[Haowook]Độc dược(1)
Thầy giáo trap boy Zhang Hao x học sinh chăm ngoan Gunwook
Anh-Zhang Hao
Cậu-Gunwook
Y-Gyuvin
.
.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ,tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi,con người to lớn đang trên chiếc giường êm ái với tay tắt chuông.Cậu lười biếng ngồi dậy,đôi mắt lim dim đang cố nhìn thật rõ xung quanh để tìm mắt kính.Hôm nay là thứ 7,và cậu vẫn phải đi học.Park Gunwook vệ sinh cá nhân,áo quần tươm tất xong liền vội chào mẹ rồi phóng xe vụt đi mất.Sáng nay cậu phải qua đèo Kim Gyuvin đi học vì xe nó bị thủng lốp từ hôm trước chưa có sửa.Cũng may hôm nay Kim Cún biết điều nên không để cậu phải chờ,Gunwook vừa dừng xe trước nhà y cũng vừa lúc Gyuvin bước ra khỏi nhà.Chứ như mấy bữa Gunwook tới trường vẫn chưa thấy Gyuvin đâu,gọi cho y thì mới biết Gyuvin vừa say giấc nồng dậy còn chưa đánh răng,báo hại cậu phải nói dối giáo viên là gia đình Gyuvin có việc đột xuất hay là Gyuvin bị kẹt xe để y không bị phạt.
Gửi nhờ xe ở nhà của người quen,Gunwook và Gyuvin mua bánh mì ăn trên đường đi bộ tới trường gần đó.Đang nhăm nhăm bánh mì một cách ngon lành thì Gunwook nghe Gyuvin hỏi cậu
-Ê gấu,mày có biết giáo viên sắp chuyển tới trường mình không?
-Không biết,mày biết tao mà cún,tao có bao giờ biết mấy vụ này đâu
Gunwook chính xác là cậu học sinh chăm ngoan của thầy cô và bố mẹ,lên trường tập trung nghe giảng,chép bài đầy đủ,về nhà ngoài làm bài tập trên lớp còn làm việc nhà phụ mẹ.Thế nên cậu chẳng để ý lắm đến những chuyện trong trường,có biết thì cũng là được Gyuvin kể lại.
-Sớm biết kiểu gì mày cũng nói thế mà,thế nên người bạn thân này sinh ra là dành cho mày đó,gấu à
Gunwook đã quá quen với những lời sến rện này của Kim Gyuvin,thở dài 1 hơi,cậu đáp
-Rồi sao,mày nói đi
-Này nhá,giáo viên mới là người trung đó,nghe nói là dạy tiếng trung thì phải,nhà trường năm nay đầu tư dữ ta,mời cả giáo viên bản xứ về để dạy tiếng
-Chỉ có vậy?
-Tao chưa kể hết,trường mình đồn dữ lắm,nghe đâu là giáo viên nam,còn rất đẹp trai nữa cơ
-Hết chưa?
-Hết rồi đó,bộ mày không thấy thú vị hả gấu?
-Ừm thì cũng như bình thường chẳng phải sao?Trường mình cũng nhiều người đẹp nên có gì mà lạ nữa
-Mày không thắc mắc thầy ấy sẽ trông như thế nào hả?
-Chắc gì đã gặp được mà biết?
Trường đại học mà cậu và y đang học rất nhiều khoa,mỗi ngày,mỗi tuần,mỗi tháng là 1 thầy cô khác nhau,rất khó để nhớ mặt ai đó.Chưa kể số lượng giáo viên rất nhiều nên có khi học hết mấy năm đại học cũng chưa gặp hết thầy cô nữa.Kim Gyuvin đảo mắt,đúng là nói chuyện với mọt sách chả có gì thú vị.Thay vì chọn làm con ngoan trò giỏi như Park Gunwook thì Kim Gyuvin đây lại chọn tận hưởng khoảng thời gian làm sinh viên,y không lo lắng gì về việc mình sẽ bị phạt như thế nào khi vi phạm hay sau này có ra trường được không,trước mắt là chơi đã,vì sau này đi làm rồi sẽ chẳng thể thoải mái như vậy nữa.Khác nhau là vậy,thế mà cả 2 lại trở thành bạn thân của nhau mới hay.Không biết phép màu kì diệu nào của ông trời lại để Park Gunwook và Kim Gyuvin gặp được nhau nữa.
Vừa nói chuyện vừa gặm bánh mì thế mà đã tới trước cổng trường,cả Gunwook và Gyuvin đều nhận thấy tiếng ồn ào nói chuyện của mọi người dù chưa thật sự bước chân vào trường.Cậu và y đều tò mò xem thử rốt cuộc có chuyện gì mà trông hôm nay trường có vẻ ồn ào và náo nhiệt hơn mọi ngày.Nhưng chuyện hay thì chưa thấy đâu,cả 2 đã bị dòng người đông đúc xô qua đẩy lại đến chóng mặt.Gyuvin thấy Gunwook bị đẩy lên phía trước thì cố nắm lấy tay cậu để kéo lại nhưng Gunwook với một tốc độ thần kì nào đó biến mất hút,có thể là cậu đã bị đẩy ra xa hơn ở 1 nơi khuất góc nhìn của y.Gyuvin cảm thấy hối hận vì đã kéo Gunwook theo hóng chuyện cùng mình.Trong khi Gyuvin đang cố tìm cậu thì lúc này Gunwook sau một hồi xoay mòng mòng đã đỡ hơn một chút khi cậu nhận ra giờ mình đang ở một khoảng không gian khá trống,nhưng cũng không tốt hơn là bao khi cậu chẳng biết đây là đâu.Hay rồi đây,giờ làm sao để tìm Kim Cún rồi còn tìm đường tới lớp đây?Đang suy nghĩ thì cậu cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình,còn nhìn chăm chăm nữa cơ( =)) ).Gunwook đưa mắt tìm kiếm xung quang xem thử ai đang nhìn mình bằng ánh mắt nguy hiểm đó thì không đi đâu xa,cậu bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm,dưới mắt phải còn có nốt ruồi lệ thanh tú.Dù bắt gặp ánh mắt của cậu nhưng chủ nhân của đôi mắt đó vẫn không có ý định dời mắt đi chỗ khác,ngược lại còn nhìn chăm chú hơn làm Gunwook bất động nãy giờ phải quay mặt đi vì xấu hổ.Đang định hỏi vì sao người đó lại nhìn mình như vậy thì một giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai cậu
-Em học sinh này,có chuyện gì cần giúp sao?
-Dạ...em đang tìm đường tới lớp ạ
-Nếu vậy thì tôi không giúp được em rồi,tôi là giáo viên mới tới,em có thể hỏi các bạn xung quanh nhé
-Vâng,vâng ạ
Gunwook cố lấy lại đầu óc để nhìn cho kĩ người trước mặt,khuôn mặt thon gọn cùng làn da trắng ngần,đôi mắt xinh đẹp cùng chiếc mũi tinh tế.Người này thật đẹp đó,hơn nữa cậu còn cảm nhận được khí chất phát ra từ người này.Khi nói chuyện có vẻ thân thiện nhưng lời nói ra điềm đạm và không một chút lo lắng thì có thể thấy người này khá lạnh lùng và không dễ để đoán được tâm tư.Mải suy nghĩ mà cậu không nhận ra người ấy đã đi từ lúc nào.Khá tiếc nuối vì lần đầu tiên có người lại khiến cậu cảm thấy cuốn hút đến thế,cậu thở dài nhưng cũng nhanh chóng chạy đi tìm người bạn của mình rồi còn về lớp.Thật may vì giờ không biết tại sao mọi người đã tản đi gần hết thế nên cậu dễ dàng tìm được cái đầu nâu kia.Kim Gyuvin thấy cậu thì mừng hết trớn,nãy giờ y tìm cậu có chục vòng mà không thấy,cuối cùng thì vẫn phải để cậu tìm thấy trước.Cả 2 nhanh chóng vào lớp của mình mà không nói gì thêm vì chẳng còn thời gian để tám chuyện nữa,chuyện hay gì đó của trường cũng ném ra sau đầu.Vì học 2 khóa khác nhau nên 2 người chia nhau mỗi hướng ai nấy đi và hẹn nhau ở căn tin vào giờ ăn trưa.
.
.
.
.
.
Gunwook chạy hì hục vào lớp,biết là nhà trường có luật cấm không được chạy trên hành lang nhưng cậu cũng hết cách vì sắp đến giờ vào lớp,chỉ trách cậu xui,thôi thì hôm nay phạm lỗi 1 hôm vậy.Cũng may vừa đến kịp lớp cũng là lúc vào học,Gunwook thầm cảm ơn trời,cậu vẫn còn may mắn.Nhưng chưa vui được bao lâu thì Gunwook chợt nhớ ra rằng tiết đầu hôm nay chính là tiếng trung,môn duy nhất mà cậu học dở tệ dù có chăm học tới cỡ nào.Thầm khóc trong lòng,thôi thì cậu chỉ biết chấp nhận số phận.Bất chợt cả lớp ồ lên,cậu đang soạn đồ thì quay đầu lại để xem lại có chuyện gì và bất ngờ chưa khi người cậu vừa gặp mới đây đang bước vào lớp một cách thản nhiên đến không thể bình thường hơn.Cậu mở to mắt nhìn thật kĩ để xác nhận là mình không nhìn lầm.Người đó mở lời giới thiệu bản thân:
-Chào mọi người,tôi là Zhang Hao,mọi người có thể gọi tôi là thầy Hao,là giáo viên mới sẽ dạy tiếng trung thay cho cô Choi,mong là trong quá trình học chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ
Khoan đã,giáo viên dạy tiếng trung,còn là nam,còn đẹp như vậy?Chẳng phải là người mà Kim Gyuvin kể hay sao?Trái Đất cũng tròn quá đi,không ngờ chỉ mới nhắc tới sáng nay mà đã gặp tận 2 lần.Zhang Hao đưa mắt nhìn sơ toàn bộ lớp,ngoài những ánh mắt phấn khích và mong chờ còn có những ánh mắt đang xem xét và đánh giá anh,duy chỉ có một người là vẫn đang bất động mà nhìn anh chằm chằm.Ánh mắt cậu trai đó không phải là 2 loại ánh mắt anh bắt gặp như hầu hết mọi người ở đây,đó là ánh mắt của sự tò mò và có gì đó khó xử(?)Anh không nhìn thấy hết được mọi thứ trong ánh mắt đó vì cặp kính cận đã che bớt phần nào cảm xúc trong mắt cậu ta.Nhưng Hao vẫn nhớ ra cậu ta là cậu học sinh mình gặp sáng nay
-Em học sinh nam mang kính cận trên kia có gì muốn nói sao?
-À,dạ không ạ
Gunwook hơi giật mình vì anh bỗng hướng về cậu và hỏi câu đó,bộ cậu nhìn anh lộ liễu quá hả ta?Rồi cậu cũng bình tĩnh đáp lại,nhưng lại rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm như lần trước anh dành cho cậu.Lắc đầu rồi nhìn lên để xác nhận lại,thấy anh đã bước tới bàn giáo viên và chuẩn bị bắt đầu bài giảng,Gunwook cho rằng mình nhìn lầm,chắc mắt lại tăng độ nữa rồi,bữa nào phải nói mẹ đi khám mắt lại mới được.
.
.
.
.
.
Vật vã một buổi sáng cũng xong,nhanh chân tới căn tin,cậu ráo riết tìm cái đầu nâu thân thuộc.Kim Gyuvin đang ngồi ở góc bên trái căn tin giơ tay vẫy vẫy Gunwook tới chỗ y,biết Gunwook đang đói nên Gyuvin đã lấy sẵn 2 phần cơm,lau đũa muỗng sạch sẽ chỉ chờ cậu tới xơi.Gunwook vui vẻ nhận lấy phần cơm mà bạn thân chí cốt lấy cho mình,những lúc thế này mới thấy thì ra Kim Gyuvin vẫn còn điểm tốt để khen.Cậu không chậm chạp nữa mà cúi đầu ăn một cách tập trung,đến lời nói của Gyuvin cũng để ngoài tai.
-Này gấu,hồi sáng mọi người chen lấn xô đẩy như vậy là vì giáo viên mới vào trường mà tao kể mày nghe đấy.Đúng như tin đồn là thầy ấy đẹp thật,thế nên...Mày có nghe tao nói gì không gấu?
Thấy cậu chỉ chăm chú vào khay đồ ăn,Kim Gyuvin thầm thở dài.Đúng là gấu mà,thấy đồ ăn là lại quên hết mọi thứ trên thế gian này.Cũng may Gunwook còn chút tôn trọng dành cho Gyuvin,cậu ngẩng lên nhìn Kim Cún với khuôn mặt như muốn hỏi đang bận,có chuyện gì.Gyuvin cũng hết lời để nói,thấy cái má núng nính đồ ăn của cậu thì chỉ đành lắc đầu,lấy giấy lau thức ăn dây ra trên miệng cho cậu rồi cho cậu về với khoảng thời gian "riêng tư" của mình.Muốn nói chuyện với con gấu này phải lựa lúc nào nó no thôi.Giờ thì đoán xem ai là mẹ của ai nào?
.
.
.
.
.
Chiều nay Gyuvin không có tiết nên y bắt xe buýt về trước,Gunwook thì còn tận những 5 tiết nên chiều tối mới về.Sau 5 tiết tập trung nghe giảng thì cậu cũng thấm mệt,còn tưởng sẽ được về nhà với bàn đồ ăn thơm phức của mẹ nhưng với danh hiệu học sinh chăm ngoan của mình,cậu "vinh dự" được cô phụ trách giao cho trọng trách đưa tập hồ sơ về việc làm cho thầy Hao.Chắc cậu phải có duyên lắm mới dính với thầy Hao cả ngày nay,đây sắp là lần thứ 3 cậu gặp thầy ấy rồi đó.Tới dãy nhà nội trú dành cho giáo viên,đứng trước của phòng người ấy,Gunwook gõ nhẹ lên cánh cửa để xin phép trước khi vào trong nhưng chờ mãi vẫn không thấy người ấy ra mở cửa.Cậu nghĩ chắc thầy ấy đi đâu đó nên thử mở cửa xem có vào được không,thật lạ là cửa không khóa.Cho rằng thầy ấy quên khóa cửa nên cậu được đà đẩy cửa vào rồi định để hồ sơ lại phòng cho thầy.Dù sao trời cũng sắp tối,cậu cũng phải về,không thể chờ thầy ấy quay trở về được.Nhưng khi cậu đẩy cửa vào thì bên trong tối om,Gunwook đưa tay lần mò trên tường để tìm công tắc đèn.Phải 1 phút sau khi sờ qua lại trên bức tường lạnh lẽo cậu mới tìm được công tắc.Và "tách",tiếng đèn bật phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng cùng ánh sáng chói mắt từ đèn làm cậu phải nhắm chặt mắt.Cậu sẽ không ngờ rằng việc nhìn thấy hình ảnh sau đó sẽ là một rắc rối lớn cho cậu sau này.Hai người con trai đang ôm nhau,hơn nữa,môi họ còn "kề sát" nhau một cách thắm thiết.Chính xác hơn một trong hai người con trai ấy chính là Zhang Hao và có vẻ người kia là một học sinh trong trường,trên người cậu ta có đeo thẻ sinh viên của trường.Gunwook đứng người,đầu óc cậu như ngừng hoạt động,dù thế ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào 2 con người phía trước.Lần đầu tiên sau mười mấy năm cuộc đời,cậu bắt gặp 2 người con trai hôn nhau.Không phải cậu kì thị đồng tính nhưng Gunwook không nghĩ mình sẽ bắt gặp việc này ngay trong trường học,hơn nữa còn là giữa thầy giáo và học sinh.Trong thâm tâm,cậu muốn rời khỏi nơi này nhưng chân cậu cứng như đá,chẳng thể nhúc nhích.Quá sốc mà làm rơi luôn cả tập hồ sơ trên tay,đồng thời đánh động 2 con người trước mặt.Zhang Hao dù đang hôn người kia nhưng đôi mắt nhắm lại đã mở ra từ bao giờ,anh khẽ liếc nhìn về phía cậu.Đôi mắt của anh lại nhìn cậu một cách nguy hiểm như 2 lần trước,thậm chí còn hơn thế,tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu mặc dù cậu cao và to lớn hơn so với dáng người mảnh khảnh của Hao.Người cậu chợt lạnh run hết cả lên.Trước khi mất bình tĩnh mà chạy đi,cậu nhặt tập hồ sơ lên và đặt thật cẩn thận lên bàn làm việc của anh.Gunwook cứ chạy mà không mảy may quay lại nhìn phía sau.Ra tới cổng trường,Gunwook không dành một giây nào để nghỉ mà vội chào cô chú gì đó rồi lấy xe phóng vụt đi,trong lòng giờ chỉ mong về với bố mẹ thân yêu.Trong khi đó,tại căn phòng của một người.
-Cậu về đi,sẽ không bao giờ có chuyện này nữa và nếu cậu cứ bám theo tôi như vậy-Anh khẽ trừng mắt,khuôn mặt nguy hiểm như muốn giết người tới nơi,khác hẳn với vẻ điềm đạm và hiền dịu như hồi sáng
-Tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu
Cậu trai biết mình quá đà nên cũng biết thân biết phận mà rời đi.Chính cậu là người đã bám theo anh tới đây và níu kéo anh,vì cả 2 là người yêu cũ.Nghĩ anh thật sự có tình cảm với mình nên cậu học sinh này mới níu kéo,khi biết mình cũng chỉ là một thú vui ngắn hạn của anh ta thì liền uất ức rời đi mà không làm gì được.Vì đơn giản Zhang Hao là một tên trung quốc có tiền có quyền lại còn có nhan sắc và đầu óc sắc bén hơn kẻ nào,anh ta đến đây dạy cũng chỉ là cái cớ để tìm đối tượng thôi.Với khuôn mặt mê người và sức hút của bản thân,không khó để lừa người khác vào tròng đối với anh.Zhang Hao có tất cả,chỉ tiếc anh ta là một trap boy chính hiệu.Sa vào anh ta như là uống phải độc dược,lúc đầu là một chút sung sướng làm mồi nhử,sau mới phát tác công dụng thật sự làm người trúng độc chỉ có thể đau đớn mà không làm được gì bởi độc đã ngấm sâu trong từng tế bào.
Bấy giờ,trong căn phòng chỉ còn mình anh,Zhang Hao thở dài,tay phải che trán nhưng khuôn miệng lại khẽ nở nụ cười thỏa mãn.Lại một con mồi nữa bị anh hạ gục,chỉ cần đáp lại một chút sự níu kéo của người khác rồi lại vứt bỏ họ.Đối phương nhận được một chút niềm hạnh phúc rồi lại rơi vào tuyệt vọng.Tự dành cho mình một sự tự hào,Zhang Hao đã làm vậy với quá nhiều người đến mức anh không thể đếm được đây là người thứ mấy.Và anh càng vui hơn nữa khi biết con mồi tiếp theo sẽ là ai,một tên mọt sách cao lớn.Có thể sẽ không thú vị như những lần trước đây vì những người anh ngắm đến phải có chút nhan sắc chứ không nhạt nhòa như cậu nhóc kia nhưng dù sao nó cũng đáng để thử,vì đây là lần đầu tiên Hao thấy một người nhìn mình với ánh mắt tò mò chứ không phải là ánh mắt thèm muốn như những người trước đây.Và anh cũng không biết rằng,lần này sẽ là lần cuối anh làm "công việc yêu thích" của mình vì ai cũng bị nghiệp quật cả thôi =))
.
.
.
.
.
To be continue
Tính cách nhân vật chắc chắn là OOC nha mọi người,tui muốn Hao bad bad tồi tồi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro