Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Haowook] Độc dược(2)

Sau sự kiện kinh hoàng hôm đó,Park Gunwook thấy lo sợ khi phải đến trường.Cậu sợ sẽ bắt gặp anh,cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt của anh là cậu lại rùng mình.Chẳng biết phải đối mặt với anh ra sao nhưng dù không muốn thì Gunwook vẫn phải đi học.Kim Gyuvin thấy cậu mang khuôn mặt mệt mỏi và thất thần đến trường thì liền vội hỏi thăm,lần đầu tiên Gyuvin thấy con gấu này đi học với bộ dạng trông như sắp ngủm tới nơi.Nhưng Gunwook chỉ nói là cậu mệt,nghĩ thầm chắc đêm qua cậu học quá sức nên hôm nay mới mệt đến thế nên Gyuvin cũng không hỏi thêm.Y vỗ vai Gunwook rồi khuyên cậu nhớ dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân,học nhiều quá không tốt.

Sáng nay không có tiết tiếng Trung,cậu cảm thấy an tâm hơn một chút mà tập trung học bài.Thế nhưng cuối buổi,một bạn nữ đã nhờ Gunwook đưa thứ đồ gì đó cho thầy Hao.Đó là một phong thư màu hồng phấn,có dán hình trái tim đỏ rực khiến ai nhìn vào cũng biết ngay đó là cái gì.Cậu đã định từ chối rồi nhưng bạn nữ đó trốn nhanh quá.Cậu đau đầu chẳng biết làm sao,Gunwook cậu không muốn phải đối mặt với người đó một chút nào,hay là vứt đi cho rồi dù sao cậu cũng chưa đồng ý mà bạn nữ đã trốn.Nhưng lòng tốt của cậu không cho phép cậu làm một việc vô tâm như vậy,bất quá cũng chỉ là một phong thư mà thôi,có cái gì mà không đưa được cho người ta cơ chứ?

Mạnh miệng là thế nhưng khi đến trước cửa phòng giáo viên,cậu vẫn cảm thấy sợ hãi xen lẫn chút hồi hộp.Không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào đây?Chỉ trích hay đánh cậu?Dù sao thì trông anh ta cũng chẳng đến nỗi là loại người như thế nhưng cậu vẫn khá lo lắng.Gunwook gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa vào,tất cả giáo viên đều đã đi dùng bữa trưa,duy chỉ có một người là đang tập trung vào mấy tập đồ án dạy học.Và cậu biết đó là ai,chính là Zhang Hao,không nghĩ anh lại chăm chỉ đến vậy,làm việc mà bỏ luôn cả bữa trưa.Cậu nhẹ nhàng đến gần chỗ bàn làm việc của anh,còn chưa kịp đặt phong thư lên bàn,anh đã ngước lên nhìn cậu.Gunwook ngay lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác,cậu sợ phải bắt gặp nó một lần nữa.
"Là Gunwook hửm?Em đang làm gì ở đây?"
"Ừm...Đây là thư một bạn nữ nhờ em đưa cho thầy"
Gunwook đặt phong thư lên bàn,định vụt chạy nhưng đã bị anh túm tay lại
"Em không định giải thích gì về chuyện hôm qua sao?"
Nội tâm cậu la hét,giải thích là giải thích cái gì?Cậu chỉ là tình cơ bắt gặp thôi mà
"À,dạ...về việc đó,em xin lỗi khi vào phòng thầy mà chưa có sự cho phép ạ"
"Em đã nhìn thấy những chuyện đó,tức là xâm phạm quyền riêng tư của tôi,em hãy chịu trách nhiệm cho việc này đi"
"Trách nhiệm gì ạ?" - cái quy định vô lý này ở đâu ra thế?
Hao cười nhếch mép,nói ra 5 từ đủ để làm Gunwook chết đứng
"Làm người yêu của tôi"

Đã 2 tháng kể từ khi anh nói ra 5 từ đó và 1 tháng cậu và anh ở bên nhau.Lạ lắm đúng không khi mà một cậu học sinh chỉ biết học như Park Gunwook lại chấp nhận trong một mối quan hệ tình cảm,lại còn là với thầy giáo của mình.Thật ra thì chẳng có người nào vượt qua được cảm giác muốn được yêu thương và chăm sóc do Hao đem lại.Lúc đầu,cậu cũng từ chối và tránh mặt anh thế nhưng anh lại rất kiên nhẫn với cậu.Từ quan tâm đến chuyện học tiếng Trung của cậu cho đến quan tâm sức khỏe của cậu.Chẳng biết Hao moi được thông tin tài khoản mxh của cậu ở đâu mà lại có thể nhắn tin hỏi thăm cậu mỗi ngày.Lúc đầu,Gunwook cố giữ cảm xúc bình thản nhất có thể và không để cảm xúc điều khiển tâm trí mình,cậu thờ ơ với những sự quan tâm đến từ anh.Nhưng cậu không thắng nổi sự kiên nhẫn của một kẻ lấy tình yêu của người khác làm thú vui.Những dòng tin nhắn quan tâm đến mức không thể không để tâm,anh nhắn cho cậu mỗi ngày,thậm chí là mỗi giờ chỉ để hỏi cậu đã ăn trưa chưa,ăn có ngon không,về nhà thì nhớ cẩn thận ngõ hẻm,...Những hành động thật sự ra dáng một người thầy lo lắng cho cậu học sinh học chưa tốt của mình mà anh dành cho cậu ở trên lớp,ngồi cạnh bên chỉ ra lỗi sai cho cậu,hỏi cậu có không hiểu chỗ nào không dù cậu còn chẳng để tâm đến nó,và áp sát cậu để chắc chắn rằng cậu đang làm bài đúng.Dù lý trí chẳng muốn nhưng khi con tim đã bị thuần hóa thì không có gì có thể ngăn lại cảm xúc.Gunwook dần dần tiếp nhận anh dù vẫn còn khá lạnh nhạt,rồi dần dần cậu đáp trả nhiều hơn.Như kết quả mà anh mong muốn,cậu đã trở thành người yêu(tạm thời) của anh hay nói một cách chính xác hơn đó là Gunwook đã trúng bẫy tình yêu rồi!

Hôm nay Gunwook dậy sớm hơn mọi ngày,chỉ để làm cơm hộp cho anh.Thấy anh hay bỏ bữa trưa nên cậu muốn cải thiện cái tật xấu này của anh.Vì khuyên rất nhiều lần là anh hãy xuống căn tin ăn trưa,làm việc như vậy hại cho sức khỏe lắm nhưng anh cứ cứng đầu bảo cơm căn tin không hợp gu anh nên chẳng muốn ăn,đặt đồ ăn ngoài thì lại phiền chạy lên chạy xuống nên là thôi,bỏ bữa là tốt nhất.Thế nên cậu mới bỏ tâm sức ra nghiên cứu rồi tập nấu cơm theo kiểu Trung.Đồ ăn bình thường thì cậu nấu nhiều rồi vì cậu có tính tự lập từ lúc còn nhỏ nhưng đồ ăn Trung thì chưa bao giờ.Vì cậu có nghĩ là mình sẽ có một anh người yêu Trung Quốc đâu?Thế nên bao nhiêu cố gắng và tâm sức của cậu đều đặt vào hộp cơm trên tay.Xong giờ học là cậu chạy liền tới chỗ anh,như thường lệ gõ cửa xin phép rồi mới đẩy cửa bước vào.Thấy anh vẫn chăm chú làm việc thì lại cười,đôi mắt cậu chứa đầy sự tự hào khi có anh bồ siêng năng và giỏi giang thế này.Gunwook hắng giọng
"Hao,xem em đem tới gì này"
"Hửm?Em lại bày trò gì đó?"
"Em không phải học sinh cá biệt nên sẽ chẳng dám bày trò gì đâu.Đây,cơm của anh"
Zhang Hao ngưng làm việc,anh khẽ liếc mắt nhìn hộp cơm đang tỏa mùi đồ ăn ngào ngạt,còn là đồ ăn Trung?Khá dụng tâm đấy nhưng tiếc là hôm nay không phải ngày đẹp của cậu
"Được rồi,em để đấy đi,hôm nay anh có chuyện muốn nói với em"
"Lại chuyện gì nữa ạ,anh cứ nói đi sao lại câu nệ như vậy chứ,còn bày đặt báo trước với người ta rồi mới nói rõ ràng nữa"
"Lần này là chuyện nghiêm túc,Gunwook ah" - ánh mắt anh đanh lại,tỏ rõ mình muốn nói chuyện nghiêm túc thật sự
Gunwook thấy anh nghiêm túc như vậy thì cũng biết thu lại sự thoải mái của mình,anh rất ít khi nghiêm túc như vậy.Nhưng một khi nghiêm túc,cậu biết đó là chuyện thật sự quan trọng và không phải là lúc để đùa.Cậu im lặng chờ đợi anh mở lời nhưng vẫn chẳng thấy anh nói gì,nhìn mặt anh có vẻ đang phải suy nghĩ rất kĩ trước khi nói.Một cảm giác lo lắng ập đến,cậu cảm nhận được điều mà anh sắp nói ra đây sẽ chẳng vui vẻ gì.Và rồi lúc Gunwook không thể chờ đợi được nữa mà muốn mở lời trước thì anh
"Chúng ta chia tay đi,anh nghĩ em cần thời gian cho việc học của mình hơn,việc học của em mới là quan trọng nhất thế nên mình dừng tại đây nhé,Gunwook"
Gunwook không biết phải nên cảm thấy thế nào,cậu chỉ vừa mới cảm nhận được sự yêu thương của anh chưa gần 1 tháng mà đã đến bước chia tay rồi sao?Người ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm cậu,hỏi cậu đã hiểu bài chưa là cùng một người với người đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng,nói ra những lời chẳng có chút thương tâm nào đang ngồi trước mặt cậu hay sao?
"Tại sao...."
"Anh xin lỗi nhưng hãy vì bản thân em trước nhé"
Cậu không phải là người dễ rơi nước mắt nhưng giờ đây khóe mắt cậu như muốn trực trào những hạt lệ.Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra anh chỉ muốn chơi đùa với cậu....ngay từ đầu.Chỉ là con tim chẳng thể chối bỏ những cảm xúc mà người kia mang tới,được yêu thương,được quan tâm và được chạm vào một con người xinh đẹp và giỏi giang đến thế.Không kẻ nào là không muốn cả,biết là sẽ có kết cục như vậy nhưng Gunwook không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy.
"...cảm ơn anh...vì đã cho em một cơ hội được ở bên cạnh anh"
"Em hiểu rồi...vậy...anh nhớ giữ sức khỏe nhé,không được bỏ bữa đâu đấy"
Gunwook cố giữ giọng nói mình ổn nhất có thể,cậu không muốn phải lộ ra vẻ mặt tội nghiệp của mình trước mặt Hao.Nếu đã vậy thì cậu cũng chấp nhận,nhiêu đó cũng đủ với cậu rồi,cậu vẫn phải làm tốt trách nhiệm của một học sinh khi rời khỏi mái trường này.
Hao thấy trong lòng mình đột nhiên có chút buồn,anh đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh cậu sẽ khóc lóc níu kéo mình như thế nào nhưng có vẻ như anh đã sai.Park Gunwook không những không khóc mà còn nói lời tạm biệt với anh.Đáng lẽ Hao phải cảm thấy đỡ phiền nhưng sao anh thấy lạ quá.Đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói run rẩy dù có cậu có cố giấu đến đâu thì anh vẫn nhận ra,Gunwook còn dặn anh phải giữ sức khỏe.Hao thấy tim mình lạnh đi,chưa bao giờ có ai quan tâm anh đến thế.Từ trước đến giờ vẫn vậy,vẻ ngoài hào nhoáng cùng sự tử tế giả tạo mà anh dựng nên khiến mọi người không thể nhận ra sự cô đơn của anh,không có ai là thật sự quan tâm anh dù là gia đình.Đó là những kẻ hâm mộ anh bởi sự hào nhoáng của anh chứ chẳng thật sự để tâm đến anh,những kẻ chỉ chạy theo đồng tiền và sự nghiệp mà không dành cho anh một chút sự quan tâm dù anh gọi họ là cha mẹ.Thế mà một cậu học sinh anh chỉ mới quen gần 2 tháng nay dường như là một con người đặc biệt,cậu chẳng bao giờ đòi hỏi anh thứ gì,luôn để tâm đến sức khỏe của anh,cảm xúc của anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.Rốt cuộc Park Gunwook là ai cơ chứ?Là ai mà làm anh phải suy nghĩ lại về lời nói của mình?Hình như anh đang cảm thấy hối hận rồi
.
.
.
.
.
.
.
Kim Gyuvin thật không biết vì sao tên gấu suốt cả tuần nay vẻ mặt lại thẫn thờ,mất hết sức sống đến vậy.Đã vậy,làm việc gì cũng như người mất hồn,báo hại y phải kè kè một bên như bảo mẫu chăm sóc một đứa con nít,nào là đi cầu thang quên bước mà suýt té,đi đường thì không biết nhìn đi đâu suýt nữa bị xe đụng trúng,ăn cơm thì ngồi xúc xúc lẩm bẩm cái gì một mình.Không phải cậu học nhiều quá nên bị trầm cảm rồi đấy chứ?Hỏi cậu thì cậu không trả lời,mà đưa đi khám cũng không ổn,lỡ nó trầm cảm thật thì ai cứu Kim Gyuvin qua mấy kì thi đây hả?Y điên đầu đến bực bội luôn rồi.
"Này,con gấu kia,mày còn không kể rõ mọi chuyện thì tao sẽ bỏ mày luôn đấy nhé"
"Không có chuyện gì đâu"
"Nhìn mày như thế mà còn bảo không có chuyện gì,tao mà không đi theo mày bữa giờ thì mày không có ngồi ở đây đâu con ạ"
"Dạo này tao hơi mệt,chắc tao sẽ xin nghỉ một tuần"
"Nếu mày mệt thì nghỉ,nhưng tao không muốn mày giấu tao chuyện gì đâu đấy gấu"
"Ừm,mày yên tâm,bạn mày vẫn khỏe mạnh lắm"
Kim Gyuvin cũng bó tay với cậu,nếu cậu không muốn thì cũng không ép cậu được.Dù có hơi chán nhưng để cậu nghỉ ngơi có lẽ sẽ tốt hơn là đến trường với bộ dáng này,như vậy y sẽ còn đau đầu hơn gấp nghìn lần.Y theo thói quen xoa xoa mái tóc đen tuyền của cậu,dù cậu luôn cằn nhằn mỗi khi bị Gyuvin xoa đầu nhưng hôm nay cậu đã chẳng còn đủ sức để quan tâm tới nó nữa.Gunwook dù tự nhủ phải vượt qua nỗi buồn và quên đi người ấy nhưng nó không dễ dàng như cậu tưởng.Dù đã cố quên đi hình ảnh của anh nhưng mỗi lần nhìn thấy anh trên lớp,cậu lại không thể rời mắt.Thế rồi mỗi lần cậu bắt gặp ánh mắt của anh,không còn chứa đựng sự yêu thương như trướcdù cậu biết đó chỉ là giả vờ nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt anh bây giờ còn tệ hơn cả nó.Mỗi lần như vậy Gunwook chỉ biết cúi mặt xuống bàn và cố nhét những kí tự khó hiểu vào đầu,cố gắng giả vờ mình đang tập trung học bài.Kim Gyuvin được đà liền nựng luôn cả hai cái má mềm mềm trắng hồng của cậu,đây là thứ mà y nghiện nhất,cặp má hồng tự nhiên siêu xịn của Gunwook.

Từ hôm anh nói câu chia tay với cậu,anh những tưởng mình sẽ trở lại như bình thường,tìm kiếm một con mồi mới dù trước đó anh thấy mình có một chút hối hận và không nỡ khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe chực khóc của cậu.Dù đó là cảm xúc mà từ trước tới nay,đối với tất cả những người mà anh lừa gạt,nó chưa bao giờ xuất hiện.Nhưng Hao cũng bỏ qua nó và cho rằng chắc hôm đấy anh mệt quá nên cảm xúc có chút kì lạ.Thế nhưng những ngày không có cậu ở bên,anh lại thấy thiếu thiếu thứ gì,lúc có Gunwook bên cạnh,em ấy sẽ luôn nhắn tin hỏi anh đã ăn cơm chưa,rồi giật tít lên nhất quyết bảo anh phải ăn cơm khi anh nói anh nhịn,em ấy sẽ ngoan ngoãn đợi anh ở con hẻm thân quen mỗi khi ra về và luôn hỏi anh có mệt không...Rõ ràng là Hao cũng đã có nhưng cảm xúc đặc biệt dành cho cậu nhưng anh luôn phủ nhận nó vì anh nghĩ sẽ chẳng có một sự quan tâm chân thành nào dành cho anh cả,tất cả chỉ vì vẻ bề ngoài của anh mà thôi,anh vẫn luôn ám ảnh với sự cô đơn của bản thân và cứng nhắc với những người quan tâm anh thật sự.

Giờ đây,dù không muốn nhưng Hao vẫn phải xuống căn tin,anh được một cô đồng nghiệp mời đi ăn trưa cùng,cô ấy nói thấy anh cứ làn việc mãi,chả bao giờ xuống căn tin,dù sao cũng nên làm quen với những khu vực và sinh hoạt của trường nên cô muốn tiện thể dẫn anh đi xem luôn.Hao thì chẳng muốn đặt chân đến chốn đông người ngập đủ thứ mùi ấy đâu nhưng đúng như cô ấy nói,dù sao cũng nên xem thử,anh cũng không thể cắm cọc ở phòng làm việc mãi được,thế là anh đồng ý.Anh cùng cô đồng nghiệp ấy tán ngẫu suốt đường đi,với kinh nghiệm lừa tình của mình thì anh vô cùng dễ dàng để trò chuyện và lấy thiện cảm của người khác.Đang cười nói vui vẻ với người ta,đúng lúc bước vào căn tin,giữa biết bao nhiêu người,Hao lại nhìn đúng bàn của Gunwook và Gyuvin.Còn đẹp hơn nữa khi mà anh lại bắt gặp cảnh Gyuvin đang nựng hai cái má tròn mềm của Gunwook.Khuôn mặt anh từ cười đùa vui vẻ chuyển thành tối sầm,đanh lại,ánh mắt khó chịu nhìn chăm chăm vào cậu và Gyuvin.Gunwook đang ủ rũ cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu tìm kiếm thì thấy anh.Cậu giật mình khi thấy vẻ mặt đáng sợ của anh,cậu bối rối và lúng túng chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống khay thức ăn của mình,giả bộ như mình không biết gì hết.Anh thấy vậy thì càng bực tức,khuôn mặt nguy hiểm của anh khiến cô đồng nghiệp kế bên cũng hoảng theo,không biết sao lại đột ngột thay đổi như vậy.Cô khẽ gọi anh
"Thầy Hao,có chuyện gì sao?"
Lúc này,anh mới giật mình nhận ra bản thân là đang bực tức khi cậu ở bên người khác,hay nói cách khác là anh đang ghen?
"À,ừm,xin lỗi cô vì đã tỏ ra đáng sợ như thế,chỉ lạ đột nhiên tôi thấy không thoải mái thôi"
Cô nói nếu anh thấy khó chịu trong người thì có thể đến phòng y tế để nghỉ nhưng anh bảo không sao và nói cô nhanh chóng đi ăn để tiếp tục công việc.Giờ anh thực sự thấy bối rối,anh không thể giải thích vì sao mình lại ghen trong khi anh mới là người rời bỏ cậu.Rốt cuộc là vì sao cơ chứ???
.
.
.
.
.
.
.
tbc
Hé lu mn,giờ tui mới ngoi lên lại nè.Chap này tui viết từ lâu rùi mà thấy k ổn nên chưa đăng,giờ đọc lại thấy cũng ok tuy hơi lệch so với suy nghĩ ban đầu của tui nên đăng cho mn đọc nè.Tui k biết có tiếp tục nổi hong nữa huhu =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro