SAU KHI TRÓI BUỘC ĐAU ĐỚN VỚI TRÙM TRƯỜNG (5)
(5/5)
13.
Cả club đều biết Lục Dương đang theo đuổi tôi.
Hôm diễn ra phỏng vấn, chờ tới lượt Lục Dương phỏng vấn, Đồng Đồng cười trêu chọc tôi: "Có cần cho cậu ra ngoài ngồi tý không, người nhà phải tránh hiềm nghi chứ nhể."
Tôi từ chối ba lần liên tiếp: "Không có, không cần, chúng tớ không có quan hệ gì cả."
Bên tôi thì phủ nhận dứt khoát, bên phía Lục Dương thì thẳng thắng không ai bằng. Người khác hỏi hắn, hắn liền lập tức nói: "Phải, tôi thích Trình Thư, đang theo đuổi cô ấy."
Hắn làm việc tích cực hơn ai hết, động một chút là lại dán tới gần tôi, mỗi ngày đều theo đuôi tôi tặng bữa sáng.
Giống như tôi hồi lớp 12 vậy.
Mà tôi lại có vẻ thờ ơ hơn chút. Cũng không phải là không thích, chỉ là lâu lắm rồi không gặp, nhất thời không phản ứng được mà thôi.
Bản thân hắn đã chính là một sự tồn tại vô cùng bắt mắt rồi, lại còn theo đuổi tôi khoa trương như vậy khiến tôi có áp lực rất lớn.
Lúc club họp, mọi người cũng ồn ào nhường ra hai chỗ để dành cho tôi với Lục Dương.
Tôi có chút không được tự nhiên, cầm tờ thông báo kết quả hàng tháng của club trong tay mà chán nản không buồn đọc, làm bộ như không để ý tới xung quanh. Thẳng đến khi nghe được một tiếng: "A."
Lục Dương không cẩn thận bị dao cứa vào tay, chảy chút máu.
Tôi vội vàng lấy trong túi ra một cái băng dán cá nhân dán cho hắn: "Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ?"
Hắn không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nóng rực mà chân thành.
Sau khi băng xong miệng vết thương, tôi muốn lùi tay lại, nhưng đột nhiên bị hắn nắm lấy, cầm không chịu buông.
"Đừng ngó lơ tôi có được không."
Tôi có chút chột dạ: "Tôi không có."
Hắn lại đáng thương bỏ thêm một câu: "Tôi rất sợ em không để ý tới tôi."
Ôi mẹ ôi, Lục Dương không còn lạnh lùng như trước kia khiến tôi không quen chút nào.
Này ai mà chịu được chứ!
Tôi thật cẩn thận hỏi hắn: "Lục Dương, vì sao cậu lại thi vào trường này?"
"Em không biết sao?" Lục Dương lại siết chặt tay tôi hơn chút, "Sau khi tôi nghe nói em thi vào trường này thì đã sớm đặt ra mục tiêu cho chính mình."
"Em cũng quá lợi hại rồi, vì để thi vào đây mà tôi thực sự học tới phát điên đấy."
"Mỗi lần cảm thấy không học nổi nữa, buổi tối sẽ mơ một giấc mơ, trong mơ em với một tên nhãi ranh tay trong tay đi dạo sân trường đút cho nhau ăn. Nghĩ tới đó là tôi lại tỉnh dậy giữa đêm, làm thêm một đề thi nữa."
Tôi: "..."
"Tôi vẫn nhớ rõ lời hứa với em, vẫn không dám đi tìm em. Chờ tôi cảm thấy được bản thân đủ tốt rồi, mới dám gặp lại em."
Tôi hít mũi, ánh mắt chua xót.
"Sau khi em chuyển trường, tôi vẫn luôn tự hạn chế bản thân. Nhưng tôi vẫn nhớ em, muốn em tới quản tôi."
"Có được không?"
Trong nháy mắt đó, tôi nhớ tới năm lớp 12 ấy, hắn ngồi xổm trước cửa nhà tôi một ngày, hỏi tôi có còn quan tâm hắn nữa hay không?
Tôi đã nghe thấy mình trả lời một câu:
"Được."
14.
Hình nền điện thoại của Lục Dương là tấm ảnh chụp tôi lúc cùng hắn học ở thư viện hồi lớp 12, lúc đó tôi rất buồn ngủ nên đã bò ra bàn nằm ngủ chút.
Tôi cảm thấy hắn chụp rất xấu, bảo hắn đổi cái khác đi, hắn lại không chịu.
Sau đó, hắn thậm chí còn muốn đem tấm ảnh này dán lên tấm thiệp mời kết hôn của chúng tôi, sau đó tôi uy hiếp hắn là sẽ chia phòng ngủ với hắn thì hắn mới từ bỏ.
Nhưng vẫn đem tấm ảnh này in ra rồi đóng khung, đặt ở đầu giường.
Tôi nhìn bản thân nằm bò ra bàn đè ép một bên mặt ngủ mà bực cả mình: "Sao anh lại thích cái tấm ảnh này tới vậy chứ?"
"Bởi vì khi đó, anh chỉ có tấm ảnh này của em thôi." Hắn ôm tôi vào lòng, "Vốn lúc đầu chỉ chụp cho vui, nhưng sau này em chuyển trường đi rồi, anh mới phát hiện, anh chỉ có thể thông qua bức ảnh này mà gặp được em."
Tôi liếc hắn: "Ồ."
Sau đó, lúc dọn vệ sinh nhà, tôi không cẩn thận làm vỡ khung ảnh. Lúc nhặt bức ảnh lên, tôi lại phát hiện đằng sau tấm ảnh có một hàng chữ:
[Ngày ngày cố gắng, để có thể theo đuổi ánh mặt trời của tôi.]
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro