Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAU KHI TRÓI BUỘC ĐAU ĐỚN VỚI TRÙM TRƯỜNG (3)

(3/5)

7.

Tôi bắt đầu điên cuồng thuyết phục Lục Dương tới thư viện tự học buổi tối với tôi.

Thời gian đầu, Lục Dương không thèm để ý tới tôi. Tôi tức giận gào lên: "Quay lại cho tớ! Cậu có bận rộn cái gì đâu chứ! Chỉ tốn có mấy tiếng ngồi đây thôi mà cậu không ngồi nổi hả?"

Đại khái là bị tôi làm phiền chết rồi, Lục Dương rốt cuộc cũng đáp ứng cùng tôi tới thư viện học.

Tôi mừng như điên, lập tức đưa cho hắn một tờ đề thi mô phỏng.

Lục Dương chỉ viết vài nét bút đã trả về cho tôi số điểm vô cùng "tốt" - 30 điểm.

...

Tôi cũng thực sự bất ngờ.

Tôi biết hắn học kém, nhưng không nghĩ lại kém tới mức này, còn không bằng một số lẻ điểm của tôi nữa.

Trải qua vô số bài kiểm tra, tôi rốt cuộc cũng quyết định là bắt đầu từ kiến thức cuối năm cấp hai.

Những bút ký của tôi hồi cấp hai tôi đều đưa hết cho Lục Dương, Lục Dương nhìn thấy một chồng ghi chép dày như vậy, quay đầu liền muốn chạy.

Tôi kéo hắn lại: "Cậu ghét bỏ nó hả? Cậu có biết là có bao nhiêu người muốn bỏ tiền ra mua bút ký của tớ không hả! Cậu là đang ở trong phúc mà không biết hưởng đó!"

Lục Dương "chậc" một tiếng, không cam tâm tình nguyện bắt đầu học tập.

Nhưng điều làm tôi vui mừng chính là, tốc độ học của Lục Dương rất nhanh. Có thể là có kiến thức căn bản trước kia, đặc biệt là toán cho nên tiến độ học của hắn nhanh như gắn hỏa tiễn vậy. Tuy rằng những môn khác vẫn còn kém, nhưng tôi vẫn vô cùng vui vẻ.

Đột nhiên đang học, tôi cảm thấy bụng mình đau muốn chết. Tôi xem lịch, đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Lục Dương nhìn thấy tôi ôm bụng thì hỏi: "Sao thế? Tôi có đau bụng đâu."

Tôi xua xua tay: "Lần này không liên quan tới chuyện của cậu."

Nói xong, tôi lập tức lên tinh thần, muốn vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên là dì cả tới.

Tôi nhắn tin cho Lục Dương, bảo hắn giúp tôi tìm xem trong cặp sách có băng vệ sinh hay không.

Một lúc lâu sau, Lục Dương mới trả lời tôi: [Không có.]

Tôi thử thăm dò hỏi hắn: [Vậy cậu có thể đi xuống dưới lầu mua một bịch cho tớ không?"]

Lục Dương rất nhanh đã trả lời lại, nói ra bốn chữ: [Cậu nghĩ hay quá.]

Khóc mất.

Tôi chỉ đành phải ngồi đó đợi xem có bạn nữ nào đi vào rồi hỏi xin cô ấy một cái mà thôi. Kết quả đợi trong WC 5 phút đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy có ai cả. Ngay khi tôi đột nhiên nhớ tới mình còn có thể dùng cách đặt đồ để người ta ship tới thì bên ngoài vang lên tiếng người đi vào.

Tôi định gọi cô ấy, cô ấy đã bước tới phòng tôi đang dùng, gõ cửa: "Bạn gì ơi? Cậu muốn dùng băng vệ sinh đúng không? Ở bên ngoài có một bạn trai bảo tớ đưa cái này cho cậu."

Tôi mở he hé cửa, nhận lấy một bịch to, nhìn thấy bên trong có mấy bịch liền, đủ các loại dài ngắn.

Sau khi rửa tay đi ra, nữ sinh kia cũng đi theo tôi: "Bạn ơi, bạn nam đẹp trai bên ngoài là bạn trai cậu à?"

Tôi lập tức phủ nhận.

Cô ấy cười lên: "Vậy cậu có thể cho tớ xin WeChat của cậu ấy không?"

Tôi do dự không biết nên từ chối cô ấy thế nào, cho nên liền cho cô ấy luôn.

Lúc trở về chỗ ngồi, bởi vì tôi đau không chịu nổi nên đã nói với Lục Dương là mình phải về trước.

Bởi vì đau, tôi cũng mất đi khí lực. Lúc tôi cầm cái cặp sách lên, tôi như cảm nhận được sức nặng của tri thức.

Nặng quá, nặng chết mất thôi!

Bỗng dưng, vai tôi nhẹ bẫng, Lục Dương cầm balo của tôi đeo lên vai mình.

Hắn giúp tôi bắt một chiếc xe, sau khi tôi lên, hắn cũng chui vào cùng: "Đưa cậu về."

Tôi chưa kịp từ chối thì hắn đã đóng cửa lại.

Thư viện này cách nhà tôi rất gần, rất nhanh đã tới, Lục Dương giúp tôi cầm cặp sách tới tận dưới nhà, tôi cầm lấy túi, theo lễ phép nói vài câu khách khí với hắn: "Cậu có muốn vào ngồi một lát không?"

Lục Dương nhướng mày: "Nhà cậu không có ai?"

"Không có."

Tôi ôm bụng, lười đứng khách sáo với hắn, cho nên tính về nhà luôn. Ai ngờ hắn lại bước tới chặn trước mặt tôi, giật cái balo trên tay tôi, đi tới thang máy: "Được, lên ngồi."

Tôi: "?"

Tên này có hiểu thế nào là lời khách sao hay không?

8.

Sau khi vào nhà, tôi phi thẳng vào phòng ngủ thay quần.

Sau khi ra phòng khách, Lục Dương đã mở miệng trước: "Trình Thư, cậu to gan quá nhỉ, dám đem WeChat của tôi cho người khác?"

Lòng tôi cảm thấy tội lỗi, không dám quay đầu nhìn hắn.

Nhưng thật ra là hắn tha cho tôi trước, dời đề tài đi: "Bố mẹ cậu không ở đây à?'

"Không, bố mẹ tớ ly hôn rồi, bố tớ có gia đình mới và sống ở thành phố khác, mẹ tớ công tác ở bên ngoài, rất ít khi quay về đây."

Tôi cũng không cảm thấy gì, nhưng Lục Dương lại kinh ngạc vì độ thẳng thắn của tôi, nói chuyện cũng có vẻ lúng túng: "Cậu, cậu không cần nói toàn bộ ra như vậy."

Tôi cầu xin hắn mấy ngày nay an ổn một chút giúp tôi, từ nhỏ tới lớn tôi không có tật xấu gì, nhưng cứ tới khi dì cả tới là lại đau tới nhịn không nổi, nếu lúc này mà Lục Dương lại bị đau tay đau chân gì thì tôi thực sự sẽ không gánh được đâu.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng dặn hắn thì hắn đã vội trả lời.

"Không được thức khuya chơi game vì sẽ bị đau đầu, không thể đánh bóng rổ lâu bởi vì tay sẽ đau, không được đánh nhau với người ta, còn gì nữa không?" Lục Dương bất mãn nói, "Sao cậu lại yếu ớt như vậy chứ?"

"Ừm... cậu từ chối nữ sinh kia uyển chuyển một chút nhé, không thì mặt đau lắm..."

Trước kia có lần tôi tận mắt nhìn thấy có một bạn nữ tỏ tình với hắn, kết quả hắn lại trực tiếp từ chối người ta, ngữ khí kém tới mức như thể cô gái kia nợ hắn một trăm triệu vậy. Cô bạn đó kích động tới mức trực tiếp cho hắn một cái tát.

Khi đó, má trái của tôi còn đau không chịu được, trong lòng thầm nghĩ: "Này mà cũng được nữa hả?"

Thật sự là quá phiền phức mà!

Lục Dương khoát tay: "Việc này tôi không thể khống chế được."

Tôi cảm thấy nhức cả đầu, phất tay bảo hắn mau đi đi.

Lòng tôi cũng dần trùng xuống.

Có điều gần đây Lục Dương quả thực ngoan ngoãn hơn nhiều, đau đớn trên người tôi cũng không còn xuất hiện thường xuyên nữa.

Tuy rằng ngoài trường tôi và Lục Dương vẫn liên lạc với nhau, nhưng ở trong trường thì chúng tôi xem như hai người xa lạ, gặp được cũng sẽ không chào hỏi.

Lúc diễn ra đại hội thể thao, Lục Dương phải tham gia thi hai hạng mục là chạy tiếp sức 100 mét và 400 mét. Vốn là hắn đăng ký chạy 3000 mét, nhưng sau khi bị tôi sống chết can ngăn, hắn mới đi đổi từ chạy bền sang chạy tiếp sức.

3000 mét, hắn có thể vượt qua chứ là tôi thì sợ là sẽ bị phế mất.

Trước khi bắt đầu chạy, tôi đứng trong đám người, vừa cổ vũ cho lớp mình vừa âm thầm chú ý tới Lục Dương.

Tôi đang đứng ở đó, Tống Tư liền đi tới bên cạnh tôi.

Tống Tư là bạn cùng lớp của tôi, thành tích tốt, ngoại hình đẹp, tính cách cũng rất được.

Trọng tài còn đang chuẩn bị, trận đấu không bắt đầu nhanh như vậy cho nên hai chúng tôi đứng nói chuyện phiếm một lát.

Không biết có phải do cuộc thi này có Lục Dương hay không mà đám người vây xem còn nhiều hơn so với trận trước rất nhiều. Bọn họ rất ồn, tôi nghe không rõ Tống Tư nói gì cho nên ghé sát tới bên cạnh cậu một chút.

Hàn huyên một hồi xong, tôi bực mình vì trận đấu vẫn chưa thể bắt đầu, tôi quay đầu nhìn về phía thí sinh chuẩn bị thi.

Vừa nhìn một cái, tôi vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lục Dương.

Ánh mắt hắn sâu kín nhìn chằm chằm tôi, mặt thối không chịu được.

Tôi còn đang tò mò không biết sao hắn lại như vậy. Giây tiếp theo, Lục Dương đã đi tới cạnh một người đứng cạnh đường băng nói mấy câu.

Người anh em kia nhìn qua khá kinh ngạc, sau khi xác nhận với Lục Dương một lần nữa thì cậu ta liền cong người sờ mó bên cạnh eo của Lục Dương.

Hở? Ôi mẹ nó!

Eo tôi!

Ngứa!

Vì thế tôi cứ như vậy, cực kỳ không có hình tượng đứng ở bên cạnh Tống Tư phát ra tiếng cười như gà mái.

Tống Tư: "Hửm? Trình Thư, cậu sao thế?"

Tôi vừa cười khanh khách như một tên bệnh thần kinh, vừa trừng mắt liếc Lục Dương.

Lục Dương! Mẹ nhà cậu!

9.

Sau khi hoàn thành xong kỳ thi thử của thành phố, Lục Dương tới thư viện, có chút kiêu ngạo đưa cho tôi bài thi toán và tiếng anh của hắn.

Tôi lấy qua nhìn, toán 70 điểm, tiếng anh 80 điểm.

Tuy là vẫn không đạt tiêu chuẩn, nhưng đối với hắn mà nói thì đã là một sự tiến bộ lớn rồi.

Tôi không tiếc đưa tay vẽ một cái hình cổ vũ cho hắn ở trên bài thi.

"Những môn khác thì sao?

Sắc mặt vốn đang đắc ý dào dạt của Lục Dương nháy mắt tối sầm, có ý muốn chuyển chủ đề.

Tôi bật cười.

Xét thấy hắn đã tiến bộ rất nhiều, tôi quyết định thưởng cho hắn, trước tiên là làm hết bài tập ngày hôm nay rồi lôi kéo hắn đi ăn khuya.

Quán ăn khuya kia ở trong một con ngõ nhỏ, so với những quán khác thì không có nhiều khách lắm. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi ngoài trời rồi ngồi xuống gọi một đống xiên nướng.

Có thể là do hôm nay ánh trăng rất tròn, cũng có thể là gió đêm rất ôn nhu, tôi nhìn Lục Dương, đột nhiên có thêm dũng khí hỏi hắn vì sao thành tích cấp hai tốt như vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi này.

Lục Dương trầm mặc rất lâu, ngay lúc tôi nghĩ hắn sẽ không trả lời thì hắn lại nói:

"Đầu lớp 9, mẹ tôi qua đời. Từ đó về sau, bố tôi bắt đầu nghiện rượu nặng, cả người đều thay đổi càng ngày càng tệ đi, tính tình cũng thường hay cáu giận, động chút là nổi khùng." Thanh âm Lục Dương chua chát, "Sau đó tôi cũng học ông ta, bắt đầu học uống rượu, đi chơi cùng với một đám học sinh hư."

Lục Dương cúi đầu, thần sắc yếu ớt tôi chưa từng thấy qua: "Người ta nói học xấu là nhanh nhất, thậm chí là không cần ai dạy cả."

Tôi như bị kéo vào thế giới của hắn, bi thương tràn ra trong lòng.

Tôi càng thêm kiên định với ý niệm muốn giúp hắn học tập tốt hơn.

Tôi muốn hắn trở về thành cậu thiếu niên trước kia, muốn hắn trở nên tốt hơn.

Nhưng cái nguyện vọng đó, tôi lại không có thời gian để đi thực hiện nó.

Trong đợt kiểm tra lần này, điểm số của trường tôi đã bị trường bên cạnh vượt mặt, trong top 10 toàn thành phố lại chỉ có ba người ở trường tôi.

Hiệu trưởng của chúng tôi là một người rất chú trọng về điểm số, ông ấy đã tự vang lên hồi chuông cảnh báo rồi bắt đầu kiểm soát chặt chẽ học sinh của các lớp chọn như chúng tôi.

Vốn trước kia chúng tôi có thể tự do chọn lựa xem có học tiết tự học buổi tối ở trường hay không thì hiện tại trường lại cưỡng chế bắt chúng tôi đi học.

Không còn cách nào khác, vốn là lớp 12 đã là năm khẩn trương nhất rồi, dạy học cho Lục Dương đã khiến tôi tốn rất nhiều thời gian, bây giờ trường học giới nghiêm như vậy, tôi cũng không thể dành ra quá nhiều thời gian rảnh nữa, rốt cuộc cũng không thể để tâm tới Lục Dương như trước.

Vì thế, tôi có thể đốc thúc hắn ăn cơm đầy đủ ngủ đúng giờ đã là không tệ lắm rồi, buổi tối cũng không thể cùng hắn tới thư viện học nữa.

Kể từ lúc đó, số lần gặp mặt trong một tuần của chúng tôi cũng giảm đi rõ rệt, có điều hẳn là Lục Dương sẽ không để ý.

Có một hôm tôi với Tống Tư cùng cầm xấp bài thi đi từ trong văn phòng ra, lúc đi về lớp thì lại trùng hợp gặp được Lục Dương. Tôi có chút vui vẻ, dù sao khó có khi tôi thấy được hắn, nghĩ muốn trộm chào hỏi hắn một cái.

Kết quả là, sắc mặt Lục Dương trầm xuống, chỉ liếc mắt cau mày nhìn tôi một cái rồi dời mắt đi.

Tôi có chút xấu hổ, hành lang rất hẹp, tôi đi bên trong nên Tống Tư cũng xích lại gần tôi một chút, nhường đường cho Lục Dương đi trước.

Lục Dương lại không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng vị trí rất trống nhưng lúc đi ngang qua lại dùng sức đụng phải bả vai của Tống Tư một cái.

Tôi cảm nhận được độ mạnh của cái cú huých đó, vội vàng hỏi Tống Tư có làm sao hay không.

Tống Tư xua xua tay nói cậu vẫn ổn, quay đầu lại liền nhìn thấy bóng lưng cao ngạo của Lục Dương đã biến mất ở khúc rẽ hành lang.

Hắn làm sao vậy chứ.

Sau lần đó, tôi lại nghe được tin tức của Lục Dương, hắn bởi vì đánh nhau nên bị dán bảng thông báo xử phạt khắp toàn trường.

Tôi rất ngạc nhiên, nhưng lại chợt phát hiện ra một chuyện.

Lục Dương đánh nhau, nhưng tại sao, tôi lại không cảm thấy đau đớn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu