Zhihu 8 - SAU KHI TRÓI BUỘC ĐAU ĐỚN VỚI TRÙM TRƯỜNG (1)
Tên: Sau khi trói buộc đau đớn với trùm trường
Tác giả: betour
Dịch: Góc nhỏ của Shmily
--------------
(1/5)
Sau khi trói buộc đau đớn với trùm trường, tôi chỉ còn cách đi theo hắn và ngăn cản không cho hắn đi đánh nhau, mặc cho hắn liên tục cau mày và ngó lơ tôi.
Nhưng sau khi trói buộc được vô hiệu, hắn lại ngồi xổm trước cửa nhà tôi cả ngày, trên mặt có vết thương, khàn giọng nói: "Đau."
1.
Tôi bị trói buộc nỗi đau đơn với trùm trường - Lục Dương.
Nguyên nhân là khi tôi đi xuống cầu thang, tôi vô tình đụng phải Lục Dương.
Lục Dương là đại ca đứng đầu trong trường tôi, một kẻ đầu gấu đồng thời cũng là giáo bá trong trường, nổi loạn và ngỗ nghịch, thành tích cũng thấp đến thậm tệ.
Và với tư cách là một học sinh giỏi nằm trong top 20 của lớp, tôi đương nhiên là không có bất cứ quan hệ gì với hắn cả, thậm chí tôi còn có chút sợ hãi hắn.
Tôi ôm cái đầu nhức nhức, nhìn thấy là Lục Dương thì vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Lục Dương cau mày, liếc tôi một cái rồi rời đi.
Nhưng mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng.
Cơ thể tôi bắt đầu đau nhức mà không có lý do.
Đôi khi là chân, đôi khi là tay, đôi khi là cả bụng nữa. Thỉnh thoảng thì nó không đau lắm, nhưng thỉnh thoảng lại rất đau.
Tôi gọi điện cho mẹ tôi đang ở ngoài thành phố, nhưng do mẹ bận quá nên không thể đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe, bà ấy nói bà ấy bận họp nên đã cúp máy.
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, bố tôi chuyển tới sống ở một thành phố khác và đã có một gia đình mới. Tôi ở với mẹ, nhưng mấy năm nay bà vì muốn phát triển công việc kinh doanh của công ty ở thành phố A nên hầu như đều sống ở đó, rất ít khi về, cơ bản là tôi toàn sống một mình.
Tôi không còn cách nào khác là tự mình tới bệnh viện để kiểm tra, tất cả các cuộc kiểm tra đều được thực hiện, nhưng kết quả lại cho thấy không có gì bất thường cả.
Đúng lúc tôi không biết phải làm sao, hôm đó tan học về, tôi đi ngang qua một con ngõ, nhìn thấy hai người bên trong như thể sắp đánh nhau.
Tôi nghĩ là mình nên nhanh chóng rời đi, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có một cơn đau không thể giải thích được truyền tới từ lòng bàn tay.
Tôi sững người, cứng đờ nhìn vào con hẻm.
Có một người đang run rẩy dựa vào tường, đối diện hắn là Lục Dương với vẻ mặt lãnh đạm.
Lục Dương cho hắn một đấm: "Trộm tiền của học sinh tiểu học, thật đáng xấu hổ."
Tay phải của tôi lại bị đau.
Một ý nghĩ đáng sợ truyền vào trong tâm trí tôi.
Như ý thức được có người, Lục Dương quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tàn nhẫn.
Tôi thẫn thờ nhìn anh.
Đột nhiên, người bị đánh không biết rút từ đâu ra một con dao nhỏ, đâm thẳng vào người Lục Dương.
Tôi vội hét lên: "Cẩn thận!"
Một giây sau, Lục Dương nhanh chóng nắm lấy mũi dao.
Khi máu chảy ra từ lòng bàn tay của hắn, tôi cảm thấy như có một con dao cứa vào trong lòng bàn tay tôi.
2.
Tôi cảm thấy toàn thân run rẩy.
Thấy mình gặp rắc rối, người kia vội đẩy Lục Dương ra rồi bỏ chạy, Lục Dương định đuổi theo nhưng tôi đã vội cản hắn lại.
"Đừng đuổi theo, cậu chảy máu rồi kìa, xử lý vết thương trước đã."
Lục Dương không quan tâm tới tôi, tay còn đang chảy máu mà cứ thế đi ra ngoài.
Cố nén đau, tôi đuổi theo hắn, lấy từ trong túi ra một bịch khăn giấy đưa cho hắn: "Cậu lau vết máu trước đi, lát nữa nhớ tới bệnh viện xử lý vết thương."
Lục Dương dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu quản nhiều chuyện quá đấy, chúng ta không thân quen."
Tôi tất nhiên không muốn quan tâm, nhưng tay tôi đau quá!
Tôi chưa bao giờ vô liêm sỉ như vậy, nhưng nỗi đau thể xác đã khiến tôi vượt qua được tâm lý xấu hổ: "Sao lại không quen? Chúng ta học cùng trường, tức là bạn học đó. Bạn cùng trường thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, phải không?"
Lục Dương lạnh lùng nhìn tôi vài giây, cầm lấy khăn giấy, lấy ra hai tờ quấn vào tay, sau đó nhét chỗ còn lại vào tay tôi, xoay người rời đi.
Tôi lập tức đi theo.
Đi theo ước chừng 10 phút, Lục Dương dừng lại, xoay người nhìn tôi: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Tớ, tớ xem xem cậu có tới bệnh viện không."
"Đừng đi theo tôi." Lục Dương nói với giọng điệu không vui, "Tôi không tới bệnh viện."
Tôi bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, không đi bệnh viện tì thôi, vậy đi hiệu thuốc mua thuốc mỡ về bôi nha?"
Lục Dương không thể hiểu nổi tôi: "Cậu quản nhiều như vậy làm gì?"
Tôi cảm thấy xấu hổ cho nên tìm một cái cớ: "Tớ đã khiến cậu mất tập trung, nên mới bị đâm. Tớ cảm thấy có lỗi."
Hắn không muốn nói chuyện với tôi nữa, đi thẳng về trước.
Khi đi ngang qua hiệu thuốc, tôi nhìn thấy thời cơ thích hợp, xông thẳng tới kéo lấy hắn rồi lôi vào trong hiệu thuốc.
Lục Dương có lẽ là bị hành động của tôi làm cho kinh ngạc nên nhất thời không có phản ứng lại được, bị tôi kéo vào trong cửa hàng.
Tôi nắm lấy tay hắn, đưa qua cho cô bán thuốc: "Cô ơi, tay cậu ấy bị dao cứa, phải mua thuốc gì ạ?"
Nhìn thấy bàn tay đầy máu kia, cô bán thuốc lập tức đi tìm thuốc: "Chàng trai, xảy ra chuyện gì thế, phải nhanh chóng xử lý nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng đấy."
Lục Dương dùng sức muốn rút tay về, nhưng tôi không chịu buông: "Nghe cô nói chưa hả, còn muốn rút tay về nữa à?"
Nếu tôi là một thằng con trai, có lẽ bây giờ tôi sẽ đánh cho hắn một trận.
Nhưng có lẽ cũng vì là con gái nên hắn vẫn giữ chút lịch sự, cuối cùng cũng không có đánh tôi.
Cô bán thuốc đưa cho tôi cồn i ốt và thuốc mỡ, giải thích cách sử dụng.
Sau khi trả tiền xong, tôi cảm ơn cô ấy rồi kéo Lục Dương ngồi xuống cái ghế trước cửa hiệu thuốc.
Tôi đưa thuốc cho hắn: "Cậu làm hay để tớ?"
Sắc mặt Lục Dương âm trầm cầm lấy thuốc, lau tay bằng khăn ướt, lấy cồn i ốt và trực tiếp đổ lên miệng vết thương.
Giây phút đó, tay tôi đau thấu tận trời xanh.
3.
Lục Dương nhíu mày không nói gì, chỉ là tôi bên cạnh lại nhe răng trợn mắt: "Này, cậu, cầu xin cậu, nhẹ tay một chút có được không?"
"Có phải cậu bị thương đâu, làm như người đau sắp chết là cậu vậy?"
Cuối cùng tôi cũng nhận ra vết thương trên người hắn đau thế nào thì tôi cũng sẽ đau như vậy.
Lục Dương có vẻ rất có kinh nghiệm, hắn nhanh chóng xử lý vết thương, giơ tay vẫy vẫy trước mặt tôi: "Xong rồi."
Tôi đau cho nên không thể để tâm tới hắn nữa, đành "ừm" một tiếng rồi đi bộ ra đường vẫy taxi về nhà.
Sau khi về tới nhà, trên WeChat xuất hiện một yêu cầu kết bạn với lý do: [Trả tiền thuốc.]
Tôi nhận phong bao lì xì từ hắn, dặn dò: [Nhớ thay thuốc thường xuyên đấy! Đừng đụng vào nước!]
Lục Dương không nhắn lại.
Bây giờ tôi đã chắc chắn rằng tất cả những cơn đau không giải thích được trong cơ thể tôi đều tới từ Lục Dương.
Tôi không thể tin được, nhưng không tin cũng phải tin.
Sao có thể xảy ra chuyện phiền phức này chứ?
Tôi trằn trọc trên giường rồi chợt nhận ra một chuyện, từ giờ trở đi mình nhất định phải canh chừng Lục Dương, không được để hắn đi đánh người chứ đừng nói tới việc để hắn bị người khác đánh bị thương.
Nhưng điều này rất khó.
Tôi học lớp chọn, còn Lục Dương học lớp bình thường, mặc dù hai lớp cách nhau không xa, nhưng tôi không thể luôn để mắt tới hắn được.
Huống chi bây giờ đã là nửa đầu lớp 12, việc học của tôi cũng tương đối căng thẳng.
Hôm đó tan học, khi tôi còn đang vắt óc giải bài toán trong lớp, tôi nghe thấy giọng nói truyền từ ngoài cửa sổ: "Nghe nói Lục Dương và những người kia hẹn nhau ở con hẻm nhỏ phía sau siêu thị đấy."
"Ôi, đẹp trai như vậy, đáng tiếc là quá ngu."
"Nghe nói điểm của cậu ta hồi cấp hai rất tốt, chả hiểu sao bây giờ lại đội sổ từ dưới lên như vậy nữa."
"Quên đi, đẹp trai là được hết ấy mà."
Vẫn đang làm toán, tôi xẹt một tiếng đứng dậy, nhét sách vở vào cặp rồi chạy ra khỏi trường.
Tôi chạy vội ra siêu thị nhỏ gần đó, bởi vì bên cạnh có một con hẻm, vị trí khuất, thường trở thành chỗ cho giang hồ đánh nhau.
Có rất nhiều người đứng ở lối vào cửa siêu thị, nhưng tôi không nhìn thấy Lục Dương.
Tôi nhìn xung quanh, mở WeChat ra gọi cho hắn.
Một tiếng chuông quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
Tôi sững người một lúc rồi nhìn lại. Đằng sau tôi, tôi thấy Lục Dương một tay đút túi, một tay cầm điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại là hình đại diện WeChat của tôi.
Vẻ mặt Lục Dương hờ hững: "Tìm tôi?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dừng tìm kiếm và cầu xin hắn đừng đi đánh nhau.
Lục Dương cao hơn 1 mét 8, hắn nhìn tôi từ trên cao xuống một lúc, phớt lờ tôi rồi muốn đi về phía siêu thị.
Tôi vội kéo hắn lại: "Cậu đừng đánh nhau, nếu cậu đánh nhau thì tớ cũng sẽ đau."
Lời vừa nói ra, Lục Dương hơi ngẩn người.
Có chút xấu hổ lơ lửng trong bầu không khí này, Lục Dương sửng sốt hồi lâu trước khi hắn nhớ ra phải hất tay tôi ra.
Tôi chợt nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, ngay khi tôi muốn giải thích rằng không phải là đau kiểu đó mà là nỗi đau thể xác thì Lục Dương đã lên tiếng.
Hắn dường như mang ý cười và một chút khinh thường, giọng điệu lơ đãng nói: "Cậu thích tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro