Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAU KHI TRÓI BUỘC ĐAU ĐỚN VỚI TRÙM TRƯỜNG (2)

(2/5)

4.

"Không, không phải, tớ không có ý đó!"

Tôi hận không thể tự tát mình hai cái, nói cái gì vậy chứ, chuyện này, suýt chút nữa thì tôi cũng không thể giải thích rõ ràng rồi.

Tôi đành cam chịu nói sự thật cho hắn nghe.

"Lục Dương, thật ra tớ có thể cảm giác được nỗi đau đớn của cậu, cho nên mới ngăn cản cậu đánh nhau."

Lục Dương nhìn tôi chằm chằm, mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng tôi cảm giác được cái ánh mắt hắn nhìn tôi như thể đang mắng tôi là đứa "bệnh thần kinh".

"Thật đó," Tôi sợ hắn không tin, "Gần đây cậu có bị cứng cổ không? Mấy ngày trước cậu chơi bóng rổ đúng không? Cánh tay đau."

Sắc mặt Lục Dương thay đổi, nhưng vẫn không tin, nói: "Cậu theo dõi tôi?"

Tôi cứng họng, còn chưa biết phải làm gì thì hắn đã nói: "Được rồi, cậu quay người lại, tôi đánh lên người tôi rồi cậu nói xem tôi đánh vào đâu."

Tôi quay lại, một lúc sau, tôi cảm thấy đau ở vai.

"Vai! Cậu đánh vào vai đúng không!"

Một lúc sau, tôi lại cảm giác được cánh tay mình bị nhéo: "Tay trái!"

Sau khi thử vài nơi như vậy, cuối cùng trên khuôn mặt lạnh như tảng băng của Lục Dương cũng xuất hiện vết nứt.

Tôi ném ra quả bom cuối cùng: "Mà này, tuần trước có phải cậu ăn cay quá không, tôi cảm thấy mông tôi..."

Tôi còn chưa dứt lời, sắc mặt Lục Dương đã tái nhợt quát: "Câm miệng!"

Nói một cách dễ hiểu thì hắn sắp hỏng mất rồi.

Tôi bất lực nhìn hắn: "Bây giờ cậu tin tớ chưa, đừng đánh nhau nữa có được không?"

Không khí nhất thời đình trệ, Lục Dương nhướng mắt lạnh lùng nhìn tôi, đột nhiên nói ra một câu:

"Tôi sẽ không bị đánh."

"Không phải, tác dụng của vũ lực là tương hỗ, nếu cậu đánh người ta, cậu cũng sẽ làm tổn thương chính mình mà."

Lục Dương nhìn tôi như thể người dở hơi, sau đó đi về phía siêu thị.

Thôi.

Tôi thở dài, được rồi, không cản được thì phải làm sao, chỉ biết cầu cho Lục Dương không bị đánh.

Ngay khi tôi chán nản và chuẩn bị về nhà, tôi đột nhiên nhìn thấy hắn nói chuyện với đám người kia rồi lại đi về phía tôi.

Mặt trời sau lưng hắn đã lặn, ánh sáng màu vàng cam chiếu vào mặt hắn, phác thảo ra đường nét góc cạnh trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Không đánh nữa, cậu về nhà đi."

5.

Vài ngày sau sự cố đó, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

Tôi đoán là mình bị sốt, đầu óc quay cuồng, bắp chân đau nhức và bị viêm họng. Nhưng tôi đã đo nhiệt độ và thấy nó vẫn bình thường.

Như nhớ ra điều gì đó, tôi gửi một tin nhắn WeChat cho Lục Dương: "Cậu sốt à?"

Giống như trước đây, mỗi lần tôi nhắn tin bảo hắn bôi thuốc, hắn đều ngó lơ tôi, lần này Lục Dương cũng không có trả lời tôi.

Tôi nhìn vào nhật ký trò chuyện của mình và Lục Dương, cảm thấy mình như bị simp hắn vậy, khung chat chỉ toàn chi chít lời nhắn của tôi. Hoặc là giục hắn bôi thuốc, hoặc là giục hắn ăn, hoặc là thuyết phục hắn chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến bộ.

Cảm giác chóng mặt này kéo dài hai ngày.

Vì chóng mặt, tôi không thể tập trung vào việc học trên lớp, điều này thực sự ảnh hưởng tới trạng thái học tập của tôi. Vì vậy, dù không muốn nhưng tôi không thể chờ lâu hơn được nữa.

Lớp trưởng của Lục Dương là bạn thân nhất của tôi hồi cấp hai. Vì thế tôi liền vội đi hỏi cô ấy.

Quả nhiên, cô ấy nói với tôi là Lục Dương bị sốt, hai ngày nay đã không tới trường.

Cô ấy có địa chỉ nhà của tất cả bạn học trong lớp, vì thế nên tôi đã hỏi địa chỉ nhà của Lục Dương, sau đó tan học liền vội chạy tới nhà hắn.

Nhà Lục Dương ở trong một khu dân cư cũ, không có thang máy, đèn trong hành lang thậm chí còn bị hỏng, lóe lên ánh sáng lập lòe.

Tôi lấy hết can đảm bước lên tầng 5, mặc dù do dự nhưng vẫn gõ cửa nhà Lục Dương.

Sau vài phút gõ cửa, không có ai mở.

Ngay khi tôi tự hỏi liệu hắn có nhà hay không thì cánh cửa đã mở ra.

Lục Dương mặc quần áo ở nhà, tựa hồ đang ngủ, ngữ khí hung ác: "Gọi hồn à?"

Nhìn thấy là tôi, hắn sửng sốt một chút: "Sao lại là cậu?"

Hắn chặn cửa, nhưng chắc là sốt nặng không đủ sức cản tôi nên tôi đã nhân cơ hội lẻn vào.

Căn nhà không lớn, đồ đạc đơn sơ, hơi bừa bộn.

Sắc mặt Lục Dương tái nhợt, nhưng ngữ khí không hề yếu: "Cút."

Tôi mặc kệ hắn, lấy thuốc cảm từ trong cặp ra: "Uống thuốc chưa? Tớ có mua thuốc cho cậu nè."

Lục Dương tức giận, sắc mặt càng tái nhợt: "Trình Thư, cậu có biết xấu hổ không vậy, một cô gái như cậu mà còn dám chạy vào nhà một thằng con trai..."

Còn chưa nói xong, hắn đã gục xuống trên người tôi.

6.

Thất vất vả mới kéo được Lục Dương tới ghế sofa, lấy chăn đắp cho hắn xong, tôi đi pha thuốc cảm cho hắn, nấu cho hắn một nồi cháo trứng thịt.

Làm xong cũng mệt tới mức như kiểu vừa làm xong hai bộ đề thi "Tuyển sinh đại học" vậy.

Vốn là bị cơn sốt của Lục Dương ảnh hưởng tới, cả ngày hôm nay đầu óc tôi cũng cứ mông lung, lúc này càng cảm thấy mệt hơn, tôi cũng ngủ quên mất.

Trước khi ngủ, tôi còn cố ý để lại một tờ giấy cho Lục Dương: "Thuốc cảm đã pha nhất định phải uống! Viên màu trắng uống hai viên! Ăn cháo khi còn nóng đấy!"

Lúc tỉnh dậy, trời đã tối, vốn là đang nằm trên mặt đất nhưng chả hiểu sao tôi lại lên sofa nằm rồi, còn Lục Dương thì đang ngồi ở cái ghế bên cạnh nghịch điện thoại.

Thấy tôi tỉnh, hắn ngước mắt lên: "Dậy rồi?"

Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn thấy thuốc và cháo trên bàn đã được ăn rồi, không biết là do hắn uống thuốc hay do vừa ngủ một giấc mà đầu óc tôi trở nên minh mẫn hơn.

"Dậy rồi thì đi về đi, đừng ở chỗ này của tôi."

Tôi nói cách sử dụng thuốc cho hắn một lần, sau đó căn dặn: "Cậu nhớ phải uống thuốc đầy đủ đó, tớ không muốn ngày mai cũng vẫn choáng váng đầu đâu."

Lục Dương trầm mặc một lát, trầm giọng nói: "Cậu thật sự có thể cảm nhận được sự đau đớn của tôi?"

Tôi nhìn hắn: "Đương nhiên là thật."

Hắn không nói gì nữa. Tôi cầm túi xách lên, chuẩn bị đi về nhà. Đột nhiên ở cửa truyền tới tiếng đập cửa thật mạnh.

Tôi nghe thấy thanh âm của một người đàn ông trung niên đã say khướt: "Lục Dương! Mày có ở nhà không! Mở cửa!"

Tôi hoảng sợ: "Đòi nợ sao?"

"Không phải," Thần sắc Lục Dương sầm xuống, rất dọa người, "Là bố tôi."

Tôi càng hoảng sợ hơn.

Lục Dương chỉ vào một căn phòng: "Đi vào đó trốn một lát đi."

Tôi vội vã chạy vào trong đó. Phòng không lớn, tôi lúng túng nhìn căn phòng này, nhìn thấy trên tường có rất nhiều khung tranh, đều là thành tích thi đua toán học và các loại giấy khen của Lục Dương hồi cấp hai.

Sau đó tôi đột nhiên nhớ ra trước kia mình từng nghe nói tới thành tích hồi cấp hai của Lục Dương rất tốt. Cũng có một lần tôi bảo hắn đừng thức đêm nữa, hắn thức đêm khiến đầu tôi đau nhức suốt.

Hắn không kiên nhẫn khi thấy tôi cứ bám theo: "Tôi không chơi game thì còn có thể làm gì chứ?"

"Học tập nha! Tớ giúp cậu, thành tích tớ được lắm đó!"

Khi đó Lục Dương hơi sửng sốt, cũng không có nói tiếp.

Cách âm ở đây rất kém, tôi có thể nghe rõ cuộc tranh cãi giữa Lục Dương và bố của hắn, còn có tiếng bố Lục Dương đóng sầm cửa bỏ đi nữa.

Không khí đột nhiên an tĩnh trở lại, tôi có chút xấu hổ, qua một hồi lâu mới đi ra ngoài.

Lục Dương đang đứng ở chỗ ban công phơi quần áo, sắc mặt tối tăm không rõ.

Tôi cố lấy hết dũng khí, gọi hắn: "Lục Dương!"

Hắn nhìn về phía tôi.

"Có phải bố cậu bạo hành cậu hay không? Cậu báo cảnh sát đi! Đừng sợ! Tớ có thể làm nhân chứng! Tớ sẽ tới cục cảnh sát với cậu!"

"Phụt" một tiếng, Lục Dương thế mà lại bật cười.

"Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú đấy." Ánh mắt hắn nhàn nhạt, "Ông ta không có đánh tôi, chỉ là thỉnh thoảng uống say phát điên mà thôi, cậu cảm nhận được tôi bị ông ta đánh sao?"

Hình như không có thật.

Dây dưa một lúc cũng đã 9 giờ tối rồi, tôi còn phải nhanh trở về làm bài tập nữa. Lúc tôi ra cửa, tôi phát hiện Lục Dương cũng đi theo cùng.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của tôi, hắn nói: "Đèn đường trong ngõ nhỏ bị một thằng nhóc dùng súng cao su bắn hỏng rồi, không an toàn."

Ngõ nhỏ đúng là rất yên tĩnh và tối tăm, quả thực rất đáng sợ.

Nhưng khi tôi nghe được tiếng bước chân của Lục Dương đi ở phía sau mình, trong lòng an tâm đến lạ.

Đợi tới khi tới đường lớn, xe tôi gọi cũng tới rồi. Trước khi lên xe, tôi lại lải nhải với Lục Dương: "Cậu về nhớ uống thuốc đó, tối nay đi ngủ sớm chút, đừng thức khuya chơi game nữa!"

Lục Dương ném tôi vào trong xe, đóng cửa giúp tôi: "Biết rồi biết rồi, cậu nói lắm không khác gì bà già cả."

Xe chạy đi ra, tôi thỉnh thoảng lại quay đầu lại, bóng dáng của Lục Dương dần dần dung hợp với bóng tối, không hiểu sao lại cảm giác được sự cô độc từ hắn.

Trong lòng như có một dòng nước chanh chua xót tràn ra, dâng lên dừng đợt nhức nhối.

Một khắc đó, tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Tôi muốn kéo hắn ra khỏi đầm lầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu