Part 1
Năm 2055, 30 năm sau Đại thảm họa.
Đây là câu chuyện về Alice, hay Alex, hoặc Alicia,... Đã từ bao giờ cô không còn quan tâm tới cách người khác gọi mình, hay thậm chí là nhớ được tên thật của mình, chỉ biết rằng trong mắt họ, cô là sát thủ số 1 của vùng phía Nam Tân Thế Giới. Người không bầu bạn với ai cả, luôn đơn phương độc mã với cây cung của mình, thứ đã cùng cô làm nên tiếng tăm, khiến cho súng ống của các băng đảng nơi đây chẳng khác gì phế liệu. Nói tới các băng đảng, cô gái với biệt danh "Mắt đại bàng" này không chọn cho mình một bến đỗ, luôn phiêu bạt và quyết không bao giờ gia nhập một băng đảng hay tổ chức nào cả, đặc biệt là lực lượng Liên Bang. Cô cứ thế sống qua ngày, lang bạt đây đó, không hại ai mà cũng chẳng cứu thế cho đời. Ấy thế nhưng, sâu thẳm trong tim, cô có một khát vọng cháy bỏng, một khát vọng đã tồn đọng trong tim cô từ rất lâu, thứ mà cô khao khát hơn cả tiền bạc hay danh vọng: cô muốn được yêu. Nào đâu vì tận thế mà thế giới ngoài kia vắng bóng những gã bảnh trai ưa nhìn có thể làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Cô chỉ biết rằng mình sẽ tìm được người mình yêu một khi đã gặp. Tại sao thế nhỉ, cô tự hỏi, nhưng chính cô còn không biết, thì ai có thể giải đáp được cho cô. Hằng ngày, hằng đêm, cô mơ về 1 tình yêu trong sáng thuần khiết, về một bờ vai để dựa vào; mơ về một ai đó có thể sưởi ấm trái tim băng giá của cô... Nhưng dẫu có mơ bao nhiêu thì cô cũng chẳng thể tìm được ai vừa lòng. Kén chọn ư? Không, đó là linh tính, cô biện hộ, linh tính về một tình yêu chân chính sẽ trờ thành lối giải thoát cho cô, giải thoát cô khỏi cuộc sống khô cằn nhạt nhẽo này. Thở dài và nhìn vào hư vô, cô nhớ về những ngày đó, nhưng ngày đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi, nhưng kỉ niệm đã không còn in sâu, nhưng đã để lại một di sản, đó là lẽ sống của cô...
Tám năm trước...
Vụ nổ lớn đó đánh thức Jake. Đã lâu lắm rồi hắn mới được đánh một giấc ngon lành, kể từ lần hắn được thuê để làm một nhiệm vụ lớn, để rồi kết thúc là việc hắn đồng bọn bỏ rơi và cuỗm mất tiền công, làm hắn xuýt mất mạng. Nhưng với một tay lính đánh thuê như hắn thì cái chết chỉ là thứ gì đó tất yếu, và với những suy nghĩ đó, hắn bình thản tìm đường thoát ra khỏi nhà giam của Liên bang, và mất gần 3 ngày để có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng và dần trở thành "thứ yếu" không đáng săn đuổi. Đến khi tìm được một chỗ ẩn nấp an toàn, Jake ngồi tựa vào 1 gốc cây và tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ ngon lành, chỉ đến khi những âm thanh của những vụ nổ lại kéo hắn dậy. Hắn càu nhàu, lầm bầm, lết mình về phía đồi và nhìn xuống. Đó là một ngôi làng. Một ngôi làng, tại sao hắn không chịu khó thêm một chút, lết thêm vài bước, là có chỗ để ngủ, thậm chí còn có thể được nghỉ ngơi và được mời ăn nữa. Ở thế giới này, nếu không phải là các băng đảng hay quân Liên bang, thì bạn có thể yên tâm định cư ở bất cứ ngôi làng nào, bởi ở đó phần lớn là dân tị nạn, người nghèo, người khuyết tật, nhưng con người đã bị Liên bang bỏ rơi, để cho lũ mọi rợ cấu xé. Họ sống cùng nhau, gắn bó, thương yêu nhau, cùng nhau cầu nguyện để một ngày không xa, Trái Đất sẽ trở lại như xưa, cuộc sống sẽ yên ổn trở lại. Bản thân Jake cũng chẳng có hứng thú trò cướp bóc.
Jake quan sát ngôi làng với vẻ ngạc nhiên. Ngôi làng bị tấn công, ắt hẳn là lũ du thử du thực. Chúng đánh bom napal, ném lựu đạn sau khi đã cướp bóc gần hết lương thực của dân làng. Chúng còn bắt cóc phụ nữ và con nít, đàn ông và người già thì hiếm có ai giữ được mạng. Âm thanh của bom đạn, của tiếng lướt tí tách trên những ngôi nhà , tiếng người là thất thanh, tiếng súng xen lẫn vào nhau, tạo nên một địa ngục trần gian. Bắt người cướp của là phần chính, còn phần ném bom tàn phá chi đơn thuần là để.... mua vui. Jake vẫn ở đó, quan sát, có phần hạ thấp đầu xuống để tránh bị phát hiện. Hắn chẳng dại gì phải xuống đó cả. Hắn tự nhủ. Hắn đã thoát chết, đã sống sót sau 3 ngày khổ ải, hắn chẳng còn sức để mà chơi trò anh hùng, số phận người dân cũng đã bị định đoạt, hắn không thể làm gì hơn. Hắn quay người đi, nằm xuống và chờ đợi.
Chừng 15 phút sau, tiếng xe máy, xe tải của lũ côn đồ đã xa dần, không còn tiếng kêu van nữa. Jake ngẩng dậy, ngó nhìn một lượt rồi từ từ tiến xuống đồi. Hắn có thể không cứu được ai, nhưng ít nhất có một thứ hắn có thể cứu: cái dạ dày của hắn. Jake lướt qua ngồi làng, nay chỉ còn là bình địa. Hắn lườm qua những xác người nằm la liệt trên mặt đất. Người thì bị cứa cổ, người thì cháy mất dạng. Không còn bóng dáng trẻ con và phụ nữ. Jake vẫn vô cảm, lục lọi từng ngôi nhà một. Hắn đã làm lính đánh thuê đủ lâu để thấy những cái chết còn ghê gớm hơn thế này. Để thế rồi vận may đến, ngắt đoạn suy nghĩ của hắn. Hắn tìm thấy một gói thức ăn, giấu dưới lớp áo của một tử thi. Trong cơn đói, hắn xé toạt lớp bọc, cắn một miếng bánh , vừa ăn vừa cười sung sướng:
"Tên trộm xấu số!"
Đoạn đang ăn, Jake giật mình với âm thanh lạ phát ra từ ngôi nhà bên cạnh. Theo bản năng, hắn ngừng nhai, từ từ đứng lên, rút con dao sau thắt lưng ra, nghe ngóng. Lạ thật, rõ ràng là hắn nghe thấy tiếng gì đó! Ngó quanh một lúc, chắc chắn không còn tên lưu manh nào xung quanh, hay một gã nào đó muốn cướp miếng bánh mì mà hắn đã cướp lại của một tên trộm khác, Jake lại ngồi xuống, tiếp tục ăn. Đến lúc này, hắn mới xác định được âm thanh đó, nó lại phát ra từ ngôi nhà đó. Không phải tiếng như tiếng đổ vỡ lúc trước, mà là tiếng khóc. Âm thanh nức nở chỉ vang lên một chăp, nhưng đủ để cho hắn biết, rằng vẫn còn người trong đó. Đặt miếng bánh xuống, hay cầm con dao tiến từ từ vào trong căn nhà. Bên trong chỉ còn xác của một người đàn ông, đồ đạc thì ngổn ngang, nhưng có một thứ khiến Jake nghi ngờ nhất: chiếc giường. Hắn tiếng lại gần, chờ đợi thứ âm thanh đó sẽ phát ra lần nữa.
"Ai dưới đó vậy, bước ra đi."
Không có phản hồi.
"Tôi hứa sẽ không hại đâu"
Đến đây hắn mới thấy mình ngốc, bởi hỏi vậy thì nghe chẳng khác gì bọn côn đồ. Hắn nhìn chiếc giường, quan sát nó một lúc trong khi vẫn giữ khoảng cách.
"Gầm giường khá hẹp...." – Jake nghĩ thầm.
Nghĩ rồi, hắn cất dao, tiến về phía chiếc giường, ôm chặt 2 đầu giường và nhấc bổng nó lên. Dù đã kiệt sức, nhưng Jake bình sinh đã có một thể lực vượt trội, phi thường, chưa kể chiếc giường cũng khá nhỏ.
"Gyaaaaarggggggghhhh!!!" – Jake gồng sức, nhấc bổng chiếc giường, cũng là lúc tiếng gào của hắn làm cô bé đang nằm dưới đó hét lên thất thanh. Ngạc nhiên trước hoàn cảnh, Jake quên mất mình đang bưng một đống sắt chục kí mà chăm chú nhìn cô bé. Đó là một cô bé chừng 10 tuổi, với mái tóc đen dài và đôi mắt ướt đẫm, đỏ kè luôn mở và nhìn thẳng. Cô bé rúc người lại, run liên hồi, nước mắt đầm đìa, nức nở. Trông cô bé như đang phó mặc cho số phận. Jake chợt tỉnh, quăng cái giường xuống. Hắn đứng nhìn một lúc lâu nhưng cô bé vẫn không có dấu hiệu gì. Hắn cảm thấy ngạc nhiên trước sự hiện diện của cô bé. Thông thường, sẽ chẳng có băng côn đồ nào mà chừa lại một bóng phụ nữ hay trẻ em nơi chúng đi qua. Nhưng cô bé này, bằng cách nào đó, đã thoát được.
"Này" – Hắn gọi.
"Này!"
Cô bé vẫn nằm đó, thu người lại, 2 cánh tay ôm sát ngực, mắt vẫn mở to.
"NÀY!" – Hắn gắt, làm cô bé giật mình, khóc nấc lên.
"Ê ê, sao lại khóc. Anh không hại nhóc đâu."
Cô bé vẫn khóc. Những giọt lệ không ngừng tuôn ra. Thế nhưng cái cách mà cô bé luôn mở to mắt, không chớp, không òa lên, cứ như đang cố chịu đựng. Jake cúi xuống đưa tay về phía cô bé, định vỗ về.
"Aaaaaaaaaa. Hức hức!" – Cô bé gào, người co lại, nức nở.
"Này, anh đã làm gì đâu!?" – Jake gãi đầu. Hắn rút con dao găm ra, vứt xuống đất.
"Đây, anh ném vũ khí đi rồi nhé! Anh hứa không làm hại em đâu. Đứng dậy đi."
Lại không phản hồi. Hắn đứng suy nghĩ một hồi, rồi ngồi phệt xuống. Nhìn tới nhìn lui một chặp, hắn ấp úng:
"Anh... ờ... anh rất tiếc vì chuyện xảy ra với ngôi làng của em."
Cô bé vẫn khóc, không nhìn hắn. Jake quyết định độc thoại.
"Tên anh là Jake. Anh không phải dân côn đồ, anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."
"..."
"Tên em là gì?"
"..."
"Kia... có phải cha em không?"
Hắn chỉ vào cái xác của người đàn ông nằm trong góc nha, đầu vấy máu. Lúc này, cô bé mới từ từ quay đầu sang nhìn. Cô chậm rãi lắc đầu, kiên quyết không nhìn Jake.
"Vậy có phải người em quen không?"
Lần này thì cô gật, mặt vẫn lộ rõ nét sợ sệt. Jake thở dài, gãi gãi đầu mấy cái rồi bật dậy, tiến về gần cái xác. Hắn nhấc cái xác lên, tiến ra ngoài, rồi bắt đầu đào huyệt. Hành động của hắn đã gây chú ý với cô bé. Cô nhìn theo hắn, rồi từ từ ngồi dậy, tiếp tục quan sát. Chừng 10 phút sau, hắn đã chôn cất người đàn ông tử tế. Hắn quay lại vào trong nhà, tiến về chỗ cũ, nhặt mẫu bánh mì lên, phủi phủi mấy cái rồi ăn ngon lành trước sự chứng kiến của cô bé.
"Vậy, giờ anh biết tên em được chưa?"
Cô giật mình, lúng túng, nhưng xem xét những gì hắn làm nãy giờ, cô nghĩ nói chuyện một chút cũng không sao.
"A.. Alicia..." – Alicia đáp, với giọng nghèn nghẹn nhưng có phần dịu dàng và ấm áp.
"Tên đẹp đấy" – Jake mỉm cười, làm Alicia ngại ngùng, quay mặt đi.
"Người đó có quan hệ gì với em?"
"H...hàng xóm."
"Thế à,... vậy... mong ông ấy yên nghỉ."
Alicia không trả lời, nhưng so với những gì hắn cố làm nãy giờ, nghe cô bé đáp vài câu như vậy đã là quá mãn nguyện.
"Em đói không?" – Jake hỏi, tay chìa mẩu bánh mà hắn vừa nhồm nhoàm cách đó vài giây. Alicia nhìn miếng bánh, mắt trợn tròn, lắc đầu lia lịa.
"Chậc, anh nghĩ gì vậy nhỉ?" – Hắn rút lại miếng bánh, ném nốt vào mồm, rồi lục trong gói thức ăn một cái bánh mì khác. Hắn lại đưa về phía Alicia. Cô chần chừ.
"Ăn đi, không có độc đâu, bánh này của làng em chứ đâu, mà anh không ăn trộm đâu nhé, anh chỉ lấy lại được từ một tên trộm thôi, coi như anh đã thực thi công lý rồi còn gì nữa!"
Hắn cố tình giỡn với cái khiếu hài hước dở người của mình, nhưng như thế cũng đủ để Alicia phì cười, dù nụ cười sau đó tắt rất nhanh.
"Ăn đi, bánh mì ngọt, sẽ giúp em trấn tĩnh hơn."
Alicia từ từ đưa 2 tay nhận lấy cái bánh. Khoảnh khắc cô nhận lấy, Jake cảm giác như đã hoàn thành một sứ mệnh nào đó, cảm giác vô cùng mãn nguyện. Alicia cắn miếng bánh, ăn bình thường, nhưng mặt cô bé vẫn rất buồn. Jake nhìn cô bé ăn, nhìn một chặp, hắn sáp lại Alicia, làm cô bé giật nảy người. Ngay khi hắn vừa đặt tay lên chân cô, Alicia bật lại, đạp vào ngực Jake, làm hắn ngã ngửa. Alica sợ hãi vùng dậy, vứt mẩu bánh, định bỏ chạy. Jake kịp bật dậy, nắm lấy cổ tay cô:
"Alicia, khoan!"
"BỎ RA!" – Alicia vùng vẫy.
"Khoan, nghe anh..."
HUỴCH! Cô bé lại đạp vào mặt Jake.
"KHÔNG! CỨU VỚI!!!"
"Alicia nghe anh nói, chân em bị thương!"
Lúc này cô bé mới ngừng chống cự và nhìn xuống chân mình. Chẳng biết từ bao giờ mà chân cô đã có một vết cứa, máu và đất cát dính vào nhau.
"A...a.." – Alicia chợt nhận ra nỗi đau dưới chân, nỗi đau đã bị áp chế bởi nỗi sợ từ lúc bị tấn công tới giờ.
"Ngoan nào nhóc, ngồi xuống đi, anh có thuốc." – Jake từ tốn, tay phủi phủi mặt.
Alicia ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống. Cô nín thở khi Jake giữ chân cô.
"Anh không ăn thịt đâu mà sợ" – Nói rồi hắn lấy chai nước trong túi thức ăn, rửa vết thương. Đoan xong hắn rút trong túi áo ra một gói nhỏ, bên trong chưa lá thuốc dại đã nghiền sẵn.
"Tính để dành cho chuyến về, thế mà.." – Lầm bầm rồi, hắn lấy 2 tay vò ít thuốc, rồi xoa đều lên vết thương của Alicia.Cô bé rên lên, co người lại vì rát.
"Chịu khó đi, nhiễm trùng nguy hiểm lắm, chưa kể mất máu nữa"
Alicia miễn cưỡng để một gã đàn ông cô chưa bao giờ gặp đụng chạm vào mình, bởi dẫu sao, hắn cũng có ý tốt. Bôi thuốc xong, hắn xé một mảnh áo thun, băng bó lại vết thương.
"Tạm vậy đi..."
Alicia chăm chú nhìn chân mình, thứ trước đó vài phút vẫn còn bê bết máu.
"C..cảm ơn..." – Cô bé thẹn thùng.
"Hả?"
"Em... em cảm... ơn"
Jake nhướn lông mày. Cả đời hắn vốn quen sống một mình, bỗng chốc lại trở thành vị cứu tinh, không, một người anh mẫu mực, hắn nửa thấy lạ lẫm, nửa thấy thán phục bản thân.
"Ơn nghĩa gì. Giờ tính sao với nhóc đây?" – Nói rồi hắn ngồi phệt xuống, vớ lấy cây dao găm ban nãy, trao vào bao. Hắn cảm thấy không an tâm khi thiếu vũ khí bên mình. Hắn nhìn Alicia, chờ câu trả lời. Alicia vẫn ngồi đó, 2 tay ôm châm, mặt cúi gầm. Hắn hỏi thế thì cô biết trả lời sao. Chỉ mới vào buổi sáng, cô còn là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, có một cuộc sống yên ổn với dân làng, vậy mà giờ, tất cả những gì còn sót lại chỉ là máu và tro tàn, và số phận cô đang nằm trên tay một người lạ. Như hiểu cô bé nghĩ gì, Jake hói nói tiếp:
"Thật tình là anh cũng chẳng muốn, nhưng giờ bỏ nhóc ở đây thì không phải lẽ. Hay em cứ đi theo anh cho tới khi tìm được một ngôi làng khác để tá túc. Anh cũng không thể giao em cho Liên bang được, anh... ờ... đang có chút vấn đề với nơi đó."
Alicia không trả lời, chỉ nhìn hắn, vẻ mặt bối rối. Hắn lại thở dài, rồi bật dậy.
"Thôi thì, để anh đi một vòng xung quanh đây xem còn sót lại thức ăn hay gì không, rồi tính tiếp nhé?"
Lúc này Alica mới khẽ gật đầu. Jake mỉm cười, rồi bắt đầu công cuộc "rà soát". Alicia nhìn theo hắn. Lúc này cô mới hoàn toàn để ý khung cảnh xung quanh. Rất nhiều người chết, không khí toàn mùi khói xen lẫn mùi tanh của máu. Cô run run, rồi quyết định đứng dậy. Từ từ bước ra ngoài, Alicia bắt đầu nhận dạng từng tử thi một. Vốn hòa đồng với mọi người, Alicia biết mặt tất cả dân làng sống ở đây, và cô càng khó kiềm nước mắt hơn khi biết tất cả bọn họ đều đã không còn.
"Vẫn còn một ít khoai tây xót lại này!" – Jake bước ra, tay cầm ít khoai tây cháy xém, mặt hớn hở. Alicia không đáp lại. Cô ngồi xuống bên cạnh xác của một người đàn ông khá lớn tuổi, nắm tay ông, vẻ mặt buồn bã. Jake tiến lại gần, hỏi:
"Vậy đó là cha em?"
Alicia lắc đầu – "Chỉ là người quen."
"Thế cha em có ở đây không" – Jake hỏi, nhìn quanh ngôi làng.
"Không..."
"Thế mẹ em..."
"Em mồ côi từ lúc mới sinh..."
Jake thở phào. Ít ra cô bé không ở cùng cha mẹ, nếu có, thì làm sao cô chịu dược cảnh cha mình bị phanh thay, mẹ mình thì bị bắt và cưỡng hiếp cơ chứ.
"Nghe này, anh rất tiếc vì mất mát của em, nhưng ta nên đi thôi, ở lại đây lâu không có ích gì đâu. Nhóc có muốn đi với anh không?"
Alicia lắc đầu – "Em phải chôn họ."
"Hả?"
"Em phải chôn cất họ tử tế. Họ là gia đình của em."
Jake méo miệng – "Nhóc nghĩ gì thế, chân thì đau mà nghĩ tới việc chôn mười mấy hai chục cái xác á? Nhóc có bị khùng không thế?"
Alicia giật mình, người run run. Cô bé nhìn hắn một lúc, không phải như sợ hại, mà có chút gì đó hi vọng thì đúng hơn.
"K..không. Nhất định phải chôn!"
Nói rồi cô bé đứng dậy, chân bước chân hụt tới lấy cái xẻng Jake dùng ban nãy, rồi bắt đầu đào. Cô cắm chiếc xẻng xuống một cách nặng nề, rồi xúc từng xẻng nhỏ một. Jake vẫn đứng đó, quan sát. Đào được một đoạn, Alicia khuỵu xuống. Chân cô bé không trụ vững được, thế nhưng tay cô vẫn giữ chặt chiếc xẻng, trụ lại, rồi từ từ đứng lên lại, đào tiếp.
"Nhóc tính đào tới bao giờ?"
Alicia không trả lời, vẫn tiếp tục đào.
"Với vận tốc đó, nhóc sẽ mất khoảng nửa tiếng để đào xong một cái huyệt đấy!" – Jake châm chọc.
"Rồi đào xong, nhóc phải vác những cái xác gần... để xem... 70 kg này... mà có tới gần 20 người bọn họ, vậy là phải mất 10 tiếng đồng hồ để chôn hết họ, mà chưa kể là nhóc sẽ còn mệt và..."
"EM BIẾT RỒI!" – Alicia òa khóc – "Nhưng em vẫn phải chôn họ... bỏ họ đó.. bỏ họ... là không phải... không...". Cô bé nức nở trong sự lạnh lùng của Jake.Vì quá xúc động, cô ngã xuống, chiếc xẻng lăn lóc một bên, 2 tay cứ dụi dụi mắt.
"Anh đi đi... em sẽ chôn họ... em... em sẽ tự chôn hết..."
"Nhóc có chắc là sẽ tự lo được không?"
"Đ..được. Em... tự lo được." – Alicia ấp úng.
"Nhóc chắc là chôn hết bọn họ được chứ?"
"Được!"
"Thế anh đi nhé?"
"..."
"Mà này, nếu có thấy hối hận thì phải hét to "Jake, em cần anh!" đấy nhé?"
Alicia đỏ mặt. Jake quay đầu bỏ đi, cười thầm. Nhưng nghĩ, có thể tránh được lưỡi hái tử thần như thế, số cô bé này quả thật rất đỏ. Hắn muốn thử xem cô bé sẽ phản ửng ra sao nếu "tai họa" ập đến lần nữa. Jake đi khỏi làng một đoạn, rồi nhanh chóng theo lối mòn về lại đồi, nhìn xuống rõ chỗ Alicia. Hắn cuối mình quan sát. Alicia vẫn ở đó. Cô bé đã đào được một cái huyệt nhỏ mà dù đang quan sát từ xa, Jake cũng biết rõ là chẳng thể nhét nổi một người đàn ông trưởng thành vào. Đoạn rồi Alicia tìm tới xác người đàn ông lúc nãy, loay hoay một hồi mà chẳng thể nhấc nổi. Cô ngồi phịch xuống đất, tay ôm chân, sụt sịt, rồi nhìn về phía cổng làng, nơi anh lính đánh thuê lạ mặt tốt bụng đó vừa "bỏ đi". Cô gục đầu xuống, thất vọng. Jake phì cười, khoái chí. Chập thấy trời gần tối, hắn bắt đầu dùng chiêu trò của mình. Hắn lấy hơi, tru lên như sói. Trò này từ nhỏ tới giờ hắn làm hoài, làm đến giống thật, đến mức người ta đặt cho hắn cái biệt danh "Jake Sói". Nghe tiếng tru của loài dã thú, Alicia hoảng hốt. Jake "tru" thêm một hồi nữa, Alicia lúc này đã bắt đầu tím tái mặt mày, người run lẩy bẩy.Cô vẫn không hề biết hắn đang nằm trên kia, trêu cô. Jake cầm một cục đá, rồi thả cho lăn từ từ xuống đồi. Alicia nhìn thấy, tưởng sói đang đến gần, liền hoảng hốt chạy chạy vào trong nhà, thu mình lại. Thấy thế, Jake liền trượt men theo đồi xuống, rón rén tiến vào làng. Chặp đến được phía sau ngôi nhà, Jake bụm miệng cười, hắng giọng nhẹ một cái:
"Grrr..grrrr" – Hắn còn giả tiếng sói gầm gừ thật đến nỗi Alicia nghe thấy mà giật mình khiếp sợ, vội vã chạy ra đóng chặt cửa lại. Cô đứng ngay sau cánh cửa, sợ hãi. Jake được đà, lấy tay vỗ xuống đất như tiếng bước chân, rồi lại còn giả vờ đánh hơi, từ từ men theo ngôi nhà, rồi tiếng về cửa trước. Lúc này hắn trông chẳng khác gì một con sói thật sự. Nghe thấy tiếng "sói" lại gần, Alicia hoảng sợ tột độ,cho tới khi Jake gừ lên một tiếng, rồi đập cửa liên hồi.
"GRRRR!!! GRRRRRRRRR!!"
Alicia hét lên một tiếng rồi rồi ngã xuống. Tiếng sói gầm gừ và tiếng đập cửa làm cô bối rối, hoang mang và hoảng sợ vô cùng. Cô bé lấy 2 tay che tai lại, khép mình vào góc tường, khóc nức nở khi tiếng đập cửa ngày một lớn hơn, tiếng gầm gừ thì dữ hơn. Jake khoái trá với màn hù dọa của mình, hắn lại càng đập, dùng dao cào lên cửa, gầm gừ lớn hơn. Cánh cửa ngày một yếu dần, cho đến khi không trụ được nữa và nứt ra. Alicia bối rối, đành buột miệng:
"JAKE!"
Jake nghe loáng thoáng, nhưng hắn vẫn chưa dừng. Hắn đập mạnh hơn, những mảnh gỗ trên cửa bắt đầu văng kháp nơi.
"Jake! Cứu... cứu!"
Hắn cười khoái chí.
"Jake!" – Alicia lấy 2 tay ôm đầu, cuối gầm xuống, hét to – "JAKE! EM CẦN ANH".
Như một câu thần chú, tiếng đập cửa đã dừng, cũng không thấy tiếng gầm gừ nữa, chỉ có tiếng con gái khóc nức nở trong nhà và tiếng cười khúc khích của một gã ác ý bên ngoài. Alicia dần hoàng hồn, cô nghe thấy tiếng cười, bối rối vô cùng. Cô từ từ tiến lại gần, mở cửa ra, đỏ hết cả người khi thấy bên ngoài, không có sói nào cả, mà chỉ có gã đểu kia thôi.
"Đúng là con nít mà!" – Jake cười ngặt nghẽo – "Đừng nói là nhóc tưởng ở đây có sói..."
Jake chưa kịp dứt lời, Alicia đã rươm rướm rồi òa khóc.
"Này... này!"
Hoàng hôn dần buông xuống, phủ lên nơi đây một bầu không khí đượm buồn. Alicia ngồi khép mình trong góc nhà. Jake bước vào, tay gạt mồ hôi:
"Xong rồ đấy!" – Vì chọc Alicia khi cô bé đang trong một tình cảnh không thể tệ hơn, Jake đành phải chuộc lỗi bằng cách chôn cất dân làng cho cô , nhưng vì trời đã tối và cũng không còn nhiều sức, hắn chỉ bọc họ lại trong các tấm màng, mền còn xót lại, rồi xếp đều vào một góc vườn nhỏ.
"Sáng mai trước khi đi ta sẽ chôn cất họ tử tế,được chưa nào?"
Alicia gật gật. Cô bé đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ lúc ban chiều tới giờ: hoảng sợ, bối rối, tức giận, cô đơn,... Cô bé cần thời gian để có thể hồi phục tâm lý hoàn toàn, và Jake rõ là đã không làm tốt nhiệm vụ của một "bảo mẫu tạm thời" với trò đùa đó.
"Nhóc có muốn cầu nguyện cho họ không?"
Alicia khẽ gật, rồi theo Jake ra ngoài. Cô ngạc nhiên trước sự chu đáo của Jake, và thầm cảm ơn hắn vì điều đó. Cô đứng trước nhưng con người xấu số, nhắm mắt chắp tay cầu nguyện cho họ. Đoạn rồi nước mắt khẽ rơi, người cô run run. Jake nhìn một hồi, cởi áo khoác của mình ra, rồi choàng vào cho Alicia.
"Lạnh đấy, nhanh đi rồi vào ăn."
Tim cô bé như ngừng đập, nước mắt cũng ngừng rơi. Alicia nhìn theo Jake,2 tay giữ chặt áo. Cái áo dù đã bẩn và hôi hám, bỗng trở nên ấm cúng.
"Khoai chín rồi này!"
Alicia vội vàng chạy vào. Bên trong nhà giờ chỉ còn ánh lửa Jake nhóm, bập bùng, hắt lên tường bóng của 2 con người đơn độc. Jake cầm một củ khoai nướng, đưa cho Alicia. Mùi thơm bốc lên, kích thích cái bụng của cô bé, nhưng do còn nóng, cô làm rơi nó.
"Á!"
"Đây, ăn của anh đi, không nóng đâu." – Nói rồi hắn đưa cái khác cho Alicia, nhặt cái cô vừa làm rớt lên, ăn ngon lành. Alicia từ tốn ăn, nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ. Bống chốc cuộc đời cô thay đổi, dù biết trước là nhưng điều này là khó tránh khỏi, nhưng cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Lại còn thêm người đàn ông kì lạ này nữa.Cô chưa thể hoàn toàn tin hắn, chưa kể hắn còn làm cô sợ, nhưng sao lúc này, cô lại thấy hắn tốt cực kì, cảm giác cứ như một người anh thất lạc lâu năm. Dẫu sao thì, có một người để dựa dẫm đêm nay vẫn tốt hơn.
"Nhóc tính chưa?" – Jake đột ngột hỏi, ngắt dòng suy nghĩ của Alicia?
"Sao ạ?"
"Em tính chưa, sáng mai có đi cùng anh không?"
Hắn hỏi kì thật. Không đi cùng hắn thì chẳng có cách nào mà cô sống nổi. Nếu ở lại thì chết đói, chưa kể thú hoang, nếu đi một mình thì lại càng chết nhanh hơn, tuy vậy, vì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Jake, Alicia vẫn chưa thể trả lời.Cô bé còn chưa chắc có thể qua đêm nay mà không có biến cố gì không.
"Em chưa biết..."
Jake ăn xong, phủi phủi tay rồi đứng lên khóa cửa lại:
"Vậy thì ngủ một giấc đi rồi sáng mai tính tiếp nhé?"
Hỏi là hỏi thế, nhưng Jake biết chắc mình có nghĩa vụ phải trông nom cô bé từ giờ phút này. Dù là một lính đánh thuê, nhưng ngày nhỏ Jake được một người tốt nuôi dạy, nên sau này lớn cũng tránh làm điều xấu. Ngày ông ấy mất là ngày duy nhất trong đời Jake khóc. Alicia theo dõi từng cử chỉ của Jake. Đến khi hắn ngôi xuống, cô chằm chằm nhìn hắn, khẽ nuốt nước bọt. Jake nheo mày:
"Sao thế?"
Alicia lắc đầu.
"Nhóc sợ anh làm trò gì với nhóc à?"
Trúng tim đen, Alicia không trả lời.
"Yên tâm đi, nếu muốn làm gì nhóc thì anh đã chẳng cần tới bây giờ. Thôi, no rồi thì ngủ đi, thức chỉ lại suy nghĩ lung tung thôi, không tốt đâu."
Dù Jake có thuyết phục bao nhiêu đi chăng nữa, Alicia vẫn ngồi đó, nhìn hắn,chớp chớp mấy cái.
"Sao vậy, nhất quyết không ngủ à?"
Alicia lại lắc đầu lia lịa.
"Khổ thật, thế thì cứ thức đi."
"Anh không ngủ sao?"
"Thế thì ai thức canh cho nhóc, lỡ sói vào tha nhóc đi thì sao?"
Nói đến đây Alicia đỏ mặt, mắm môi lại, coi bộ vẫn còn giận Jake lắm.
"Haha, nói thế chứ , có người thức vẫn tốt hơn, à, còn nữa!"
Jake rút trong túi ra một quả cầu nhỏ, ném cho Alicia.
"Chụp nè!"
Alicia ngỡ ngàng với "món quà" mới này.
"Khi nào anh dập lửa rồi thì lắc mạnh nó nhé!"
Nói rồi Jake lấy ít cát đổ vào đống lửa nhỏ xíu ấy. Tối đen như mực. Chẳng biết từ lúc nào mà mặt trời đã lặn hẳn. Thời gian trôi qua thật nhanh, cướp đi của cô bé biết bao nhiêu thứ.
"Lắc nó đi." – Jake nhắc.
Alicia nghe lời, dùng hết lực lắc quả cầu, lập tức một luồng ánh sáng tỏa ra từ quả cầu nhỏ đó, sáng dần sáng dần, bao phủ căn phòng với một thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo. Jake vẫn ngồi đó, mỉm cười. Alicia ngỡ ngàng, có phần thích thú.
"Để lửa nóng và không tốt, khi mà nhà này chủ yếu bằng gỗ." – Hắn vừa giải thích vừa gõ vào tường – "Quả cầu đó là một vũ khí đặc biệt của lính đánh thuê tụi anh, nhưng nó không gây hại, nếu đập bể sẽ phát sáng một vùng lớn."
Mặc cho Jake say sưa kể lý thuyết, Alicia chỉ hứng thú với cái anh sáng mờ ảo và lung linh đó. Cô giữ chặt nó trong tay, ngắm nhìn căn phòng mãi.
"Nếu em thích, nó là của em."
"Thật sao?" – Alicia hớn hở.
"Ừ, thật chứ..."
Mãi đến giờ Jake mới thấy cô bé có chút gì đó vui vẻ hơn. Hắn chỉ lo cô bé vì quá suy sụp mà kiệt sức, thậm chí không có ý định sống tiếp. Hắn còn sợ cô bé sẽ giận hắn vì vố lừa ban nãy nữa. Giờ hắn thấy tự hào lắm, vui nữa.
"Vậy nhé? Mỗi lần lắc quả cầu sẽ sáng được 10 phút, nếu cần gì thì cứ lắc nó lên. Giờ thì đi ngủ đi, anh không làm gì nhóc đâu!"
Alicia có phần yên tâm hơn, thế nhưng cô bé vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn Jake. Jake lúc này đang mượn nguồn sáng của Alicia, ngồi ngắm con dao găm của mình. Lâu lâu hắn vẫn quay ra nhìn cô, rồi thúc cô ngủ, để rồi khi đã hoàn toàn kiệt sức, cộng thêm thứ ánh sáng mờ ảo đó đang tắt dần, Alicia thiếp đi từ lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro