Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Đã hai tháng ảm đạm trôi qua sau lần cãi vả đó và tất nhiên, họ cũng có những cuộc đối thoại nhỏ nhưng chỉ thế thôi, ngoài ra không còn gì nữa. Tuy ngồi chung một bàn ăn, nhưng dường như cả hai đều chẳng có ý mở lời.

Trông họ như luôn muốn nói lời xin lỗi nhưng vẫn không thể thể hiện trôi chảy trước mặt đối phương.

Hiển nhiên là chuyện này đã nhanh chóng đến tai Jimin (sau đó thì Jimin đã cúi đầu xin lỗi hàng vạn lần), Jungkook còn kể thêm tất cả mọi thứ liên quan đến Taehyung và chuyện xảy ra trong sáu tháng vừa rồi.

Hiện tại thì Jungkook đã chuyển sang phòng khác ngủ trong khi Taehyung vẫn ngủ ở phòng của họ.

Nếu bạn đang thắc mắc về những ngày sau đó Jungkook sẽ xử lý thế nào khi cả hai đang trong chiến tranh ngầm thì yeah, cậu ấy chỉ nhún vai bất lực so với một người bình thường hoặc một người vợ hay làm những điều lãng mạn, trông cậu lại bình thản quá mức.

Và đó là vào ngày mười sáu tháng mười, cả hai đang ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng. Ở trên chiếc bàn là một tờ giấy in đầy chữ, cho rằng là thứ sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này - đơn ly hôn.

Jungkook lúc này chỉ muốn khóc lên rồi cầu xin Taehyung hãy dừng lại, sau đó xé nát cái tờ giấy kia mà thôi, nhưng điều đó chỉ khiến cậu trở nên ngu ngốc và đáng thương trong mắt anh. Cậu không thể.

Cả hai nhìn chằm chằm vào lá đơn như thể họ còn đang lưỡng lự trước quyết định của mình. Nhưng tiếc thay, sáu tháng đã trôi qua theo đúng những gì họ mong đợi từ trước.

"Tôi nghĩ đã đến lúc cần dừng lại." Taehyung nói với giọng điệu buồn bã, cứ như người yêu cầu ly hôn không phải là anh vậy.

Jungkook chìm trong dòng xúc cảm trầm ngâm. Lúc này, chữ ký của Taehyung đã yên vị trên tờ giấy và anh dời mắt về cậu con trai nhỏ tuổi.

"Như tôi đã thương lượng, cậu sẽ có 100 ngàn đô la và bất cứ thứ gì cậu muốn." Anh nói.

Em không cần tiền, em chỉ cần có anh, chỉ cần tình yêu của anh.

Jungkook nở nụ cười yếu ớt.

Anh ấy không hề quan tâm đến mình. Anh ấy thậm chí còn không hỏi đến cảm nhận của mình, hỏi xem tình cảm mình dành cho anh ấy nhiều đến nhường nào. Tại sao?

Cậu thở dài rồi chầm chậm cầm bút lên...

Có lẽ mình đã sẵn sàng để rời đi rồi.

Và Jungkook đã ký vào đó.

Cả hai cuối cùng cũng đã kết thúc.

Taehyung đặt một ngân phiếu 100 ngàn đô la trên bàn.

"Hãy dùng số tiền này và làm bất cứ điều gì cậu muốn trừ những điểu bất hợp pháp là được." Taehyung thẳng thừng nói.

Jungkook nhận lấy tờ ngân phiếu, nước mắt mà cậu đã luôn kìm chế thực rất muốn trào ra ngay bây giờ. Cậu hiện tại chỉ muốn xé nát cái đơn ấy.

Sau ngày đó, Jungkook trở về cuộc sống đơn điệu bình thường.

Ăn, trường học, ăn, học, ngủ cứ như thế chứ không còn là ăn, trường học, nói chuyện với Taehyung, học, nói chuyện với Taehyung và ngủ nữa. Điều đó khiến trái tim cậu dường như vỡ vụn.

Ở phía đối diện, Taehyung luôn trông rất lạnh nhạt nhưng thâm tâm anh hoàn toàn không mong như vậy. Anh không hề muốn để Jungkook đi, nhưng anh nghĩ rằng cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi ly hôn với anh, vì anh vốn dĩ không xứng đáng.

Taehyung thậm chí cũng muốn vò nát cái đơn ly hôn ấy nhưng mọi việc đã xảy ra và giờ anh không thể làm gì được.

"Thật tốt khi được hợp tác với cậu, Jungkook." Taehyung cảm thấy thật khó khăn để thốt ra lời nói đó.

"Anh cũng vậy. Và cảm ơn, giờ tôi cần phải đi rồi." Jungkook vội đứng dậy rồi cúi đầu.

"Được." Taehyung đáp.

Jungkook bước nhanh về phía trước, nước mắt cậu từ lúc đứng dậy đã không thể kìm chế được. Taehyung ngưng một hồi rồi quay lại nhìn theo bóng lưng mờ nhạt dần của người kia. Nước mắt anh bất chợt rơi xuống.

Anh không thể làm gì được nữa. Anh không thể tua lại thời gian và mang Jungkook quay về trong vòng tay của anh được nữa rồi. Tất cả đã kết thúc, nó nên kết thúc như vậy.

"Tạm biệt, bé yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro