Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG (3)

(3/7)

7.

Tạ Hoài thực sự rất kỳ quặc, sau ngày hôm đó, ngày nào anh ấy cũng tới nhà tôi ăn sáng.

Cho dù tôi đi sớm như thế nào, anh ấy luôn có thể mở cửa cùng lúc với tôi.

Anh ấy nói anh ấy không biết nấu ăn, tôi còn chưa bao giờ gặp một người đi ăn trực nhà người khác đến đúng lý hợp tình như vậy.

Tôi nhìn Tạ Hoài đang ngồi ăn sáng trước mặt tôi, trên đỉnh đầu anh ấy có một lọn tóc vểnh lên.

Rất khó để tưởng tượng người này với Tạ Hoài trong lời đồn là một.

Tôi nhìn anh ấy: "Tạ Hoài, anh khác với trong lời đồn thật đấy."

Khi ấy, anh vừa nuốt xuống một cái bánh bao nhân thịt.

"Khác thế nào?"

"Không phải anh rất giỏi đánh nhau sao?"

"Đừng nghe mấy tin đồn bịa đặt đấy, đều là đồn nhảm thôi, tôi không biết đánh ai cả."

Tôi liếc vết thương nơi khóe mắt anh.

Anh khó chịu giải thích: "Mèo cào đấy."

Tôi từng là người luôn bỏ qua bữa sáng, nhưng anh ấy luôn bắt tôi phải ăn sáng mỗi ngày, điều này khiến tôi tăng cân nhanh chóng.

Chuyện tôi ở kế bên nhà trùm trường này, tôi không có giấu giếm với bạn cùng phòng.

Sáng hôm đó, tôi bị cảm lạnh, nhưng tôi không quan tâm lắm, có điều Tạ Hoài dường như nhìn ra sắc mặt của tôi không tốt.

Lúc tôi xuống canteen ăn trưa với bạn cùng phòng, có người gọi tôi: "Tiểu Hữu Tử."

Tôi và bạn cùng phòng quay đầu lại, Tạ Hoài từ xa đi tới, ở trước mặt bạn tôi ném cho tôi thứ gì đó.

"Bắt lấy."

Tôi vội đưa tay ra đỡ, là một hộp thuốc cảm.

Vẻ mặt Tạ Hoài khó chịu: "Tiện đường mua, nhớ uống."

Anh ấy thấy tôi ngây ngốc nhìn vào viên thuốc cảm trong tay, cũng không có đáp lại anh.

Anh "chậc" một tiếng rồi kéo giật áo tôi: "Ngây ra cái gì, nhớ uống đấy, nghe chưa?"

Tôi ngây ngốc gật đầu: "Biết rồi."

Không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không, lúc rời đi, tôi dường như thấy khóe miệng anh nhếch lên.

Anh ấy vui vì tôi hứa sẽ uống thuốc sao?

Khi tôi quay lại, bạn cùng phòng của tôi liền nhìn tôi đầy vẻ hóng hớt.

Bạn cùng phòng 1: "Tiểu Hữu Tử? Cái quỷ gì thế?"

Bạn cùng phòng 2: "Tớ không nhìn nhầm chứ, người vừa rồi chính là Tạ Hoài sao, chính là Tạ Hoài mà chúng ta thường nghe nói tới?"

Bạn cùng phòng 3: "Trời ơi, cái sống mũi cao kia, cái quai hàm sắc bén kia, đôi mắt nhìn cậu trìu mến chết người luôn. Khuôn mặt của anh ta đúng là không góc chết. Hữu Hữu, cậu rất có tiềm năng đó, còn chần chừ gì nữa."

Bạn cùng phòng 4: "Hữu Hữu, không nghĩ tới cậu mới chuyển đi có mấy ngày mà đã tiến triển nhanh như vậy rồi, ngày đó tớ khuyên cậu không nên đi mua một mình, cũng may là cậu không nghe lời tớ, bằng không thì bỏ lỡ rồi. Tớ mà phá vỡ một cuộc hội ngộ duyên phận lớn như vậy thì sẽ trở thành tội đồ mất."

Tôi mím môi, tại sao họ càng nói tôi càng cảm thấy mập mờ vậy.

"Các cậu hiểu lầm rồi, bọn tớ không phải quan hệ như vậy đâu, Tạ Hoài không có thích tớ."

Tôi là một người nhàm chán như vậy, sao có thể có người thích chứ?

Các bạn cùng phòng đều biểu hiện: Bọn tớ hiểu hết mà.

Tôi lo lắng: "Tớ có thể giải thích."

Bạn cùng phòng: "Ôi dồi, giải thích cái gì. Bọn tớ đều hiểu hết ấy mà."

Tôi: ...

8.

Làn sóng kích động từ những người bạn này của tôi kéo dài rất lâu. Ban đêm, tôi nằm trên giường trong căn hộ của mình, bọn họ vẫn còn đang thảo luận về chuyện đó. Mặc dù tôi đã giải thích kỹ càng rằng mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Tạ Hoài mấy ngày qua cho bọn họ rồi, thế nhưng họ vẫn đang hăng say phân tích trong nhóm.

Tình trạng phấn khích này diễn ra trong một ngày liền.

Bạn cùng phòng 1: Các đồng chí nhìn đi, nhìn xem mình tìm được gì trên diễn đàn này?

Hai bức ảnh được gửi tới.

Tôi bấm vào, là ảnh Tạ Hoài đang hút thuốc, chắc là chụp trong quán bar, hình như là chụp lén.

Anh dựa vào tường, trông rất lười biếng. Điếu thuốc ngậm ở trong miệng, anh châm lửa bằng một chiếc bật lửa kim loại.

Một bức ảnh khác cũng được chụp lén cùng lúc đó, trong ảnh, anh kẹp điếu thuốc, đang nói gì đó với người đối diện, trong mắt có chút lãnh đạm.

Tôi nhấp vào nó, nhìn một lúc lâu, tôi không biết tại sao nhưng Tạ Hoài trong hai bức ảnh này lại cho tôi một cảm giác rất khác.

Tôi nghĩ đó mới là con người thật của anh.

Hóa ra anh cũng hút thuốc, nhưng nhiều ngày như vậy, anh chưa từng một lần hút thuốc trước mặt tôi, cho nên tôi cũng không biết là anh có thói quen này.

Âm thanh nhắc nhở tin nhắn điện thoại làm tôi tỉnh táo lại.

Bạn cùng phòng 2: Anh trai này chắc chắn là thích Hữu Hữu rồi, thế mới nói là mình không thể tin được người hôm nay chính là Tạ Hoài, mấy cậu thấy bộ dạng của anh ta trước mặt Hữu Hữu với bộ dạng thường ngày của anh ta khác nhau như thế nào chưa. Trông anh ta hôm nay y hệt một chàng cún con simp khiến mình gần như không dám nghĩ đó là Tạ Hoài, trùm trường của chúng ta đấy.

Bạn cùng phòng 3: Tớ đồng ý, tớ chưa từng nghe nói Tạ Hoài có kiên nhẫn với cô gái nào.

Bạn cùng phòng 4: Hữu Hữu, có vẻ như Tạ Hoài chỉ thích cậu. Những lời bọn tớ phân tích đều có lý đó chứ.

Tôi: Mọi người đừng nói chuyện nữa, mau đi ngủ đi, sáng mai còn có tiết lúc 8h đó.

Bạn cùng phòng 1: Đúng vậy, phiền chết mất, cả cái đại học A này, chỉ có ngành chúng ta là học sớm nhất!!

Bạn cùng phòng 2: Mình cảm thấy mình chọn nhầm ngành rồi.

Bạn cùng phòng 3: Không còn sớm nữa, ngủ ngon nhé!

Bạn cùng phòng 4: Chúc ngủ ngon +1

Tôi: Ngủ ngon nha.

Lần đầu tiên tôi mất ngủ sau khi cất điện thoại, trong đầu tôi đầy những câu hỏi là Tạ Hoài có kiên nhẫn hay không?

Anh ấy có phải là người nóng vội không?

Anh ấy rất kiên nhẫn, khi Tạ Hoài nhắc tôi ăn bữa sáng nhiều hơn, tôi cảm thấy anh ấy rất kiên nhẫn giảng giải cho tôi hiểu.

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, ngày hôm sau tỉnh lại, tôi cảm thấy trạng thái của mình rất không đúng.

Tôi không thể tập trung vào thứ gì, tôi sẽ còn phải học những thứ này trong một thời gian dài, nhưng dung lượng não của tôi không đủ, vì vậy tôi không muốn có thêm nhiều điều rắc rối mà tôi không thể hiểu được.

Suy nghĩ vượt qua phạm vi hiểu biết của tôi đã tiêu tốn hầu hết năng lượng của tôi, và tôi không thể suy nghĩ được gì nữa.

Vì thế nên, khi hôm nay Tạ Hoài chuẩn bị đưa tôi đi học, tôi đã đeo túi lên vai rồi không chịu lên xe dù anh có nói thế nào đi chăng nữa.

Anh xoa xoa lông mày, bất đắc dĩ nói: "Sao thế?"

Giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Lời tới bên môi nhưng tôi lại chẳng thể nói ra.

Tôi suy nghĩ về lời mình định nói, Tạ Hoài cũng không thúc giục tôi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi tôi.

Tôi nhịn hồi lâu, cuối cùng nói: "Em muốn đi bộ tới trường."

"Được, tôi đi với em."

Tạ Hoài cởi mũ bảo hiểm ra, vừa định giúp tôi cởi mũ, tôi liền vô thức tránh đi, tự mình cởi.

"Em muốn đi học một mình, không cần phiền anh đâu."

Tạ Hoài dừng một chút, chỉ bình tĩnh nhìn tôi.

"Thẩm Hữu, em cảm thấy tôi đang làm khó em sao?"

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng hụt hẫng, người trước mặt tôi là Tạ Hoài, làm sao anh ấy có thể suy nghĩ như vậy, trông không giống với tính cách của anh chút nào.

"Không, em không có nghĩ thế."

Tôi ngước nhìn anh, nghiêm túc nói.

"Lý do."

Tôi cúi đầu: "Là vấn đề của em, em chỉ muốn đi một mình."

Lúc đó tôi thực sự bực bội vì khả năng sắp xếp ngôn từ của mình quá kém, giá mà tôi có thể như người bình thường, có thể diễn đạt rõ ràng chứ không phải là nói những câu không rõ ý tứ như vậy.

Có lẽ do giọng điệu của tôi quá nghiêm túc, đôi mắt Tạ Hoài tối lại.

"Được, đi đường nhớ cẩn thận, đừng để phân tâm, đừng để bị ngã."

Có một sự bất lực không thể nhầm lẫn được trong giọng điệu của anh.

Tôi nhìn anh, thận trọng nói: "Vậy em đi đây."

"Được, có việc gì thì gọi cho tôi."

"Ừm."

Kể từ hôm đó, mấy ngày liền tôi đều tránh mặt anh.

Tạ Hoài đã chặn tôi rất nhiều lần, nhưng không chặn được.

Cuối cùng vào một ngày nọ, trời còn chưa sáng, vừa mở cửa ra, tôi đã thấy Tạ Hoài ngồi xổm trước cửa nhà tôi hút thuốc, tay vẫn cầm chiếc mũ bảo hiểm xe máy mà anh ấy đã đội cho tôi trước đó.

Tôi sợ tới mức run cả giọng.

"Tạ Hoài, sao anh lại ở đây?"

Tạ Hoài nhướng mi nhìn tôi, búng tàn thuốc rồi dùng chân dập tắt.

"Tôi ở đây chờ em cả đêm."

Thảo nào, giọng anh cũng khàn đi rồi.

"Một đêm?"

Tạ Hoài hừ nhẹ một tiếng: "Không thì sao có thể tóm được em?"

Khi anh ấy từ từ tới gần tôi, tôi lùi lại từng bước một.

Anh ấy liếc về sau, nắm lấy áo tôi: "Đừng lùi nữa, cẩn thận bức tường phía sau."

Sau đó, Tạ Hoài cúi xuống ngang tầm rồi nhìn tôi, nghiến răng: "Thẩm Hữu, em đúng là giỏi thật, em trốn tôi nhiều ngày như vậy làm gì, lại thằng ngu nào nào nói xấu tôi trước mặt em hửm? Em có cần phải trốn tránh tôi nhiều ngày như vậy không?"

Anh ấy ở quá gần tôi, trong lòng tôi có một số cảm xúc khó tả, khiến tôi nhất thời hoảng sợ.

Vì thế, tôi đã nói ra câu đặc biệt dễ gây tổn thương.

"Tạ Hoài, em với anh không thân, em không muốn làm phiền anh."

Tạ Hoài giận tới mức cười một tiếng, muốn vươn tay chạm vào tôi, lại nhớ ra tôi không thích người khác chạm vào, vội vàng rụt tay lại.

"Ông đây nói cái gì chọc giận em sao? Em đừng tự mình suy diễn, như thế là không công bằng với tôi."

Thực sự lúc nói ra câu kia, tôi đã hối hận rồi, muốn giải thích nhưng càng muốn nói thì lại càng không biết nói gì.

Tôi luôn như vậy, luôn từ chối ý tốt của những người xung quanh, cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao Tạ Hoài lại đối xử với tôi tốt như vậy.

Tôi cắn môi, theo bản năng gần như cắn sắp rách.

Tạ Hoài liếc nhìn miệng tôi, cáu kỉnh vò tóc.

"Mẹ nó."

Tạ Hoài vươn tay kéo chiếc túi đeo trên vai bị tuột xuống của tôi lên.

"Được, sau này không cần dậy sớm như vậy làm gì, ngủ nhiều một chút, đừng để lên lớp bị thiếu ngủ, tôi không tới làm phiền em nữa. Em cho là tôi rảnh lắm sao, tôi cũng không hiếm lạ gì, cứ cho là mấy ngày trước tôi bị dở hơi đi."

Thanh âm của Tạ Hoài rất thấp, có chút tự giễu, ánh mắt của anh làm cho tôi lần đầu tiên cảm thấy kỳ lạ.

Anh ấy rõ ràng rất tức giận, nhưng lúc đi vẫn còn nhớ cúi người xuống nhặt tàn thuốc dưới đất lên.

---------

Shmily: Kiếm đâu ra một anh ngừi iu soft xỉu như vậy chứ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu