Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Stucky] [R18]

[Artist Envy]
——
Tác giả : eddiietozier
Link : https://archiveofourown.org/works/14108352/chapters/32506995
Category : M/M
Warning : Có dirty talk.
——
BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
——
Note : Bản gốc của tác giả có 2 chap nhưng do mình lười tách nên gom vô chung một trang làm thành oneshot luôn :P vẫn đề tên của từng chap.
Á dm tìm được con gif minh hoạ trên bìa giống với mô tả trong fic quá nè =)))))))
——

Bucky là một trai bao và một ngày kia Steve nhìn thấy cậu trên đường đến lớp. Anh là một hoạ sĩ có tham vọng và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ của Bucky. Anh quyết định trả tiền để Bucky phục vụ anh. Không phải để làm tình, mà là để vẽ cậu.
——

Chapter 1 : The meeting

Lời kể của Steve :

Tôi đang bị mắc kẹt giữa dòng giao thông hỗn loạn trên đường tới lớp học. Tiếng còi xe, tiếng người người la hét. Giờ là chiều tối nên tôi cho rằng mọi người đều đang cố đổ dồn vào nhau để về được đến nhà. Tôi nhìn quanh, và tia được một cậu trai nào đó. Em khá cao, có mái tóc nâu dài, ăn vận bảnh bao. Trông em như thể thiên thần ở Trái đất này vậy. Cách mà em bước đi thật làm say đắm lòng người. Em bước đến chỗ một gã nọ và dựa sát vào ngực gã, hôn lên cổ gã. Tôi quan sát thấy gã đưa cho em một cọc tiền và cười khẩy. Ồ, tôi hiểu rồi. Em là trai bao. Cũng khá lâu rồi tôi chưa nhìn thấy một cậu trai bao nào trên phố.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ "mua" một ai đó để vui vầy buổi đêm dù cho tôi cô đơn cách mấy. Chắc rồi, tôi có những buổi học và những người bạn cùng lớp nhưng khi đã tan giờ thì chẳng ai nói chuyện với tôi. Ước gì tôi có thể ngồi cạnh cùng ai đó, chắc là sẽ cùng ăn tối hay chỉ đơn giản là nói về những thứ cả hai cùng thích. Em thì trông quá điển trai rồi và sẽ vinh dự làm sao khi tôi được ngồi cạnh bên em. Nghe buồn nhỉ ? Cách duy nhất để những chàng trai đáng yêu ấy chịu dành thời gian bên tôi là tôi phải trả tiền cho họ.

Tôi đang nghĩ xem làm cách nào để có được số điện thoại của em hay là đến thẳng đó xin em trao cho một đặc ân. Có lẽ tôi có thể đứng đợi trên con phố ấy và hi vọng rằng ngày mai em sẽ lại đến. Một tiếng còi lớn đằng sau lôi tôi về thực tại. Tôi nên dừng mơ mộng giữa ban ngày thôi. Tôi lái xe vòng qua giao lộ và thẳng tiến tới trường đại học.

-Buổi chiều ngày tiếp theo-

"Nghe này, tớ không biết tớ làm được không nữa. Nếu ẻm không thích tớ thì sao ?" Tôi hỏi thằng bạn Tony khi chúng tôi đang ăn trưa ở quán cơm bình dân. Hắn lắc đầu và nhấp một ngụm sữa lắc. Hắn cười khẩy rồi nhướn mày.

"Này nhé, không phải cậu trả tiền là để họ thích cậu. Cậu trả tiền là để họ khiến cậu hài lòng. Mấy đứa đấy vô tri ấy mà, chả thèm quan tâm đến cảm xúc gì đâu. Bọn họ quẳng hết mấy thứ vô dụng đó đi lâu rồi." Hắn dường như rất am hiểu về chủ đề của mấy người đứng đường này và lúc nào cũng khiến tôi phải hoài nghi về hắn. Sao hắn biết mấy chuyện này ? Tôi biết là Tony xem phim con heo nhiều lắm nhưng tôi không nghĩ là cậu ta đã từng đi tò tí te với với dân lầu xanh.

"Ai cũng có cảm xúc mà, Tony. Còn họ có muốn thừa nhận hay không là chuyện khác nữa." Tôi lầm bầm. Tôi ghét những lần cậu ta bày tỏ thái độ tiêu cực. Tôi lúc nào cũng nhìn đời bằng cặp mắt màu hường để khỏi thấy thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống. Tôi thật sự nghĩ rằng cậu trai trên phố ấy cũng có tình người. Tôi chắc là em có mà ! Em ấy cũng là con người chứ có phải đéo đâu !

"Cậu ta bán thân vì tiền đấy, Steve ạ. Nếu cậu đang tìm người bầu bạn, thì cậu tìm nhầm chỗ rồi." Tony vừa nói vừa nhìn qua cô phục vụ bàn bên cạnh.

"Sao cậu không đi làm phiền cái cô mà cậu đang dán mắt vào nhìn thay vì tớ đi ? Tối nay tớ sẽ đi tìm em ấy và xem xem ẻm có rảnh không." Tôi chế giễu và xử cho xong phần ăn của mình. Tony rời đi trước, để tôi ngồi lại trơ trọi. Lúc nãy hai đứa tự đến bằng xe riêng (tốt thôi vì tôi chắc chắn không muốn bị nhìn thấy đi chung xe với cậu ta).

Tôi đứng dậy, thanh toán và để tiền boa lại cho cô phục vụ. Khi về xe, tôi nhìn sang bên kia đường và thở dài. Chẳng có gì cam đoan rằng em sẽ ở đấy và tôi đang lãng phí thời gian của mình như một thằng ngốc. Nhưng dù sao thì em vẫn đẹp trai nhất đời. Tôi phải đứng thật gần để nhìn ngắm em mới được. Tôi lên xe và lái về căn hộ cách quán ăn không bao xa. Sự tĩnh lặng của ngôi nhà ám ảnh tôi. Lúc nào tôi cũng cô độc và chán ghét từng giây phút trôi qua. Tôi muốn làm quen với em quá đi mất. Tôi thả người xuống ghế dài và mở đại mấy kênh trên TV.

Tôi nghĩ về cách mà em rên lên hẳn phải đáng yêu lắm- làn da của em mềm mại đến cỡ nào. Em sẽ thấy sung sướng khi nằm dưới thân tôi ra sao. Và cách mà đôi mắt em trông thế nào khi đang mút mát cậu nhỏ của tôi. Tất cả vẻ kiều diễm của em sẽ phơi bày ra khi em nằm trên tấm drap bằng lụa. Tôi có vài tấm drap lụa để luyện vẽ. Tụi tôi đã từng vẽ mẫu nữ tạo dáng trên lụa cho một dự án nhưng sánh thế nào được khi vẽ mẫu nam. Những múi cơ và những đường cong. Tôi nhận ra mình đang tự sờ soạng quần lót qua lớp vải jean. Tôi không thể ngừng cương lên khi nghĩ về em.

Tôi kéo tuột quần jean và đồ lót xuống sàn và vuốt ve cậu nhỏ mình với nhịp điệu đều đều. Chúa ơi- nghĩ về em khiến tôi sướng quá. Mông em chắc tuyệt lắm. Tiếng rên rỉ của em sẽ nỉ non đến mức nào khi tôi phang em. Lồng ngực tôi nhấp nhô, tôi thở dốc, gần lên tới đỉnh. Dương vật tôi đỏ ửng, co giật với ham muốn được bắn ra. Tôi rên lớn và cong lưng khi tới. Mẹ nó- dính lên hết cái quần jean mới của tôi rồi.

Tôi đi tắm, thay bộ đồ ngon lành hơn. Quẳng hết mớ đồ dơ hồi nãy vào máy giặt và xem giờ. 5 giờ chiều rồi. Tôi muốn đi tìm em vào lúc chập choạng tối hơn cơ nhưng tôi chắc rằng giờ em sẽ không phiền đâu. Chải đầu và xịt nhẹ Axe cho thơm tho. Tôi tràn trề hi vọng rằng tôi sẽ tạo được ấn tượng tốt. Tôi có 250 đô cho em và thêm 100 đô nữa trong ngân hàng nếu không đủ. Tôi biết là mấy người đang nghĩ gì- 350 đô để đi bầu bạn ư ? Ờ vậy thì nghĩ đúng cmn rồi đó.

Tôi cầm lấy điện thoại và lên xe, lái tới con phố nơi tôi thấy em lần đầu. Tôi đỗ lên lề đường (tạ ơn Chúa ở đây không có máy bán vé đỗ xe vì mấy thứ đó đáng bị nguyền rủa.) Tôi nhìn quanh, chẳng thấy ai trên phố ngoại trừ mấy đứa nhóc đang lướt ván. Tôi thở dài và dựa người vào xe, nhìn vào điện thoại trong trường hợp có ai đó nghĩ tôi đang thấy lạc lõng. Thà trông như bị đi lạc còn hơn là trông như thằng lập dị.

"Nè cưng ơi. Đang tìm thứ gì đó giải khuây à ?" Tôi ngẩng đầu lên và khó chịu ra mặt vì không phải người tôi muốn thấy. Thì cũng là một gã đàn ông, thấp hơn tôi với mái đầu muối tiêu. Tôi lắc đầu và cắn môi. Gã bước thêm vài bước về phía tôi và cười thầm. Chắc gã nghĩ tôi đang tìm ai đó. Và chính xác là vậy. Gã đã định rời đi nhưng tôi lại chắn ngang đường.

"Đợi chút đã- Tôi đang tìm một người quan trọng. Không phải để đánh lộn- chỉ là tôi tia trúng em ấy thôi." Tôi cười lo lắng và nhìn qua gã. Lớn tuổi rồi nhưng trông gã vẫn có nét đấy chứ. Gã gật đầu và cười khẩy. Tôi chắc là có nhiều người nói rằng họ muốn một người quan trọng. Tôi không phải đứa duy nhất.

"Hiểu rồi, anh giai. Cậu định gặp ai ?" Gã nhóp nhép kẹo cao su và đợi tôi trả lời. Làm sao để tôi giải thích cho gã hiểu chuyện này mà không bị xem là một đứa dị hợm đây ?

"Ừm, thật ra thì tôi không biết tên em ấy. Nếu tôi chỉ biết em ấy trông ra sao thôi thì có giúp được gì không ?" Tôi lắp bắp như tên đần. Lo quá đi mất. Nhìn tôi giờ chắc giống thằng ngốc lắm và thật sự thì tôi cũng chưa nhìn kỹ em nữa. Gã không đáp lại, thay vào đó, gã chỉ chờ tôi miêu tả người trong mộng. "Em ấy có mái tóc nâu dài và ăn mặc bảnh bao lắm á? Hôm qua ẻm ở đây nè và tôi bị ẻm thu hút mất tiêu rồi." Tôi nhìn xuống chân mình, quá xấu hổ để có thể thừa nhận rằng tôi nhìn chằm chằm vào em giữa dòng xe cộ. Chắc kèo luôn là nghe tôi chả khác gì một kẻ bám đuôi.

"Có vẻ giống cậu Bucky đấy. Để tôi gọi cậu ấy cho." Gã vừa đáp vừa xoay người đi và gọi điện thoại. Gã bước sang chỗ khác nhưng tôi vẫn nghe được hầu hết những gì gã đang nói.

"Có người muốn gặp cậu ở ngã rẽ kế cửa tiệm nè- ừa. Cậu nên tới đây đi- ừ rồi, để tôi nói với anh ta." Gã cúp máy và quay lại với tôi cùng một nụ cười. "Cậu ấy đang đến. Hi vọng cậu không phiền khi đợi thêm xíu nữa. Ẻm của cậu muốn sửa soạn để tiếp cậu á." Tôi thấy gò má mình nóng ran. Tôi biết là mấy người đi khách ai cũng làm vậy khi có cuộc gọi đến nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng em sẽ mặc gì chỉ để tiếp tôi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi mua cho anh ly cà phê hay gì đó nhé ?" Tôi hỏi và rải bước vào cửa tiệm sau lưng. Gã gật đầu và vào cùng với tôi. Gã gọi trà và một chiếc donut, ngồi xuống bàn và lướt điện thoại. Rồi gã đẩy điện thoại tới trước mặt tôi và cười.

"Số của cậu ấy đây trong trường hợp cậu muốn gọi cho cậu ấy lần nữa. Chỉ là đừng có khủng bố điện thoại người ta đấy nhé. Nếu cậu ấy không trả lời cuộc gọi thì nhắn ngày giờ cậu muốn gặp và cậu ấy sẽ nhắn lại khi rảnh." Gã cho tôi biết giờ làm việc và giá đi khách của Bucky. Tôi nhanh chóng móc điện thoại ra và lưu số em. Một lúc sau, tôi thấy em đẩy cửa vào và tim tôi trũng xuống một nhịp.

Em thật sự rất hút mắt. Mái tóc em cột thành búi nhỏ bùi xù, em mặc một chiếc áo hoodie đen cùng quần thể thao bo gấu, và đôi Nike slides* mang với vớ. Tôi chẳng thể than phiền về điều gì nữa vì em khiến tôi say như điếu đổ. Nếu không được dạy dỗ đàng hoàng chắc tôi đã há hốc cả mồm ra như trong phim rồi.

"Chào anh đẹp giai. Em là Bucky còn anh là...?" Em kéo dài từ cuối khi đưa tay ra. Tôi khó khăn nuốt nước bọt và bắt tay em. Tôi lo quá, chẳng muốn phạm sai lầm tí nào.

"Anh là Steve và thật vinh dự khi được gặp em." Tôi cố giấu đôi gò má đỏ ửng nhưng không tài nào được. Tôi hắng giọng và cắn môi. Giọng em nghe như mật ngọt trong tai tôi.

"Nếu gặp em đã là vinh dự thì em chẳng tưởng tượng nỗi những gì mình làm tí nữa sẽ còn là gì với anh." Em cong môi và và tôi thề là chân tôi nhũn ra như thạch. Tôi thấy như mình sắp tan ra thành bùn nhão ngay tại chỗ mất. Tôi đứng dậy và nhận ra so với tôi em thấp hơn cỡ nào. Tôi nhìn xuống em và quan sát khi em nhắm mắt lại và bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Hình như tôi cảm nhận được mùi hứng tình khi gặp người không cùng cỡ thì phải ?

"Tối nay mình sẽ có nhiều trò vui lắm đó. Đi thôi nhé ? Tối nay em sẽ là của anh lâu cỡ nào cũng được chàng to xác ạ." và cứ như vậy, tôi dẫn em đến xe và chở em về căn hộ của mình.

*Nike slides mang với vớ ( Nike slides and socks ) :
https://www.google.com.vn/search?q=nike+slides+and+socks&client=safari&hl=vi-vn&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiE3vLk1-PnAhUGyDgGHYdqDNsQ_AUoAXoECAoQAQ&biw=414&bih=719&dpr=3

Style kiểu này đây ạ =)))) ôi thôi thì tình nhân trong mắt hoá Tây Thi nhỉ..

—————— mặc dù biết thể nào cũng lỗ tai này lọt lỗ tai kia cơ mà vì trách nhiệm vẫn phải dán bảng "Trẻ em dưới 18 tuổi mời đi ra hoặc xem dưới sự giám sát của người lớn." (°□°)╯┻━┻—————

Chapter 2 : the art and Artist

Lời kể của Steve :

Bucky trông có vẻ khá thích căn hộ của tôi. Mắt em sáng rực lên khi em nhìn thấy mấy tấm vải canvas để không*. Chúng được đặt ở một góc trong phòng khách. Tôi cũng định để đống đấy trong phòng trưng bày cơ mà tôi hơi lười chút nên đã quyết định thôi cứ xếp vào trong góc. Em vuốt tóc và quay lại nhìn tôi.

"Anh là hoạ sĩ à ?" Ý em là về mấy tấm vải. Tôi nhìn qua chúng và thở dài cùng một nụ cười.

"Ừ, nhưng đáng ra mấy cái đó phải ở trong phòng trưng bày của anh. Dạo gần đây anh chả có cảm hứng gì cả. Nhưng giờ thì có rồi." Tôi bước về phía chúng, nhặt lên và sải bước về phòng trưng bày dưới sảnh. Bucky hiếu kỳ nối gót tôi. Tôi mở cửa, bước vài bước rồi đặt tấm vải xuống kế bên bàn làm việc. Tôi quay lại để thấy Bucky đang nhìn khắp phòng với vẻ kính sợ. Trông em như một đứa trẻ đang có 100 đô để xài ở cửa hàng bánh kẹo vậy.

"Sao phòng trưng bày của anh lại có giường ?" Em vừa hỏi vừa nhướn mày. Trước cả khi tôi kịp trả lời, em cười khúc khích và nhếch môi. "Có cả drap giường bằng vải lụa cơ à ?" Tôi nghẹn lời. Không ngờ em lại táo bạo đến thế. Em liếm đôi môi mình và cởi áo hoodie, xếp chúng lên ghế. Em chẳng mặc gì dưới lớp áo. Cơ thể em đẹp như tượng tạc, hoàn hảo. Những múi cơ và đường cong. Tôi gần như nhỏ dãi trước cảnh tượng trước mặt.

"Đặt giường ở đây vì đôi khi anh có người làm mẫu cho anh vẽ. Còn tấm drap lụa thì kiểu như là do mắt thẩm mỹ của anh á." Tôi trả lời bằng giọng điệu tự tin. Tôi không định trông ngớ ngẩn khi đứng trước em. Tôi không thể để em nghĩ tôi là một thằng ngốc chỉ biết nói lắp bắp. Em bước vài bước đến gần tôi hơn và vuốt tay xuống ngực tôi, và dừng lại ở giữa bụng. Em cất tiếng lả lơi khi nhìn vào mắt tôi.

"Chàng Jack ơi, chàng sẽ vẽ em giống mấy ả đào người Pháp của chàng à ?" Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đổ gục mất. Giọng nói em thật quá ngọt ngào và quyến rũ. Em có thể khiến tôi phải phục tùng em nếu em muốn. Tôi đặt tay lên hông em và nghiêng người xuống vành tai em.

"Anh có thể làm thế nếu em muốn, Thiên thần ạ." Tôi cảm nhận được cơn rùng mình của em áp vào cơ thể tôi. Em níu lấy áo thun của tôi trong tay vào hít vào một hơi sâu.

"Vậy mình bắt đầu thôi anh." Em đẩy người ra và bắt đầu cởi đồ. Em tháo giày và vớ, thân thể vương những giọt mồ hôi. Tôi nghẹt thở khi thấy mảnh quần áo còn sót lại của em. Chỉ là một mảnh vải nhưng đó là thứ tuyệt mỹ nhất mà tôi từng thấy trên đời khi có ai đó mặc nó. Quần lót vải ren màu đen cùng hoạ tiết hoa hoè. Thứ ấy bó sát vào làn da em, làm nổi bật lên những múi cơ và đường cong trên cơ thể. Chỗ phồng lên dễ nhận ra của em khiến tôi phải cố lắm để không gục ngã.

"E-em có thể tạo dáng thế nào cũng được. Anh sẽ cố hết sức để nắm được tất cả vẻ đẹp của em." Tôi lắp bắp và thấy chán ghét bản thân vì điều đó. Tôi tóm lấy giá vẽ và tấm vải canvas trắng. Gọt viết chì, đặt hết dụng cụ trước tấm vải. Tôi theo dõi em lăn người trên drap giường bằng lụa như một vị Thần. Trông em như thể trai tân. "Mình còn chưa nói về tiền nong đó em nhưng anh sẽ tặng em bức vẽ nếu em muốn và trả trước 350 đô mà anh đã chuẩn bị sẵn." Tôi lên tiếng khi nhìn em đang chọn cho mình một tư thế để thoải mái.

"Đừng nói về tiền cho đến khi anh thấy hài lòng và thỏa mãn với việc em làm, hmm?" Em cười toe toét với tôi. Em nằm sấp, đôi chân tách ra vừa đủ để khiến tôi tan chảy. Em chống mình trên khuỷu tay và  cánh tay còn lại thì đặt trước người. Em tựa cằm vào lòng bàn tay. Những lọn tóc rơi loà xoà một cách hoàn hảo quanh gương mặt. Đôi môi em ẩm ướt vì em cứ liếm chúng mãi.

"Được rồi, cứ giữ nguyên như thế đến khi anh nói thêm gì khác." Tôi bắt đầu phát thảo đường nét em. Cặp đùi dày, bờ mông đầy đặn, đôi gò vai như được chạm trổ, hai cánh môi mọng, và đôi mắt xanh biếc đại dương. Toàn bộ đều khiến tôi như cá mắc câu. Tôi gần như chẳng thể rời mắt khỏi em để phác họa. Tự em đã là một kiệt tác rồi. Tôi không thể tin rằng em đang nằm trên drap giường của tôi, tạo kiểu cho tôi vẽ.

"Ố ồ, em cảm nhận được ham muốn thống trị từ anh kìa. Anh có thường để lộ tính đó ra ngoài không vậy ?" Em hỏi.

"Anh không chịch choạt gì hơn năm nay rồi-" Tôi tự khựng lại trước cả khi hoàn chỉnh câu nói. Giờ nhìn tôi chắc thảm hại lắm.

"Em làm tình mỗi đêm. Chẳng tốt lành gì như người ta thường nói đâu, về khoản này thì tin em đi." Em thở dài và quan sát thân thể tôi. Tôi vẫn chưa thấy chật vật cho lắm. Nhưng sắp rồi đây. Thật là một cảnh tượng gợi cảm trước mắt tôi. Gần như tất cả của em đang loã lồ, phơi bày cho tôi thấy.

"Anh chắc rằng nếu em tìm được đúng người, nó sẽ là một câu chuyện khác đấy." Tôi nói, bắt đầu phác hoạ gương mặt em. Gương mặt điển trai ấy.

"Em dần mất hứng thú trong chuyện tình dục. Chẳng có gì giống khi em mới 18. Đến những buổi tiệc tùng, chịch hết mấy gã trong tầm ngắm, say xỉn và hối hận về mọi thứ vào sáng hôm sau. Những ngày ấy tuyệt thật. Còn giờ ? Em chỉ việc nằm xuống và đón nhận. Chẳng còn chút gì gọi là tận hưởng nữa. Nhưng dù sao thì em cũng không phải là loại người đáng được vui vẻ." Em giễu cợt khi thốt ra lời cuối. Tôi không thể tin rằng em đang mở lòng với tôi như thế này.

"Em xứng đáng được vui vẻ như một ông hoàng vì em vốn dĩ đã là vua. Em tuyệt vời đến mức không thể chối cãi được. Giá như anh có thể có được em mỗi ngày vì anh sẽ cho em thấy thú vui nằm ở mọi thứ trên đời. Không chỉ có chuyện tình dục thôi đâu. Chẳng hạn như nghe bài nhạc em yêu thích trong khi đang làm bữa sáng hay tắm trong bồn nước nóng và sau đó là ăn mấy món thức ăn nhanh. Vẫn còn nhiều cách để tận hưởng đời này lắm hơn là chăm chăm vô cái thứ giữa chân tụi mình." Tôi nói nghe giống hệt một thằng mọt sách nhưng vì tôi đang mê đắm mê đuối cậu trai này nên chẳng có gì có thể ngăn tôi lại.

"Anh cứ nói là "con cu" đi cũng được mà. Có khó khăn gì đâu." Em cười khoái chí. "Anh thậm chí còn không nói từ đó. Em biết anh đang nghĩ đến nó mà." Em cười phá lên và tiếng cười ấy như thể tiếng nhạc trong tai tôi.

"Nè nha, tất cả những gì anh định nói chỉ là "ổn thôi" nhưng nếu em muốn anh nói con cu vậy anh sẽ nói. Cái miệng em tục tĩu thật ấy." Tôi lắc đầu và lầm bầm trong cổ họng với hi vọng sẽ khiêu khích được em.

"Anh nên thấy những gì em làm với nó." Em đáp trả và nháy mắt với tôi. Thề với Chúa tôi sẽ chết mất. Đến lúc tham gia vào trò chơi của em rồi. Những lời chòng ghẹo này dần khiến tôi nóng bức và buồn bực. Tôi quyết định xem điều gì sẽ khiến em hứng lên. Tôi tiếp tục phác họa cơ thể em, vờ như những lời mà tôi sắp nói chả hề hấn gì đến tôi.

"Anh muốn thấy đôi mắt xanh da trời ấy của em ngước nhìn anh khi em đang mút cặc anh-" Tôi liếm môi và hạ giọng để khiến em tập trung vào từng chữ bật ra khỏi môi tôi. "Em muốn thế mà phải không, Thiên thần ?" Tôi để ý thấy em khó khăn nuốt nước bọt và chống người xuống giường. "Em muốn anh phang cái gương mặt điển trai ấy của em không ? Khiến em chảy nước dãi lên khắp người ấy ?" Tôi ngước lên và nhìn vào mắt em. Em nghẹn lời. Tôi cười tự mãn và nắm lấy cọ cùng màu vẽ của mình.

"Mẹ nó thiệt chứ." Tôi nghe tiếng em thấp giọng rên rỉ. Em đang oằn mình trên giường, tuyệt vọng khát cầu sự chú ý. Đó là cách mà tôi muốn em thể hiện. Tôi muốn thấy tác phẩm nghệ thuật này đã chuẩn bị thứ gì cho tôi. Bây giờ tôi muốn em được vui vẻ. Đây là lúc để em cảm thấy thoải mái.

"Cứ làm đi, tự chạm vào cơ thể em đi cưng à. Khiến em thấy dễ chịu. Anh muốn em thấy thoả mãn." Tôi muốn tôn thờ mỗi inch trên cơ thể cậu trai này. Tôi quan sát em lần mò xuống cởi quần lót. "Không được- giữ nguyên nó ở đấy. Anh chỉ yêu cầu thế thôi. Giữ nguyên quần lót và em có thể làm mọi thứ em muốn." Tôi ngắm nhìn mọi chuyển động của em khi em vuốt ve dương vật mình dưới lớp vải. Em nằm sấp, cánh tay chẳng thể chống đỡ nổi cơ thể nữa. Em vùi mình vào giường, tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ra từ hai cánh môi em.

"Trông em thế này tuyệt thật. Tự chạm vào mình vì những lời nói của anh. Giờ nhìn em thật hứng tình, thật xinh đẹp. Nâng mông lên cho anh nào bé cưng. Đúng rồi- như thế đó. Mẹ kiếp- bây giờ em trông nóng bỏng quá đi mất. Ước gì em có thể thấy bản thân mình nhỉ. Chẳng lạ gì khi ai cũng muốn dành thời gian cùng em. Em thật đáng kinh ngạc." Cậu nhỏ của tôi đang dựng đứng lên trong quần jean nên tôi quyết định tự chạm vào mình cùng em. Tôi mở khoá quần và kéo quần lót xuống.

"Làm ơn đừng dừng lại mà-" Em rên rỉ một cách cực kỳ tuyệt vọng đến nỗi mà dương vật tôi co giật bởi từng từ một. Tôi vuốt ve mình với nhịp độ chậm rãi để chắc chắn rằng em là người bắn ra trước. "Ah- khốn khiếp." Em thở hổn hển. Tôi đứng dậy và lôi tuột quần jean ra, chỉ để lại quần lót. Quẳng giày và vớ ở chỗ nào đấy trong phòng. Tôi bước đến chỗ em và lật người em lại.

"Em đúng là một cậu bé ngoan đấy, Bucky. Anh thích lắm. Mở rộng hai chân ra cho anh nào- như vậy đó. Ngoan lắm." Tôi khích lệ em trong mỗi chuyển động. Tôi quỳ vào giữa hai chân em và nâng hông em đặt lên đùi mình. Kéo quấn lót em xuống vừa đủ để tôi có thể phô diễn kỹ năng của mình. Tôi vuốt ve dương vật em vài lần trước khi liếm lên đỉnh đầu. Hông em cong lên. "Thoải mái đi cưng ơi." Tôi cất tiếng dịu dàng. Tôi mút lấy phần đầu, liếm quanh thân, đảo lưỡi khắp phần gốc trước khi ngậm hết toàn bộ dương vật của em vào. Tôi cảm nhận được nó chạm vào cuống họng khiến tôi rên lên. Tôi nhả ra kéo theo một dải nước bọt kéo dài từ môi dưới đến phần gốc cậu nhỏ của em.

"Em đẹp thật đấy." Em bật ra một tiếng hậm hực. Ngón tay em lần mò xuống tóc tôi và giật mạnh. Tôi lẳng lơ liếm lên đỉnh đầu của dương vật em và mút xuống từ gốc đến ngọn. Tôi biết em sắp ra vì hơi thở em dần cứng nhắc và hỗn loạn.

"Sắp bắn à? Đúng không? Ngoan ngoãn bắn ra cho anh nào." Tôi cắn môi mình và siết lấy dương vật em chặt hơn trước khi bắt đầu nhịp điệu khẩn trương. Chỉ trong phút tiếp theo, em phun ra tuôn trào. Bắn đầy bụng và ngực em. Em hít vào một hơi thật sâu và thút thít. Cả người em mềm nhũn. Đó hẳn là lần lên đỉnh tuyệt nhất mà lâu rồi em chưa có.

"Ôi Chúa ơi- tuyệt quá." Em chùi tinh dịch trên bụng mình bằng ngón trỏ và liếm sạch nó. Làm sao cứ sau mỗi mười phút em lại càng nóng bỏng hơn nhỉ ? Tôi nhếch môi và siết lấy đùi em.

"Này, anh vẫn chưa xong với em đâu nhé- nằm sấp chống hai tay xuống. Nâng mông lên." Tôi ra lệnh cho em vì tôi nghĩ rằng có lẽ em sẽ thích nhìn thấy bản tính thống trị của tôi nhiều hơn nữa. Tôi lột quần lót em ra và quẳng nó qua một bên. Em mở rộng hai chân, hoàn toàn không chút phòng hờ với tôi. Tôi trượt tay lên cả hai mông em, tát mỗi bên một cái. Em rên rỉ và cong lưng khiến mông em lại gần tôi hơn. Thật gợi tình.

"Xin anh làm lại lần nữa đi- mạnh hơn." Em gần như van xin. Tôi đánh vào mông em lần nữa. Cả hai bên cùng lúc. Dấu tay tôi hằn trên da em nhất thời. "Lại đi mà." Em thút thít. Tôi đặt tay lên eo em để đè em lại. Lần này tôi chỉ tập trung vào một bên, tát hết lần này đến lần khác. Rồi chuyển sang bên còn lại, khiến nó đỏ như mông bên kia. "Mẹ kiếp, cưng à." Lần này em rên lớn hơn, thở dốc khi tôi đánh vào mông em lần nữa.

Tô đứng dậy và ra khỏi phòng, đến phòng ngủ. Tôi lục tung ngăn kéo quần áo và cầm lấy chai bôi trơn. Tôi nhanh chóng quay lại với Bucky và cười thỏa mãn khi thấy em đang nhìn vào bức hoạ của chính em.

"Nó tuyệt quá." Em thốt lên cùng một nụ cười. "Em chỉ đang nghĩ là.. mình còn chưa hôn nhau đó anh." Em cất tiếng và ngay lập tức tôi thấy thất vọng với chính bản thân mình rằng tôi vẫn chưa hôn lấy em. Tôi kéo em về phía mình và hôn em say đắm. Lưỡi tôi và em cuốn lấy nhau gấp gáp. Tôi thèm khát được tiến vào trong em. Tay em mò xuống nắm lấy dương vật tôi. Tôi đẩy tay em ra và nói vào cánh môi em.

"Không, anh muốn bắn ra bên trong em cơ." Tôi muốn cảm nhận được em bao bọc lấy dương vật tôi, ngắm nhìn gương mặt em khi tôi nện vào bên trong em. Em đồng ý với yêu cầu của tôi và bước về giường, cúi người đưa mông về phía tôi. "Nằm ngửa." Em vâng lời và trở người nằm ngửa, dang hai chân ra lần nữa. Thật là một cậu bé ngoan.

"Hãy chơi em như thể em là một tên điếm đi." Em nhấn mạnh từ "tên điếm" và nó khiến tôi chạm ngưỡng giới hạn. Tôi đổ chai bôi trơn ra lòng bàn tay và vuốt ve cậu nhỏ mình, càng trơn càng tốt. Tôi đặt mình trước mông em và từ từ nhấn vào. Em thở dốc và nắm lấy drap giường. "Em muốn anh nện em tan nát." Em khích lệ bản tính muốn nắm quyền của tôi mỗi khi có cơ hội.

"Đừng lo, anh sẽ làm mà. Ngày mai mông em sẽ nhức nhối cho mà xem." Tôi rót lời vào đôi môi đang mím chặt của em. Tôi đã vào được nửa đường rồi quyết định kéo ra và thúc mạnh vào lại. Miệng em há hốc, thốt ra một tiếng rên vỡ nát. Cảnh tượng tuyệt mỹ vãi cả ra. Tôi dập mạnh vào bên trong em, giữ lấy eo em. Tiếng rên rỉ của em lớn đến nỗi tôi cược rằng nhà hàng xóm cũng nghe thấy. "Địt mẹ- em tuyệt quá đi mất," Tôi lầm bầm khi tiếp tục nhịp điệu mạnh mẽ và dữ dội của mình. Tiếng va đập của da thịt vào nhau và tiếng rên lấp đầy căn phòng. Không khí nồng nặc mùi vị của tình dục.

"Ugh, đúng thế c-cứ như vậy. Phang em đi." Em thở dốc nặng nề và vẫn siết lấy drap giường. Mồ hôi từ trán tôi rơi xuống cơ thể em, tạo thành những vũng nhỏ trên bụng em. Đây là lần làm tình tuyệt nhất trong đời tôi. "Mạnh hơn đi mà," Em cầu xin. Tôi siết chặt lấy eo em hơn và thúc vào mạnh hết mức, căng cửa mình em ra. Em ngửa đầu ra sau và thở hổn hển, rên lên với từng cú thúc. "Em yêu con cặc của anh chết mất thôi- nó lấp đầy trong em sướng quá." Em cong lưng và cắn môi. Tấm drap giường thành một đống hỗn độn, như tôi và em.

"Hôm nào đấy mình cần l-làm chuyện này lại lần nữa," Tôi rên rỉ, giữ nhịp độ mạnh mẽ và đều đặn. Tôi yêu cái cách em bao bọc lấy tôi, chặt chẽ và ấm áp. Bucky nhắm chặt mắt, khụt khịt và nghiến răng. Tiếng rên và lầm bầm nối tiếp nhau đẩy tôi tới bờ vực. Tôi không để ý đến thời gian tí nào cả nhưng có cảm giác như tôi đang phang em mãi mãi vậy. Chúa ơi, giá gì được vậy. Tôi đoán chắc cũng khoảng 15 phút rồi. Mọi thứ đều thật tuyệt vời. "Mẹ kiếp, anh sắp bắn." Tôi rên lên với em, cứng người khi lên đỉnh. Cả hai đều chật vật cố để bắt kịp hơi thở.

"Thường thì em không để mấy gã kia bắn vào bên trong đâu nhưng em đoán là anh xứng đáng được làm vậy mà, chàng Picasso ạ." Em bật cười. Tôi lắc đầu và cho phép mình gục xuống bên cạnh em. "Em đồng ý là mình cần làm chuyện này lần nữa." Em nhìn qua tôi và ngồi dậy để ngắm tôi. "Em đi tắm được không ? Nếu anh muốn thì mình có thể tắm chung luôn để tiết kiệm nước á." Em đùa cợt. Tôi ngồi dậy và bật cười.

"Ừa, cánh cửa đầu tiên bên tay phải em." Tôi đứng lên và dẫn em tới phòng tắm. Tôi chẳng biết em có thích nước nóng giống tôi hay không nên tôi mở nước ở mực vừa ấm và cho phép em thay đổi nếu em muốn. Tôi cầm lấy khăn tắm* và bắt đầu chà người. Tôi quan sát cơ thể em khi em gội đầu trước mắt tôi. Xà phòng bong bóng chảy xuống người em, đôi mắt em khép lại. Chúa ơi, ước gì tôi có thể vẽ khi đang tắm. "Có thể là câu hỏi hơi dị đấy nhưng mà anh có thể chụp vài bức hình của em để thi thoảng lấy ra làm mẫu vẽ không ?" Tôi gãi gáy, chờ đợi em thấy kinh tởm bởi ý tưởng này.

"Chắc chắn rồi, chàng Picasso. Em sẽ lấy bức tranh anh vẽ tối nay làm phí trả. Đừng lo lắng gì về chuyện tiền bạc vì em đã có một đêm tuyệt vời rồi. Em không muốn lấy tiền." Em xả tóc và vuốt ngược nó ra sau mặt. "Em nghĩ từ giờ em sẽ gọi tên anh như vậy. Hợp với anh mà." Em vừa nói vừa kéo tôi vào làn nước và hôn tôi.

"Anh đoán là anh nên gọi em là Thiên thần vì nó hợp với em một cách hoàn hảo." Em đỏ mặt và quay người lại để tắt nước. Tôi để em bước ra trước và quấn khăn tắm quanh người em. Tôi nối gót em và về phòng mình để lấy cặp đồ lót cùng quần thun mới. Tôi nghe tiếng Bucky mặc quần áo ở phòng bên, rên rỉ hết chỗ này đến chỗ kia. "Anh sẽ dẫn em đi ăn vào tối mai nếu em rảnh." Tôi mỉm cười với em ở ngưỡng cửa.

"Anh phải đặt lịch với em mà, nhớ không ?" Em nhắc tôi về công việc mà em làm để kiếm sống và tôi không ngăn được mình cau mày. Tôi biết đó là lựa chọn con đường sống của em nhưng tôi thật sự muốn giữ em làm của riêng mình. Tôi muốn biết về em nhiều hơn và tìm hiểu tất cả những điều nhỏ nhặt của em mà đã khiến em trở thành con người bây giờ. "Em chắc chắn rảnh từ 7 giờ đến 12 giờ. Nghe ổn không ?" Em nói tiếp. Tôi gật đầu và vờ cười dù thật ra tôi đang tan nát. Làm tốt lắm Steve, giờ thì mày đang yêu thầm một cậu trai bao rồi.

"Được đó, anh có số của em rồi nên ngày mai anh sẽ nhắn tin cho em về chuyện đó." Tôi hắng giọng và rải bước vào phòng trưng bày để lấy bức vẽ. Tôi cầm cây viết lông rồi ký tên vào phía dưới tranh và đưa nó cho em. "Anh luôn sẵn lòng để làm nhiều chuyện hơn nữa bất chứ khi nào em rảnh." Em mỉm cười và hôn má tôi.

"Ngày mai mình gặp nhau nhé, chàng Picasso." và cứ thế, em rời căn hộ của tôi. Lòng tôi trống rỗng. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi để bản thân bị cuốn vào một ai đó thật nhanh và dễ dàng, đặc biệt là với một cậu trai bao. Em làm tình với hàng tá người một ngày và tôi muốn em chỉ thuộc về riêng tôi. Đúng là một thằng đần mà. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi ăn tối và đòi hỏi em nhiều hơn cả thế. Tôi chẳng hiểu sao mình lại làm thế. Tôi không hề hối hận vì những gì cả hai đã làm vì đó là một trong những trải nghiệm đỉnh nhất trong đời tôi. Cứ như trong phim vậy- nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng sau này chính tôi sẽ cảm thấy hối hận về những cảm xúc mà tôi đã dành trọn cho em.
——
*vải canvas ( hay còn gọi là vải bạt ) : loại vải dùng để vẽ tranh.
*khăn tắm ( washcloth ) : ở đây là loại khăn nhỏ dùng để chà người.

end.

——
Chú ý : truyện tác giả chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Bất kỳ nơi đâu có up truyện đều là hàng reup không xin phép. Đặc biệt là cái củ loằn truyenfun.com
Acc wattpad :
https://my.w.tt/pO9ROrzyUS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro