Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Chúa điện hạ

        Paimon cũng cùng suy nghĩ với Aether, cô không hiểu tên kia rốt cuộc có ý đồ gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nhà lữ hành.

        Không phải lần đầu bị phũ, nhưng thực sự đứng trước Aether hắn tuyệt đối nghi ngờ mị lực của bản thân. Nhan sắc không đủ lôi cuốn, Kaeya chuyển qua đề tài thu hút hơn.

"Nghĩ đến... Giáo Đoàn Vực Sâu"

        Kaeya đã dùng vài thủ đoạn nhỏ để moi được không ít tình báo. Theo lời của hắn, đám quái vật Giáo Đoàn Vực Sâu có thể liên kết lại với nhau là do có kẻ chỉ đạo đằng sau chúng. Cũng như việc biến Dvalin thành vũ khí chiến đấu cũng là do kẻ này lập kế hoạch.

        Nghe được một chuỗi các thông tin hữu ích, Paimon rất muốn biết rốt cuộc, thủ đoạn mà Kaeya nhắc đến là gì...

"Haha... Các bạn phải biết là tôi có tài năng hơn người về 'ngôn ngữ' chứ. Kẻ chỉ đạo đó còn được Giáo Đoàn Vực Sâu gọi là... 'Công chúa điện hạ'"

"'Công chúa'..."

        Nghe đến đây biểu cảm trên gương mặt Aether lập tức thay đổi, linh cảm nói cho cậu biết người công chúa mà Kaeya nhắc đến có liên hệ gì đó với em gái cậu.

        Nhận thấy phản ứng bất thường của nhà lữ hành, hắn cũng ngừng tiết lộ thêm về tình hình Vực Sâu. Kaeya muốn tìm hiểu về Aether, trước khi nói cho cậu biết quá nhiều. Mắt thấy Amber đang đi tới, người trốn việc như hắn sao dám ngang nhiên đứng yên để bị tóm. Kaeya nhanh chóng tạm biệt hai người, lúc Amber đến hắn đã đi được một khoảng khá xa.

"Tên Kaeya quả nhiên chạy mất tiêu rồi! Đúng là làm chuyện mờ ám nên cứ nơm nớp lo sợ!"

"Thật ra anh ấy đang âm thầm theo dõi..."

        Aether kể lại cho cô nghe chuyện vừa rồi.

"Thật vậy sao? Í... Cậu cẩn thận không là bị lời lẽ đường mật của hắn làm siêu lòng đó?"

        Aether nghĩ tới lui không thấy lời nào của Kaeya là đường mật cả, Amber tuy hay lơ đễnh nhưng cô không khó nhận ra tên kia rõ ràng có ý gì đó với Kỵ Sĩ Danh Dự. Nếu là bình thường hắn đã trốn mất tâm từ lâu, vậy mà hôm nay lại lãng vãng ở đây dù chiều qua cô đã nói sẽ mời nhà lữ hành tại quán này.

        Cực lực cả buổi sáng bụng đã réo liên tục, Amber gọi ngay một phần Thịt Nướng Mật Ong, ba người ngồi vào bàn nói về dự tính sắp tới của nhà lữ hành. Khi nghe tin Aether sẽ rời khỏi đây để tiếp tục tìm kiếm tin tức người thân của mình. Amber có vẻ khá buồn.

        Đúng lúc thức ăn cũng được Sara bưng tới, cả ba cùng nhau thưởng thức bữa ăn nhẹ nhàng...

"Ừm, ngon quá đi. Không hổ danh là món ăn được Amber giới thiệu, thật là quá đã"
Được ăn ngon Paimon nói chuyện dễ nghe hơn rất nhiều.

"Đội trưởng Jean đang đợi cậu ở Đại Giáo Đường đó, hình như có liên quan đến chuyện Đàn Thiên Không... Mau đến đó đi nhé"

        Aether chợt nhớ mình vẫn còn đang giữ cây đàn, tạm biệt Amber xong cả hai nhanh chóng đến Giáo Đường. Đợi nhà lữ hành đi xa Amber liếc mắt về phía sau.

"Ra đây đi, anh còn định đứng đó bao lâu nữa hả!"

"Đúng là không gì có thể qua mắt được Kỵ Sĩ Trinh Thám nha"

        Từ góc khuất phía sau Amber, người lúc nãy đã rời đi bây giờ lại bước ra từ đó, Kaeya không chút chột dạ kéo ghế ngồi cạnh cô.

"Sao đây? Anh có gì cần 'âm thầm theo dõi' à?"

"Phải, Amber sẽ giúp tôi chứ?"

        Amber nhìn gương mặt gợi đòn của hắn có chút bất lực, cô kể những điều cô được biết về nhà lữ hành. Khó mà diễn tả được biểu cảm của Kaeya lúc này, Amber thở dài...

"Cậu ấy tìm được em gái sẽ rời khỏi đây thôi, anh đừng hy vọng quá nhiều"

"Vậy sao? Tôi sẽ thử"

"Còn rất nhiều việc phải làm đấy, Đội Trưởng Kỵ Binh"

        Amber rời khỏi ghế, bầu không khí thay đổi Kaeya lập tức đứng lên nhưng quá muộn. Tai đã bị giữ lại, cú nhéo rõ đau làm hắn ý ớ suốt cả quãng đường đi về phía cổng thành.

------.------

        Thấy Aether đến, Otto chào hỏi vài câu với hai người rồi tiếp tục công việc canh gác của mình. Nhà lữ hành vào giáo đường được một lúc, tiếng hét thất thanh của mục sư tế lễ vang đến tận ngoài cửa làm hắn giật nẩy mình.

        Mục sư gần như khóc thét khi trông thấy cây đàn trên tay nhà lữ hành, cô quỳ xuống chấp tay lẩm bẩm.

"Đại nhân Barbatos, Barbara cho dù dùng quãng đời còn lại để chuộc lỗi với ngài... NHƯ VẬY CŨNG KHÔNG ĐỦ!!"

        Qua lời của Jean vị này là mục sư tế lễ - Barbara, lần đầu gặp mặt. Không hổ danh là người nổi tiếng khắp thành Mondstadt, Barbara rất đáng yêu với hai bên tóc xoăn, váy trắng dễ thương, giọng nói ngọt ngào đúng chuẩn một thần tượng.

        Aether không biết diễn tả hoàn cảnh này như thế nào, vị thần phải đi trộm đồ của chính mình rồi lỡ tay làm gãy, bây giờ tín đồ lại nức nở cầu xin sự tha thứ từ vị thần đó. Hắn vừa là thủ phạm vừa đóng vai nạn nhân, Aether cảm thấy tình huống này thật vi diệu...

"Hừm... Được rồi, đưa Đàn Thiên Không cho tôi"

        Venti có chút đau đầu, không phải vì cây đàn mà vì Aether dường như rất để tâm đến tín đồ này của hắn. Nhận lấy cây đàn, trong giáo đường đột nhiên nổi gió, không khí như đang bị hút vào cây đàn. Nó sáng lên trên tay Venti 'vù' một tiếng, ánh sáng mất đi cây đàn đã trở lại hình dạng vốn có.

"Hở!!? Tại sao... Đàn Thiên Không!!"

---------.---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro