Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho vịt ăn

         Ủy thác đó cô đã treo cả tuần, nếu hôm nay vẫn chưa có người giúp Helen dự định sẽ tự mình đi tìm. Mặc dù bên ngoài thành có hơi nguy hiểm, nhưng ca hát với cô rất quan trọng, cũng may đã có người đem đến.

"Mười bông Hoa Ngọt, bạn đã tìm đủ chưa?"

        Gửi Nhà lữ hành số mora đã treo thưởng xong, cô mang Hoa Ngọt vào nhà, chút nữa cô sẽ đem ngâm trà uống, hy vọng có thể giúp cổ họng dễ chịu hơn. Mở hộp ra bên trong còn có một bông khác, nó làm cô nhớ đến chuyện cách đây một tuần trước.

        Ủy thác cô treo cũng không hẳn là không có ai nhận, có người lần trước cũng đến trả ủy thác cho cô. Cả cơ thể người nọ từ trên xuống dưới đều bị thương, đến cả Hoa Ngọt cậu ta cũng chỉ tìm được mỗi một bông.

        Vậy mà người đó vẫn cười đưa cô nói rằng đã trả thư về cho Hertha, hoa này cậu tặng cho cô ngâm trà uống trước cho đến khi có người khác nhận ủy thác. Helen gửi chút quà đổi lấy bông hoa, nhưng người kia nhất quyết không nhận rồi đi mất.

------------.------------

        Sau khi mua được Tiểu Mạch, cả hai quay lại cây cầu, đám bồ câu đã bay về kha khá. Cũng may ban nãy Venti chỉ bắn vài con, nếu không chắc Timmie sốc lắm, em ấy thích bồ câu vậy mà. Thấy hai người, Timmie liền chạy đến chỗ bọn họ, sợ có người đến sẽ đánh động đám bồ câu kia.

"Anh tìm thấy Tiểu Mạch chưa?"

        Timmie vui vẻ hỏi Nhà lữ hành về số Tiểu Mạch em ấy đã nhờ ban nãy, Venti phía sau Aether đưa gói đồ ra.

"Mua được rồi đây~"

        Nhìn thấy hắn, Timmie thay đổi sắc mặt cách nói chuyện cũng không khá hơn là bao. Cậu bé nhận lấy gói đồ kiểm tra xong, đẩy mạnh vào người Venti.

"Đem những thứ này đến bờ hồ, cho đàn vịt ăn đi"

        Vẫn biết là Venti có lỗi trước, nhưng thái độ của trẻ con với người lớn như vậy rất không lễ phép. Aether không nói gì chỉ nắm tay Venti đi về phía bờ hồ.

        Bị Nhà lữ hành ngó lơ, Timmie chột dạ tự kiểm điểm... Rõ ràng là người kia sai trước, sao giờ bản thân lại thấy có lỗi. Venti đến phá đám bồ câu không phải lần một lần hai, lần nào anh ta cũng nhanh chân chạy mất. Duy chỉ có lần này Nhà lữ hành đến đúng lúc, Timmie mới tóm được Venti.

"Nhiều vịt quá~ Vậy mà tôi cứ nghĩ quanh đây chỉ có bồ câu"

        Aether vừa rãi hết Tiểu Mạch trên tay, vịt xung quanh đã bu lại rất đông. Venti không thả ngay mà nắm trên tay cho từng con ăn, kể ra thì từ lúc nghe Timmie nói có vịt bên bờ hồ, Venti đã rất cao hứng, không ngờ hắn lại thích vịt như vậy.

        Nhà lữ hành đang xem bầy vịt ăn, đột nhiên bọn chúng bơi đi tán loạn, một trong số chúng bị Venti tóm được.

"Quác! Quác! Qu--"

"Oa! Khoẻ thật, suýt thì xổng mất rồi"

"Cậu --"

        Aether không kịp cản Venti, con vịt trên tay hắn đã 'hoá' thành thịt gia cầm và điều tồi tệ hơn là Timmie đứng trên cầu, mắt đang nhìn chầm chầm về phía họ. Thằng bé oà khóc nức nở chạy đi, Aether bỏ chuyện Venti sang một bên vội quay lại cầu dỗ dành Timmie. Venti nhận ra việc mình vừa làm có phần quá đáng, hắn liền nhét thịt gia cầm vào túi rồi theo sát Aether. Dù sao cũng không thể lãng phí được...

"Anh đã làm gì! Em đều thấy hết rồi! Đàn vịt đều... Đều..."

          Aether không biết phải làm sao, cậu cứ nghĩ Venti thích vịt đang tỏ ý hối lỗi nên mới hăng hái như vậy. Không ngờ hắn đúng là thích nhưng mà là thích ăn... Venti đứng bên cạnh gãi đầu phân trần.

"Cũng là vì bồ câu --"

"Tránh ra! Em không muốn nhìn thấy anh nữa! Huhu... Em phải về méc mẹ!"

        Gào khóc với hai người xong Timmie chạy thẳng vào thành, để lại Venti đang bị Aether nhìn bằng ánh mắt phán xét.

"Tôi đói~"

        Nhà lữ hành thở dài kéo Venti đi đến chỗ Lynn và Paimon, phạt hắn giao nộp hết số thịt gia cầm vừa lấy được. Venti cũng không than thở gì, ngoan ngoãn lấy hết số bồ câu săn được. Thịt hết rồi có thể săn lại, giờ quan trọng nhất là không để Aether giận hắn được. Kaeya đã thất bại nếu cả hắn cũng không thành thì cơ hội về tay người còn lại rất cao, huống hồ hắn đang là người được lòng Nhà lữ hành nhất.

        Aether đưa xiên nướng đến trước mặt Venti, người kia nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, hắn với tay vuốt nhẹ đuôi tóc Aether.

"Cậu sẽ rời đi sao?"

"... Có thể lắm, nếu tìm được em gái bọn tôi muốn tiếp tục chuyến du hành của mình"

"Hưm... Thật không nỡ xa cậu mà~"

"Ngày mai đi với tôi, xin lỗi em ấy"

"Ể~~"

        Aether híp mắt nhìn sang, Venti liền thu lại thái độ miễn cưỡng của mình, cầm lấy xiên nướng. Chẳng phải Nhà lữ hành nên nói rằng cậu cũng không nỡ rời xa hắn mới phải chứ... Venti chán nản chậm rãi cắn từng miếng thịt trên xiên.

> Cho bạn nào chưa bít: Đây là một phần trong Thành Tựu Ẩn, thay vì cho vịt ăn xong quay lại chỗ Timmie nhận quà thì cứ tiện tay 'xử' một con vịt. Ngày hôm sau sẽ nhận đc ủy thác đi xin lỗi là đc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro