Hong khô tóc
Ngay khi Venti bảo sẽ dạy nhà lữ hành, Diluc đã cảm thấy có mùi đáng nghi liền nhấc một chân che đi bên dưới của mình. Quả đúng không sai, tên kia cư nhiên ném thẳng Aether qua chỗ hắn, ăn đậu hũ được thì tốt nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm.
"Hahahaha! Xin lỗi cậu không sao chứ? Tôi hơi quá tay!"
Aether có chút giận nhưng cảm giác sợ vẫn nhiều hơn, cậu ngã vào người Lão gia như vậy rất bất lịch sự. Aether dịch người xích ra nhưng Lão gia cứ như vậy giữ cậu lại...
"Không sao chứ?"
"A! Không sao"
"Kiểm tra chút đi... Ở đây có đau không..."
Vừa nói tay Diluc vừa sờ qua eo rồi lướt xuống đùi, đôi khi dừng lại một chút nhấn nhẹ xuống như kiểm tra xem vị trí đó có bị đau không. Venti ngồi đối diện liên tục than trong lòng, nếu để tên này ăn trước có phải nhà lữ hành sẽ sợ đến mức trốn sang vùng đất khác không.
Thấy cử chỉ của Diluc có phần hơi thân mật, Aether tránh né. Cậu cũng vừa nhận ra nước xung quanh Lão gia rất nóng, vừa quay lại chỗ cũ nhiệt độ nước hạ xuống đột ngột làm cậu rùng mình, phía trên cũng vì vậy mà nhô lên...
"Tôi- Tôi ngâm đủ rồi!! Tôi đi xem Paimon thế nào! Hai người đừng ngâm lâu quá"
Hoảng hốt với phản ứng của bản thân, Aether vội vàng ra khỏi bồn. Nước ở Teyvat nguy hiểm thật, ngâm lâu một chút cả người nóng ran như vậy bảo sao ban nãy hai người họ lại chảy máu mũi.
Thấy Aether vùng mình chạy khỏi phòng tắm, Venti nhìn sang Diluc trách móc.
"Nhìn xem, anh doạ cậu ấy chạy mất rồi!!"
"......."
"Woa~ Vẫn chưa dịu xuống sao? Không hổ là Lão gia Diluc tinh lực cũng thật dồi dào"
"Ồ chẳng lẽ không ngóc đầu lên nổi như cậu sao"
"Ể~ Người anh em của tôi rất biết nghe lời đó nha"
"Hửm..."_Dilic nhìn Venti thách thức, xem tên đó làm bên dưới nghe lời như nào.
"Đừng làm khó nhau như vậy, tôi không cứng nổi với anh đâu, tôi ra với nhà lữ hành đây. Anh ra sớm một chút biết đâu nhìn thấy tôi cứng đấy~"
Venti nhảy ra khỏi bồn đi ra cửa, đột nhiên nhớ gì đó lại thò đầu vào trong.
"À, đừng có quên bình rượu đấy~"
Venti nhanh chóng đi ra muốn nhìn nhà lữ hành mặc đồ, nghĩ thôi cũng làm hắn phấn khích chỉ là để hắn thất vọng rồi, Aether đã mặc đồ vào hết...
Phòng tắm chỉ còn mình Diluc, nhìn xuyên qua làn nước bên dưới vẫn không có dấu hiệu dịu xuống, hắn bất lực thở dài lẩm bẩm.
"Không có tiền đồ"
Bên ngoài Venti liên tục kêu réo chọc ghẹo nhà lữ hành, cố tình cho tên trong kia nghẹn chết.
"Mặc đồ vào rồi sao? Tôi còn định ra nhanh để ngắm cậu đó~"
"Woa~ Da cậu mịn quá đi~ Càng sờ càng thích"
Aether không hiểu sao Venti lại cứ đứng áp mặt ở cửa phòng tắm nói bừa gì đó, cậu ta thậm chí còn chưa chạm vào cậu mà lại luôn miệng "càng sờ càng thích".
Diluc ở bên trong thầm mắng tên kia ấu trĩ, tiến đến mở vòi sen hắn muốn giảm cảm giác nóng bức này. Nhớ lại cảm giác chạm vào Aether, cả người hắn lại phát nhiệt, cầm cự vật bắt đầu di chuyển lên xuống tưởng tượng ban nãy ở trong bồn tắm kia làm cậu...
Dịch trắng đang trôi theo dòng nước, Diluc không ngờ có ngày mình phải dùng đến cách này. Giải toả xong hắn khoác áo choàng bước ra, Venti đang dùng gió thổi khô tóc cho Aether. Thấy tóc Lão gia vẫn còn nhỏ giọt, sẵn Venti cũng vừa chỉ cậu cách khống chế Anemo, vừa hay cũng cần người thực hành.
"Tôi hong tóc cho anh được không? Venti vừa dạy tôi"
"Cũng được"
"Ể~ Tôi thì sao?"
"Cậu làm xong cho tôi, tôi giúp cậu. Có được không?"
"Oa~ Đương nhiên là được rồi"
Cậu định dời người vào trong một chút để Lão gia ngồi lên nệm, không ngờ Diluc đi lại ngồi hẳn dưới sàn. Cũng phải, với chiều cao của Lão gia nếu ngồi trên giường cậu sẽ ngước đến mỏi cổ mất.
Gió mát mát thổi vào da đầu lạnh lạnh, tay Aether chạm vào từng lọn tóc của hắn. Diluc thoải mái, hắn buông lỏng cơ thể tựa đầu vào đùi nhà lữ hành...
"Oa~ Ghen tị thật~"
Venti nhỏ giọng thì thầm vào tai Aether, cảm giác nhột nhột bất ngờ thổi vào tai làm cậu không kịp phòng bị.
"Ah!"
"..................."
Bản thân cũng giật mình vì âm thanh mình phát ra, cả căn phòng rơi vào im lặng... Đột nhiên Diluc đứng bật dậy không nói lời nào vội vàng rời đi, tiếng đóng cửa phòng hắn vang đến tận bên phòng cậu.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn gió thổi mạnh bật tung cả cửa sổ, Aether giật mình xoay người nhìn quanh mới phát hiện Venti cũng mất dạng. Cậu ấy ra ngoài bằng cửa sổ!?? Nhà lữ hành ngơ ngác cậu phát ra âm thanh gì kỳ lạ lắm à? Quả nhiên cậu ít nói một chút vẫn ổn hơn...
-----------.-----------
Sáng sớm dậy trên giường êm ái thật sự rất dễ chịu, bình thường Paimon hay trách cậu ngủ nướng nhưng hôm nay cô lại ngủ ngon lành đến nhỏ dãi, nhéo thử cái má nhỏ của cô hình như gần đây Paimon béo hơn rồi.
Nghịch chán cậu ngồi lên định xuống giường, chân vừa chạm sàn chỗ Lão gia ngồi, cậu chợt nhớ đến sự việc đêm qua, Venti nằng nặc đòi ở cùng phòng với cậu mà vì chuyện đó cả đêm đều không thấy mặt.
Chuẩn bị xong mọi thứ cậu gọi Paimon dậy, cả hai xuống lầu hầu gái đã dọn thức ăn lên. Thấy đồ ăn Paimon vội vã bay đến ăn phần mình, Aether cũng ngồi vào, bên cạnh còn hai phần chưa ai đụng vào, Paimon vừa ăn vừa hỏi hầu gái.
"Đây là của Lão gia Diluc và Venti à?"
"Vâng! Nhưng Lão gia đã đi trước rồi ạ, gần đây ngài ấy liên tục bỏ bữa..."
"Vậy còn tên hát rong thì sao?"
"Venti ấy ạ? Tôi chưa gặp ngài ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro