HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG (6)
(6/7)
16.
Qua một bài hát với âm lượng lớn, tôi chưa từng có cảm giác thời gian trôi dài tới như vậy.
Lúc Tạ Hoài tháo tai nghe của tôi xuống, cơ thể của tôi liền run lên.
"Đừng sợ, xong rồi."
Tôi xoay người nhìn anh, cẩn thận kiểm tra toàn thân: "Anh có bị thương không?"
Tạ Hoài không chút quan tâm giật nhẹ khóe miệng: "Không có, người kia là cái rắm gì chứ."
Sau đó, cảnh sát tới đây, bọn người Tạ Hoài và cả gã người xấu kia đều bị mang đi.
Trong lúc nóng vội, tôi sợ là đám người Tạ Hoài sẽ bị bắt, vì vậy nên nóng lòng muốn giải thích với cảnh sát.
Tạ Hoài giữ chặt áo tôi, đem mũ trên đầu tôi tháo xuống đội lên đầu mình: "Lo cái gì, ông đây là đánh người xấu, là phòng vệ chính đáng."
Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho anh.
Ở đồn cảnh sát, tôi đem chuyện tên người xấu kia theo dõi mình đều kể lại hết cho cảnh sát nghe, gã người xấu kia sẽ bị giam lại một tháng, mà đám người Tạ Hoài cũng chỉ bị phê bình giáo dục một hai câu mà thôi.
Khi ra khỏi đồn cảnh sát thì đã đêm khuya rồi, lúc đi ngang qua sân vận động gần đó, bên trong vừa mới kết thúc buổi biểu diễn ca nhạc, các fan đang đổ xô ra bên ngoài.
Tôi nhìn thấy mọi người đều vô cùng hưng phấn, trong mắt ngập tràn ánh sáng.
Nhưng quá nhiều người, tôi với Tạ Hoài chỉ mất mấy giây đã bị đám người kia bao vây ở xung quanh.
Tôi cảm thấy có chút sợ hãi.
Tôi nghĩ rằng, chỉ một chút nữa thôi là sẽ tốt lên mà.
Nhưng nhìn đám người đông nghịt như vậy, sau lưng tôi bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.
Hô hấp của tôi bắt đầu trở nên rối loạn, Tạ Hoài ở ngay gần đó gọi tôi mấy tiếng liền, tôi cũng không thể đáp lại anh.
Trong lúc bối rối, tôi bị một cái ôm ấm áp đánh úp tới.
Tạ Hoài ôm chặt tôi, trong xoang mũi tôi đều là hương thơm của anh, thật dễ ngửi, đặc biệt khiến người khác an tâm.
Loại cảm giác này rất quen thuộc, cơ hồ là trong nháy mắt đó, tôi liền có thể xác định rằng, tôi và Tạ Hoài đã từng gặp nhau rồi.
Sau khi đám đông rút đi, Tạ Hoài mới buông tôi ra, anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi: "Xin lỗi, ban nãy anh chỉ là bất đắc dĩ..."
Anh còn chưa nói xong, tôi đã chủ động ôm chặt eo anh, vùi mặt vào trong ngực anh.
Tạ Hoài sửng sốt, tay anh không biết nên đặt ở chỗ nào, không thể tin được gọi tôi một tiếng: "Thẩm Hữu?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đỏ mắt: "Giống thật đó."
Tạ Hoài lần đầu tiên thấy tôi đỏ mắt trước mặt anh, lập tức liền trở nên luống cuống, cẩn thận hỏi: "Em sao vậy? Có phải là bị dọa rồi không? Lần sau sẽ không để em đi đường này nữa nhé?"
Tôi nhìn thẳng vào anh ấy: "Kỳ nghỉ Quốc Khánh hồi lớp 11, ở quảng trường, có rất nhiều người, em cũng giống như hôm nay, bị rất nhiều người vây quanh. Khi đó em rất sợ hãi, nhưng rồi đột nhiên lại được một nam sinh ôm vào lòng. Rõ ràng đó chỉ là một người lạ, nhưng cậu ấy luôn ôm em đứng ở đó. Nam sinh ấy, có phải là anh không?"
Tôi nghẹn ngào một chút, lại tiếp tục nói: "Có phải trước đây chúng ta gặp nhau rồi hay không?"
Mặt mày Tạ Hoài được ánh đèn chiếu xuống, đặc biệt dịu dàng: "Giờ mới nhớ ra sao."
"Anh nhớ rõ sao?"
"Vô nghĩa, từ năm cấp ba tới bây giờ, ông chỉ ôm duy nhất một cô gái là em, em nói xem ông đây có nhớ rõ hay không?"
"Tạ Hoài."
"Hửm?"
"Em vẫn luôn tìm anh."
17.
Bởi vì một cái ôm, tôi đã tìm được nam sinh đó rồi.
Trừ ba mẹ tôi ra, đó là người thứ ba cho tôi một cái ôm ấm áp tới như vậy.
Mà hiện tại, Tạ Hoài đang đứng ngay trước mặt tôi, tôi rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.
Nhưng tôi phải nói gì mới có thể biểu đạt được cảm xúc trong trái tim mình đây?
"Em, em... thật xin lỗi, em không giỏi biểu đạt suy nghĩ trong lòng."
Tôi sốt ruột kéo tay anh, áp má mình vào lòng bàn tay của Tạ Hoài.
"Anh có cảm nhận được không? Mặt em thực nóng, chỗ nào của em cũng nóng, trái tim của em cũng vậy."
Anh có thể cảm nhận được không? Tạ Hoài.
Tôi khẩn trương nhìn anh, cuối cùng lại thất vọng cúi đầu:
"Thực xin lỗi, em không bày tỏ rõ ràng được."
Đột nhiên, Tạ Hoài đặt tay lên đỉnh đầu tôi:
"Không sao, Tiểu Hữu Tử, anh hiểu mà."
18.
Tạ Hoài cúi người, tầm mắt đặt ngang mắt tôi:
"Bây giờ anh có thể nắm tay em không?"
Tôi nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời: "Được, nhưng anh lau tay trước đã."
Tạ Hoài nhịn không được, cười khẽ: "Được, đều nghe em."
(END)
------
Shmily: Phiên ngoại mai up nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro