Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sau khi lấy những món đồ cần thiết cho buổi học hôm nay, Jungkook liền nhanh chóng cho tất cả vào túi.

Đột nhiên phát hiện, Jeon Jungkook quả thật là một người bừa bộn.

Tóc của cậu rối bù và dưới mắt còn có vầng thâm nữa. Cậu đã thức cả đêm qua để kiếm một việc làm trên Internet nhưng vẫn chưa có công việc nào phù hợp với khả năng của cậu.

Và Jungkook đã muộn. Thật quá tuyệt...

Một ngày tốt lành bắt đầu, đúng chứ?

Ngay lập tức cậu lao ra khỏi căn hộ của mình và chạy đến trường Đại Học Hankook.
___________

Báo chí luôn theo sau Taehyung mọi lúc, bất kể là anh đang ở đâu, họ không tha cho anh một giây phút nào và điều đó khiến Taehyung đang dần phát ốm.

Có lần, Taehyung mở máy tính lên và thấy một bài báo được đăng ở đâu đấy tung tin rằng anh đã kết hôn.

Anh phải khiến họ dừng lại ngay và điều mà anh cần làm bây giờ chính là kết hôn với một ai đó.

Taehyung không còn sự lựa chọn nào khác.

Anh gọi cho quản lý Natalia của mình.

"Thưa ngài?" Cô hỏi.

"Đưa tôi đến trường Đại Học Hankook ngay bây giờ" Kim Taehyung yêu cầu.

"Được. Xe đang trên đường đến, nhưng để làm gì ạ?"

"Hm... là một người tốt, tôi muốn giúp đỡ những học sinh hư hỏng và trường đại học là nơi có nhiều thành phần ấy nhất"

"À, vâng. Xe đang đợi ở ngoài."

"Tốt." Anh cười.

"Uhm, thưa ngài. Tôi không muốn làm phiền nhưng tôi muốn nói chuyện với ngài một chút. Tại sao ngài lại muốn tôi gọi những học sinh hư hỏng đến đây?" Quản lý của anh hỏi.

"Làm ơn suy nghĩ đi. Tôi đang cần tìm một người để kết hôn. Nuốt xuống những câu nhảm nhí đó hộ tôi." Taehyung nói, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và tầm mắt dừng trước những tên phóng viên theo chân mình, điều đó khiến Taehyung nhếch mép.

"Tuyệt vời" Anh lầm bầm.

Cuối cùng anh cũng đặt chân đến trường đại học Hankook với một đám truyền thông bám theo sau.

Kim Taehyung bước vào một lớp học Hóa.

Và ngay lúc anh mở cửa, đôi mắt Taehyung dừng trên một cậu trai vô cùng anh tuấn.

Nước da trắng mịn như sữa, Taehyung còn cảm nhận được độ bóng láng trên gương mặt. Đôi mắt mang vẻ hồn nhiên, tinh nghịch. Môi cậu hồng hào và còn có một cái mũi boopable* dễ thương nữa.

*Boopable: một từ miêu tả mũi trông vừa vặn và có thể có độ nảy khi bóp.

Thật quá hoàn hảo.

"Cậu ta là hôn phu của tôi" Taehyung nói, anh chỉ ngón tay vào cậu con trai kia.

Tất cả mọi người trong phòng học đều giật mình, bao gồm cả cậu bạn vừa được Taehyung nhắm vào.
__________

Jungkook đã có một ngày vô cùng tồi tệ theo đúng nghĩa đen. Cậu quên làm bài tập về nhà và bây giờ đang phải hứng chịu những lời mắng chửi từ ông giáo viên đầu hói.

Chết tiệt cái cuộc sống này, chết tiệt mọi người aaaa!!!

Ngay lúc này cánh cửa phòng học được mở ra, Jungkook đưa mắt nhìn về phía người đang bước vào làm cả hai chạm mắt đối phương.

Và...

"Cậu ta là hôn phu của tôi."

Jungkook rớt cả hàm xuống, giật mình nhìn người kia, biểu cảm hệt như tất cả những người xung quanh và cả ông thầy vừa mới chửi cậu nữa.

Cái quái gì thế!? Người đàn ông này đang nói mình là hôn phu của anh ta!?

"Cái..." Thoát ra khỏi suy nghĩ vừa rồi, Jungkook lập tức ném quyển sách đang cầm trên tay vào người đối diện.

"Chết tiệt!" Cô gái đứng cạnh Taehyung lờ mờ biết được chuyện gì sắp xảy ra.

Và thật tuyệt vời khi quyển sách được ném rất chuẩn vào Taehyung, chính xác là mũi làm anh loạng choạng rồi ngất xỉu. Mọi người xung quanh bắt đầu la toáng lên.

"Không!!!" Cô gái đứng cạnh Taehyung cũng la lên, ngay sau đó liền cúi người kiểm tra cho anh.

Jungkook mở to mắt và miệng cong tròn thành chữ O. Cậu vừa ném một quyển sách vào người mới chỉ định cậu là hôn phu của anh ta.

Hừ, đó là phần thưởng mà anh ta xứng đáng nhận được.

Cậu lắc đầu, chạy đến chỗ Taehyung và hỏi một cách ngu ngốc.

"Thưa ngài, ngài ổn chứ?"

Bởi vì Jungkook biết anh ta sẽ không thể trả lời nên mới cố tình hỏi như vậy.

"Tất cả mọi người làm ơn tản ra hộ tôi!" Cô gái kia hét lên, tránh những phóng viên, học sinh có mặt ở đó.

Và hiện tại trong phòng chỉ có duy nhất ba người. Cô trợ lý tiến đến nắm lấy vai Taehyung.

"Ôi trời, ngài Kim!!!"

"Uhm, cậu là Jungkook à?" Vị quản lý hỏi.

"Ừ phải" Cậu trả lời.

Cô quản lý với mái tóc nâu gật đầu tỏ ý vừa lòng.

"Hãy đi với tôi. À và phiền cậu giúp tôi đỡ ngài Kim lên!" Cô yêu cầu.

__________

Taehyung cuối cùng cũng đã tỉnh lại, tuy nhiên đầu anh hiện tại vẫn còn đau lắm. Anh ngồi dậy và cảm nhận được có một cái khăn được đắp lên trán mình.

Mắt anh khẽ chuyển động, rồi dừng lại nhìn cậu trai với nét đẹp đặc trưng đang nhấm nháp một ít trà.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Taehyung hỏi, anh chống tay vịn lên chiếc ghế kế bên, thuận tiện dùng tay kia ném cái khăn trên trán đi.

"À, tôi rất xin lỗi. Chính tôi là người ném cuốn sách ấy vào ngài. Thực sự tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy đến với mình nữa, ngài Kim." Jungkook cúi đầu nói xin lỗi.

"Không, không, chính tôi mới là người cần xin lỗi, vì đã làm cậu hoảng sợ." Anh nói.

"..."

"Dù sao thì, cậu nên bỏ cái hình thức lịch sự cứng nhắc ấy đi, sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ là vợ của tôi thôi."

Nghe những lời này từ Taehyung, má Jungkook đã sớm đỏ ửng vì xấu hổ.

Kim Taehyung phải công nhận rằng người trước mặt anh đây cực kì có sức hút. Đến cả những cô gái hay chàng trai cũng đều có thể nguyện ý quỳ xuống dưới chân anh nhưng vẫn nói cảm ơn.

Đó chính là Jungkook của hiện tại.

Anh có một gương mặt rất góc cạnh, Jungkook biết rằng Taehyung vô cùng giàu có nhưng vì cớ gì mà anh lại xông vào lớp học và hướng đến Jungkook, khẳng định cậu là vị hôn phu của mình cơ chứ?

"À thì chắc cậu cũng không biết tôi, tôi là tổng giám đốc của hãng nước hoa Masculin và mẹ của tôi thì.."

"ANH VỪA MỚI NÓI CÁI QUÁI GÌ CƠ??" Jungkook hét lên.

"Tôi là tổng giác đốc của hãng nước hoa Masculin..."

"ÔI TRỜI ƠI!!! NÓ CÙNG TÊN VỚI NHÃN HIỆU NƯỚC HOA NỔI TIẾNG CỦA TÔI, CÁI QUÁI GÌ! KỂ TÔI NGHE VỀ BÍ MẬ.."

"Im đi! Tên cậu là gì?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi.

"Ôi, xin lỗi vì những lời nhảm nhí đó. Tôi là Jeon Jungkook, một học sinh xấu xí và cá biệt." Cậu nói, sau đó lại nở một nụ cười tỏa nắng.

"À." Đó à tất cả những gì Taehyung có thể đáp lại. Tại sao cái người vô tội vạ này lại nói bản thân xấu xí cơ chứ?

"Dù sao thì, tôi muốn cậu kết hôn với tôi sớm nhất có thể để tránh một số người cứ liên tục làm phiền tôi" Taehyung nói.

"À, được?" Cậu nói nhưng thực chất lại cố tình chuyển thành một câu hỏi.

"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ thỏa mãn tất cả những gì cậu muốn trong khả năng của tôi. Nếu cần gì, cứ nói tôi sẽ mua hết. Nếu mọi thứ suôn sẻ trong sáu tháng, chúng ta sẽ ly hôn, cậu sẽ nhận được số tiền bồi thường là 100,000 dollars và cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn." Lúc Taehyung giải thích về vấn đề kết hôn, mắt Jungkook như sáng rực lên khi nghe đến tiền nhưng cậu cũng phải mất một lúc để chiêm nghiệm lại.

Kết hôn là một cụm từ có ý nghĩa vô cùng lớn, khi kết hôn với ai đó, cậu phải dành tình cảm chân thật nhất của mình cho người ấy.

Nếu cậu lấy Taehyung, có lẽ cậu cũng sẽ không thể cưỡng lại vẻ hấp dẫn từ anh.

Sáu tháng là một khoảng thời gian dài đối với anh và Jungkook có thể chắc chắn cậu sẽ bị anh thu hút nhưng sau tất cả, họ vẫn ngủ chung giường, ở chung phòng và sống như người nhà với nhau.

Nhưng còn tiền...

Cậu cũng không muốn bản thân mãi mãi là một người hư hỏng hoặc bị đuổi ra khỏi cái ngôi nhà ấy.

Dù sao Jeon Jungkook cũng không còn sự lựa chọn nào khác, một là cậu sẽ đau lòng, hoặc cậu có thể sẽ trở nên nghèo nàn. Jungkook tự cho rằng bản thân sẽ đối diện với cái đầu tiên - đau lòng.

"Được thôi, tôi sẽ chấp nhận điều ấy"

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro