#7: Giấc mơ trưa.
______
"Trời đất ơi!!!"
"Mả cha cái lũ chúng mày, nhà bà có mỗi cái cây xoài ngon mà cũng bị bọn mày vặt cho gần hết, quân mất dậy. Ôi giời ơi, ông trời ơi! Ông xuống đây mà nom, cái thân già này đã yếu lại còn gặp cái quân trộm cắp, có khổ thân tôi không cơ chứ."
Tiếng bà Năm chửi đổng lên vang khắp cả cái làng nhỏ đấy, trưa trời trưa trật ra mà bọn nó không để cho bà nghỉ cứ phải để bà vác cái gậy lộc cộc ra chửi đến mệt lại cộc lộc tiếng bà vào. Mà đấy, xoài nhà bà còn là xoài ngon, nặng trữu nằm vắt ra ngoài đường ấy, bọn nhỏ cũng là hữu duyên thấy nặng quá nên vặt hộ bà thôi chứ đâu ý gì xấu, để thì cũng rụng thối đấy bà cũng đâu có ăn. Chỉ là của nhà bà thì bà giữ.
Trưa rồi, nắng lên cao đỉnh đầu lại còn oi nên giờ này chẳng có được lấy một bóng người đi, nếu có chắc cũng là bọn nít ranh rủ nhau chạy ra nhà văn hoá chơi trốn tìm đấy thôi. Còn bây giờ nhà thằng Tùng mới bắt đầu ăn trưa, tiếng nó uể oải từ ngoài sân vọng vào tận bếp:
"Mẹ ơi, trưa nay ăn gì ạ?"
Tiếng thằng Tùng đã dừng lại ở phòng khách, chắc nó vào nhà rồi. Cái tiếng nó vang từ lúc còn ở vách tường nhà thằng Tiên mà bây giờ mới thấy ngừng thì tài thật đấy chứ.
"Èo, anh cút ra kia đi, người gì toàn mồ hôi, hôi rình lên ý."
Cái Khánh đứng phắt ngay dậy sau khi thấy anh nó chuẩn bị ngả người ra dựa lên nó đấy. Nó là cái đứa sạch sẽ, gọn gàng nên mấy lúc người ngợm thằng Tùng nó bẩn bẩn hôi hôi là nó tự động cách ly xa ba mét tính từ ngón chân tính ra. Thôi thì hôm nay trời nóng mà thằng Tùng bị mẹ gọi về ăn cơm nên nó ba chân bốn cẳng chạy tức tốc, trèo luôn qua tường, 'bay' về chỉ trong một phút ba mươi giây hơn thì bây giờ nó là ngợm rồi. Tùng nó bẩn nhưng nó kệ tại giờ thứ nó quan tâm là cái mùi thịt kho cùi dừa thơm nức mũi dưới bếp kìa. Cái món thịt kho cùi dừa nó mang vị ngon khó cưỡng, giá mà được ăn với nước canh ra muống nữa thì còn gì nuối tiếc đâu. Món khoái khẩu của nó đó. Thế là nó phi xuống bếp với mẹ, nói:
"Aaaaaaaa, thơm quá đi trời ơiiiii."
"Thơm cái gì mà thơm, anh có cút lên tầng thay quần áo đi không thì bảo?"
Vừa nói mẹ nó vừa với lấy cái chổi đặt ngay cửa từ lúc nào quơ ra chỗ nó vài cái thành công đuổi con mèo lười lần nữa thất thểu bước từng bước chân nặng nề đi thay quần áo sạch tinh tươm để xuống ăn cơm.
Ăn xong, nó bê bắt ra rửa rồi chạy ra cái võng chỗ hiên bật quạt vù vù mà nằm ngủ. Đấy thì căng da bụng trùng da mắt nên nằm cái Tùng nó ngủ luôn chẳng nghĩ ngợi gì. Nó nằm trên võng nhưng mà người cứ phải cuộn tròn vào, chăn thì đắp che hết phần mắt đỡ chói, quạt thì quay tít mù, mát rười rượi nên cũng khó tránh Tùng không cưỡng lại được mà lao ngay vào giấc ngủ trưa dài.
Nó ngủ say giấc lắm, trời từ nắng nóng đỉnh điểm giờ cũng đã điểm thêm vài chỗ râm mát thêm vài cơn gió mát làm cho Tùng cứ thế mà ngủ say tít chẳng biết trời đất gì. Cho đến lúc khoáng tầm ba giờ chiều cổng nhà thằng Tùng mở toang, cả đám nhóc đi vào lôi đầu thằng bạn đang say giấc nồng dậy mà đi chơi.
"Bộp!!!" Tiếng gối đập phát một dứt khoát vào mặt thằng Tùng làm nó động đậy lên tiếng:
"Cái gì vậy mẹ, con đang ngủ mà."
Dứt lời nó lại kéo chăn che hết mặt rồi nằm ngủ tiếp, nhưng thằng bạn nó thì không thong thả như thế nhỉ, nhìn mặt như sắp bế thằng Tùng quẳng ra ngoài ao cho nó tỉnh ngủ. Tiên kéo chăn xuống để tiện cho thằng đứng bên cạnh chửi:
"Ai mẹ mày hả cái thằng Tùng kia, mở con mắt ra mà nhìn cho kĩ, bố là Phong, nhà ở cuối xóm kìa."
"Lại cái gì nữa."
Nó lần này thì đúng là tỉnh ngủ rồi, ngồi dậy dụi mắt rồi nhảy xuống võng nhưng lại trượt chân, mắt nó nhắm tịt vào chuẩn bị cho một cú ngã thế kỉ thì thằng Tiên đứng bên cạnh sốt sắng đỡ luôn bạn mình không thì bây giờ đúng là...
"Khiếp, mày bị ngáo ngủ à, đi đứng cũng không vững nữa trời má." Thằng Tiên vừa dúi Tùng ngược lại võng vừa chỉ thẳng mặt nó mà chửi, cái nết mới ngủ dậy nên ngáo ngáo của nó thì ai chả biết hôm nay thằng hàng xóm bày đặt lên mặt dậy đời nó cơ đấy, tối nay nó ứ mà thèm sang chơi nữa. Tùng nó ngồi đực ra đấy hồi lâu, định lên tiếng nói gì ấy thì bị Chung ngắt lời:
"Mày hẹn ra nhà thằng Phong bẻ vải mà giờ ba giờ rồi đấy."
Mặt thằng Tùng lại lần nữa đực ra một đống chẳng biết cái gì.
Ủa? Thế nó hứa từ bao giờ mà nó chẳng nhớ luôn đấy à, kì cục kẹo thật ấy chứ.
À, nó nhớ rồi, thì ra là cái hôm phiên chợ hai hôm trước nó gặp thằng Đăng đang nhảy chân sáo từ nhà thằng Chung ra. Nhớ rồi, nhớ rồi!!!
Thế là giờ cả đám trẻ lại dắt tay nhau đi ngược lại về nhà thằng Phong để vặt lấy vài quả vải ăn tráng miệng buổi chiều, hoặc không phải vài quả. Ôi, bọn nó chẳng chắc về vấn đề này đâu, nhỡ bẻ nhiều thì mấy rổ cũng nên ấy chứ...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro