Chương 12
"Con yêu, mẹ biết là chuyện ly hôn ảnh hưởng đến tâm trạng của con nhưng đó là thứ con cần phải chấp nhận." Bà Kim nhẹ nhàng vỗ vai Taehyung.
"Mẹ sẽ giới thiệu cho con..."
"Không cần đâu, con thà sống trong đau khổ còn hơn là gặp gỡ những cô gái mà mẹ nói." Taehyung cất lời.
"Con à..."
"Mẹ, đã đến lúc đi rồi..." Anh mệt mỏi xoa mi tâm.
"Mẹ biết là con cần..."
"Mẹ! Đã trễ giờ rồi, mẹ cứ đi đi, con sẽ gọi cậu đến."
"Được. Nhưng nếu không gọi Seokjin đến, mẹ sẽ giết con đấy!"
Sau đó Taehyung chán nản gật đầu rồi đưa tay vẫy đi.
Và cuối cùng thì bà cũng rời đi. Taehyung lấy điện thoại ra gọi.
"Taehyung, sao rồi?!" Tiếng chuông chờ chưa bao lâu thì đã có người nhận máy, là cậu của Taehyung - Seok Jin.
"Này, còn ở Seoul chứ?"
"Taehyung. Kính ngữ đâu, sao lại nói trống không thế hả?"
"Ash, ý tôi là, cậu đã về Seoul chưa?"
"Vẫn chưa, hiện tại cậu đang ở Busan, chắc một thời gian nữa mới về. Sao thế?"
Busan chính là quê nhà của Jungkook và bởi vì điều đó, Taehyung bỗng nhăn mày.
"Này Taehyung, còn nghe chứ?"
"À, cậu có thể về công ty gặp tôi được không? Tôi đang cần tư vấn."
"Được thôi, nhân tiện, cậu sẽ giới thiệu Namjoon với con."
"Cũng tốt, cậu cứ làm thế đi."
"Cậu cần chợp mắt một chút vì lát nữa sẽ có chuyến đi khá dài."
"Vậy tạm biệt cậu."
"Tạm biệt!"
Taehyung ngắt máy, anh thở dài chán nản.
Có lẽ mình cần phải đi ngủ.
̉
Taehyung đứng dậy rồi bước đến vào phòng làm việc của mình. Ngay khi anh vừa nằm xuống và hai mắt gần như nhắm lại thì tiếng gõ cửa vang lên.
Không ai khác ngoài mẹ của anh.
"Sao mẹ lại ở đây, con đã nói là không cần rồi mà?" Taehyung nhéo nhẹ đầu mũi của mình.
Bà Kim ngồi xuống trước mặt anh, nói:
"Thưa, tôi không phải là một con chó để anh muốn đuổi là đi. Còn nữa, tôi muốn báo cho anh biết là cổ phiếu công ty đang giảm."
Taehyung gật đầu.
"Con sẽ đi xem xét và nghĩ ra cách giải quyết." Anh nằm xuống và cơ thể như rơi vào giấc mộng.
"Này Taehyung!"
"Seokjin đã đến rồi!"
Do mơ ngủ nên Taehyung cứ lẩm bẩm gì đó rồi quay lưng lại phía mẹ anh.
Taehyung và Jungkook một thân thường phục đắt đỏ đang dự định đến công ty nước hoa của Taehyung.
Well, mọi người nghĩ sao về việc làm cách nào để Jungkook ép Taehyung, một người khó chịu, cọc cằn đi chung với cậu ấy? Nó rất dễ dàng khi Jungkook giở trò hăm dọa sẽ xé nát mấy cái áo polo "dát vàng" của Taehyung.
Có vẻ như Taehyung không có sự lựa chọn nào, anh không thể đến công ty với một chiếc áo bị rách.
"Em có vẻ hào hứng" Taehyung nói rồi mở cửa cho Jungkook.
Jungkook lẩm bẩm nói cảm ơn rồi bước vào trong, Taehyung đóng cửa lại rồi bước sang ngồi ghế lái.
"Đúng vậy, em muốn được thử tất cả các loại nước hoa cho đến khi mũi em không thể ngửi được gì mới thôi!" Jungkook nở nụ cười rạng rỡ rồi lại khúc khích sau đó.
Họ cuối cùng cũng tay trong tay đến công ty và nhìn nhau bằng ánh mắt ấm áp.
Cả hai hướng đến phòng thí nghiệm và quan sát cách các nhân viên chế tạo ra nước hoa.
"Chào buổi sáng, ngài Kim." Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt cúi chào.
"Tiếp tục đi." Taehyung nói nhỏ trong khi khuôn mặt Jungkook bừng sáng, cậu chạy đến chỗ những chai lọ nước hoa đã qua thử nghiệm.
Cậu cầm một giấy thử và xịt chút nước hoa lên đó.
Jungkook xua tay khi cậu vừa đưa mũi vào ngửi thử.
"Mùi này rất thơm nhưng em không thích chút nào." Cậu vừa nói vừa đưa đầu về phía Taehyung như muốn nói 'hãy để em làm thử một loại nước hoa cho riêng mình'
Taehyung thở nhẹ rồi gật gật đầu. Jungkook thấy vậy liền vui mừng ôm chầm lấy anh.
Một vài nhân viên gần đó thấy cảnh tượng này và họ dường như chết đứng khi mối quan hệ của hai người quá thân mật dù đây là diễn.
"Được rồi!" Jungkook cất lời và chạy đến chỗ mấy người nhân viên.
"Tôi muốn một loại mùi đào nhẹ kết hợp chút mùi mộc mạc của gỗ tự nhiên, có vẻ nó sẽ hợp với tôi!"
Taehyung đi ra khỏi cái đi văng và nhìn mẹ anh đang chăm chú vào cái điện thoại.
"Cái gì? Seokjin chưa đến đâu." Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, bà Kim cất lời.
"Con có ý tưởng này."
"Là gì thế?" Bà buông điện thoại xuống, nhìn về phía con trai mình.
"Chúng ta chỉ luôn chú tâm vào sáng chế những mùi hương nam tính cho đàn ông, vậy sao không thử dành cho phụ nữ?"
Bà Kim nhướng mày, thắc mắc:
"Mùi hương như thế nào?"
"Đào chín gỗ khô"
Bà Kim có vẻ hài lòng, liền gật đầu:
"Được, mẹ sẽ đi nói với các nhân viên về ý tưởng này, con cứ việc nghỉ ngơi." Dứt câu, bà nhanh chóng bỏ đi, để lại căn phòng rộng lớn chỉ còn mình Taehyung.
Và có bóng dáng ai đó quay lại.
"Mẹ, mẹ đừng..."
"Oh Taehyung à, cậu không phải mẹ con." Một giọng nói quen thuộc vang lên và ngay lập tức Taehyung đã nhận ra.
"Chào cậu." Taehyung lười biếng đáp.
"Này!"
Taehyung ậm ừ.
"Con muốn nói về chuyện gì thế?"
Jungkook.
"Anh nghe nói em đã kết hôn, mọi chuyện sao rồi?" Namjoon hỏi.
"Đã hoàn tất thủ tục ly hôn."
"Anh xin lỗi vì nhắc lại chuyện đó, vậy em muốn tư vấn chuyện gì?" Namjoon lại hỏi dù biết thái độ của Taehyung có vẻ không quan tâm.
"Không, thật ra em đã không còn để ý việc đó nữa."
Thật ra là có, rất nhiều.
"Nhưng em muốn tiếp nhận ý kiến của các anh về việc chọn lựa mùi hương cho nữ" Taehyung nói.
"Cậu thì thích mùi của bưởi tươi và mùi hoa hồng, có vẻ cả hai đều rất tuyệt" Jin đề xuất.
"Cảm ơn cậu, giờ hai người có thể đi được rồi."
"Nhóc à, cậu biết con muốn nói về việc ly hôn nhưng chuyện đó thật là một quyết định rất ngu ngốc. Và nếu con tìm cậu không phải về chuyện đó thì cậu nhất định sẽ bóp cổ con vì tội làm mất thời gian của cậu và Namjoon." Jin dọa nạt anh.
Taehyung thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế.
"Được. Con vừa nhớ về em ấy. Ban đầu con luôn cho những ký ức đó chỉ là diễn nhưng thân tâm con vẫn luôn bị em ấy thu hút." Taehyung giải thích.
"Nếu bây giờ nhận ra thì đã quá muộn. Con đã để em ấy đi và con cũng không có tư cách gì giữ em ấy lại, giờ con không biết tìm Jungkook ở đâu, em ấy đang sống ở Philippines rộng lớn và xa xôi, còn con thì lại bất lực ngồi đây."
Tôi vừa nhận ra rằng tôi yêu em rất nhiều và giờ đây căn nhà chẳng còn hình bóng của em nữa, tôi hoàn toàn cô đơn.
Tôi nhớ em ấy quá, nhớ mùi hương, nhớ khuôn mặt, mọi thứ thuộc về em! Tôi luôn nhớ mọi điều giản đơn nhất của em.
Nhưng trớ trêu thay tôi đã đẩy em ra xa, tôi thật không muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy lần nào nữa.
Và không bao giờ bởi vì em ấy đã mãi xa khỏi vòng tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro