Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Junghyun and Gunwook] Chờ tớ nhé!

Tại một tòa nhà to lớn nọ,hơn 90 người đang đón xem những tiết mục do chính mỗi người họ đã chuẩn bị.Và tất nhiên,nó được xem xét kĩ lưỡng bởi giám khảo vì đây là buổi đánh giá năng lực đầu tiên.Việc các thực tập sinh cần làm là biểu diễn thật tốt tiết mục của mình.Ngoài ra còn đóng vai trò như một khán giả và đơn giản là đón xem tiết mục của những người khác.Junghyun hiểu rõ điều đó,cậu đã thể hiện rất tốt trước tất cả mọi người nên giờ đây cậu khá thoải mái.Nhưng việc ngồi một chỗ hơn nửa ngày khiến cậu thực sự mệt mỏi dù được xem các tiết mục khác.Một tiết mục vừa kết thúc,cậu vỗ tay và mệt mỏi nghĩ "Lại một tiết mục nữa sao?".Junghyun cảm giác bản thân như sắp gục vì buồn ngủ nhưng chưa kịp nhắm mắt thì đã bị tiếng ồn lớn hơn so với bình thường kéo lại.Là những thực tập sinh đến từ Jellyfish Ent đã gây ra sự mong chờ đến từ mọi người bao gồm cậu.Ánh mắt Junghyun đang theo dõi họ dừng lại và hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của một cậu thực tập sinh trông có vẻ khá cao to.Cậu thật sự đã sợ hãi bởi nhìn cậu ta như một kẻ thích đánh nhau(yang lake =)) với cái hình thể cao to đó.Junghyun sẽ không nghĩ cậu ta bằng tuổi mình nếu như cậu không chú ý đến profile trên màn hình.Dù đã biết tên anh khi xem profile nhưng khi nghe chính anh giới thiệu bản thân,Junghyun đã nhớ rõ cả họ lẫn tên của anh - Park Gunwook.
.
.
.
Khu vực công bố kết quả battle(misson 1).
Mun Junghyun cảm thấy một sự khó chịu đang dần len lỏi trong cậu.Vì sao khó chịu?Cậu đặt câu hỏi khi mắt vẫn hướng ánh nhìn về phía trước.Chính xác là nơi đang hiện diện một bóng dáng to lớn đang ngồi với cái lưng đang xoay về phía cậu.Bờ vai rộng lớn của người nọ nhìn thật vững chãi nhưng giờ đây nó đang khẽ nhấp nhô đủ để thấy người đó đang cố gắng bình tĩnh như thế nào.Không một ai không lo lắng và hoàn toàn bình tĩnh trước kết quả sẽ ảnh hưởng đến con đường tương lai của mình và đồng đội.Park Gunwook cũng vậy và thật không may đội anh đã thua G team.Dù biết đây là một đối thủ rất mạnh so với đội mình nhưng Gunwook luôn tin rằng nỗ lực hết mình sẽ nhận được kết quả xứng đáng.Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với đội của anh,G team đã thắng với màn trình diễn và số phiếu hết sức thuyết phục.Khuôn mặt lo lắng có phần đáng sợ bởi hôm nay lớp makeup theo hướng cool ngầu của anh giờ đây chùng xuống và cố kìm nén một thứ cảm xúc mà anh không bao giờ muốn người khác thấy được.Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cậu khó chịu khi phải nhìn thấy người mình thích đang phải chịu đựng sự dồn nén cảm xúc,Junghyun biết anh sẽ khóc nhưng không phải trước mặt mọi người.Tại sao cậu biết ư?Có lẽ chỉ đơn giản là cậu biết như vậy bởi thích một người thì sẽ tìm hiểu và muốn biết mọi thứ về họ.Junghyun cũng không phải ngoại lệ,cậu đã quan sát Park Gunwook từ lần đầu cậu chạm mắt với anh.Sẽ không ai ngoài cậu biết có một Park Gunwook luôn quan tâm người khác dù anh ko bao giờ nói ra,có một Park Gunwook chăm chỉ luyện tập đến nhức mỏi cả người sau sự tự tin và hoàn hảo trên sâu khấu và một Park Gunwook dễ thương khiến cậu chỉ muốn ngồi cạnh ngắm suốt ngày vì những hành động nhỏ nhặt vô tri.Đừng hỏi vì sao Junghyun lại biết rõ Park Gunwook đến vậy,vì ngày nào cậu cũng dõi theo anh bất kể anh có làm gì đến nỗi Jeonghyeon còn bảo cậu rằng:"Anh tưởng cậu dán cặp mắt trên người nó luôn ko đó".Sau khi công bố kết quả xong,Junghyun đến thật nhanh phía anh và vỗ vai anh như một lời động viên.Có lẽ camera không bắt được cảnh quay này và cậu không quan tâm đến chuyện đó,thứ cậu quan tâm luôn là Park Gunwook.Thích một người thì chỉ cần cậu và người đó biết là đủ,người khác cậu mặc kệ bởi thứ tình cảm này là cậu dành cho anh,cậu chỉ mong anh sẽ biết và chấp nhận nó.Nhưng có lẽ đây chưa phải là lúc cậu nên nói ra thứ tình cảm này,nó đến quá nhanh và chính cậu cũng chưa chấp nhận hoàn toàn được,chính vì thế mà cậu chỉ âm thầm quan sát anh và không dám làm những hành động quá thân thiết.Junghyun cậu cũng không đủ can đảm để đối mặt với thứ tình cảm này như bao người mà thôi.
.
.
.
Ngày diễn ra hội thao.
Mun Junghyun cho rằng cậu thích Park Gunwook vì sự tự tin và mạnh mẽ của anh trong lần đầu cậu thấy anh.Nhưng cậu nhận ra mình đã sai khi nhìn thấy một Park Gunwook trong bộ tóc giả.Anh thật hài hước khi cố gắng đóng vai mình là một công chúa thực sự và cũng thật đáng yêu khi tự cười chính bản thân mình.Một lần nữa,cậu và anh chạm mắt nhưng lần này Gunwook đã cười mỉm khi nhìn cậu.Dù chỉ là cười mỉm nhưng đôi mắt của anh hơi cong lên.Khoảng cách giữa anh và cậu không quá xa,cậu có thể thấy rõ làn da trắng bông, mịn màng và cả gò má đang dần ửng hồng của anh.Junghyun cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn,sao có thể đáng yêu ngay cả khi đội tóc giả như thế?Dễ thương quá đi mất!!!.Trước khi cậu chìm sâu hơn vào những suy tư và cảm xúc của bản thân,một giọng nói quen thuộc đã kịp kéo cậu lại với thực tại,"Junghyun à,cậu nhìn con nhà người ta gì mà dữ thế,người ta ngại quá chạy rồi kìa" Jeonghyeon bất lực nói với cậu.Khi cậu quay đầu lại xem lần nữa thì đúng là Park Gunwook đã chạy mất tăm hơi.Junghyun sẽ không biết ánh mắt cậu nhìn Park Gunwook mê đắm đến nhường nào ngoại trừ người anh vừa nhắc nhở mình và người nào đó.
.
.
.
Buổi loại trừ lần thứ 2.
Giờ đây cậu cảm thấy thật hối hận khi đã không nói ra tình cảm với anh.Cậu biết rõ mọi chuyện sẽ dừng lại bất cứ lúc nào khi cậu hoặc anh bị loại.Thế nhưng tại sao cậu vẫn không nói ra?Cậu sợ,sợ anh sẽ không chấp nhận thứ tình cảm chóng vánh này,và rồi khi chưa kịp thân nhau,anh sẽ xa cách,tránh mặt và thậm chí là không tiếp xúc với cậu.Thế nhưng Junghyun đã sai,phải đến bây giờ cậu mới nhận ra một điều,không nói ra thứ tình cảm này còn đau hơn là phải chịu đựng sự xa cách,cậu ước mình có thể nói với Gunwook rằng cậu thích anh rất nhiều,cậu mong nhiều hơn một mối quan hệ bạn bè với anh và rồi cậu sẽ thấy được cảm xúc của anh lúc đó như thế nào,anh sẽ nói điều gì để đáp trả hay không hay liệu anh chỉ im lặng và xấu hổ trước những lời thổ lộ bất ngờ và chân thành đó.Nhưng không kịp rồi,thứ hạng của cậu không nằm trong dãy ghế tiếp tục được đi tiếp,cậu sẽ phải quay trở về công ty và tiếp tục chuỗi ngày dài tập luyện để được debut,cậu cũng không thể thổ lộ với anh khi có mặt mọi người ở đây vì nó sẽ gây chú ý và đây là một chương trình sống còn.Sau khi công bố thứ hạng xong,giờ là thời gian chia tay,có lẽ cậu vẫn có thể gặp anh và ở bên anh trong khoảng thời gian ít ỏi này,dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng muốn ở bên anh lần cuối vì sau này sẽ rất khó được gặp lại anh.Nhưng trước khi Junghyun kịp định hình được Park Gunwook đang ở đâu thì mọi người đã bắt đầu di chuyển và đến động viên nhau.Giữa hơn 40 con người đang di chuyển lộn xộn khắp nơi,Mun Junghyun rất khó khăn trong việc tìm kiếm người mình thích.Đôi mắt cậu ráo riết tìm Gunwook không ngừng nghỉ dù đang được ôm và động viên bởi những người anh em thân thiết.Chợt cậu thấy mình vừa lướt qua một đôi mắt lấp lánh ngập nước,Junghyun nhanh chóng lướt qua lại và,cậu thấy Park Gunwook.Cuối cùng cũng tìm được cậu,Gunwook à .Khoảnh khắc ánh mắt của cậu và Gunwook chạm nhau diễn ra rất nhanh,chưa đầy 10 giây nhưng đủ để cả hai ngại ngùng.Tuy anh đã quay đi ngay sau đó nhưng Junghyun đã thấy vẻ mặt tiếc nuối trong đó,là vì cậu bị loại trừ sao?Junghyun nhìn lại phía anh lần nữa thì thấy anh đang được bao quanh bởi những người bạn thân thiết của anh,họ nắm tay anh,ôm anh,xoa đầu anh và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh vì anh đã lọt vào top debut lần loại trừ này sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.Và Gunwook cũng đang cười thật vui vẻ,hạnh phúc làm sao với họ,nụ cười đẹp nhất của anh mà Junghyun từng thấy từ khi anh tham gia chương trình từ đầu đến giờ.Từ sâu trong thâm tâm,cậu cũng ước rằng mình sẽ được ở gần và thân thiết với Gunwook như vậy,Gunwook sẽ cười với cậu như hai người thân thiết.Và rồi,như một giấc mơ kì diệu,giờ đây Park Gunwook đang nở một nụ cười xinh đẹp hướng về phía cậu.Là thật ư?Để chắc chắn rằng anh đang cười với mình,cậu hướng về phía anh mở to đôi mắt và rồi anh cười nhiều hơn,gật nhẹ đầu với cậu.Giờ đây,Mun Junghyun muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này và in sâu trong lòng,thật hạnh phúc làm sao khi được người mình thích dành tặng một nụ cười vui vẻ và một ánh mắt trìu mến.Cậu biết rồi,cậu biết mình phải làm gì rồi,có thể không phải là bây giờ nhưng tương lai chắc chắn cậu sẽ thổ lộ với anh,cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để được gặp lại anh nhiều lần nữa,trò chuyện thật nhiều với anh và đứng cùng anh trên một sân khấu,dù là bằng cách nào đi chăng nữa,cậu cũng sẽ cố gắng hết mọi sức lực vì cậu muốn nhìn thấy nụ cười ấy của Park Gunwook một và hàng tỉ lần nữa.Cho nên,Gunwook à,hãy chờ tớ nhé,tớ sẽ làm mọi cách để được ở bên cậu!Junghyun tớ đây xin hứa!.
_______________________

• Đầu tiên,cho tớ xin lỗi các bạn đã chờ truyện vì tớ đã drop đến tận bây giờ.Thật ra,tớ ko tự tin lắm về khả năng viết truyện của mình nhưng vì Gunwook nên tớ muốn dành 1 nơi như thế này cho cậu ấy.Được các cậu ủng hộ tớ rất vui và biết ơn nhưng cảm xúc của tớ ko ổn định khi theo dõi chương trình.Thế nên tớ đã bỏ mặc fic.Tớ thật sự xin lỗi các bạn đã luôn mong chờ fic ạ.
• Thứ hai,chúc mừng Gunwook nhà ta đã được debut cùng ZB1!!!
• Cuối cùng,tuy chưa thể cân bằng thời gian của mình lắm nhưng tớ sẽ cố gắng viết đủ những couple của Gunwook mà các bạn đã gợi ý cho tớ
• Và cuối cùng nữa nữa,tớ mới tập tành viết nên có gì các bạn cứ góp ý thoải mái,tớ sẽ đón nhận và nghiêm túc sửa đổi với những góp ý tích cực của các bạn!
Chú ý: Moment của Junghyun và Gunwook rất rất ít,hầu như là ko có nên chương này tớ viết theo cảm nhận của 1 người thầm thích Gunwook.Các couple sau tớ sẽ cố gắng hơn ạ!!!
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro