Người mang Vision Cryo
Giải được câu khó nhất thì hai câu còn lại vô cùng đơn giản, trong thành có tổng cộng ba cối xay gió, trong đó có hai cái nằm gần tượng Phong Thần nhất. Việc còn lại là lên đó tìm kho báu mà câu đố nói tới, còn có cả tấm hình vẽ Mondstadt.
Paimon không chờ được nữa, kho báu thực sự sắp về tay cô rồi. Nếu có được thanh kiếm đó trong tay, cô sẽ... Ehehe Paimon kéo Nhà lữ hành ra cửa.
"Đi thôi, đi thôi. Chúng ta mau đến chỗ cối xay gió xem đi!"
Tiếng thông báo hoàn thành ủy thác reo lên, thêm một nhiệm vụ đã hoàn thành. Sáng nay, Aether thức dậy thấy Diluc vẫn còn đang nhắm mắt, áo choàng ngủ bị lỏng để lộ cả cơ ngực rắn chắc. Trên người Lão gia rất nhiều sẹo, Aether lấy tay chạm vào vết sẹo lớn nhất trên ngực hắn. Ngay khi nhận ra hành động của mình cậu đã lập tức bật dậy chạy vào phòng tắm, để lại người kia nằm trên giường, môi khẽ nhếch cao.
Aether xuống tầng sớm nhất, Paimon còn đang ngủ ở phòng Adelinde. Vừa thấy cậu, ba hầu gái liền nhìn chằm chằm bằng ánh mắt dò xét, đến khi cả hai rời đi bọn họ vẫn nhìn cậu rất nghi hoặc.
"Lão gia vẫn chưa ra tay..."
"Sao cô biết?"
"Cậu ấy vẫn đi được bình thường này"
Moco gật đầu đồng ý.
"Cơ hội tốt như vậy mà, tại sao lại vậy?"
Hai người đoán già đoán non một lúc bị hầu gái trưởng mắng mới chịu tản ra làm việc.
-----.-----
Aether bật bản đồ dịch chuyển lên phía trên toà Kỵ Sĩ, từ đó bay xuống cối xay gió gần nhất. Vừa đáp xuống Paimon đã hăng hái bay qua lại tìm thật kỹ những nơi có thể đặt được rương báu, kết quả lại không thu được gì.
"Hừm... Xem ra không có ở đây, tầm nhìn trong tấm ảnh cũng rất khác, chúng ta đi đến cối xay gió còn lại đi"
Aether mở phong chi vực bay đến cối xay gió bên cạnh, từ xa đã thấy một chiếc rương cũ kỹ nằm trơ trụi trên đó.
"Rương kìa!!"
Paimon hét lên bay đến tìm cách mở ra, Aether nheo mắt có chút nghi hoặc. Paimon vẫy tay gọi cậu đến thật nhanh, để mở ra xem bên trong cất giấu thứ gì. Mặc dù rương đã cũ nhưng Aether lại mở ra vô cùng nhẹ nhàng, không hề có cảm giác rỉ sét từ các khớp.
Trong khi cậu còn đang loay hoay với chiếc rương , thì Paimon đã lấy tất cả những gì cô nhìn thấy trong đó ra xem.
[ Cô không hề yêu hắn.
Sự nhiệt tình ở dòng suối xanh chỉ là sự biểu hiện mơ hồ
trong khi cô đơn giá lạnh
Trái tim cô ấy mới lộ rõ sự chân thật ]
"Lần này cũng có một hình vẽ"
Aether bỏ qua chiếc rương đi đến nhìn tấm hình, lần này không còn là vẽ phong cảnh mà là một góc bản đồ, nét vẽ rất rõ ràng trên đó còn đánh một dấu X đỏ. Aether bật bản đồ lên so sánh với tấm hình đây chính xác là Thanh Tuyền Trấn.
"Không được, Paimon thấy rất mệt, nhức đầu, có lẽ là do suy nghĩ nhiều quá"
Xem ra Kaeya đã thành công chuyển cơn nhức đầu từ hắn sang Paimon, Aether xoa mạnh đầu cô cười bất lực.
"Paimon rõ ràng là không động não"
"Tóm lại lần này nhờ bạn rồi, hì hì. Nếu không nghĩ ra, thì đi nhờ Kaeya giúp vậy!"
Aether cũng muốn xem Kaeya nói sao về câu đố lần này.
-------.-------
"Nghĩ đến cái gì rồi?"
"Đây không lẽ là trang tiểu thuyết tình yêu các bạn vô tình nhặt được..."
"Hoá ra nhầm rồi à, chả trách thông minh như tôi cũng không đoán ra được!"
"Hahaha... Tôi nói giỡn đó"
Bị chọc ghẹo, Paimon giận dỗi dậm chân, đã là lúc nào rồi mà hắn còn đùa được vậy chứ. Kho báu quý giá như vậy, lỡ như giải không kịp thanh kiếm lợi hại kia rơi vào tay kẻ khác thì làm sao...
"Haha, câu đố này quả thực khó đoán hơn. Dòng suối xanh... Là nói về Thanh Tuyền Trấn sao? 'Sự nhiệt tình ở dòng suối xanh'... Trong tình huống nào thì suối sẽ trở nên nhiệt tình?"
"Khi có người đang tắm suối?"
"Ồ~ Cậu tắm ở đó rồi sao?"
"Chưa từng"
"Tiếc vậy, tôi thường xuyên đi tuần ở đó, nếu có thời gian chúng ta tắm chung nhé?"
Cảm thấy câu chuyện không còn đúng với chủ đề đang nói Aether nghiêm túc suy đoán lại, đó là có thẻ nước từ trên đổ xuống. Nếu nghĩ theo hướng đó, trùng hợp có thác nước phía sau Thanh Tuyền Trấn.
"Về 'trái tim của thác nước', chắc là vách núi bên trái thác, lúc tôi đi tuần tra có nhìn thấy nó. Cuối cùng, 'khi lạnh lẽo cô đơn', chắc là Cryo mà Vision có thể điều khiển"
Kaeya cân nhắc hai người nên đưa theo người bạn có thể điều khiển Nguyên Tố Băng, hắn nghĩ Nhà lữ hành sẽ mời mình theo vì hiện tại người mang Vision Cryo mà cậu quen biết chỉ có mình hắn.
"Vậy chúng ta đến Thanh Tuyền Trấn xem thử, không làm phiền anh ủ mưu nữa!"
"Hả?"
"À không phải... Không làm phiền anh nhìn thấu âm mưu của tội phạm!"
Kaeya đứng mãi không hiểu đến đó bọn họ sẽ giải đố kiểu gì nếu không có hắn, chẳng lẽ cậu đến chưa bao lâu đã quen được ai đó mang Vision Cryo khác, ngơ ngác mãi hắn mới nhớ thì ra do lần trước hắn bảo bản thân không tiện ra mặt nên bọn họ mới không mời hắn đi cùng. Cảm giác tự mình hại mình này đúng là không dễ chịu gì mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro