#15: Ơ kìa!
________
"Ơi, hôm nay nắng quá trời, biết thế không đi." Tùng vừa bước ra khỏi nhà, mặt nhăn nhó khi cái nắng oi ả của tháng Tám làm nó khó chịu vô cùng.
"Mày không đi thì ai lấy sách hộ mày hả Tùng?" Đăng từ đằng sau cất tiếng, vẻ mặt còn ngái ngủ.
"Thì tao nhờ thằng Tiên, mà Đăng này mày có cảm thấy Phương thích thằng Tiên không?" Tùng nói nhưng lại chẳng để ý nhiều như thể nó thật sự chỉ hỏi cho vui thế mà thằng Đăng đứng bên cạnh lại giật mình một phen. Cả lớp này không ai là không biết chuyện cái Phương thích thằng Tùng, chẳng ai nghĩ nó sẽ thích thằng Tiên. Đăng nhìn Tùng ngạc nhiên.
"??" Đăng đứng im một lúc, đầu óc lướt qua một đống câu hỏi không có lời đáp. Làm sao mà Phương lại thích thằng Tiên được? Trong khi ai cũng biết Phương thích Tùng.
"Gì, Phương thích Tiên thật à? Sao mày biết?" Đăng hỏi lại, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
"Thì hôm qua tao nghe nó nói mà. Nó bảo Tiên dễ thương, nhìn mặt có vẻ lạnh lùng nhưng chắc là không tệ đâu." Tùng nhún vai, nhìn Đăng như thể cái gì đó chẳng có gì lạ lắm.
"Lạ thật. Cả lớp ai chẳng biết Phương thích mày, tự dưng quay sang thích thằng Tiên. Hay nhỏ này có thuyết âm mưu gì à?" Đăng vẫn không thể hiểu nổi.
Tùng chỉ cười, rồi giục Đăng đi nhanh lên, cả hai tiếp tục đạp xe về phía trường. Hôm nay là ngày tựu trường, và mặc dù trời nóng, bọn nó vẫn phải tới trường để nhận sách vở, chuẩn bị cho một năm học mới. Lớp của chúng nó, cái lớp 9A, là cái lớp mà lũ bạn học đã quá quen thuộc với nhau. Tùng, Đăng, Tiên, Phong... tất cả đều là những đứa bạn thân từ lâu rồi, cùng nhau học, cùng nhau chơi. Tuy nhiên, có một điều khiến Đăng cảm thấy hơi kỳ lạ là việc Phương có vẻ đang thay đổi thái độ đối với thằng Tiên.
Cả hai đạp xe được một đoạn thì gặp đám Phương và My. Phương là đứa khá nổi bật trong lớp, luôn thu hút sự chú ý của đám con trai, nó cũng là đứa được đánh giá là thân thiện khi mà ai nó cũng quen. Nhìn thấy Tùng đang đi cạnh Đăng nó lập tức chạy lại, hỏi:
"Ủa Tùng, hôm nay thằng Tiên không đi hả?" Phương hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tùng, nó cứ mải mê nhìn mà chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh.
"Ừ, hôm nay t đi thay nó rồi, sao thế?" Tùng đáp với giọng không mấy để tâm, hôm nay nó cứ có chút lạ ý nhỉ?
"Ủa, thằng Tiên mà cũng để mày đi một mình luôn hả Tùng?"
Giọng của My chen vào từ phía sau, như thể đã nghe được một cuộc hội thoại thú vị. My là đứa duy nhất trong nhóm con gái có thể hòa hợp với đám con trai, và nó cũng chẳng ngại khi phải tham gia vào những cuộc trò chuyện như thế này. Cái My hiểu rõ, nếu không muốn lắm rắc rối, cả đám nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Phương không phải là người dễ đùa.
"Thằng Tiên có việc riêng mà. Cậu ấy bảo hôm nay nghỉ học rồi." My nhanh chóng giải vây cho cả nhóm, nhìn Phương với ánh mắt như muốn bảo cô đừng hỏi nhiều quá.
Đám Tùng, Đăng đều đạp xe tiếp tục đi, để lại Phương và My đứng lại với nhau, còn Phương nhìn theo Tùng một cách khó hiểu. Có vẻ như Phương đang bối rối, nhưng My cũng chẳng bận tâm mấy, bởi nó cũng chẳng muốn để đám bạn trong lớp có thêm phiền phức.
Nhà bạn bè trong lớp phần lớn ở hai ba xóm cuối của xã, và dù chơi với nhau đã lâu, không phải ai cũng biết hết nhà nhau. My và Khánh là hai cô gái duy nhất trong nhóm chơi thân với đám con trai, mặc dù cả nhóm có nhiều chuyện hay nói với nhau. Đám con trai vẫn thường tụ tập chơi ở nhà nhau, thậm chí có khi cả nhóm đạp xe qua nhà nhau chỉ để trò chuyện hoặc chia sẻ những chuyện riêng tư.
Bọn con gái trong lớp thường chia bè phái. Một số đứa bạn thân với nhau, một số thì có chút căng thẳng với nhau. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến đám con trai, nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng dễ dàng nhận thấy rằng mối quan hệ giữa các cô gái trong lớp luôn có sự phân chia rõ rệt. Phương là một ví dụ điển hình, cô ghét tất cả những đứa trong nhóm ngoài Tùng. Mối quan hệ giữa bọn họ có chút phức tạp.
Vì thế mà nhóm con trai cũng không mấy khi tham gia vào chuyện của con gái. Đám Tùng thì không muốn bị vướng vào những rắc rối này, dù cho có đôi khi, cái nhóm này cũng muốn có chút công tư phân minh. Nhưng thực tế thì những đứa bạn trong lớp vẫn luôn bảo vệ nhau hết mực. Nhóm Tùng luôn là nhóm cán bộ lớp, không chỉ vì mỗi đứa đều có một chức vụ trong lớp mà còn vì lối sống hơi "kín đáo" của họ. Bọn chúng luôn giấu kín những câu chuyện riêng tư, dù cho trong lớp có rất nhiều lời đồn đại về chúng.
"Cứ đi đi, không sao đâu." My nói nhỏ, rồi tiếp tục bước về phía con đường nhỏ bên cạnh. Cả đám con trai cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện giữa Phương và Tùng. Họ vẫn tiếp tục đi nhận sách, chuẩn bị cho năm học mới. Những câu chuyện ngoài lề, dù có kỳ quặc thế nào, cũng chẳng thể thay đổi được những điều đã diễn ra.
Bầu trời vẫn nóng bức, nhưng đám bạn bè vẫn tiếp tục hành trình của mình. Bọn chúng không biết rằng mọi chuyện đang dần thay đổi, và năm học mới sẽ mang đến những thử thách mới mà có thể chính bọn chúng cũng chưa lường trước được.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro