Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn... Nói chuyện với rồng?

        Tỉnh lại ở vùng đất xa lạ, Aether bất ngờ nhận ra cậu đã bị phong ấn sức mạnh và mất cả khả năng xuyên không, lạ lùng hơn cả cậu cảm thấy như mình đã quên mất chuyện rất quan trọng, điều duy nhất cậu biết lúc này là phải tìm lại em gái đã bị vị thần kia bắt đi. Nhưng phải làm thế nào đây?

        Không sức mạnh, không vũ khí, ký ức mờ nhạt, thế giới xa lạ. Cứ thế, cậu lang thang trên vùng đất này hái trái, câu cá, đốt lửa ngủ dưới tán cây, có lúc cậu cũng nhặt được vài món đồ có ích như thanh kiếm trên tay lúc này tuy không tốt bằng thanh của cậu* nhưng hiện tại không thể kén chọn. Đi được một lúc quanh bờ biển cậu quyết định câu cá cho buổi tối nay.

(* Cho những bạn thắc mắc thì thanh kiếm của Aether lúc dốc toàn lực đánh với vị thần đã nổ mất tiêu rồi nha!!)

     Trong lúc mơ màng suy nghĩ xem sắp tới phải như thế nào thì cần câu bỗng nhiên nặng trĩu, Aether nhanh chóng kéo lên thì hoảng hồn phát hiện là một cô bé nhỏ nhắn với chiếc vòng phép thuật trên đầu, mạng người quan trọng, bỏ qua những điểm kỳ lạ cậu gấp rút sơ cứu cho cô. Rất may cô bé đã tỉnh lại sau khi ho hết tất cả nước trong bụng, bay lên bằng một loại phép thuật nào đó, vui vẻ vây xung quanh quan sát Aether.

"Tôi là Paimon!! Cảm ơn cậu đã cứu tôi, cậu tên gì? Nhìn cậu không giống cư dân ở đây, cậu đến từ đâu ?.....@#&₫@*@#+!!!!!!"

        Trước một màn tra hỏi dồn dập đến từ cô bé kỳ lạ biết bay, Aether không biết nên đáp lại từ đâu. Paimon cũng cảm thấy mình có hơi quá kích.

"Khụ... Vậy cậu tên gì? Từ đâu đến?"

------------.------------

       Khoảng thời gian trước khi Aether và Lumine đặt chân đến Teyvat, bên cánh rừng phía xa của Mondstadt...

"Ai đang cầu nguyện...? Đó là tiếng khóc sao.. ...?"

       Một trận pháp xuất hiện giữa cánh rừng đánh động các loài thú nhỏ quanh đó, ngọn gió phất lên, một đôi cánh mờ nhạt như ẩn như hiện rồi biến mất để lại một bóng hình màu xanh. Người nọ chầm chậm mở mắt...

"Ta đã ngủ bao lâu rồi....."

------------.------------

        Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, Paimon ngỏ ý muốn đồng hành cùng cậu. Qua lời kể, Paimon biết được những chuyện đã xảy ra về em gái cậu - Lumine và một vị thần vô danh.

"Vậy là các bạn từ thế giới bên ngoài... phiêu dạt đến đây? Thế nhưng khi hai người muốn rời khỏi nơi đây lại bị thần linh lạ mặt chặn lại?"

"Cứ như vậy, thần linh lạ mặt đem đi em gái của tôi. Tôi cũng bị thần linh phong ấn mất đi sức mạnh ban đầu... Chúng tôi đã từng du hành qua nhiều thế giới, lại gặp nạn nơi đây... Là câu chuyện từ bao nhiêu năm trước? Tôi cũng không rõ... Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Khi tỉnh lại tôi lang bạt một mình, cho đến khi gặp được Paimon vào hai tháng trước"

"Uhm... Cũng may có cậu! Nếu không tôi đã chết chìm rồi... Vì vậy tôi sẽ cố gắng là một người dẫn đường tốt, chúng ta xuất phát nào!"

------------.------------

        Đồng hành cùng Paimon, cậu biết thêm nhiều điều về vùng đất Teyvat và các vị thần sở hữu bảy nguyên tố đang cai trị trên bảy quốc gia hiện tại. Paimon rất bất ngờ khi Aether chỉ mất ba tháng để học ngôn ngữ của Teyvat.

        Paimon dẫn nhà lữ hành đi lại Thất Thiên Thần Tượng kể cho cậu nghe về Phong Thần của thành phố Mondstadt - thành phố Tự Do.

"Tuy rằng không biết cậu muốn tìm có phải Phong Thần không nhưng tôi dẫn cậu đến lãnh địa của Phong Thần trước, cũng có lý do đó"_ Paimon bổ sung thêm_ "Mọi người đều biết ngôn ngữ và thơ ca thường bay theo gió... Trong đó nhất định sẽ có tin tức về em gái cậu! Tôi nghĩ như vậy ý. Tất nhiên có được Phong Thần trả lời không thì phải thử mới biết được."

        Theo lời Paimon, Aether bước lên chạm vào tượng thần và cầu nguyện mong được Phong Thần dẫn lối. Bất ngờ một nguồn năng lượng nguyên tố lan toả trong cơ thể cậu.

"Xem ra, chỉ cần chạm vào Tượng Thần là cậu có thể nhận được sức mạnh nguyên tố, những người ở thế giới này không dễ dàng mà có được đâu"

"Nguồn sức mạnh này... Quả nhiên là...."

"Ừ! Vì cậu vốn dĩ không phải người của thế giới này mà"

"Thật là quái dị"

"Quái dị" từ này thật là bất kính với thần!"_Trời có vẻ tối Paimon cũng không đôi co với Aether nữa_ "Được rồi, xuất phát thôi! Nguyên tố của thế giới đã trả lời sự cầu nguyện, tôi thấy đây là khởi đầu tốt đó"

        Hai người tạm thời bỏ qua sức mạnh vừa nhận được nhanh chóng đi đến thành Mondstadt. Đột nhiên xung quanh tối sầm lại Aether ngạc nhiên nhìn lên trời thì một con rồng khổng lồ từ đâu bay qua, kinh ngạc cùng tò mò Paimon và Aether quyết định đuổi theo...

"Đừng sợ... Yên tâm! Tôi quay lại rồi"

         Một dáng người tầm trung khoác trên mình chiếc áo choàng như đôi cánh đang rũ xuống, đội nón, mái tóc màu xanh lam đậm cùng hai bím tóc ngắn, Aether ấn tượng mạnh với đôi mắt màu xanh như đang lấp lánh, giọng nói như gió nhẹ nhàng thổi vào tai người nghe, hắn... đang trò chuyện với con rồng.

         Do gấp gáp Paimon không hướng dẫn cho Aether cách kiểm soát nguyên tố trong cơ thể, khiến nó toả ra và đánh động đến con rồng kia làm nó nổi giận gầm thét, phất cánh tạo ra ngọn gió lớn.

"Ai đó?"

        Người kia nhảy về sau tránh một đòn từ con rồng không quên cảnh giác với hai kẻ lạ mặt, thấy tình trạng con rồng không ổn, hắn lập tức biến mất. Sau khi nổi giận con rồng cũng vỗ cánh bay đi để lại Paimon cùng Aether vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

"Nguy hiểm quá, suýt nữa bị thổi bay rồi cũng may nắm được tóc cậu. Cảm ơn nhé"_ Paimon buông bím tóc của Aether ra vuốt lại cho cậu.

"May mà tóc chưa rụng"_ Aether xoa xoa đầu_"Thế giới này quả thật có rồng! Nói chuyện với rồng cũng là bình thường sao?"

"Tất nhiên là không bình thường"

        Đi lại chỗ của con rồng vừa bay đi Paimon nhìn thấy một viên pha lê đỏ.

"Cẩn thận!! Tôi cảm thấy nó... rất tệ, chưa thấy viên đá nào như vậy chỉ biết nó rất nguy hiểm cứ giữ lại trước đi"

        Cất viên pha lê xong, hai người tiếp tục tiến về thành Mondstadt.

Đây là Paimon!! Biết bay nhưng ko biết bơi đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro