[Stucky]
[Goodnight, Bucky]
——
Tác giả : pumpkaboos
Link : https://archiveofourown.org/works/7186448
Rating : T
——
BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
——
——
Bucky không ngủ được, và khi Bucky không thể ngủ, cậu sẽ nghĩ đến rất nhiều điều, về mọi thứ, về những chuyện đã xảy ra với cậu và với người mà cậu đã từng là. May mắn thay, Steve đã đến và trấn tĩnh cậu lại.
Diễn ra ngay sau Winter Soldier và trước Civil War.
——
Bucky lại tỉnh giấc giữa đêm khuya. Thật sự thì cậu còn chẳng thấy buồn phiền về chuyện này. Chỉ là bây giờ mọi thứ không giống lúc trước thôi mà. Cậu ghét phải ngủ. Luôn rất khó để chìm vào giấc ngủ, đến khi cậu đã cố để nhắm mắt được rồi thì, những cơn ác mộng lại kéo đến.
Đôi lúc cậu có những giấc mơ giống nhau; lặp đi lặp lại từ chuyện cậu rơi khỏi đoàn tàu cho đến chuyện HYDRA đem cậu đi mổ xẻ. Những lần khác cậu lại mơ về thời chiến. Khi cậu thức giấc, tim đập liên hồi và cảnh giác cao độ, những kí ức đâm chém lại quay về như thể chúng đã sẵn sàng để bước vào cuộc chiến.
Steve dỗ dành cậu khi cậu tỉnh giấc từ những cơn ác mộng. Anh nói rằng sẽ ổn mà, rằng Bucky sẽ không bao giờ làm tổn thương anh khi cậu đang bóp cổ anh, hô hấp nặng trịch cùng đôi mắt hoang dại. Bucky sẽ luôn dừng lại, ánh mắt dịu đi, ướt đẫm những giọt lệ khi trèo xuống khỏi cơ thể bạn trai của cậu. Cậu cuộn người tránh khỏi anh, ngay cả khi Steve vòng đôi tay qua ôm lấy cậu, thật dịu dàng và rắn rỏi. Anh sẽ xoa dịu những tiếc nấc của Bucky, thì thầm rằng mọi thứ đều ổn, rằng anh không đau đâu. Rằng chuyện đó ổn mà.
Nhưng Chúa ơi, Bucky đau. Mỗi lần cậu lên cơn trong giấc ngủ, cậu lại ghét bản thân thêm một chút khi Steve phải vật lộn với cậu, cố gắng ngăn cậu lại. Bucky lúc nào cũng khiếp sợ, và nó khiến cậu thấy mình như còn hơn cả một con quái vật.
Cậu đã ngỏ ý muốn ngủ trong phòng khách của Steve. Sau nhiều lần mộng du trong sự sợ hãi, cố gắng bỏ chạy hay đánh lộn. Cậu không thể làm như vậy với Steve mãi. Steve xứng đáng hơn thế nhiều, anh xứng đáng được nhận nhiều hơn là việc phải quan tâm đến một thằng chỉ có thể lên cơn vật nhau.
Đêm nay Bucky không thể ngưng nghĩ về điều đó. Cậu hận những gì HYDRA đã làm với cậu. Cậu ghét phải phơi bày sự yếu đuối, ghét phải phơi bày nỗi đau của cậu. Cậu nhìn xuống hai tay mình, một bên là da thịt, bên còn lại là kim loại lạnh toát. Cậu nắm chặt tay lại và lặng lẽ giận dữ, nhìn đi hướng khác và tựa lưng vào đầu giường.
Cậu là một thứ vũ khí.
HYDRA biến cậu thành một con quái vật.
Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, mái tóc dài phủ xuống gương mặt. Bucky không biết rằng cậu còn có thể chịu được chuyện này trong bao lâu. Lại một đêm mất ngủ, suy tư quá nhiều về những thứ chẳng thể nào đổi thay được. Cậu tuyệt vọng ao ước về một tình yêu bình thường với Steve. Cậu muốn được dành thời gian bên anh, cùng nhau ra ngoài hẹn hò. Cậu muốn được ngủ cùng một giường với anh lần nữa.
Steve cho cậu cảm giác an toàn. Ít nhất là khi Bucky đã tỉnh giấc và có nhận thức. Steve cứu cậu từ trong những cơn mê, nhưng dường như mỗi khi Bucky lấy hết can đảm xin anh ngủ cùng cậu, nó đều kết thúc trong sự thê thảm.
Bucky rất biết ơn rằng Steve thật tốt bụng, nhưng ngay cả cậu cũng có thể thấy được nỗi đau trong đôi mắt anh những khi Bucky không thể nhớ lại một điều gì đấy. Cậu có thể nói rằng Steve đã quá mỏi mệt rồi. Cậu biết rằng anh vui khi người bạn tri kỉ năm nào quay về, nhưng cái giá phải trả là gì cơ chứ ?
Bucky cười thầm với chính mình, quả là trớ trêu. Phải vậy chứ.
Bucky đã quay về, nhưng rồi thì không. Cậu không chắc liệu cậu có còn là cậu nữa hay không. Cậu là bạn thân của Steve, nhưng cậu cũng là vũ khí hàng đầu của HYDRA.
Chiến binh mùa đông.
Tay cậu đã nhuốm quá nhiều máu, nhiều đến nỗi cậu luôn bàng hoàng khi nhớ lại.
Tay cậu run rẩy, thân thể rưng rưng lên vì nức nở khi cậu cuộn mình lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đời cậu sẽ kết thúc như thế này sau chiến tranh. Trở thành thứ công cụ khốn nạn của HYDRA mỗi khi chúng cần cậu giết ai đó. Cơ thể cậu đau đớn bởi những gì chúng đã làm với cậu.
Steve không hiểu nhiều về nỗi đau đã ăn sâu mà Bucky phải chịu đựng, cậu giỏi che giấu nó, nhưng đôi khi nó hành hạ lại cậu. Tim cậu đau, cơ thể cậu trĩu nặng gần như không thể nhấc nỗi tay, và đôi khi tệ hơn nữa cơ thể cậu còn không cảm nhận được cánh tay. Cậu bị che lấp bởi những vệt sẹo khác nhau, cơn đau đầu inh ỏi mỗi lần chúng cố tẩy não cậu, bắt cậu tuân lệnh.
Bucky lại run rẩy, vò rối tóc khi cậu nghẹt thở bởi những cơn nấc. Cậu thấy mọi thứ đều choáng ngợp.
Cậu ghét phải nhớ đến.
"Này tớ nghĩ là tớ nghe thấy gì đ-" Steve đến, mở cửa phòng và nhìn vào trong. Anh khựng lại khi thấy nước mắt của Bucky ướt nhoà gương mặt cậu. "Có chuyện gì vậy Bucky ?" Anh bước vào và hỏi, ngồi trên giường nhưng cố không đến quá gần cậu. Anh biết Bucky sẽ như thế nào khi đến cực hạn, nhất là khi cậu trở nên thế này.
"Đ-đau.." Cậu nấc lên, nhắm nghiền mắt để không phải nhìn thấy Steve. Cậu ghét nhìn Steve buồn phiền, nó chỉ khiến cậu cảm thấy tệ hơn.
Steve đã nhích đến gần hơn, ở ngay cạnh cậu và dịu dàng chạm vào cánh tay cậu. "Buck, cái gì đau cơ ? Cậu có thể nói cho tớ nghe mà," Anh nhẹ nhàng nói, nhỏ giọng và điềm tĩnh khi anh nhìn cậu.
Bucky vẫn run rẩy, nhưng không thoái thoát khi Steve đặt tay lên tay cậu. "M-mọi thứ.... T-Tớ không thích phải nghĩ về nó. Nó khiến mọi chuyện càng đau hơn." Cậu nói, giọng vỡ tan khi cậu thì thào.
Mắt Steve mở rộng, "Ý cậu là sao ?" Anh khẽ khàng hỏi, dán mắt vào Bucky.
"Mở to con mắt cậu ra Steve !" Đột nhiên Bucky nói. "T-tất cả thứ khốn khiếp mà chúng làm với tớ ! Đương nhiên là tớ chỉ.. Nó lúc nào cũng đau cả." Cậu nói, rụt tay về một chút để xoa lên chất kim loại đã được nối liền với da thịt cậu. Cậu cắn môi, khụt khịt và nhìn đi chỗ khác. "Tớ nhớ những thứ mà chúng làm với tớ... T-tất cả những vết sẹo và những thí nghiệm. Đầu tớ đau lắm v-và tớ không thể ngăn nó lại." Cậu buồn bã nói, mắt vẫn ướt đẫm. "Tớ nghĩ tớ đáng bị thế, Stevie... Những thứ tớ có thể nhớ được, chúng chẳng tốt tí nào cả." Cậu tuyệt vọng lên tiếng, nhìn về hướng Steve khi những giọt lệ một lần nữa trào khỏi mắt cậu.
Steve dỗ dành cậu, nhẹ nhàng kéo cậu dựa vào lòng ngực và dỗ cậu. "Buck, đó không phải là cậu. Tất cả là do HYDRA, cậu không đáng phải chịu gì cả. Cậu không bao giờ đáng bị như thế." Anh nói, hôn lên tóc cậu khi anh dịu dàng vỗ lên lưng, cố khiến cậu bình tĩnh.
"Nhưng cũng là tớ làm đấy thôi !" Cậu hét lên, "T-tay tớ đã nhuốm máu... chúng ra lệnh cho tớ và tớ nghe theo như thể một con vật nuôi khốn kiếp." Cậu nhỏ giọng hơn, lắc cánh tay của Steve nhưng không đẩy anh ra. "Tớ đáng bị thế mà. T-tớ không phải là người mà cậu từng biết nữa. T-tớ sẽ không bao giờ trở lại là Bucky của ngày trước." Cậu thầm thì, tan nát tâm can khi thốt ra những lời ấy. Cậu muốn trở về là người mà cậu đã từng là. Cậu muốn trở về là Bucky ngày xưa.
"Nghe tớ này Buck, đó không phải lỗi của cậu." Steve nói, giữ cậu chặt hơn. "Cậu chẳng có lỗi gì cả. Chúng lợi dụng cậu, tổn thương cậu và thao túng cậu. Không phải lỗi của cậu." Anh khẳng định. Cuối cùng thì Bucky cũng ngừng run rẩy. "Cậu vẫn thế, và cậu vẫn đang cố gắng, được chứ ?" Anh nhẹ nhàng nói, đẩy người ra để nhìn cậu. Steve mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên má cậu, ngón cái miết lên làn da. "Cậu biết sự áp đặt đó rất tệ, và cậu có thể thoát khỏi nó mà."
Bucky lặng lẽ khụt khịt và gật đầu, "Ừ, tớ đoán là cậu đúng." Cậu thầm thì, dụi mình vào cái đụng chạm. "Tớ chỉ ước rằng giá như nó dễ hơn." Cậu nhỏ giọng. "Tớ chỉ sợ tớ sẽ lại làm tổn thương cậu."
Steve lại kéo cậu vào cái ôm. "Cậu không thể làm tổn thương tớ được, Buck." Anh cam đoan, "Cậu đã tiến được rất xa rồi, và cậu đang nhớ lại mọi thứ mỗi ngày." Anh khẽ nói.
Bucky cuối cùng cũng ôm lấy cánh tay đang vòng qua người cậu, cọ má cậu vào vai anh. "Tớ biết... Nhưng có nhiều thứ tớ ước gì có thể quên đi." Cậu đáp lại.
Steven gật đầu, "Ừ, tớ cũng vậy." Anh thì thầm và hôn lên tóc cậu lần nữa. "Để tớ ngủ cùng cậu đêm nay. Cậu luôn ngủ ngon hơn khi tớ dỗ cậu." Anh trả lời và lặng lẽ mỉm cười một chút.
"Ồ cậu trai ơi, đến giờ kể chuyện rồi." Bucky chế nhạo, nhích người ra xa anh. "Cậu có thể ở lại mà, chỉ là... tớ sợ sẽ lại mơ thấy ác mộng." Cậu tự thú, cau mày một chút khi cậu quay mặt đi.
"Bucky, sẽ ổn thôi. Cậu biết mà, lần này cậu sẽ không như thế đâu." Steve nói, rướn người tắt đèn ngủ. "Tớ biết cậu sẽ ổn, nào, đến đây, đến giờ kể chuyện rồi." Anh nói và nằm xuống, vỗ vào khoảng trống kế bên cạnh.
Bucky lau khô mắt và mỉm cười, "Được thôi. Tốt hơn hết là cậu nên kể cho đàng hoàng hoặc tớ sẽ đá đít cậu ra khỏi phòng tớ." Cậu trêu chọc và nằm xuống cùng anh, tựa đầu lên ngực người ấy.
Họ dành khoảng thời gian còn lại của đêm tối như thế, Steve chỉ âm thầm dỗ dành Bucky, kể cho cậu nghe những câu chuyện khi anh thức giấc, khi anh vật nhau với bọn ngoài hành tinh. Steve nghịch tóc Bucky, khiến cậu thấy buồn ngủ và nhẹ nhõm hơn, quên đi tất thảy những buồn lo và nỗi đau từng có. Cuối cùng Bucky cũng chìm vào giấc ngủ trên khuôn ngực của Steve, và Steve thì ngắm nhìn cậu hồi lâu, thích thú với vẻ thanh thản trên gương mặt cậu bạn trai của anh.
"Ngủ ngon Bucky," Steve thì thầm với cậu bạn trai đã ngủ và chính anh cũng dần chìm vào đêm dài.
Đêm ấy Bucky không còn mơ thấy những cơn ác mộng nữa.
end.
——
Quà mừng sinh nhật bạn cún Sebby 🎉
Ai muốn tham gia ofline mừng sinh nhật bạn cún ở HCM thì ấn tham gia vào link này nhé 🙆🏻♀️
https://www.facebook.com/events/382233415817003/
——
——
Chú ý : truyện tác giả chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Bất kỳ nơi đâu có up truyện đều là hàng reup không xin phép. Đặc biệt là cái củ loằn truyenfun.com
Acc wattpad :
https://my.w.tt/pO9ROrzyUS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro