Lời nguyền
Hai người dịch chuyển ra Phong Khởi Địa, Venti đang đứng dưới gốc cây trông rất yên tĩnh, nghe tiếng bước chân Venti thoáng bất ngờ, thật ra hắn cũng có chút mong chờ sẽ người kia đuổi theo mình.
"Í? Sao cậu lại đến đây? Tuy rằng lúc nãy tôi còn đang nghĩ cậu có khi nào cũng đi theo..."
"Tôi muốn biết thêm chuyện về Phong Thần"
"Phong Thần Barbatos? Trong thành Mondstadt đã không còn cái tên đó nữa. Nham Thần của Liyue, Lôi Thần của Inazuma đều còn, nhưng người dân Mondstadt đã rất lâu không gặp được Thần của họ rồi. Tại sao lại hỏi chuyện của Phong Thần? Là vì Dvalin sao?"
"A, chuyện này... Là vì "Thần"..."_Paimon có chút không biết giải thích như nào.
"Ồ? Tôi rất tò mò. Chỉ là... Không cần phải kể ngay lúc này. Đã lâu không quay lại đây, hình như có một vài thứ rất khó chịu khi tôi đến"
Venti vừa dứt lời, sau lưng Aether đột nhiên xuất hiện một luồn gió cực mạnh, Paimon lập tức bị thổi bay về phía cây lớn, gió quá mạnh tầm nhìn của cậu có chút khó khăn. Quan sát kỹ một sinh vật hình cầu xung quanh như được bao bọc bởi một cơn lốc.
"Gió... Thổi... Mạnh đến không thể mở được mắt"_Paimon bám vội vào thân cây gần đó căng mắt ra nhìn _"... Sinh vật đó... Vốn dĩ không nên xuất hiện ở đồng bằng chỉ có gió nhẹ chứ! Nó đuổi theo cái tên màu xanh đó à? Aether... Quan hệ của hắn và Anemo, dường như còn mạnh hơn cậu"
Sinh vật kia không những kháng Anemo, mà còn bay rất cao, Aether chật vật chiến đấu cả buổi vẫn không thể với tới nó, người kia thì liên tục kêu la...
"Ui da, đừng cứ nhắm vào ta mà đánh chứ"
"Thật quá đáng!"
"Ây da~"
Nhà lữ hành vội chạy đến chắn cho Venti, hành động này làm hắn hơi bất ngờ, chỉ là người lạ cậu lại không chút suy nghĩ mà bảo vệ như vậy, tính cách này... Tương lai có thể khiến cậu gặp không ít rắc rối.
"Nó cao quá, nếu có thể bay lên thì tốt rồi..."
"Tôi giúp cậu"
Aether vốn nghĩ nói vu vơ nhưng vừa dứt lời lại có cánh tay từ phía sau ôm ngang eo, cậu cảm nhận nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ từ Venti, gió không biết từ đâu nổi lên Venti mở phong chi vực ôm cậu bay lên cao.
"Woa~"
"Nhẹ quá đấy Aether, nên ăn nhiều vào nhé"
Venti ngắm nghía vuốt ve bụng phẳng, trong đầu len lỏi ý nghĩ đen tối... Không phải bị lời nguyền ăn mòn ăn não rồi chứ? Sao cứ muốn gần gũi với người lạ đến từ phương xa này, mùi hương như sương sớm thoang thoảng quanh mũi làm hắn không tập trung được, Aether mãi chiến đấu với quái vật không để ý ánh mắt của Venti, Paimon lại khác cô núp sau cây lớn nhìn rõ ràng tầm mắt tên kia không đứng đắn gì... hai người mất một lúc mới hạ được "cơn bão" kia.
"Đó là Mắt Bão, hừ... Sự thay đổi hướng gió không chỉ ảnh hưởng đến rồng... Nhưng sự thù hận của Dvalin tuyệt đối không phải do mọi người không tế bái Tứ Phong Thủ Hộ nữa... Đó không phải sự hận thù tự nhiên sinh ra, mà là sản phẩm của sự ăn mòn"
"Ăn... Ăn mòn?"
"Là máu đen chảy vào tim đã hành hạ nó, khiến nó không thể ngủ ngon nhiều năm. Cho nên lần này tỉnh lại, tinh thần nó bị Pháp Sư Vực Sâu nguyền rủa ăn mòn"
"Pháp Sư Vực Sâu? Chưa từng nghe nói đến cái tên này... Đó không phải con người chăng?"
"Đúng vậy, Giáo đoàn Vực Sâu được thành lập từ những thứ không phải người, là tổ chức đối đầu với người. Tôi không biết lai lịch của bọn họ, chỉ biết họ có sự thù hận cực đoan với thế giới loài người. Những Hilichurl ngoài hoang dã, cũng nghe sự chỉ huy và trở thành vũ khí của họ. Trước khi đến đây, tôi cũng giống Dvalin, bị lời nguyền ăn mòn... Gió thổi qua rừng cây thật là tuyệt, mang theo hương vị mà tôi thích..."
Venti lại gần cây lớn, bị ăn mòn bởi lời nguyền, ban nãy còn liên tục dùng sức mạnh giữ Aether trên cao hắn gần như kiệt sức. Nếu Dvalin đau đớn như vậy có phải Venti cũng đã chịu những cảm giác đó?
"Nghỉ chút nhé?"
Aether chủ động đề nghị nghỉ ngơi một lúc. Tựa vào gốc cây nhìn phong cảnh trước mắt, gió thổi nhẹ nhàg qua tán cây, Paimon dựa vào người cậu ngủ ngon lành từ lâu, cơn buồn ngủ cũng theo gió hoà vào hơi thở của Aether, rốt cuộc ai mới là người bị trúng lời nguyền đây? Sao hai người này còn ngủ nhanh hơn cả hắn vậy?
Venti dựa vào vai Aether cơn đau dịu đi từng chút, thậm chí còn thoải mái hơn trước. Nhắm mắt cảm nhận quanh cậu như có một luồn gió đang thanh lọc cơ thể hắn. Gió thổi nhẹ nhàng qua tán cây nghe như ai đó đang ngâm nga... Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Venti tham lam muốn níu mãi cảm giác dễ chịu này.
"Ngồi dưới bóng cây cùng với cậu, giống như lúc thanh tẩy nước mắt của rồng, giải trừ độc tố trong cơ thể tôi, A... Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi"
Đã lâu rồi không được đánh một giấc thoải mái như vậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên
"Cho nên, lúc đầu tại sao cậu lại trúng độc?"_Paimon bay quanh Venti quan sát.
"Chuyện này, là do trước đây tôi thử nói chuyện với Dvalin, nhưng lại bị... Ừm... Làm gián đoạn... Kết quả không những không giải được bùa chú cho Dvalin, bản thân ngược lại còn bị độc tính của Vực Sâu xâm nhập!"_Venti không muốn người khác thấy mình thất thố nên hơi tránh né vấn đề.
"Hở, cái đó...Cho nên là do tôi...?"_Aether chợt nhận ra lúc họ chạm mặt lần đầu đúng là Paimon cùng cậu đã làm gián đoạn.
"Đúng vậy!"
Thấy Aether ko để ý hắn sơ suất, liền bật dậy đổ tội cho câụ. Dù sao cũng đúng là như vậy mà.
Biết được bản thân vô ý làm Venti nhiễm độc Aether bất ngờ không nói thành lời. Tên kia đứng phắc dậy ưỡn ngực tuyên bố.
"Cho nên để chuộc lỗi, Aether! Cậu đi cùng tôi đến Đại Giáo Đường Mondstadt!"_Nghĩ cũng không trách cậu, dù sao cũng nhờ vậy hai người gặp được nhau.
"Đại Giáo Đường Mondstadt? Đi đến nơi đó làm gì?"_Paimon chẳng thấy nơi đó có liên quan gì đến vấn đề hiện tại.
"Đi lấy... Cây đàn Thiên Không"
Phong Khởi Địa
Ma vật Mắt Bão
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro