Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dvalin xuất hiện

       Ăn xong cậu lên gõ cửa phòng Venti nhưng không có tiếng đáp trả. Có vẻ bọn họ đã đi trước cả, Aether bật bản đồ, dịch chuyển ra Vực Hái Sao. Vừa đến nơi đã thấy dáng người quen thuộc.

"Ven--"

"Tên hát rong!! Sao không gọi chúng tôi đi cùng chứ!!"

"......"

        Có những lúc cậu muốn chủ động nói chuyện nhưng Paimon luôn nhanh miệng hơn hẳn...

"Đến đây~"

"Sao tên đó luôn tỏ ra thần bí vậy chứ"

        Paimon cùng Aether đi đến gần Venti, cậu ta đứng gần vách núi cao, có vẻ đang tìm đường lên. Đột nhiên Venti ôm ngang cậu lên, Aether 'A!' một tiếng bất ngờ, Paimon cũng bị bất ngờ lao đến ngăn cản theo bản năng. Gió từ đâu nổi lên, thổi Paimon xoay vài vòng rồi bay tít lên vách đá. Venti nhìn người trước ngực đang ôm chặt lấy hắn, mắt nhắm nghiền vì gió lớn. Hắn không khỏi cảm thấy người nọ có chút đáng yêu.

        Aether cảm nhận cơ thể đang được đưa lên cao, âm thanh của gió đang dữ dội dần dịu lại rồi ngừng hẳn, thay vào đó là giọng nói tinh nghịch của Venti sát bên tai.

"Đến nơi rồi~"

        Mùi hoa Cecilia ngào ngạt trong gió, đây là mùi hương cậu luôn cảm nhận được khi ở gần Venti.

"Ồ, lần này đến đủ người rồi"

        Diluc đỡ Aether từ trên tay Venti xuống. Qua một đêm dường như không khí giữa hai người này có chút thay đổi...

"Tên kia!!!! Woa~ Ở nơi này, phong cảnh thật đẹp quá"

        Dự định nổi giận với Venti không ngờ gió lại nổi lên, mùi hoa ở đây làm tâm trạng Paimon dịu đi ngay lập tức. Ở đây rất cao có thể thấy cả thành Mondstadt từ xa, trước mặt là một vùng biển rộng lớn, Paimon lượn vài vòng tham quan.

"Aether!! Đó là chỗ cậu ngủ nướng kìa"

        Aether lại gần xem, đúng là chỗ cậu thường xuyên qua đêm không ngờ từ đây cũng có thể nhìn thấy.

"Ở đây rất nhiều thú dữ cậu nên cẩn thận"

        Diluc cố ý đứng gần bên nhà lữ hành, thấy vai cậu thoáng run lên khi hắn cất tiếng, cứ như con thỏ bị doạ vì một chiếc lá rơi. Vậy cũng tốt vì sói đâu chỉ có mình hắn, dè chừng người lạ như vậy hắn cũng đỡ đi vài đối thủ.

        Aether nhận thấy người của Teyvat rất hay gần gũi với nhau nhất là với người lữ hành như cậu. Là hiếu khách hay ân cần? Dù là lý do gì thì nó cũng không khiến cậu khó chịu chỉ là vẫn nên nhanh thích ứng mới được...

"Được rồi, mọi người tránh qua một chút. Nhà thơ lang thang giỏi nhất thế gian, bắt đầu kéo lên dây đàn rồi"

        Vẻ tự mãn của Venti chỉ ở trước mặt bọn họ, khi đến vách đá chuẩn bị gảy đàn, Aether đã thấy Venti thoáng căng thẳng.

"~•°°~°~•••~°•~"

        Chỉ vài nốt đầu tiên vang lên một trận gió dữ dội đã xuất hiện, từ dưới vực một con rồng to lớn bay vút lên cao rồi từ từ hạ xuống đối diện với Venti, giọng nói hùng hồ lẫn vào tiếng gió.

"Việc đã như vậy... Đã không còn gì để nói nữa..."

"Vậy sao? Chẳng lẽ do ra nhìn sai rồi sao? Ánh mắt của ngươi, giống như đang nhớ lại bài hát đó..."

"Hứ..."

        Khác với sự uy áp Dvalin toả ra, không khí Venti mang lại đầy dịu dàng và quan tâm, cậu thấy được trong mắt Dvalin đã thoáng lay động.

"Bọn họ, thật sự có thể nói chuyện với nhau..."

        Jean thở phào nhẹ nhõm, tình hình có vẻ đã được kiểm soát, Dvalin có vẻ đã lắng nghe Venti. Sau câu nói Jean, Aether cảm nhận được luồn năng lượng khác từ Dvalin, nhận thấy nguy hiểm cậu chạy đến chỗ Venti nhưng vẫn chậm một bước. Phiến băng không biết từ đâu bay ra đánh về phía thẳng vào tay cầm đàn của Venti, cây đàn bị hất văng trúng tảng đá gần đó gãy đôi, năng lượng từ cây đàn cũng tan biến vào không khí.

"A! Tên hát rong"

        Mọi người lao đến xem tình hình của Venti, chưa hiểu chuyện gì thì từ trên lưng con rồng Pháp Sư Vực Sâu - Băng xuất hiện cười khoái trá, hắn lợi dụng họ lơ là cảnh giác mà ra tay với Venti, đánh vỡ cây đàn.

"Đừng để bọn họ lừa nữa, con rồng đáng thương... Hắn đã bỏ rơi ngươi từ lâu rồi. Nhìn xem, bây giờ hắn lại đến để lừa ngươi..."

"Không---"

        Giọng điệu đầy dụ dỗ của tên Pháp Sư làm Venti bất an, trong mắt con rồng Venti lại như đang chột dạ. Không cho cậu ta có cơ hội giải thích, nó rống giận gọi to tên vị Phong Thần của Mondstadt...

"BARBATOS..."

        Aether nhìn sang Jean và Diluc, không ngoài dự đoán, họ đều không bất ngờ về thân phận của Venti, hoặc bởi lẽ cậu ta cũng chưa từng che giấu điều đó...

"Thù hận đi, tức giận đi. Ngươi đã là kẻ địch của Mondstadt, không thể quay đầu lại"

"Những người này là đi cùng với ngươi để đến giết ta sao?!"

        Pháp Sư Vực Sâu hướng đến bọn họ cười mỉa mai, khơi dậy phẫn nộ trong lòng Dvalin. Hoàn toàn mất kiểm soát, nó gào lên trong giận dữ hướng đến Venti bằng ánh mắt đầy thù hận, con rồng không còn nghe bất cứ điều gì từ họ. Venti bất lực phủ nhận lời nói của Dvalin...

"Không phải như vậy"

"Con rồng này phải đi phục vụ chủ nhân thực sự của nó rồi... Các ngươi cứ tiếp tục ở đây than thở về sự bất lực của mình đi"

        Sự thù hận khiến tâm trí Dvalin bị Pháp Sư Vực Sâu thao túng hoàn toàn. Tên pháp sư leo lên lưng con rồng để lại một câu nói rồi bay mất, mặc cho Venti gọi khàn cổ trong cơn mưa như trút, Dvalin vẫn không quay đầu lại...

"Dvalin..."

Tui định chém gió, đứng từ Vực Hái Sao thấy được thành Mondstadt. Ko ngờ thấy đc lun nè mn~ :3 R thấy lun chỗ Aether ngủ nướng. Đt chụp mờ qué, xem tượng trưng nha quý zị :)))



Con pet mỏ hỗn Dvalin của Venti đây!! Chờ đấy chủ nhân sẽ combat mi sau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro