TIỂU TỔ TÔNG CỦA TÔ DỊCH (5)
(5/6)
13.
Vào lúc này, tôi chắc chắn rằng dự đoán của mình đã trở thành sự thật.
Tôi nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm bị mây che lấp chỉ lộ ra một góc, bĩu môi nói: "Nếu chỉ là hiểu lầm thì cũng không cần em bù lại chứ?"
Hô hấp của Tô Dịch dừng lại một chút, anh đột nhiên hỏi: "Em không biết?"
Tôi không nói chuyện, Tô Dịch bên kia cười khẽ nói:
"Quả thực là em đã hại tôi mất đi một cô bạn gái mà."
"Nếu như ngày đó em không bỏ trốn thì tôi đã có bạn gái rồi."
Lời cuối cùng này, giống như lời hồi âm cho quãng thời gian mùa hè nhiều năm trước tôi nhiệt tình theo đuổi anh.
Tôi hốt hoảng tới mức nghĩ là mình nghe lầm, thẳng đến khi thanh âm Tô Dịch truyền tới qua những đám mây:
"Chiết Hi, lần này để anh theo đuổi em."
Tôi ngẩng đầu lên, kìm nén lửa nóng trong mắt, nói nhanh: "Luật sư Tô, em rất khó theo đuổi đó."
"Anh sẽ trình lên tất cả những lời khai cùng chứng cứ, nhưng quyền thẩm tra và phán quyết là của em."
Lời nói bình thường này lại khiến tôi cảm thấy rung động.
Tôi cười: "Em sẽ tuân theo nguyên tắc công bằng và chính trực đó."
Tô Dịch cũng cười: "Không cần phải công bằng, em có thể thiên vị anh."
Ngày trước khi tôi theo đuổi Tô Dịch, anh ấy giống như một công tử nhà giàu lạnh lùng và tiết chế.
Ai có thể ngờ rằng luật sư Tô khi theo đuổi người khác lại chủ động một cách đáng kinh ngạc như thế này chứ.
Mỗi ngày đều chủ động hẹn tôi đi ăn tối, anh ấy sẽ rất biết ý đợi tôi ở ngã tư bên ngoài trường học, tránh đi đám đông, nhưng tôi lại cảm giác được một loại kích thích thầm kín.
Tôi không nhịn được hỏi: "Thầy là giáo sư, em là học sinh, như thế này có được tính là sư đồ luyến* không?"
*Là thầy trò yêu nhau, nhưng mình muốn dịch cho nó mượt nên để nguyên raw
Tô Dịch nhướng mày, ánh mắt tối lại: "Vậy là chúng ta đang "yêu" à?"
Tôi lập tức nghẹn lại.
Đối thoại với luật sư thì phải có chứng cứ chặt chẽ, bởi họ rất giỏi tìm ra kẽ hở trong ngôn từ của bạn.
"Anh chỉ là giáo sư thỉnh giảng, một năm nhiều nhất cũng chỉ giảng có mấy buổi, sẽ không liên quan gì tới lợi ích của học sinh, em không cần lo lắng."
"Em có lo lắng đâu! Học sinh luật không sợ lời đồn đãi nhá."
Tô Dịch mỉm cười nhàn nhã: "Ừm, chờ em đè được anh."
Tôi lập tức đỏ mặt.
Mặc dù lúc đầu tôi khoe rằng tôi muốn anh ấy gọi tôi là tiểu tổ tông, nhưng sự thật chứng minh là điều đó không có khả năng.
Tô Dịch rất giỏi về các vụ kiện thương mại, trong khi tôi thiên về luật tố tụng dân sự hơn. Chúng tôi có những hướng phát triển khác nhau.
Tuy nhiên, tôi tự tin rằng...
Nếu sau này hai chúng tôi ly hôn và phải phân chia tài sản, Tô Dịch nhất định sẽ không đánh bại được tôi!
Tôi nói điều này ra một cách vui sướng, nhưng ngay giây tiếp theo lại cảm thấy hối hận.
"Vậy em đã từng nghĩ tới chuyện chúng ta kết hôn rồi?"
"Em không..."
Khi tôi vội vàng phản bác, Tô Dịch đột nhiên nghiêm túc nói: "Anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ."
Lời nói đột ngột dừng lại, tôi ngây người nhìn vào đôi đồng tử sẫm màu của anh ấy.
Trong mắt anh có sóng nước lăn tăn, Tô Dịch mỉm cười quyến rũ.
"Dù sao, anh cũng không thể để em đợi lâu."
14.
Lớp ngăn cách mỏng kia vẫn chưa bị đâm thủng.
Tuy nhiên, tôi đã hứa sẽ ăn tối với bố mẹ của Tô Dịch rồi, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác mình đang đi gặp phụ huynh.
Đó cũng là lúc tôi nghi ngờ bữa tiệc tối nay ngay từ đầu đã là "cái bẫy" của Tô Dịch.
Tôi ăn mặc chỉnh tề, tay cầm quà bước vào trong nhà hàng, chưa kịp chào hỏi thì mẹ Tô đã nắm lấy tay tôi.
Quả nhiên, bà ấy nói:
"Tô Dịch nói nó đã có bạn gái từ ba năm trước, lúc đó bác còn không tin, bây giờ rốt cuộc cũng gặp được con rồi."
Vì vậy, việc từ chối kết hôn bị bố mẹ tức giận hay gì kia hoàn toàn không tồn tại!
Tôi lén liếc Tô Dịch, anh ấy vô cùng ung dung, giơ tay rót cho tôi một cốc nước.
Bố Tô có diện mạo đoan chính, trên người ông ấy có một cỗ uy nghiêm và khí thế cao hơn người, ngay cả khi ông ấy đã dịu giọng xuống thì tôi vẫn cảm thấy lo lắng.
"Con họ Chiết? Họ này hiếm lắm."
Tôi nhanh chóng trả lời: "Gia đình con ở Giang Chiết."
Bố mẹ Tô đều sửng sốt, rõ ràng là cũng không thể ngờ được.
15.
"Hi Hi à, tính cách Tô Dịch khá là lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên nó yêu đương, dù đã ở cái độ tuổi này rồi, nếu nó có gì không đúng, con có thể dạy dỗ nó."
Bầu không khí trở nên tốt hơn, cuộc trò chuyện với mẹ Tô cũng bình thường trở lại.
"Nó không biết cách ở chung với con gái, từ hồi còn bé tý đã như vậy rồi, nó chỉ biết làm con gái nhà người ta khóc thôi. Nếu nó mà chọc giận con, cứ nói cho bác biết nhé."
Tôi rất ngạc nhiên, Tô Dịch mà cũng làm cho con gái khóc?
Thấy tôi sửng sốt, mẹ Tô cười giải thích: "Con chưa nhìn thấy nó từ chối lời tỏ tình của mấy cô gái khác đúng không, chậc chậc, nghe xong là chỉ muốn đấm cho một trận."
"Hồi đại học có một cô gái chuyên ngành ngôn ngữ Anh đã tỏ tình với nó, còn viết cho nó một bức thư tình bằng tiếng Anh nữa."
"Kết quả là nó đã khoanh tròn tất cả các từ và ngữ pháp sai trong bức thư tình ấy, đồng thời còn nhận xét là "ngữ pháp cơ bản mà còn để sai, tôi khuyên cậu nên đổi ngành đi là vừa" nữa đó."
Tôi bật cười, tại sao Tô Dịch cứ muốn sinh viên đại học đổi chuyên ngành của họ vậy?
"Sau đó, con bé ấy giận tới mức viết bốn trang tiếng Anh, toàn là những lời mắng chửi nó rồi gửi tới nhà bác, bảo nó là nếu được thì hãy tìm lỗi sai cho con bé. Kết quả là Tô Dịch đã trả lại chúng, thằng bé còn nói..."
Tôi tò mò mở to mắt, mẹ Tô bắt chước vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Tô Dịch, bắt chước giọng nói của anh ấy:
"Thời gian của tôi rất quý giá, cô trả nổi không?"
"Ha ha ha..."
Mẹ Tô và tôi cùng bật cười, bà ấy cười xong lại hỏi: "Nhất định là Tô Dịch theo đuổi con có đúng không? Bằng không chỉ cần con tỏ tình với nó một lần thôi đã sớm bị dọa chạy rồi ấy chứ."
Tiếng cười của tôi chợt tắt.
Tôi nhớ lại cảnh hồi đó mình tỏ tình với Tô Dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro