Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan chấp hành thứ 8 - La Signora

        Barbara không tin vào mắt mình, cô giành lại cây đàn nhìn ngắm nó thật kỹ rồi ôm chặt vào lòng. Paimon không hiểu hắn đã sửa như nào, nếu ngay từ đầu có thể sửa thì họ đâu cần phải vất vả như vậy, tên này rốt cuộc đã làm gì? Nhưng Barbara lại không cho Paimon chạm vào, cô ôm đàn nhanh chóng đi xuống tầng hầm.

"...Vậy thì, chúng ta mau đi thôi. Có điều huyễn thuật mà tôi dùng để 'sửa' Đàn Thiên Không... À không đúng, là phép thuật..."

        Venti dừng lại một chút rồi nói nhỏ với bọn họ.

"Không đáng tin lắm đâu"

"Sao cơ!?"

"Tên! Hát! Rong!"

"Này! Đừng chạy!"

        Jean ở lại bối rối không biết lát nữa phải giải thích với Barbara như thế nào. Paimon tuy bay nhưng hoàn toàn bị tên này bỏ xa. Venti quay lại cười chọc ghẹo cô.

"Bay, nhanh hơn chạy chứ?"

        Hắn cũng chú ý nhà lữ hành đã sát bên cạnh, Aether với tay hòng chụp lấy áo choàng của Venti. Hắn xoay nhẹ người đối diện với cậu, cố ý đưa tay để bị bắt. Ngay khi Aether vừa nắm chặt, hắn chủ động ngã người về phía cậu, một nụ hôn phớt qua má.

"Cậu bắt được tôi rồi~"

        Aether ngẩn người, đưa tay sờ bên má của mình. Paimon bay đằng sau không thấy tình huống vừa rồi.

"Aether! Hắn chạy mất rồi"

        Tỉnh người, cậu nhanh chóng đuổi theo, bụng thầm nhủ Venti làm vậy để đánh lạc hướng mình. Mở tung cửa Giáo Đường chạy ra thay vì thấy Venti, bọn họ lại trông thấy hai cái bóng đen xuất hiện từ dưới đất.

        Hai tên kia vừa nhảy lên định bắt lấy Venti, Aether đã nhanh hơn một bước giữ chân hai kẻ lạ mặt, dùng gió đánh bật bọn chúng ra xa. Tập kích thất bại hai tên lập tức tẩu thoát, Aether vội chạy theo nhưng không kịp, bọn chúng đã biến mất dưới mặt đất.

        Một cái búng tay phát ra từ phía sau, đột ngột một trận gió rét ùa đến. Nó lạnh đến mức Paimon lập tức bị đóng thành một khối băng tròn vo lăn đi mất. Trận rét qua đi, Aether mở mắt điều kỳ lạ cậu không hề cảm thấy lạnh.

"Tôi nói rồi mà, có tôi ở đây không cơn gió nào có thể tổn hại đến cậu"

        Thấy Venti không bị thương, Aether chưa kịp thở phào thì phát hiện chân của hắn đã bị kiềm chặt dưới lớp băng. Hai tên ban nãy xuất hiện giữ lấy nhà lữ hành, không cho cậu có cơ hội ứng cứu.

        Một người phụ nữ xuất hiện, lần chạm trán đầu tiên này hơi sớm so với dự đoán của cậu. Nếu không nhầm, đây chính là vị quan chấp hành bọn chúng luôn miệng nhắc đến - La Signora. Phía sau ả ta còn có hai thuật sĩ Cicin, không khó để nhận ra một trong hai người này lần trước đã cướp đàn Thiên Không từ tay bọn họ. Ả ta bóp mạnh cằm Venti xoay đi xoay lại như soi mói một món đồ, ả nghiến răng nói.

"Haha, cuối cùng cũng tóm được con chuột hamster rồi. Dám đục khoét cọc gỗ, cắn rách túi gạo. Gây thêm bao rắc rối cho Mondstadt..."

"Ngươi nói là con chuột cống, không phải hamste--"

       Một cái tát không hề báo trước giáng xuống gương mặt của Venti.

"Ở đây không có chỗ cho ngươi nói, tên nhà thơ lang thang vô lễ"

        Signora nhấn mạnh thân phận hiện giờ của Venti nhưng dù ả ta có là quan chấp hành cao cao tại thượng của Fatui, thì cũng chỉ là một người bình thường được thần ban cho sức mạnh nguyên tố, nếu đã đến tìm Venti có mục đích thì ả ta chắc chắn cũng biết được nhà thơ lang thang trước mắt mình là vị Phong Thần của thành phố này, mà ả ta vẫn ngang nhiên hỗn xược như vậy.

        Uy nghiêm của mình chế nhạo, Venti dùng sức mạnh thổi bay từng lớp băng dưới chân. Ban đầu Signora hơi hoảng lùi lại vài bước, sau lại phát hiện đây chẳng qua chỉ là một cơn gió.

"Hừm, vị thần từ bỏ Mondstadt chỉ còn sót lại chút sức mạnh này thôi sao..."

        Venti sau khi đánh nhau với Dvalin đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, còn chưa kể đến lời nguyền ăn mòn trong cơ thể chưa thật sự mất đi. Giờ lại phải tiếp tục chiến đấu việc này đương nhiên quá sức.

"Hử? Dám chế nhạo ta, là do chủ nhân của ngươi chống lưng sao?"

        Đụng trúng lòng tự trọng, Signora hất mạnh Venti ngã về sau.

"Miệng lưỡi giảo hoạt"

        Trước khi Venti kịp ngã xuống, ả ta đã thẳng tay một phát đâm vào giữa ngực vị thần móc sống một vật vô cùng lấp lánh ra từ đó...

"Đây chính là Gnosis ư? Hừm, kém xa bàn cờ tinh xảo của ta"

        Trúng một nhát chí mạng, Venti ôm ngực gắng gượng dậy không cho phép bản thân thất thố trước ả ta.

"Đó là do mắt thẩm mỹ của ngươi quá tệ chăng?"

        Signora bước đến gần vung chân đá mạnh vào vết thương khiến Venti ngã lăn ra đất, lần này hắn hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi trước mắt Aether.

"Venti!!"

         Nhà lữ hành vùng vẫy thoát ra, hình ảnh trước mắt làm cậu nhớ đến khoảng khắc bất lực không thể cứu em gái vào lúc đó.

"Thôi bỏ đi, dù gì cũng lấy được Gnosis rồi. Mau rút lui đám Đội Kỵ Sĩ sắp kéo đến rồi, không được để lại dấu vết gì"

         Ả ta cũng chẳng quan tâm thứ khác, ở lại chỉ kéo thêm phiền phức ả không muốn phải phí thời gian vì những vì không đâu. Hai tên Xử Lý Nợ nhận lệnh lập tức đánh ngất Aether.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro