HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG (4)
(4/7)
9.
Kể từ ngày đó, cuộc sống trôi qua bình yên như xưa.
Kể từ lần cuối tôi gặp Tạ Hoài đó, hai chúng tôi rất hiếm khi nhìn thấy nhau mặc dù chúng tôi là hàng xóm.
Thẳng cho tới một buổi chiều nào đó.
Khi tôi vừa mới đi vào thang máy, một đám thanh niên cũng vừa nói vừa cười đi vào thang máy.
Mọi người cùng chui tất vào bên trong, trực tiếp chèn ép tôi vào trong góc.
Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy Tạ Hoài.
Anh cũng như vô tình liếc mắt qua nhìn tôi một cái, rồi đá vào cậu chàng đứng bên cạnh.
"Đứng yên đi, không thấy đằng sau có người à?"
Sau đó mấy thanh niên này vội vội vàng vàng đứng gọn sang một bên chừa lại một khoảng không gian cho tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện, mấy người trong số bọn họ, ngay cả tóc đỏ kia đều đã nhuộm thành đầu đen, thiếu chút nữa tôi đã không nhận ra cậu ta.
Là trước kia Tạ Hoài nói sẽ bảo bọn họ nhuộm đầu lại sao?
Tạ Hoài ôm quả bóng rổ, dựa vào thang máy, sau khi chơi bóng xong người anh ướt đẫm.
Tôi mới đi mua đồ từ siêu thị về, một chai soda và mấy lon nước có gas.
Tôi rất thích uống lạnh, bởi vì cơ thể yếu ớt nên tôi không thể uống thường xuyên, nhưng hôm nay tôi đã đặc biệt tự thưởng nó cho bản thân.
Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã lấy nó ra, mở nắp rồi đưa cho Tạ Hoài bằng hai tay.
Anh nhướng mày nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói với anh: "Anh uống đi, em mới mua, có đá, uống xong sẽ mát hơn."
Trên thực tế, tôi là muốn nói: Tạ Hoài, cùng uống nhé.
Tạ Hoài nhìn tôi, có chút kiêu ngạo cầm lấy chai nước, biểu cảm tỏ vẻ "không còn cách nào khác":
"Cũng được."
Anh ấy nói một cách thờ ơ, nhưng khóe miệng đã không nhịn được mà hơi nhếch lên.
Tạ Hoài đột nhiên nhẹ giọng gọi tôi: "Đồ nhát gan."
Tôi ngơ ngác trả lời anh: "Dạ?"
Anh giả vờ không chút để ý nói: "Đừng trốn tránh nữa."
Nói xong, anh như vô tình quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng bàn tay đang cầm quả bóng của anh lại không nhịn được khẽ run lên.
Tôi chú ý tới anh, nở một nụ cười, nhẹ giọng đáp: "Được."
Hai mắt Tạ Hoài sáng lên, thử thăm dò hỏi: "Sáng mai có người muốn ăn mì em nấu?"
"Ừm, ngày mai em sẽ dậy sớm làm cho anh."
Thật khó tin khi Tạ Hoài dễ nói chuyện như vậy, có vẻ như chỉ cần tôi cúi đầu một chút thôi, anh ấy chắc chắn sẽ bỏ qua cho tôi.
Tóc đỏ đằng trước như có như không tới gần chỗ tôi, có vẻ như cậu ta muốn nói gì đó với tôi, có điều nói quá nhỏ nên tôi nghe không rõ, vì vậy đã nhẹ nhàng hỏi lại: "Hả?"
Tạ Hoài đột nhiên đá vào chân cậu ta: "Lảm nhảm cái gì đấy?"
Tôi kinh ngạc nhìn sang phía anh.
Tạ Hoài nhanh chóng quay qua giải thích với tôi: "Ở trường, khi bạn bè đùa giỡn sẽ thường đánh vào người nhau. Không phải chuyện gì lớn đâu."
Tóc đỏ giả vờ đau khổ nói: "Chị dâu nhỏ, may mà có chị hốt anh ấy. Chị có biết anh Hoài cực kỳ khó ở không, cứ lúc nào tâm trạng anh ấy không tốt là toàn bọn em phải chịu khổ thôi. Chị dâu nhỏ, sau khi chị ngó lơ anh ấy, bọn em chưa từng thấy anh ấy tâm tình kém tới mức này. Chị nhớ sau này đừng cãi nhau với anh ấy nữa nhé, anh ấy sẽ bị tổn thương đó."
Tạ Hoài lại đá cậu ta một cái: "Mày nói nhảm cái gì đấy, ai bảo mày lắm mồm lắm miệng như vậy?"
Sau khi nói xong, anh lại vuốt vuốt lại quần áo của mình, ra vẻ đoan chính nói: "Đừng bận tâm tới những gì cậu ta nói, bọn nó chỉ đùa thôi."
Tuy nhiên, tôi cứ có cảm giác như Tạ Hoài đang rất vui... vì những lời mà tóc đỏ vừa mới nói.
10.
Tóc đỏ đi thang máy lên tầng 13, trước khi ra ngoài, cậu ta còn quay đầu mời tôi ngày mai tới quán bar chơi.
Vừa nghe tới quán bar, mắt tôi sáng lên một chút, sau đó liền cụp mắt xuống.
Tôi biết, hai bức ảnh hôm trước của Tạ Hoài là được chụp ở quán bar. Nói thật là tôi vô cùng tò mò, nhưng lại khá ngại khi phải tới những nơi như vậy.
Tạ Hoài không cần suy nghĩ đã đuổi người đi: "Cút về đi."
Chờ khi mọi người đi hết, anh mới nhìn tôi nói: "Em muốn đi quán bar?"
"Em..."
"Thẩm Hữu, không phải tôi đã dạy em, muốn gì thì phải nói ra, đừng có nghẹn ở trong lòng hả."
Tôi gật đầu.
Khóe miệng Tạ Hoài cong lên, mang theo chút ý tứ lưu manh: "Muốn tới quán bar làm gì?"
"Chưa từng tới bao giờ."
"Tò mò?"
"Tò mò!"
"Được, vậy ngày mai anh trai đưa em đi mở mang kiến thức."
Ánh mắt tôi sáng lên: "Thực sự không sao chứ?"
Tạ Hoài một tay ôm bóng, một tay đút trong túi quần: "Người khác không sao thì em cũng không sao."
"Nhưng mà hầu hết mọi người đều sẽ sợ hãi."
"Không sao, anh trai che chở em."
11.
Nếu bạn muốn nhìn thấy một thế giới mới, hãy tới quán bar.
Bên trong có rất nhiều người, mọi người đều vô cùng nhiệt tình, có điều hơi ồn ào một chút.
Tạ Hoài đi tới nhắc nhở đám người kia: "Hôm nay không được hút thuốc, không được chửi bậy, chơi trò chơi cũng không được dọa cô gái nhỏ."
Sau đó, tôi được dẫn tới ngồi trong một góc, anh gọi một ly rượu trái cây cho tôi.
Rượu trái cây có nồng độ cồn không cao, không say được.
Nhưng dần dần, không hiểu sao tôi thấy mặt càng ngày càng nóng, có chút choáng váng.
Toi không thể ngồi yên được, cứ cảm thấy mọi người đang bắt đầu lắc lư.
Tạ Hoài sợ tôi ngã, lo lắng đưa tay đỡ lấy, phát hiện ra tôi tựa hồ cũng không có chống cự anh như trước kia nữa.
Anh lấy ngón tay chọc vào mặt tôi: "Thẩm Hữu, có biết tôi là ai không?"
Tôi nhìn anh, đưa tay vuốt lông mi của anh, nhếch miệng cười: "Em biết chứ, anh là Tạ Hoài, lông mi anh dài ghê."
Tạ Hoài nhịn không được khẽ cười một tiếng.
Tôi cảm nhận được Tạ Hoài ngày càng gần tôi.
Anh ấy uống rất nhiều rượu, rượu anh ấy uống còn nặng hơn tôi rất nhiều, mùi hương trên người anh cũng ngày càng nồng.
Có điều anh vẫn tỉnh, không hề say.
Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi giơ lên, dùng ngón trỏ của tôi chạm lên miếng băng dán cá nhân màu hồng trên trán anh:
"Đẹp không? Băng cá nhân em cho anh đấy."
Tôi nào có cho anh chứ, rõ ràng là anh đã giật của tôi, tôi vẫn còn nhớ như in xúc cảm hoa văn trên bề mặt nó.
Nhưng kể cả khi đã say, tôi vẫn nhớ tới việc anh là đại ca trường, tôi nghe nói anh đánh nhau còn không thèm chớp mắt, vì vậy đương nhiên là tôi không dám cãi lời anh rồi.
Tôi chỉ có thể nhỏ giọng lí nhí nói: "Đẹp, đẹp lắm, em, em thấy nó rất đẹp."
Khóe miệng Tạ Hoài cong lên đắc ý, lộ ra vẻ lười biếng câu người: "Tiểu Hữu Tử, em ghét bỏ anh đụng vào người em đến vậy?"
Anh nâng đầu tôi lên, cười khẽ một tiếng, trầm giọng trậm rãi nói: "Thẩm Hữu, chịu ân một giọt, báo ơn một dòng, em nói xem nên làm gì để báo đáp ân cứu mạng của tôi đây?"
Tôi bàng hoàng tự hỏi, Tạ Hoài cứu tôi lúc nào vậy?
Tạ Hoài thấy tôi muốn giãy giụa.
Anh vừa cười vừa mắng: "Nhóc vô ơn, nhớ cho kỹ đấy."
12.
Lúc tôi tỉnh táo hoàn toàn thì đã là sáng ngày hôm sau.
Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện đây không phải là phòng của mình cho nên đã hoảng sợ lăn ngay xuống giường.
Tạ Hoài cầm một cốc sữa nóng và đĩa bánh mì nướng đi vào trong phòng.
"Cuối cùng cũng tỉnh?"
Tôi nghi ngờ nhìn xung quanh.
Tạ Hoài đưa cốc sữa nóng qua, tôi nhận lấy nó bằng hai tay.
"Phòng của anh, em sợ cái gì, cũng đâu có bán em đi?"
"Tại sao em lại ngủ ở trong phòng của anh?"
"Thẩm Hữu, em giỏi thật, ngày hôm qua chỉ uống có một ly rượu trái cây thôi cũng say thành như vậy được. Sau này ngoại trừ ở trước mặt anh ra, cấm em uống rượu, có nghe rõ chưa?"
Tôi cũng lớn rồi, cũng biết là không thể uống, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."
Tạ Hoài rất hài lòng: "Ngoan lắm, không uổng công anh chăm em cả đêm hôm qua."
Tôi kinh ngạc: "Cả đêm?"
Tạ Hoài nhếch mép cười: "Em không biết lúc mình say thì nói rất nhiều sao? Xem ra bình thường nói ít như vậy, nhưng thực ra trong lòng lại có không ít chuyện tồn đọng ha?"
Mặt tôi nóng lên, thật sự xấu hổ, biết trước thì tôi đã không uống ly rượu đó rồi.
Sau khi quen thuộc với hoàn cảnh ở đây, tôi bắt đầu dời đi lực chú ý của mình, ngồi xuống chăm chú gặm bánh mì nướng.
Đột nhiên, Tạ Hoài ghé tới gần tôi:
"Nhưng cũng có một chuyện rất tốt. Ngày hôm qua em đã không chán ghét khi tiếp xúc với anh, thật ra trong lòng em có mâu thuẫn đúng không? Nói cho ông đây nghe xem, vì cái gì mà mấy hôm trước lại hao tổn tâm trí trốn tránh ông đây lâu như vậy?"
Ngữ khí cà lơ phất phơ, anh nhìn tôi chăm chú, giống như làm mọi cách cũng phải moi được thông tin gì đó từ tôi.
Tôi do dự một lúc, rốt cuộc cũng thỏa hiệp, châm chước ngôn từ rồi nói:
"Ừm... em, bạn cùng phòng của em nói, nói anh, anh t..."
Tạ Hoài trực tiếp ngắt lời tôi, nói thẳng: "Họ nói anh thích em."
Tôi không ngờ Tạ Hoài lại thẳng thắn như vậy, nó quá đột ngột với tôi, cho nên tôi đã bị nghẹn miếng bánh mì nướng ở trong họng.
Tạ Hoài lập tức bước tới, giật lấy miếng bánh mì từ trong tay tôi rồi nhét cốc sữa vào.
"Chậm thôi."
Vừa nói vừa vỗ vỗ lưng tôi, sau đó vươn tay bóp má tôi.
"Nhả ra."
Tôi cau mày nhìn anh, làm sao tôi có thể nhả đồ đang ăn ra tay anh được chứ.
Tôi lắc đầu, anh tức tới bật cười: "Làm sao, ông đây cũng không có ghét bỏ em."
Cuối cùng tôi cũng không có nhả ra mà là cố gắng nuốt nó xuống.
"Đúng vậy, bạn em nói đúng, anh thích em."
Tạ Hoài cười nói: "Dù thế nào thì ông đây cũng đã cứu mạng em, sao em không báo đáp anh đi?"
Anh cứu tôi? Từ lúc nào vậy?
Tôi hoài nghi nhìn anh, hiển nhiên là không tin tưởng lắm.
Tạ Hoài gật đầu, có chút lười nhác nói: "Chậc, đồ không có lương tâm."
"Anh cứu em lúc nào vậy? Sao em không có ấn tượng gì hết."
"Chậc, biết là em không nhớ mà."
Nói xong, Tạ Hoài lấy mặt dây chuyền hình con gấu từ trong túi ra.
Tôi nhìn nó chằm chằm, sao sợi dây chuyền này lại ở đây? Tôi tìm nó đã lâu lắm rồi, từ khi tôi té xỉu ở tàu điện ngầm thì đã để lạc mất nó, tới bây giờ cũng chưa thể tìm lại được.
"Sao anh lại có nó?"
Vừa nói tôi vừa muốn lấy đi, Tạ Hoài nhếch miệng, cố ý giơ tay làm tôi không với tới được.
Tôi ấm ức nhìn anh.
Tạ Hoài vội xua tay: "Dây chuyền của em không phải là anh tự lấy, cũng không phải anh trộm của em, là chính em tự mình đưa cho anh."
"Em đưa cho anh?"
"Đúng vậy, lúc đó em nói, đây là sợi dây chuyền em thích nhất, mà anh là người tốt, em muốn cảm ơn anh cho nên muốn anh phải nhận lấy."
"Cho nên người cứu em hôm đó là anh sao?"
Tạ Hoài nâng cằm: "Em nghĩ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro