Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yeojun and Gunwook and Zhang Hao]Tớ muốn ở bên cậu cả đời

Yeojun và Gunwook là đôi bạn thân từ thuở 2 đứa còn bé tí.Còn nhớ hôm nào bé Yeojun khóc vì bị một bạn nhỏ xấu xa cướp kẹo mà khóc tu tu,được bé Gunwook dỗ dành dù chẳng lớn hơn cậu bạn của mình là bao.
"Yeojun ngoan nín nín đi,Wookie sẽ bảo bố mua thật nhiều kẹo cho Yeojun nhé"
Vừa dỗ ngọt lại vừa xoa đầu bé Yeojun,ai mà nghĩ đây là đứa bé mới lên 3 cơ chứ.Thế ấy mà 2 đứa bé ngày nào còn trắng trắng má hồng hồng siêu cấp đáng yêu của các mẹ đã thành 2 cậu chàng cao ráo,thêm khuôn mặt đẹp trai như idol làm mấy chị em phải đổ điếu.Vốn được bố mẹ 2 bên gia đình cho làm quen từ nhỏ nên đến giờ 2 người cũng gọi là tình bạn 18 năm đi.Đứa nhỏ Yeojun hay khóc nhè tuy giờ đây đã chẳng bao giờ khóc kể từ năm lên 15 nhưng nhỏ vẫn luôn được nhỏ Gunwook "bảo vệ".Gunwook tự cho mình có trách nhiệm chăm lo cho Yeojun,tuy là đồng niên nhưng người bạn này của cậu có vẻ nhỏ con hơn so với Gunwook,hơn nữa cái tính bảo vệ này đã xuất hiện từ hồi mấy đứa này mới lên 3 thế nên nói bỏ thì cũng khó.Dù đôi lúc sự chăm lo của Gunwook quá mức như thấy Yeojun đứt nhẹ 1 đường ở tay do hậu đậu nhặt mảnh sứ bị vỡ thì liền vội vàng đi tìm hộp cứu thương,hay thấy cậu bỏ bữa là hỏi cậu 7749 cái lí do và nấu đủ thứ mỹ vị trên trần đời chỉ để chắc chắn rằng cậu ăn uống đầy đủ ko thiếu chất...Có đôi lúc Yeojun thấy khá phiền thế nhưng chỉ là 1 xíu mà thôi vì cậu tận hưởng sự quan tâm đến từ người "bạn thân" này.Phải,nói chính xác là Yeojun thích bạn thân của mình-Park Gunwook.
.
.
.
.
.
Chả biết từ khi nào mà Yeojun thích Gunwook,chỉ biết là cậu rất rất thích Gunwook.Ai mà chả thích một người luôn yêu thương và quan tâm mình chứ?Nhưng đó chỉ là điều kiện đủ thôi,Yeojun yêu thích Gunwook vì Gunwook là Gunwook.Từ năm lên 15,cậu đã nhận thức được bản thân mình dành 1 loại tình cảm đặc biệt cho Gunwook khi mà cậu thấy lòng thật vui sướng khi được ngắm nhìn nụ cười gummy của anh,một chút ghen tị với người bạn được ngồi cạnh anh trong mỗi buổi học cho đến nỗi lo lắng một ngày nào đó ko xa anh sẽ có bạn gái bởi Gunwook ko những đẹp trai lại còn siêu cấp tốt bụng nên rất được lòng nhiều người.Cũng kể từ đó,cậu chẳng còn muốn khóc hay phô bày khía cạnh mềm yếu của mình cho Gunwook nữa,Yeojun muốn mình sẽ là người bạn đáng tin cậy luôn bên cạnh anh mỗi lúc anh cần dù cậu mới là người luôn được anh chăm lo và tương lai sẽ là bạn đời của anh.Dù nghe có vẻ ko được khả thi nhưng vẫn có khả năng xảy ra mà phải ko?Cậu tự an ủi mình rằng dù chỉ có 0,01% thì nó vẫn có thể xảy ra,chỉ cần cậu cố gắng là được.Yeojun muốn biểu lộ tình cảm mình dành cho anh nhưng có vẻ cậu luôn thất bại.Ko phải vì cậu biểu lộ quá tệ mà là Gunwook dường như ko cố ý hiểu thì phải?Biết bao lần cậu ôm lấy anh từ đằng sau,vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh hay thậm chí là mặt đối mặt những tưởng sẽ hôn nhau tới nơi rồi(tất nhiên là cậu sẽ ko đánh liều khi anh chưa cho phép) thế nhưng anh lại xem đó như điều hiển nhiên giữa những người bạn.Lúc đầu Gunwook cũng khá bất ngờ nhưng dần dà anh cũng quen với những hành động này của cậu,anh cho rằng cậu thích skinship.Nhưng có lẽ Gunwook ko biết rằng Yeojun chỉ làm điều này với mình anh và chả có 2 người bạn thân nào lại có những hành động thân mật quá trớn với nhau như thế cả.Biểu lộ là đến thế,nhưng Yeojun chả bao giờ chịu mở cái miệng nhỏ xinh của mình ra và nói rằng:"Tớ thích cậu,thích ở đây còn hơn tình bạn.Chính xác là tớ yêu cậu,Gunwook à!".Thế đấy,dù đã tập cái kịch bản đấy cả trăm lần nhưng nếu bảo cậu đứng trước mặt anh và tỏ tình ư?Có nằm mơ cũng ko thấy đâu vì Yeojun đây luôn gặp vật cản để có được mối tình đẹp với Gunwook.Còn cái gì ngoài cái nỗi lo sợ anh sẽ bỏ mình mà đi?Cậu ko sợ những cô con gái xinh đẹp có thể cướp ánh nhìn của anh mà cậu sợ anh sẽ xem cậu như một người bạn thân,hơn nữa ko có gì chắc chắn là anh ko kì thị đồng tính cả.Biết là Gunwook luôn yêu thương Yeojun đây thế nhưng cái gì cũng có khả năng xảy ra mà,cũng như cái việc anh trở thành người yêu cậu,anh cũng sẽ trở nên xa cách cậu một cách dễ dàng.Yeojun càng lo sợ bởi cậu chả có gì để níu kéo anh cả,Gunwook hòa đồng và có cả tá bạn bè,ko khó để kết thân với một người nào đó và thế chỗ bạn thân của cậu.Nỗi lo sợ đó cứ luôn hiện lên trong đầu cậu mỗi khi cậu định thổ lộ với anh.Nó như một tên cản đường đầy rắc rối để cậu phải tự hỏi bản thân mình rằng nên hay ko nên nói với anh?Để rồi khi khoảng cách giữa cậu và anh ngày một xa cách bởi thứ lịch trịch dày đặc đáng ghét của đại học,như chỉ chờ có thế,cậu và anh đã ko còn là bạn thân của nhau bởi thứ lí do ko tên.
.
.
.
.
.
Gunwook ko phải là một người hay để ý ngoại trừ những thứ liên quan đến Yeojun.Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với mọi người bởi đứa trẻ này từ nhỏ đã nhút nhát.Thế nhưng kể từ khi cậu lên 15,độ tuổi có thể tạm gọi là trưởng thành,có suy nghĩ khác hẳn so với năm 14 tuổi,Gunwook thấy điều gì đó kì lạ ở cậu.Thí như đôi lúc anh sẽ bắt gặp ánh mắt yêu chiều của cậu có vẻ như đang nhìn mình khi anh kể những câu chuyện nhỏ cho cậu,hay là sự khó chịu phải để ý kĩ lắm mới thấy khi cặp lông mày cậu hơi nhíu,ánh mắt có vẻ lạnh đi đôi chút mỗi khi anh trò chuyện với bạn nữ nào đó.Nhưng Gunwook của tuổi 15 thiếu thời chỉ cho rằng Yeojun là một cậu bạn thân cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn so với những đứa trẻ khác,cái thói này cũng do bị Gunwook chiều từ nhỏ mà ra.Đến khi cả 2 lên 18,một độ tuổi đủ để suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều,biết có trách nhiệm với những hành động mình làm.Yeojun bắt đầu có những hành động kì lạ với anh.Nhưng lần này nó khác hơn rất nhiều,những hành động thân mật đến nỗi làm Gunwook đỏ lựng cả mang tai,những lúc ấy anh có thể ngửi thấy mùi hương đào sạch sẽ mà cuốn hút đến kì lạ trên người cậu.Gunwook cố tỏ ra bất ngờ để che giấu sự xấu hổ của mình,anh muốn hỏi cậu liệu cậu làm vậy là có ý gì thế nhưng Yeojun như kẻ phạm tội gây ra tội ác xong liền bỏ chạy,cậu hoặc sẽ dụi mặt vào người anh hoặc sẽ lảng tránh việc giải thích hành động của mình bằng cách hỏi anh những câu hỏi khác.Gunwook biết Yeojun ko muốn nói nên cũng ko muốn ép buộc,vốn 2 đứa đã rất thân thiết từ nhỏ nên anh nghĩ sẽ chẳng sao cả,mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.Thế nhưng mọi chuyện ko như anh nghĩ.
.
.
.
.
.
Im lặng là thứ giết chết một mối quan hệ,Gunwook và Yeojun cũng ko thể thoát khỏi nó.Sự im lặng ko tên giữa 2 người đã dần dìm tình bạn đẹp đẽ biết bao của cả 2 xuống lòng biển sâu,cả 2 đều chẳng dám đối mặt với vấn đề của mình để giải quyết,lơ là cho rằng "mai sẽ ổn thôi" để rồi khi mối quan hệ ấy sắp lụi tàn,cả 2 thậm chí còn ko có cơ hội để nói với nhau lời tạm biệt.Bởi vì họ đã thầm yêu nhau mà...nực cười làm sao khi 2 con người thầm yêu nhau lại chẳng nói lời yêu được với nhau.Yeojun đã để nỗi sợ hãi chắn trước cái kết tình yêu đẹp đẽ mà vốn dĩ cậu sẽ nhìn thấy,Gunwook quá mơ hồ để xác nhận chính mình cũng thích Yeojun bởi từ bạn thân,2 người đã thân thiết với nhau trên cả mức bạn thân nhưng rồi lại trở về con số 0 khi lầm lỡ ko cho nhau một câu nói rõ ràng.
.
.
.
.
.
"Yeojun à,thằng bé Gunwook và con vẫn tốt chứ?Bữa thằng bé sang chơi,thấy mẹ nhắc đến con nó bỗng khựng lại ỡm ờ.2 đứa ko giận nhau chuyện gì đấy chứ?"-mẹ cậu hỏi người con trai đi làm xa về thăm nhà cách đây vài tiếng.
Dù cả 2 ko còn liên lạc với nhau thế nhưng gia đình 2 bên ko biết 2 con người này đã ko còn là bạn thân của nhau,Gunwook và Yeojun đều ko muốn nói chuyện này ra bởi chẳng phải người yêu của nhau,chỉ là bạn mà cũng thông báo với gđ như chuyện hệ trọng để làm cái gì?Sau ngần ấy năm,cậu chàng Yeojun đã đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực quản lý người mẫu,tuy ít xuất hiện trong showbiz nhưng với vẻ ngoài đẹp trai của mình,Yeojun luôn khiến fan hâm mộ dậy sóng mỗi lần hiếm hoi xuất hiện trên các trang báo.Gunwook chọn ở lại nơi mình sinh ra để thực hiện ước mơ,với công việc chủ tiệm hoa và tiệm cà phê,ko hẳn là dễ dàng nhưng cậu vui vì được sống với ước mơ của mình,tô điểm những nét đẹp xiu xíu nhưng đầy chữa lành cho cuộc sống đã vốn khắc nghiệt và vội vã này.Lần trở lại này,Yeojun muốn về chăm sóc cho bố mẹ,cũng muốn nhìn lại khoảng thời gian vừa qua,và một mong muốn mòn mỏi mà ngỡ như cậu đã chôn sâu nó vào dĩ vãng từ lâu "liệu anh có đang hạnh phúc ko?"
.
.
.
.
.
Chẳng để cậu phải đợi lâu,người con trai với nụ cười hở lợi ngày nào đang đứng sừng sững trước mặt cậu.Một buổi sáng trong lành và thật tuyệt cho việc nhấm nháp 1 ly cà phê,Yeojun tìm quán cà phê và nhanh chóng bị thu hút bởi 1 tiệm cà phê và tiệm hoa kết hợp với nhau.Anh chả thay đổi là bao,chỉ duy 1 điểm,cũng chính là điều mà cậu chắc rằng khi biết được cậu sẽ đau khổ biết bao.Dường như Gunwook rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi mà anh luôn tươi cười khi làm việc,có lẽ anh đã có người thương chăng?Anh chẳng bao giờ cười nhiều như thế khi cậu ở bên.Như để minh chứng cho suy nghĩ mơ hồ của cậu,Gunwook rất tự nhiên mà đưa tay vuốt tóc mai rũ xuống và rồi hình ảnh chiếc nhẫn bạc chói mắt dù ko muốn cũng phải lọt vào tầm mắt của Yeojun.Trên nhẫn còn khắc tên của ai đó và có lẽ đây là nhẫn đính hôn?Khoảnh khắc đó,cậu như chết lặng,tình cảm những tưởng đã chôn sâu bấy nhiêu năm đã nhạt phai thế nhưng lại trỗi dậy mạnh mẽ để rồi bị bóp nghẹn ko thương tiếc.Gunwook cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình thì ngước lên,khựng lại một chút vì bất ngờ và đau đớn khi nhận thấy dáng hình quen từ thuở nào,anh lấy lại bình tĩnh đủ để chào hỏi cậu.
"Đã lâu ko gặp,Yeojun.Cậu cần gì?"
"Tôi..."
Cậu ngập ngừng ko biết phải trả lời thế nào,cậu cũng quên mất lí do mà mình đến nơi này.Bầu ko khí đột ngột trở nên ngượng ngịu và khó nói khi mà cả 2 ko biết phải nói gì,Gunwook quên luôn những thứ đáng lẽ cậu nên nói với Yeojun như một khách hàng.Thế nhưng có ai dễ dàng nói chuyện một cách bình thường với người đã từng để lại tổn thương cho mình và chính mình cũng như vậy?Rồi sự xuất hiện của một anh chàng xinh đẹp với nốt ruồi lệ càng làm nổi bật lên khí chất của anh ta đã phá vỡ bầu ko khí trầm lặng này
"Gunwook à,có chuyện gì hả em,đột nhiên em im lặng làm anh lo ngoài này có chuyện gì chứ"-giọng hắn ta đầy lo lắng mà hướng về phía em
Chợt nhận ra vị khách kì lạ có vẻ mới chuyển tới đây,hắn hướng về phía cậu quan tâm hỏi như lẽ thường đối với khách hàng
"Chào cậu,xin hỏi cậu cần gì ở tiệm chúng tôi sao?"
Thay vì trả lời hắn,Yeojun lấy lại được chút tâm trí mà hỏi Gunwook
"Gunwook...Đây là?"
"Đây là anh Zhang Hao,là bạn tr..."
"Tôi và em ấy sắp cưới nhau,xin hỏi cậu đây có thắc mắc gì về tôi ạ?"
Gunwook có chút lưỡng lự nhưng cũng trả lời,nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhanh chóng cướp lời như muốn khẳng định chủ quyền bởi hắn đã thấy có điều gì đó kì lạ trong ánh mắt của vị khách hàng lạ mặt này.Zhang Hao cũng thầm đoán được mối quan hệ trước đây của 2 người bởi Gunwook đã từng kể cho hắn nghe về một người đã cướp đi thứ tình đầu đẹp đẽ mà em dành cho cậu.
"Ha,tớ hiểu rồi,vậy...cậu ko có ý định mời tớ dự tiệc mừng của cậu hửm?Gunwook"
Cậu vốn chẳng thể đủ bình tĩnh để hỏi chuyện được nữa,thậm chí cậu như muốn chết đi khi biết rằng anh đã có người thương,càng đau đớn hơn khi đó là 1 người con trai.Nhưng chẳng biết Yeojun lấy đủ tự tin đâu ra để hỏi câu hỏi đó,tới tư cách để làm bạn với anh còn ko có thì làm gì được đến tiệc mừng của anh cơ chứ?
"Ngày 10/01 năm này,cũng là vào sinh thần của em ấy,hi vọng cậu sẽ đến,thiệp mời chúng tôi chưa chuẩn bị nên có hơi đột ngột,mong cậu ko chê trách"-Hao ko do dự mà tiết lộ ngày cưới,hắn biết mình cần làm gì để giữ Gunwook ở bên mình.
Yeojun như có như ko thấy Zhang Hao nở 1 nụ cười chiến thắng.Cậu thừa nhận,cậu thua rồi,thua khi bỏ lỡ cơ hội ở bên người mình yêu chỉ vì quá lo sợ về tương lai,thua khi ko dám chủ động trở lại bên anh,dù tình cảm cậu dành cho anh ko bao giờ nguôi nhưng sau cùng Yeojun vẫn chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi.Nở một nụ cười chua chát sau tất cả những gì mình phải nhận lấy,Yeojun lần nữa hướng về phía Gunwook,kéo môi mình lên tạo thành nụ cười ko gượng gạo nhất có thể,ánh mắt đầy yêu thương lẫn chút tiếc nuối và"Có lẽ tớ ko đến được đám cưới của cậu,nhưng tớ thật lòng chúc cậu được hạnh phúc,Gunwookie".
Gunwook chưa kịp nhìn rõ cậu thì cậu đã chạy nhanh khỏi tiệm,chỉ thấy bóng lưng gầy ngày một xa bị cơn mưa rào bất chợt làm nhòe đi.Gunwook bỗng cảm thấy đau nhói trong lòng,dù đã ko còn tình cảm với cậu nhưng cậu chính là người bạn thân 18 năm mà anh rất trân quý,tuy ko còn được như xưa nhưng Gunwook vẫn lo cho Yeojun,bởi tên nhóc đó chả bao giờ biết tự chăm sóc bản thân mình cả,mới chừng ấy năm mà cậu đã gầy và lớn tuổi đi trông thấy...
"Gunwook em,rồi cậu ta sẽ tìm được nơi để về thôi,em đừng nghĩ nhiều nữa nhé"-Zhang Hao âm trầm quan sát anh nãy giờ lên tiếng,vừa khuyên em vừa để em ko suy nghĩ nhiều về người khác nữa
Ko bất ngờ lắm khi hắn đoán được tâm tư của anh vì Hao đã ở bên anh đủ lâu để hiểu rõ anh.Gunwook gật đầu nhẹ,anh biết nếu đã ko còn tình cảm thì ko nên vương vấn,chỉ là anh lo cho tên nhóc ko tự biết quan tâm bản thân mình đó,dù sao thì mong cậu ấy sẽ tìm được một tấm lưng để dựa vào,sau cùng thì hạnh phúc bên người mình yêu vẫn là ước muốn của tất cả mọi người.
Trong cơn mưa tầm tã,một gã trai ngồi đón cơn mưa ngoài nền gạch lạnh lẽo,khuôn mặt ko chút cảm xúc như đã chịu một cơn đau quá đỗi kinh hoàng,nước mưa thi nhau chảy trên khuôn mặt ấy nhưng dường như một thứ chất lỏng trong suốt cũng chảy ra từ khóe mắt gã,hòa lẫn với nước mưa.
.
.
.
.
.
"Gunwookie sẽ bảo vệ Yeojunie cả đời nhé!"
Đứa trẻ 3 tuổi nhẹ nhàng nói với bạn của nó để dỗ dành,tuy nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.Đứa trẻ trông có vẻ nhỏ con hơn cười khúc khích kèm theo sự thỏa mãn thể hiện rõ trên khuôn mặt
"Hmm,Yeonjunie muốn được ở bên Gunwookie cả đời hơn cơ"
"Được rồi,chiều cậu tất"
2 đứa trẻ lại nhìn nhau cười khì khì,tiếng cười rôm rả làm bừng lên cả 1 khu phố ảm đạm.
.
.
.
.
.
Vốn là chỉ mình Gunwook và Yeojun thôi,nhưng nghĩ đi nghĩ lại cho thêm Zhang Hao vào cho thú zị,bật mí nhân vật chap sau là ảnh đó nha mn.Khi nào viết lại thì tui chưa biết (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro