Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NTCC] Bị thương

        Hôm nay Claw giao thư bay ngang qua Thanh Tuyền Trấn.

"Ồ nhà lữ hành, cậu có thời gian ghé qua trấn rồi sao?"

(Nhà lữ hành?)

"Về chim bồ câu..."

"À về ủy thác sao. Đám bồ câu này, biết thế nấu thành canh hầm cho rồi..."

"Sao vậy?"

"Tôi vốn nuôi một đàn bồ câu ở đây để đưa tin. Thế nhưng không biết tại sao, không phải làm mất thư thì thời gian đưa thư cũng rất lâu cứ đứng im trên mặt đất, phải đợi người đuổi đi mới chịu. Nếu bạn có thời gian thì giúp tôi theo dõi đàn bồ câu mới được thả vậy"

"Sẽ bị đàn bồ câu ghét..."

"Ồ! Không sao, trí nhớ của bồ câu rất ngắn, chỉ một lát sau là chúng quên hết. Không nhận ra được, bạn lại thích bồ câu như vậy..."

(Trí nhớ ngắn sao? Vậy con bồ câu đó... Gì chứ con chim đó nhớ hay quên liên quan gì ta chứ!!)

"Thật là nhiều bồ câu làm biếng, màu đuổi chúng để chúng đi đưa thư!"

        Đám bồ câu bị nhà lữ hành đuổi bay tán loạn lên trời...

(Huhu tôi sợ quá, chốc nữa bị bắt thì làm sao đây...)

(Im lặng rồi nhanh bay đi không bị Hilichurl bắn thì ông chủ hầm cậu bây giờ! Á!!)

         Thấy Claw con bồ câu giật mình sợ hãi đến nỗi quên cả bay rơi xuống, cả đám hoảng loạn bay đụng vào nhau rơi xuống như táo rụng. Claw nhìn đám bồ câu bay loạn như đám thú rừng thì ghét bỏ định bay đi.

(Hlaw kìa!)

(Ôi trời, hắn bị bắt rồi sao? Làm sao đây?)

        Claw khựng lại nhìn về phía đám bồ câu nhao nhao, thì ra có đám Hilichurl gần đó nên đám bồ câu mới không dám bay đi giao thư, còn có con chim ngốc đó làm gì ở đây mà lại bị bắt thế kia.

(Kệ! Chẳng liên quan đến ta)

--------.--------

(Oa~ Không nhờ nhà lữ hành chúng ta chết chắc rồi)

(Đúng vậy! Cậu thấy bọn Hilichurl sợ hãi đến mức bỏ chạy tán loạn không)

(Draff cũng thường xuyên đi tuần xung quanh để đảm bảo bọn Hilichurl sẽ không ve vãn xung quanh trấn nữa đó)

(Nhờ công nhà lữ hành cả, đúng không? Hlaw!)

(Hả? À ừ)

        Trước khi ngất đi vì cơn đau khắp cơ thể, Hlaw lờ mờ nhìn thấy có một đôi cánh to lớn đã che chắn cho mình trong lúc hỗn loạn...

"Ôi đám bồ câu này ồn ào thật! Xùy xùy!!"

        Charles tiến lại xua đám bồ câu bay đi, Hlaw lần trước được hắn sai đi giao thư ở Thanh Tuyền Trấn thì bị đám Hilichurl bẫy trúng, may mà được nhà lữ hành cứu kịp.

        Mặc dù vậy nó vẫn bị thương khá nặng, lúc Aether mang trở về cứ nghĩ đã chết rồi, Charles vẻ ngoài trông cứng rắn, ăn nói thô kệch nhưng với vật nuôi chưa từng bạc đãi, do tính chất công việc khá bận rộn nên hắn ít quan tâm đến Hlaw, lúc nhà lữ hành mang nó trở về Charles suýt nữa làm rơi ly bia đang rót dở, tay run rẩy nhận lại con bồ câu từ cậu, tuy được Aether băng bó cẩn thận nhưng tình trạng của nó rất xấu, chân thì gãy mất một bên, cánh thì bị cháy rụi lông do con Hilichurl Hoả Tiễn bắn trúng.

        Cũng được vài tháng từ lúc mang về, Aether thường xuyên ghé thăm bôi thuốc băng bó hầu như mọi việc chăm sóc đều thay Charles đảm nhiệm, hắn vô cùng cảm kích vì điều này.

        Sau khi phục hồi, hễ thấy Aether là Hlaw lại bay đến đậu lên vai cậu hết dụi bên này rồi lại dựa bên kia, bầy bồ câu được Aether cứu thấy vậy cũng bay xuống vay quanh cậu. Mọi người trong thành mỗi ngày đều nhìn thấy nhà lữ hành được đàn bồ câu chào đón rất nồng nhiệt, đến Timmie người tự nhận rất yêu thích bồ câu cũng phải đỏ mắt ghen tị.

(Hừ nhìn thế nào cũng là con chim ngốc!)

"Ồ! Lão gia Diluc"

        Paimon vẫy tay về hướng Lão gia, nhìn thấy con đại bàng đang đậu trên vai Diluc, Paimon mắt sáng rỡ xoay lại dõng dạc nói với đám bồ câu đang vay quanh Aether.

"Nhìn đây! Đây là anh hùng thực sự này! Không nhờ có Claw các ngươi đã bị bọn Hilichurl cho vào nồi hết rồi đấy có biết không?"

"Ồ có chuyện đó sao?"

"Phải!! Lần đó nếu không nhờ đại bàng của Lão gia chúng tôi cũng không biết đám bồ câu của ngài Draff bị bọn Hilichurl nấu thành cái dạng gì rồi"

"Ồ! Vậy sao"

        Vậy ra lần đó nó giao thư về trễ cả buổi là lí do này. Diluc liếc sang con đại bàng trên vai nó liền nhìn đi hướng khác...

(Gì chứ? Ta sao phải chột dạ? Hừ chỉ tiện giúp đỡ thôi...)

        Hlaw lúc này mới ngờ ngợ, vậy đôi cánh hắn nhìn thấy là đại bàng của Lão gia?
Claw bị con chim ngốc nhìn đến mất tự nhiên...

"Còn ngươi nữa"

        Paimon bay đến ôm con bồ câu của Charles từ trên vai Aether đến gần con đại bàng.

"Này! Cảm ơn người ta đi, lúc đó Claw không che chắn ngươi đã bị lửa của cái bếp hất lên người rồi, thấy nó bị trụi mất nhúm lông vì ngươi không?"

        Vậy đúng là đại bàng này đã cứu hắn lúc đó...

(Tôi --)

"Cảm ơn xong rồi thì bay đi đi, bọn ta còn nhiều việc lắm"

        Hlaw chưa kịp nói gì đã bị Paimon quăng tít lên nóc nhà, quái lạ sao mọi người cứ thích ném hắn đi như vậy chứ...

-----------.-----------

Tui muốn gửi lời cảm ơn riêng đến bạn Nr8321~

5/1/2023 _ 6h32' sáng tui đang viết truyện thì 11 thông báo vote nhảy disco trong đt, bạn đã buff sức mạnh cho tui siêu nhìu!! Cả ngày hôm đó tràn đầy niềm zuiiiiiiiii~ happy! ❤️ Bạn ❤️

Tui cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ yêu thích truyện tui viết, tui nôn mua đt viết tiếp quá!! Mún hú hét OTP vs mn~~ hú!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro