Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỵ Sĩ Danh Dự

        Rời khỏi đền, trời đã trong xanh trở lại, cả hai vui vẻ trở về Mondstadt tìm Jean để bàn bạc bước tiếp theo.

        Dịch chuyển về thành, Paimon bị mùi thơm từ quán ăn Người Săn Hươu thu hút, cô vòi nhà lữ hành mua cho mình một phần. Aether cũng nhớ ra cả ngày hôm nay cậu chưa có gì vào bụng, ghé vào quán gói hai cái, vừa ăn vừa đi dạo xung quanh.

"Bên kia có chị gái đang vẫy tay với cậu kìa, chúng ta qua đó xem"

"Chào mừng đến với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, tôi đã quan sát bạn từ rất lâu rồi"

"Quan sát Aether? Chẳng lẽ cậu ấy làm việc kỳ lạ gì sao?"

"Không có không có, phát hiện ra Nhà Mạo Hiểm ưu tú, đây cũng là một phần công việc của tôi. Trên người bạn, tôi nhìn thấy tư chất của Nhà Mạo Hiểm trong truyền thuyết"

"Hí hí cái này tôi cũng nhìn ra được, đi mạo hiểm với Aether, đều rất có cảm giác an toàn. Đợi một chút, chúng tôi đã trở thành Nhà Mạo Hiểm chính thức sao?"

"Yên tâm, Hiệp Hội không cần hội phí, cũng không bắt buộc Nhà Mạo Hiểm phải thực hiện nghĩa vụ gì. Nói cách khác, gia nhập Hiệp Hội chỉ có lợi chứ không có hại"

"Được rồi... Tôi cần có lợi ngay bây giờ"

"Bạn điền vào đây những gì đã trải qua tôi sẽ đánh giá cấp độ của bạn"

"------"

"Ồ! Được rồi. Đây là phần thưởng, bạn kiểm tra nhé còn đây là Bằng Chứng Mạo Hiểm ở đây ghi rất nhiều về ủy thác và phần thưởng, hôm nay đến đây thôi sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. Chào mừng bạn gia nhập, ngôi sao mạo hiểm mới hãy cố lên"

        Hiện tại xem như đã có việc làm, cậu có thể kiếm Mora (*) để vỗ béo thức ăn dự trữ. Tạm biệt Katheryne hai người cũng vừa ăn xong, Bánh Người Cá quả thật rất ngon.

*Mora: Đơn vị tiền tệ của Teyvat

"Chúng ta nên mua công thức để Aether trổ tài nhỉ? Tôi sẵn lòng làm người đánh giá cho cậu"

"Paimon chỉ muốn ăn thôi. Nói mới nhớ, vì sao mọi người không dùng điểm dịch chuyển để đi lại thuận tiện hơn?"

"Ừm... Đó là thiết bị kỳ lạ nằm rải rác trên Teyvat và tạo thành một trật tự nhất định. Người dân lục địa coi chúng như chiêu thức lừa đảo cổ xưa và họ đã quen với sự tồn tại của chúng mặc dù không biết mục đích sử dụng. Tuy nhiên, đối với cậu, chức năng của nó trở nên khá rõ ràng đấy, xem ra cậu có mỗi liên kết đặc biệt với thế giới này..."

"Vậy sao? Đây là lần đầu tôi cùng em gái đến thế giới này mà. Paimon nghĩ nhiều rồi"

        Hai người vui vẻ đùa giỡn trên đường đi, khi gần đến tổng bộ họ bắt gặp Jean ngay trước một khách sạn của Mondstadt đang nói chuyện với một người mang mặt nạ. Paimon nghe được cô ấy đang từ chối sự giúp đỡ từ phía người kia.

"Phong Ma Long cho dù quấy phá nhưng cũng là Tứ Phong Hộ Thể của Mondstadt, chuyện của thành Mondstadt không phiền các vị bận tâm"

        Khéo léo từ chối hảo ý Jean cương quyết giữ quyết định của mình rồi bỏ đi. Aether cũng vừa vặn chạm mặt Jean ngay khi vị kia rời đi.

"Đó là sứ giả của Fatui"

        Cả ba cùng đến tổng bộ trên đường đi Jean cũng nói thêm vài điều về Fatui cho cậu nghe. Bọn họ là phái đoàn đến từ Snezhnaya - vùng đất của Băng Thần.

-------.-------

        Đến tổng bộ, nhà lữ hành đem viên pha lê đỏ cho Lisa và Jean xem, Lisa dự định cất viên pha lê để nghiên cứu thì viên pha lê lại phóng một loạt năng lượng bài xích với cô, thậm chí còn đánh động chiếc vision Electro, chiếc vision phát sáng mạnh mẽ như cảnh báo chủ nhân nguy hiểm từ viên pha lê.

"Viên đá này chỉ có thể để nhà lữ hành giữ tạm vì có vẻ nó vô hại với người không sở hữu Vision"_Lisa giải thích hiện tượng bất thường vừa rồi.

        Vì có công đánh đuổi Phong Ma Long, Jean phong cho Aether là Kỵ Sĩ Danh Dự của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Xong việc, Paimon cùng Aether rời đi để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

        Căn phòng chỉ còn lại hai người, Jean bước đến gương mặt nghiêm túc pha chút lo lắng.

"Tay cô, cho tôi xem thử..."

"Hửm~ không sao, chỉ sượt qua thôi, nhìn này~ có phải vẫn xinh đẹp không?"

"Cô còn -"_Một nụ hôn nhẹ nhàng chặn lời Jean.

"Tôi không sao"

"!!!!"

"Ây ya~ bệnh rồi sao? Sao mặt lại đỏ như vậy? Nhìn tôi này, Jean~ ahaha~ đừng tránh! Đừng tránh! Mau cho tôi xem nào~"

------.------

        Bên ngoài tổng bộ, Paimon đang nói chuyện cùng nhà lữ hành, cô nhìn thấy một người áo xanh vọt qua phía cầu thang sau lưng Aether.

"Tên áo xanh chúng ta đã gặp ngoài thành kìa, có thể hắn biết thông tin hữu ích nào đó có thể giúp chúng ta, mau bắt hắn lại"_Paimon kéo Aether đuổi theo.

        Người đó rất nhanh, Aether liên tục dùng Góc Nhìn Nguyên Tố(**) theo dấu vết Anemo(***) của người kia. Đến gần quảng trường lại không thấy dấu vết đâu nữa. Cả hai đi lại xung quanh dự định hỏi thăm xem có ai thấy người đó không, thì bị âm thanh tiếng đàn cùng một giọng hát thu hút dẫn cả hai về phía đám đông bên dưới tượng Phong Thần.

**Góc nhìn nguyên tố: Một dạng truy vết nguyên tố giống với Luminol (điều tra viên hay dùng để điều tra hiện trường khả nghi) túm lại là có thể nhìn thấy thứ mắt thường không thấy.

***Anemo: Nguyên tố Phong.

~~

"Câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ ngày xa xưa

Lúc đó các vị thần vẫn còn ở trên đại lục.

Rồng từ trên trời cao giáng xuống hiếu kỳ với mọi thứ của thế gian.

Rồng đi tìm đáp án của mình nhưng lại không thể hiểu được sự phức tạp của trần thế.

Người ca bài ca của gió gảy dây đàn Thiên Không trả lời cho nó.

Rồng chẳng qua chỉ là đứa trẻ hiếu kỳ vô ưu bay lượn.

Cho đến ngày nay nó lắng nghe bài thơ.

Muốn học ca hát để có thể khiến cho vạn vật hiểu được lòng nó.

Người ca sĩ và rồng trở thành truyền thuyết...

Thời đại đen tối dần đến, lúc này nanh sư tử đã rỉ sét.

Lá cờ đại bàng không còn phất lên một ác long khác đến gần Mondstadt.

Khổ nạn là bóng tối phủ lên Đại Giáo Đường.

Tiếng thở dài lại được nhà thơ viết thành bài thơ.

Rồng Thiên Không nghe theo tiếng gọi mà bay đến tử chiến với ác long trong bão tố.

Rồng Thiên Không nuốt lấy máu độc của ác long, chìm vào giấc ngủ.

Nhiều năm sau lại không có ai nhận ra khi nó thức giấc.

"Loài người hiện nay, tại sao lại chán ghét ta?"

Đàn Thiên Không không còn trả lời.

Phẫn nộ và bi thương, sinh mệnh và máu độc hoà thành nước mắt chảy xuống từ khoé mắt của rồng

Bài thơ yên lặng, sự mục rửa dễ dàng chiếm lấy.

Đàn Thiên Không lại không thể vang lên nữa.

Nó cũng từng là đứa trẻ dịu dàng, nay lại trở nên đau buồn như vậy, tràn đầy sự phẫn nộ..."

~~

        Kết thúc bài ca Aether tiến lên hỏi về danh tính người nọ.

"Tôi chỉ là một nhà thơ lang thang, tên là Venti. Hai người có phải là người đã xuất hiện trong rừng lần đó?"_ Khác với lần đầu chạm mặt Venti có vẻ rất gần gũi.

*Gật đầu*_"Tôi là Aether còn đây là Paimon lần trước thật xin lỗi tôi chưa kiểm soát được sức mạnh, bài ca đó là nói về con rồng đó sao?"

"Nó tên là Dvalin, viên đá kia là nước mắt đau khổ của Dvalin"_Venti nói rồi lấy ra một viên pha lê đỏ giống hệt viên Aether nhặt được _"Tôi cũng có một viên Giọt Nước Mắt Kết Tinh, bạn có thể thanh tẩy được nó không?

        Điều kỳ diệu diễn ra ngay khi Venti đưa viên đá cho Aether, từ màu máu đỏ thẫm viên đá được năng lượng của cậu thanh tẩy dần dần trở lại màu xanh vốn có...

"Cậu có sức mạnh khiến người khác bất ngờ, người giống như cậu nhất định sẽ nằm trong những tập thơ của nhà thơ lang thang. Thật tiếc vì hiện tại tôi không có thời gian viết ca khúc mới cho cậu, tôi phải cứu Dvalin khỏi nỗi đau từ vết thương do ác long để lại"

"Tôi có thể giúp gì không?"

"Thanh tẩy giọt nước mắt đó đã giúp rất nhiều rồi, tôi rất cảm kích. Nhưng hiện tại tôi có kế hoạch của mình, tôi đi đến "Biểu Tượng Của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong" đây"_Nói rồi Venti chạy đi.

"Thật là một người kỳ quái, cần phải quan sát thêm"

"Đối với hắn, cậu cũng là người kỳ quái"_Paimon bổ sung.

"Hơn nữa...."_Aether hơi trầm ngâm_"...giọng nói có chút quen"

"Cậu nghe giọng hắn quen sao? Tôi lại không nghe ra... Hay chúng ta tìm hắn để hỏi rõ xem sao, lúc nãy tôi có nghe hắn bảo Biểu Tượng Của Kỵ Sĩ. Chắc là cái cây to ấy, chúng ta đến đấy đi!"

-------------------.-------------------

Venti!! Nhà thơ lang thang trong tim tui không chịu đi ra!!

Phổ cập thêm:

- Pyro: N.Tố Lửa

- Dendro: N.Tố Thảo

- Geo: N.Tố Nham

- Cryo: N.Tố Băng

- Electro: N.Tố Lôi

- Hydro: N.Tố Thủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro