Thanh xuân của chúng ta I
Dưới cái nắng gây gắt như muốn thiêu cháy mọi vật , tiếng ve kêu in ỏi cả một vùng trời , hoa phượng nở rực đỏ cả một khoảng sân trường, đó là dấu hiệu của mùa hè đang đến rất gần . Thay vì hân hoan chuẩn bị cho một mùa hè đầy hạnh phúc , thì giờ đây haechan cùng đám bạn trời đánh của nó sắp phải đối mặt với một thứ được gọi là kì thi quang trọng của cuộc đời học sinh.Ngồi nhìn đám học sinh lớp dưới tụi nó hô hào , háo hức mong chờ cho kì nghỉ hè mà không khỏi thở dài . Nhìn lại mình , trên bàn nào là tập nào là sách nào là đề đủ thứ loại giấy tờ , nhìn thôi đã thấy chán .
Quay qua định hỏi xem đám bạn mình trưa nay ăn gì thì thấy một Na Jaemin kiêm lớp phó học tập đang chăm chú giảng bài cho lớp phó văn thể mĩ Hwang Renjun . Hai người một người ân cần giảng dạy lâu lâu lại lấy tay xoa đầu người kia một người thì tập trung lắng nghe , xong lại đỏ mặt khi người nọ xoa đầu mình . Nhìn thật ngứa mắt chỉ muốn đấm tụi nó một cái cho bỏ tức , mặc cho trái tim có chút đau nhói nhưng nó vẫn mở miệng hỏi hai đứa đó
- ' Ê thằng jeno đâu , sao tao không thấy nó '
-' Jeno hả cậu ấy đi lên phòng cô lấy thêm tài liệu cho lớp rồi , có gì không ' Jaemin thôi nhìn renjun làm bài hướng ánh mắt lên nhìn thẳng vào mắt nó mà nói , rồi còn cười một cái ,làm nó cảm thấy mặt mình có chút nóng .
- ' sao mặc mày đỏ quá vậy haechan ' Renjun không biết lúc nào đã đứng trước mặt nó một tay đặt trên tráng nó tay còn lại đặt trên tráng của mình .
- ' à à không sao tại trời nắng quá với lại tao ngồi gần cửa sổ mà , nên hơi hanh nắng xíu ' nó tránh vội cánh tay của renjun gãi đầu cười hề hề nói
- ' Hay tao nói cô cho mày chuyển chổ nha ngồi chổ tao nè cho nó mát , dạo này trời nắng lắm lỡ mày bệnh thì khổ lắm , tụi tao cũng lo nữa ' jeno không biết từ bao giờ đã xuất hiện tại chổ ngồi của mình , tay cầm chai nước jaemin mới đưa lo lắng nhìn nó.
- ' Thôi không sao đâu , cũng sắp kết thúc năm học rồi đổi qua đổi lại chi cho mệt , thôi chuông vô học rồi vô chổ đi ' nó lãng tránh nói
Thực ra nó có một bí mật là nó thích những người bạn của nó . Nó không đùa đâu đó là sự thực nó đã nhận thức được cái cảm xúc đó từ đầu năm lớp mười . Lúc đầu nó cũng thấy hoan đường lắm sao nó lại thích cùng lúc ba người được, nhưng nó không hề lầm nó đã lỡ phải lòng cả ba người bạn thân của mình . Nó với chúng chơi chung với nhau phải gọi là định mệnh khủng khiếp . Ba nó với ba jaemin là bạn thân lâu năm với nhau , mẹ nó với mẹ jeno cũng là bạn thân với nhau . Nên họ đã quyết định sẽ sống gần nhà nhau , và tình cờ rằng nhà renjun lại chung khu nhà của tụi nó . Nên thế là bốn nhà trở nên rất thân thiết , chúng nó phải gọi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau , học chung với nhau từ lớp mầm rồi theo nhau vô cùng một trường cấp ba , cứ thế ám nhau tậng 18 năm .
Chúng nó là tập hợp những thái cực khác nhau hoàn toàn , trong khi Jaemin lớn lên với khuôn mặt ngày càng đẹp trai , nó phải công nhận một đều là jaemin có một cái vẻ đẹp hết sức vô thực đặt biệt là khi cười nhìn rất mê hoặc. Cộng với thành tích học tập khủng khiếp lúc nào cũng đứng trong top , là đối tượng được các chị em săn đón. Còn về jeno , jeno trưởng thành theo một kiểu nam tính , chơi thể thao rất giỏi đặc biệt là bóng rổ là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ của trường , còn về khoảng học tập nếu jaemin luôn nằm trong top thì jeno chính là người đứng đầu top , học cực kì giỏi đúng dạng con nhà người ta trong truyền thuyết . Renjun thì khác hai người kia cậu ấy lớn lên ngày càng ra dáng vẻ thư sinh , mang theo phong thái rất là thanh cao học thức , được cả trường mệnh danh là hoàng tử mĩ thuật , renjun vẽ thật sự rất đẹp , dành được vô số giải thưởng về cho trường . Cả đám hay được cả trường gọi là f4 của trường neo , tại sao là f4 tại vì có nó nữa chàng tiên cá của neo , tại sao là chàng tiên cá vì nó bơi rất giỏi nếu không tính renjun jeno jaemin ra thì bơi là thứ nó thích nhất . Nó thích cảm giác được ngâm mình xuống dòng nước mát lạnh , được đắm chìm vào trong cảm giác sản khoái khi buông thả hết mình trong những cuộc thi , thích cách bản thân mình làm chủ và hòa làm một với dòng nước .
-' HAECHAN, cho cô biết đáp án của bài này ' tiếng của bà cô hóa khó tính vang lên làm nó giật mình . lóng ngóng đứng dậy hoang mang nhìn bảng rồi lại nhìn bà cô
- ' haechan bằng 29 là cu ' giọng jaemin nhỏ nhỏ vang lên
- ' Dạ 29 ạ là Cu ' nó lật đật trả lời
- ' hừm , mốt nhớ chú ý vô, tập trung vào, ngồi xuống đi '
Nó thở phào nhẹ nhỏm quay sang nhìn jaemin bằng ánh mắt biết ơn , rồi bắt gặp một cặp mắt thâm tình cùng nụ cười mĩm tươi rói nhìn nó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỒ CHÍ MINH 21/7/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro