Ngày Đầu Của Cô Như Thế Nào ?
Trường X là một ngôi trường cấp ba cực kì tốt: trang thiết bị hiện đại, không bị áp lực từ thầy cô, có cả suất học bổng,..vv.... Túm váy lại, đây là trường mà học sinh nào cũng mơ ước.
Đợt thi chuyển cấp vừa rồi, cô thi đậu vào trường X - nguyện vọng 3.Thật khó có thể tin một học sinh khá như cô làm được điều này. Nhưng với cô, cô dốc sức để đậu vào trường X không phải vì muốn ba mẹ nở mày nở mặt, cô muốn gặp một người, xa cách cô hơn ba năm...
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Mặc bộ áo dài do chính tay mẹ cô may, cô nhìn cô, trong gương, nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu cô đã hứa sẽ đưa cô đến trường bằng xe hơi đẹp nhất cậu có trong 3 tháng nên chuyện học sinh thay nhau nhìn xe rồi nhìn cô khiến cô cảm thấy ngại.
Thay vì kế hoạch là tìm người cô cần tìm trước rồi mới lên lớp, nhưng đôi chân bữa nay đi nhanh hơn mọi ngày, người cô cũng hòa theo nhịp đi, mặc cho lòng cô đang gào thét.
Chạy một mach lên lớp ở tầng ba khiến cô mệt nghỉ. Cô nhìn lớp: phòng học khang trang, sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, bức tường được bao phủ bởi tranh vẽ, đồ trang trí dễ thương, còn học sinh trong lớp im lặng, cô thầm nghĩ chắc lớp im lặng là do họ cũng mới vào như cô thôi.
Thầy giáo bước vào, nhìn cô vẻ ngạc nhiên:
- Em là...
- Dạ, em là học sinh mới ạ - cô nói một cách đầy tự tin.
Song, thầy kéo cô ra khỏi lớp, thù thì vào tai cô:
-Thật ra, khối em ở tầng trên lận.
Cô lại một lần nữa, trèo lên tầng 4, mang theo vẻ mặt nhục chưa từng thấy. Thì ra tầng ba là dành cho khối 11.
...Lần này thì đúng lớp thật rồi, cô chọn cho mình ghế ngồi cạch cửa sổ bàn bốn, vì ghế bàn bốn cạnh cửa sổ luôn là chỗ phong thủy tốt nhất của cô. Cô nhìn cây, cây nhìn cô, cây thấu hiểu nỗi niềm của cô, cô dễ chịu.
... Tùng tùng tùng. Cô thầm mừng, cuối cùng cũng được ra chơi. Bước xuống sân trường, cô cảm thấy mình lạ lẫm, cảm thấy cô đơn chiếm lấy người mình, cô tự hỏi tại sao mình lại vào trường này vì một thằng con trai chứ.....RẦM, cô ngã xuống đất, ôm tay, rơm rớm nước mắt, đầu cô quay cuồng nên phải nhờ bạn nam dẫn vài phòng y tế. Cô vừa mắng thầm người cho cô nông nỗi như thế này, vừa trách thầm ông trời.
- May cho em là tay không bị gãy - cô y tá nói - nghỉ ở đây vài phút đi rồi lên lớp.
Cô nhìn người cô lúc này, bộ áo từ trắng bây giờ thành xám, mặt mày lem luốc, đầu tóc bờm xờm, nhìn mình chẳng khác gì lúc cô mới ngủ dậy...
- Ha, ta biết ngươi thế nào cũng sẽ thi vào trường này mà.
Cô quay lại, định mắng thẳng vào mặt đứa gây ra tai nạn cho cô cho hả dạ, nhưng mà, nhìn cô gái ấy, mắt cô sáng lên, như thể tìm được vàng.
Góc tâm sự: do lần đầu mình viết, không có kinh nghiệm nhiều nên cứ gạch đá thoải mái 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro