Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ quyết tâm...

       Diluc vừa nhận ra nhà lữ hành rất ít khi nói chuyện, hầu như đều là do cục trắng trắng này mau miệng trả lời hết các câu hỏi...

       Thấy Diluc không từ chối, cậu lấy lọ thuốc cẩn thận bôi lên vết thương, có thể do thuốc mát cậu lúc này mới nhận ra tay của lão gia rất ấm nếu không nói là nóng, đây là ảnh hưởng của Vision sao? Thật kỳ lạ...

"Xong rồi"

       Cậu thổi thổi cho thuốc khô rồi buông tay hắn ra. Đột nhiên Diluc nắm tay Aether mân mê...

"Tay cậu nhỏ thật"

       Nhiệt độ từ bàn tay đó truyền qua làm cậu rùng mình, đề tài này cậu không biết tiếp chuyện thế nào cứ vậy đực mặt ra xem Lão gia Diluc còn có gì muốn nói không...

"A! Tìm được rồi hehe"

       Paimon bên này loay hoay mở rương tìm được chìa khoá, nghe vậy Aether mừng rỡ rụt tay hớn hở chạy theo cô ra đại sảnh mở cơ quan. Cánh cửa lớn trước mặt đã mở ra bên trong chỉ có cơ quan dẫn lên phía trên, chuẩn bị khởi động Aether mới nhớ ra người kia... Lúc này Diluc đi ra khỏi phòng bước lên cơ quan đeo găng tay vào.

"Tay anh đỡ rồi chứ?"

"Ừm"

       Nhìn không khí giữa hai người Paimon cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng...

       Cơ quan đưa cả ba đi lên một căn phòng trống, giữa phòng là cây Đàn Thiên Không. Lần này cậu đương nhiên rút kinh nghiệm không vội chạy lên nữa nhưng Paimon thì không suy nghĩ nhiều như vậy, cô bay lại trước khi Aether cảnh báo, đột nhiên song sắt từ đâu rơi xuống ngăn cách Paimon với cây đàn trước khi cô kịp chạm vào, một giọng nói phát ra.

"Bọn chuột nhắt, các ngươi bò từ đâu ra vậy... Hành vi mạo phạm như vậy, Signora đại nhân sẽ không cho phép hãy để ta giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng"

       Tên thủ vệ xuất hiện phía sau song sắt, rõ ràng lúc nãy cậu quan căn phòng không có ai cả. Hai bên lao vào đánh nhau chẳng bao lâu Aether đã biết được đáp án, tên thủ vệ đó có thể tàn hình.

"Người ta gọi hắn là Xử Lý Nợ, bọn này chuyên dùng dao đấy. Cẩn thận, tôi đã dùng Pyro đốt góc áo hắn tro xung quanh sẽ làm lộ vị trí, quan sát kỹ"

       Aether theo vết tro liên tục đánh trúng Xử Lý Nợ khiến hắn không kịp tránh, thấy tình hình không ổn hắn liền bấm nút cho song sắt thu lại, đúng như dự đoán Aether bị thu hút bởi tiếng động, đánh lạc hướng thành công tên kia nhân cơ hội biến mất. Từ phía sau Diluc, Paimon bay ra ôm lấy cây đàn.

"Cuối cùng cũng lấy được Đàn Thiên Không rồi. Nói ra thì, cái người lúc nãy biến mất rồi..."

"Signora xử phạt các ngươi... Những nhà thơ của Mondstadt sẽ lấy kết cuộc của các người để viết nên những câu chuyện khiến trẻ em mất ngủ!"

         Tiếng của tên đó vọng lại khắp phòng, có tiếng cơ quan ở đâu đó khởi động. Xem ra hắn đã trốn thoát.

"Nói nghe rất hung hăng nhưng vẫn chạy mất rồi"

        Paimon ôm cây đàn, khinh thường hét lớn như sợ tên kia không nghe được. Mỗi khi nghe đến cái tên "Signora" Aether cảm thấy hơi bất an, chỉ mong do cậu suy nghĩ nhiều...

        Phi vụ xem như thành công cả ba quay về quán rượu.

"Ồ, chào mừng quay lại, khán giả trung thành của ta"

       Venti lao đến ôm cậu, Aether chưa quen kiểu tiếp xúc quá mức thân thiện này cậu  khá căng thẳng không biết phản ứng sao cho thích hợp. May mà Venti vừa thấy cây đàn thì vui mừng thả cậu ra cầm lấy cây đàn nhảy nhót.

"A! Đàn Thiên Không! Xem ra các bạn đã giải quyết xong. Gỗ tường vi có hoa văn gió cuộn, dây đàn tinh tú mát lạnh, thật là một cảm giác hoài niệm..."

       Aether được thả ra liền thở phào nhẹ nhõm, Diluc trông thấy tất cả tuy không vui vì hành động của nhà thơ lang thang nhưng hắn vừa nhận ra dường như cậu khá phản cảm khi tiếp xúc với thân mật với nam nhân. Jean thấy Diluc nhìn nhà lữ hành như thể hạ quyết tâm làm gì đó...

"Ừm... Tuy là bảo bối hàng thật của Phong Thần, nhưng hiện nay sợ rằng vẫn chưa được. Như các bạn đã thấy, trải qua thời gian một ngàn năm, sức mạnh của gió sớm đã cạn kiệt với tình trạng này, nếu đàn hát trong quán rượu nhà Diluc, có lẽ còn được..."_Venti quan sát cây đàn, rẩy nhẹ dây đàn vài lần lắng nghe rồi lắc đầu.

"Xuất biểu diễn trong quán rượu cũng là mục tiêu tranh đấu của rất nhiều ca sĩ đó, cậu đừng có tưởng bở"

"Lão gia Diluc nên phê bình việc quan trọng hơn chứ! Này, ca sĩ! Cậu mượn Đàn Thiên Không, là để đánh cho bọn bợm nhậu nghe sao?"

"È he~"

" 'È he' là ý gì...!!"

"Nói tóm lại, muốn nói chuyện với Dvalin, như vậy vẫn chưa đủ, nhưng mà không phải vấn đề của đàn, là dây đàn... Đến lúc bạn ra tay rồi, người phương xa!"

"Tôi? Tôi không biết sửa đàn"_Aether bối rối tuy cậu học nhanh nhưng hiện tại chưa ai dạy cậu mà!?

"Yên tâm, tôi không phải bảo bạn đi sửa cây đàn quý báu này, mà là Anemo trên dây đàn này, nồng độ quá thấp. Aether, bạn có bảo quản tốt Nước Mắt Kết Tinh Dvalin không?"

        Aether nhẹ gật đầu hiểu ý, tiến lên dung hợp giọt nước mắt vào cây đàn.

"Ồ phù. Không ngoài dự tính, nhờ Aether thanh tẩy kết tinh, Anemo của Đàn Thiên Không mới không bị tiếp tục khô cạn nhưng vẫn còn kém xa so với trước đây. Nếu có thể thêm nước mắt Dvalin..."

"Chúng tôi sẽ giúp, làm sao để thu thập Nước Mắt Kết Tinh?"

"Kể cả hiện tại, Dvalin chắc cũng đang khóc. Chịu đựng sự đau khổ ở nơi không có bóng người. Anh hùng dựa vào nhau, cùng khởi hành, chuyện này luôn thật đẹp. Hãy để tôi dùng khúc nhạc này tiễn các bạn lên đường..."

"Hử? Bạn muốn lười biếng... Chỉ bỏ ra một cái miệng sao?"

       Nghe Paimon nói cậu cũng vừa nhận ra Venti không định đi chung với cậu sao?

"Đánh đàn phải dùng tay mà"

"Hứ, thật tức quá. Tôi quyết định tặng cho cậu một danh hiệu khó nghe, ừm... Quyết định rồi, sau này gọi cậu là "tên hát rong"!"

       Dù bảo là danh hiệu khó nghe nhưng Aether lại thấy nó khá đáng yêu đó chứ... Hay thẩm mỹ cậu có vấn đề?

Nhìn con quái rất ngầu cho đến khi Michos đặt tên cho ẻm là Xử Lý Nợ :)))

Sr mọi ng tui ko nhớ hôm nay là chủ nhật nên đăng trễ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro