Công việc đầu tiên
Người kia vừa đến Aether cũng vừa vặn giặt xong, gió cũng theo bước chân người đó mà cuốn bay khăn choàng cậu lên cao. Nước thấm trong khăn nhanh chóng được làm ráo, Venti với tay chụp lại tránh nó lại rơi xuống nước.
"Có cần giặt cả áo luôn không? Tôi sẽ hông khô giúp cậu"
Aether lắc đầu nhận lại khăn, khoảng thời gian này Venti luôn kè kè bên cạnh cậu. Paimon khó chịu ra mặt vì phải chia sẻ phần ăn của mình với tên kia, một mặt cô luôn thấy Venti có những hành động rất kỳ lạ, giống như bây giờ chẳng hạn.
"Không cần thật sao? Thế hôm nay chúng ta làm gì vậy?"
Venti thân thiết ôm eo Aether, tựa đầu lên vai cậu cùng nhau xem bản đồ. Nhà lữ hành không chút khó chịu, thậm chí còn như đang chiều chuộng tên hát rong kia.
"Chúng ta đi dạo quanh thành xem mọi người có ai cần giúp đỡ không, hôm nay Paimon nhất định phải ăn hai phần Bánh Người Cá"
Paimon dậm chân giận dỗi, kéo Aether ra khỏi người Venti, cô mới là bạn đồng hành của cậu.
Dịch chuyển đến thành mọi người qua lại cực kỳ vui vẻ, lần đầu đến đây thành đang bị Dvalin tấn công. Hiện tại Aether mới được thấy dáng vẻ thực sự của Mondstadt.
"Tôi đói quá~ Aether~"
"Này này! Chúng ta còn chưa bắt đầu đấy, cậu như vậy là thế nào hả?"
"Tôi nói thật mà, buổi sáng tôi chưa ăn gì đã vội vã đến gặp nhà lữ hành rồi~"
"Hừm!"
Rõ ràng không có gì ăn nên tên này mới tìm đến bọn họ thì đúng hơn. Paimon khoanh tay ghét bỏ, nhìn hắn nhận trái táo từ nhà lữ hành, chỗ táo đó đều là do cô cất công hái cả.
"Chúng ta ra quảng trường xem, ở đó rất nhiều người qua lại. Ngày trước tôi rất hay đánh đàn ở đó"
Venti vừa cắn táo vừa kéo tay Aether đi, vừa lên đến cầu thang đã trông thấy một Kỵ Sĩ Tây Phong trông đã lớn tuổi, đang bối rối nhìn khắp nơi quanh quảng trường.
"Sao lại bị thổi cao như vậy..."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy Aether, Aramis hai mắt sáng rỡ như tìm được cứu tinh. Hỏi chuyện mới biết, thì ra là do cơn bão không báo trước của Dvalin, khiến các chủ tiệm trong thành không kịp đề phòng. Những tấm áp phích, bảng cáo thị thi nhau bay tứ tung trên nóc nhà tường thành. Nếu quan sát từ mặt đất đương nhiên sẽ không thấy gì nhưng đứng trên cao nhìn xuống trông rất bừa bộn.
Nhận được nhiều lời thỉnh cầu của các chủ tiệm, Đội Kỵ Sĩ lập tức cử hai người nhanh nhẹn đi dọn dẹp các tấm áp phích đó.
"Có điều... Đội Kỵ Sĩ nhất thời chẳng chọn nổi ai, chỉ có tôi phụ trách việc này. Nhưng cái đầu gối của tôi dạo này ngay đến leo cầu thang còn mệt rã rời, bảo tôi trèo cao như vậy, chẳng phải muốn lấy mạng tôi à... Kỵ Sĩ Danh Dự, có thể phiền bạn giúp tôi giải quyết việc này không?"
Tuy nói là đang tìm người cần giúp đỡ nhưng nghe những lời này khó tránh cảm giác Đội Kỵ Sĩ không đáng tin... Lần trước, bọn họ bị tập kích ngay trước Giáo Đường vậy mà rất lâu sau mới có người đến ứng cứu.
"Tôi rất sẵn lòng"
Nghe được câu trả lời Aramis vừa mừng vừa ngại, những nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ hơn.
"Cảm ơn bạn, thật ngại quá, vốn dĩ là trách nhiệm của tôi... Có khoảng 3 tờ áp phích... Và một bảng cáo thị bị gió bão thổi lên nóc nhà và tường thành"
Aramis khoanh vùng cho bọn họ, tuy đã thu hẹp lại nhưng phạm vi vẫn còn khá rộng. Aether nhìn xung quanh tìm vị trí cao, dễ quan sát trên các nóc nhà của thành. Đứng ở quảng trường nhìn vẫn có nhiều chỗ bị khuất mất, rất khó nhìn.
"Tôi nhớ có một thiết bị dịch chuyển trên đỉnh tháp bên cạnh toà nhà Đội Kỵ Sĩ"
"Vậy chúng ta lên đó trước, tiện thể bay một vòng quanh đó xem sao"
Aether cũng không ý kiến gì, cả ba đi đến chỗ tháp Venti nhắc. Nhìn từ xa thấy khá ổn nhưng khi lại gần nhà lữ hành liền mặt không ít tự tin về thể lực của mình, tháp này đúng là rất cao. Cũng may nó không nằm trong phạm vi tìm kiếm, nếu không sẽ rất vất vả.
"Tôi không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh trong thành được, nếu chỉ giới hạn ở sức mạnh của Vision --. Ơ này! Hai người không đợi tôi sao?"
Trong khi Venti đang luyên thuyên đủ điều thì Aether đã leo được kha khá.
"Hừm, nếu đợi tên ấy nói hết chắc Bánh Người Cá của Paimon hoá thành rồng luôn mất"
Aether cười lắc đầu nắm vào thành tháp xem xét một chút rồi tiếp tục leo lên, vừa đúng lúc cậu hơi đuối sức thì tay đã bám vào được một chỗ khá ổn có thể nghỉ ngơi một lát cho lại sức. Dựa vào tháp thở hắt vài hơi nhìn lên phía trên, xem ra cũng gần đến nơi rồi.
"Yo! Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Kaeya đưa tay chọc vào má cậu vài cái, hắn đang ở tầng thượng hóng gió vừa lên tới đã thấy bóng người trèo lên tháp, bình thường chẳng ai thèm lên đó cả. Tò mò Kaeya đến gần xem thử không ngờ lại là nhà lữ hành.
"Oa~ Kaeya, anh đang làm ở đây vậy?"
"Sao Paimon lại hỏi câu y như tôi vậy? Thế câu hỏi của tôi thì sao?"
"À! Bọn tôi đang muốn mở điểm dịch chuyển trên kia để tiện quan sát"
"Quan sát? Nhưng tôi đứng ngay đây mà"
Aether nghỉ ngơi đủ, không chậm trễ cậu để Paimon lại tiếp tục leo lên đỉnh tháp. Kaeya thực sự không hiểu nổi, sao một người ai gặp cũng mến như hắn lại bị người thân thiện, tốt bụng như cậu liên tục cho ăn bơ. Đang nói chuyện Paimon tự dưng thấy tên Kaeya cứ nhìn tới nhìn lui trên người anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro