả"

        Cô lấy thuốc trong túi Aether định bôi vào thì bị Diluc giành lấy.

"Thuốc này chỉ dùng để trị bỏng, đi theo tôi"

        Giọng Diluc có vẻ tức giận, Aether định từ chối vì thực sự đã làm phiền Lão gia quá nhiều, Paimon lại nằng nặc đòi cậu nên đi cùng, nếu không bôi thuốc tay sẽ có sẹo khi cô nhìn vào sẽ rất áy náy. Paimon đã nói vậy cậu cũng không còn cách nào khác.

        Tuy nói những cơn bão đã tan đi nhưng gió tự nhiên ở Phế Tích kèm theo sương đêm khiến không khí quanh đây lạnh đi rất nhanh.

"Khoác vào đi"

        Lão gia đưa áo khoác đến trước mặt, Aether vội từ chối, chút lạnh này cậu vẫn có thể chịu được.

"Khoác đi"

        Lần này chắc chắn là tức giận, nhưng hành động đi ngược với giọng nói. Lão gia cắm mạnh thanh đại kiếm xuống đất, khoác hờ áo lên vai cậu dằn nhẹ. Quen biết chưa lâu nhưng Aether hiểu, nếu cương quyết trả lại áo, tức giận sẽ không chỉ nằm ở lời nói nữa.

"... Cảm ơn Lão gia"

        Vai Diluc khựng lại, nó diễn ra quá nhanh để người đối diện có thể phát giác được.

-----.-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro