Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

" Anh Isagi công việc chuẩn bị xong chỉ đợi lệnh của anh có thể hành động này bây giờ"
Người thiếu niên với mái tóc xanh dương đang lặng lẽ lau chùi cây súng trên tay mình với đôi mắt lặng lẽo đúng với khí chất lạnh như băng nhìn xuống đàn em đang quỳ trước mặt cậu
" Hàng động" Isagi
Cả đám không động tác thừa nhanh chóng tiến tới khách sạn nơi mục tiêu đang ở bên trong. Bọn họ nhanh chóng có được chìa khóa cửa bước lên cầu thang thấy có hai bảo vệ đang đứng trước cửa phòng
Phục hạ tặng cho hai tên viên kẹo ngay trán không tiếc. Isagi ra huy cả dám đạp bay cửa không động tác thừa tặng cho người phụ hắn ngay trán. Còn hắn nghe tiếng động thấy có người vào trong tính như không kịp làm sao cũng thể dấu lại tay bắn nhanh như chết của Isagi

Không để bọn công an tìm được măng mối nào dám lệnh bọn phục hạ dọp chiến trường. Còn Isagi ra ngoài ngồi xuống cầu thang rút điện thoại vẫn bị tắt nguồn , vừa bật trở lại thấy có 23 câu gọi nhỡ hình tên trên màn hình Isagi bước xuống leo lên xe đi tới hộp đêm nơi tụ tập bọn con nhà giàu có và quyền lực tối cao .Isagi rút điện ra không nói dài chỉ lặng lẽ 2 từ
" Xuống đi" Isagi
Người đối dây chỉ biết thở dài không để người đối diện nói tiếp cậu tắt rất nhanh còn hai người bên trong cũng ra nhanh. Như điều phiền phức chết tiệt cũng đến hai con ả ăn mặc hở trên hở xuống làm cậu ngức con mắt
" Ngài Otoya và ngài Karasu hai người không ở lại chơi với bọn em nữa à có biết bọn em buồn lắm không"
Isagi gõ tay vào cửa kính xe hai người hiểu ý hất mạnh ra làm cho hai con ả ngã xuống đất không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
Cả hai nhanh chóng bước vào xe Isagi đạp xe chạy trên đường hai người ở dưới nói không dừng
" Isagi nói nhiều hơn cho bọn tôi nghe xem nào" Otoya
" Tên Otoya nói đúng rồi em không cần nghiêm khắc đến thế đâu " Karasu
Isagi lái xe bực mình không nói gì nhanh chóng phóng xe nhanh về nhà hai tên đó có chút rượu vào nói không dừng

Khi về tới lâu dài nơi tụ tập những người trùm ngầm sinh sống. Cậu vừa bước vào đã bị tên Bachira bám chặt không dừng. Cậu nhăn mặt khó chịu tên Kumigami thấy được biểu cảm cậu
Cũng đã xách tên Bachira ra khỏi cậu lên tiếng nhắc nhở tên ồn ào này
" Bachira không thấy em ấy đang khó chịu sao vẫn thích bám lấy" Kumigami
" Kumigami tên to xác này buông tôi ra này ai cần cậu quan tâm " Bachira
Isagi bước tới người đàn ông quyền lực đang lặng lẽ uống ly rượu lên tay
" Thưa ngoài Sae tôi đã làm xong "
Người đàn ông đặt ly rượu uống nhìn người đối diện mình lên tiếng
" Isagi em chính là ngoại lệ của tôi nên không cần dùng kính ngữ đâu " Sae
" Xin lỗi tôi quen rồi " Isagi
" Dù sao cũng 10 năm em không một lần thử gọi sao" Chigiri
Đáp lại lời đàn ông chỉ có lắc đầu không thương tiếc. Cậu cũng cụp xuống xin phép về phòng trước
" Anh hai có khi nào chúng ta đã quá nghiêm khắc trong quá trình tạo nên con người em ấy không" Rin
Câu nói của Rin ai cho từng người cảm thấy có lỗi vô cùng lúc trước chỉ xem Isagi là quân tốt trên tay, như mà tiết xúc nhiều rồi không biết từ bao giờ bọn họ đã có tình cảm với em
Tên Shido lên tiếng làm cho bầu không khí giảm đi như có thì là ngược lại
" Dindin mày cũng có phần trong đó đây đừng tưởng mình vô tội" Shido
Rin tức nổi gân xanh " im đi tên sâu bọ rác rưởi" Rin
Cứ thế hai người xông lên đánh nhau trước mặt mọi người. Mọi người cố gắng ngăn hai đứa trẻ trâu ngu ngốc này đừng trò hề ở đây. Sae lắc đầu xoa phần thái dương mình
Isagi ở trên lầu nghe hết cuộc nói chuyện và sự trẻ trâu của hai tên kia chỉ biết cười trong lòng
" 1 đám ngu xuẩn đéo có não "
Nói xong cậu bước vào trong phòng căn phòng đơn giản chỉ có 1 giường lớn, tủ đồ và bàn ghế uống nước nữa. Như điều đặc biệt ở đây là trên bàn có lọ hoa có 12 hoa hồng màu lẫn
Isagi nhìn lọ hoa trước càng làm cho ý chí trả thù nâng cao hơn. Cậu nằm trên giường nhớ về những tháng ngày đau khổ cậu từng trả qua, từng một là đứa trẻ ngây ngô giờ trở nên sắc lạnh bao nhiêu chẳng có chút tình người ở đây nữa
Ký ức hồi nhỏ của được quay lại trên đống suy nghĩ của cậu
Quay lại 10 năm trước Isagi lúc đó chỉ mới có 8 tuổi là đứa trẻ ngập tràn hạnh phúc vui tươi. Sau khi đi chơi với bạn mới đến tối mới chịu về nhà, cậu bước vào căn nhà tối om chắc có chút ánh đèn nào cả
Cậu từng bước vào phòng khách trước mặt cậu là căn phòng toàn máu bắn dưới sàn có hai xác nằm bất động
Cậu chạy tới ôm chặt hai cái xác vì cậu biết đó là ba mẹ cậu. Cậu khóc lóc kêu hai người tỉnh dậy
" Ba mẹ hai người sao vậy hai người tỉnh dậy đi con sợ lắm hai người đừng bỏ con ở lại mà" .
Cậu nhìn ngó xung quanh có một câu được viết bằng máu
" Yoichi con yêu của mẹ con phải sống tốt sống cả phần ba mẹ nữa nhé"
Isagi đọc xong nước mắt chảy không ngừng cậu cứ ôm mẹ mãi không buông xuống
Đặc biệt ở chỗ gần hai thi thể ba mẹ cậu có xuất hiện một bó hoa hồng đủ 12 màu sắc. Cậu nắm chặt tay thề lòng mình nhằm
" Phải tìm ra kẻ giết chết ba mẹ cậu dù cho chết cũng phải báo thù"
Từ đó ánh mắt đứa trẻ trở nên tan độc từ bao giờ. Sau khi tiễn hai người về nơi họ thuộc về
Cả họ hàng không một ai dám nhận nuôi vì họ biết được nên nhận cậu chẳng khác gì mang rắc rối về cho mình cũng chẳng ai dám nuôi
Từ một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc giờ đấy cậu chỉ là một kẻ ăn xin ngoài đường. Với lòng quyết tâm báo thù có lẽ ngày này cũng đến rồi
Ánh sáng chói từng khe cửa sổ chiếu thẳng trên đôi mắt cậu. Làm cho Isagi trải qua cơn ác mộng như mới hôm qua vậy

Isagi từ từ bước xuống nhà cả thấy cả dám ngồi phòng bếp hết. Càng nhìn chẳng muốn ăn uống gì
" Isagi em xuống đây ăn sáng luôn đi giờ vẫn còn sớm đây " Kumigami
" Xin lỗi cậu Kumigami tôi không quen ăn sáng tôi xin phép đi trước "
Từ đâu ra hộp sữa bay vào mặt cậu may là Isagi đỡ kịp
" Em không ăn sáng thì tốt nhất uống sữa vào " Rin
Isagi chỉ liếc hộp sữa không nói gì cả chỉ lặng lẽ đi ra ngoài
Bước vào cửa Isagi ném cho cho đàn em của mình. Cảnh tượng đó đâm thẳng vào trong mắt của Sae

Khi bọn họ đang nhiệm vụ khi bỗng có viên đạn từ đâu ra bắn vào phần bụng của Isagi máu chảy không dừng
Đàn em xác định một tiêu có một tên bắn tỉa từ trên sân thượng vừa thấy tên đó xong đã bị bắn chết này lật tức
" Anh Isagi mong đi viện thôi vết thương khi như sâu lắm đó"
" Tôi không sao mọi người giải quyết bãi rác đi tôi đi trước"
Isagi từ bước vào xe một tay ôm vết thương sắc mặt căng hơn hai hết

Vừa đến vào máu chảy phần bụng làm bận sàn nhà mấy người hầu thấy vậy chẳng ai nói gì đã. Vì bọn họ đã quen cảnh này như có chút thương người con trai này rất nhiều
Cả dám từ đâu ra cứ hỏi liên tục
" Isagi em bị sao vậy" Bachira
" Em không sao chứ" Nagi
" Có cần đi khám không" Reo
Isagi sắc mặt không tốt rồi mà cả dám từ dám phiền hoài cậu tức giận quát lớn
" Mấy người bị ngu à không thấy tôi đang đau à cứ hỏi nhiều tốt nhất biến mẹ hết đi chết tiệt"
Bọn họ đơ tại chỗ luôn vì lần đầu tiên Isagi nói những lời đó với họ. Còn cậu bước lên cầu thang lên phòng
Lên phòng cậu đóng cửa phòng lại lấy từ tủ đồ ra hộp cứu thương
Cậu tiêm cho mình thuốc vào người mình, cứ mình lấy ra viên đạn rồi tự mình khẩu lại, động tác rất chi hành phục có lẽ chuyện này đã xảy ra thường xuyên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro