Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c1: bé con đi lac

một đêm trăng lộng gió cô bé aliceses đang ở ngôi nhà của bà ngoại cô bé bà cô vừa qua đời nên ba mẹ đưa cô về để viến bà và ở lại qua đêm, đang vui chơi bỗng cô bé nhìn thấy ánh sáng lại trên tần gác mái cô liền đi lên, lục lọi một hồi cô bé nhìn thấy một chiếc rương kỳ lạ đang phát ra ánh sáng diệu kỳ, cô bé liền mở ra. nhưng thật không may trí tò mò lần này có lẽ đã đặt sai chỗ chiếc rương tỏa ra năng lượng diệu kỳ cuốn cô bé vào bên trong tỉnh dậy cô bé nhìn xung quanh tối đen chỉ có vài đốm sáng le lói bỗng cô bé nhìn thấy một con mèo, cô bé lùi lại khi con mèo cất tiếng hát du dương, và rồi con mèo khẽ nói:

Con mèo:Bé con lạc đường rồi sao? 

Con mèo lông xám bạc lặng lẽ tiến đến gần Aliceses. Đôi mắt vàng hổ phách phản chiếu những đốm sáng yếu ớt trong bóng tối, còn con mắt thứ ba trên trán vẫn khép hờ, như thể đang ngủ. Giọng hát của nó vừa ngừng lại, để lại một khoảng lặng đầy kỳ lạ giữa không gian tối đen.

Con mèo: Chào mừng đến Higanailand—xứ sở không có mặt trời. À mà… bé con có tên chứ?

Nó ngồi xuống, cái đuôi khẽ đong đưa, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy vẻ thích thú khi nhìn Aliceses. cô bé vẫn chưa kịp tải hết những gì xung quanh, bè hoang mang khi nghe con mèo nói như thế cô bé vội hỏi.

Aliceses: khoan đã nếu thế làm cách nào để trở lại thế giới của tôi

Con mèo: (khẽ cười, giọng điệu lững lờ như sóng nước) Ồ, bé con vội vã thế sao? Mới đến mà đã nghĩ đến chuyện rời đi rồi à? Higanailand đâu phải nơi ai cũng dễ dàng đặt chân tới…

Nó đứng dậy, bước những bước chậm rãi vòng quanh Aliceses, cái đuôi vẽ lên những đường cong lơ đãng trong không khí.

Con mèo: Muốn quay về thế giới cũ ư? Ừm… có lẽ là có cách. Nhưng, bé con biết không? Ở xứ sở này, không có thứ gì là miễn phí cả.

Nó dừng lại, con mắt thứ ba trên trán mở lớn, ánh sáng xanh biển lóe lên như thể đang nhìn xuyên qua Aliceses.)

Con mèo: Trước khi nói về con đường trở về… bé con có chắc chắn rằng mình muốn quay lại không?
cô bé alicese bỗng lạnh cả sống lưng liền quay ra nhìn con mèo, vừa hay lại nhìn thẳng vào con mắt thứ ba của con mèo, cô bé có chút giật mình, rồi dần dần thành sự sợ hãi cô bé nói

Alicese: quái, quái gì thế này tôi ở đây còn chẳng thấy đường đi không quay về vậy thì ở đâu, mà ở đây là đâu.

Con mèo (khẽ cười, giọng điệu như tiếng gió lướt qua những cánh hoa đêm): Bé con ngây thơ quá. Ở đâu ư? Bé đang đứng giữa nơi giao nhau giữa những giấc mơ và thực tại… giữa những điều đã quên và những thứ chưa từng tồn tại.

Nó nhẹ nhàng nhấc một chân trước lên, vẽ một vòng trong không khí. Ngay lập tức, những đốm sáng nhỏ quanh Aliceses bỗng xoay tròn, tạo thành những vệt sáng ma mị trong bóng tối.

Con mèo: Nếu bé con muốn nhìn thấy đường, vậy hãy mở mắt ra mà nhìn.

Bỗng nhiên, ánh sáng từ những đốm sáng nhỏ rực lên trong khoảnh khắc, rồi dịu xuống. Một con đường nhỏ trải dài trước mắt Aliceses, làm từ những viên đá phát sáng xanh lam nhạt, dẫn vào một khu rừng mờ sương phía xa.

Con mèo (nhẹ nhàng ngân nga một khúc hát ngắn): Đi tiếp hay đứng yên, đó là lựa chọn của bé con. Nhưng đứng yên quá lâu, bóng tối sẽ đến nuốt chửng đấy.

Nó ngồi xuống bên cạnh con đường mới xuất hiện, cái đuôi cuộn lại quanh chân, đôi mắt vàng hổ phách vẫn chăm chú quan sát Aliceses.
cô bé từ sợ hãi dần trở nên choáng ngộp với khung cảnh kia, liền tò mò đi theo những viên đá phát sáng, đi hồi lâu cô bé bước ra một nơi với cảnh tượng đáng kinh ngạc, một khu rừng nấm khổng lồ phát sáng, một cảnh tượng lộng lẫy hiện lên xua đi sự sợ hãi.
Aliceses: tuyệt, tuyệt quá nơi này đẹp quá, những thứ phát sáng kia là gì, hương thơm này chả lẽ là từ khu rừng nấm, còn...còn nữa tiếp theo tôi nên đi đâu.
Nói xong nhưng xung quanh lại im ắng lạ thường cô bé nhìn quanh con mèo kia đã biến mất tự bao giờ, cô bé vô cùng hoang mang.

Aliceses: khoan đã ông mèo đâu rồi, mà ông mèo còn chưa trả lời cho con cách quay về thế giới cũ mà.

Nói xong thì vẫn chẳng có tiếng hồi đáp, có lẽ con mèo kia đã đi đâu thật rồi. 
Gió lướt nhẹ qua khu rừng nấm, mang theo hương thơm ngọt ngào và chút gì đó là lạ. Những cây nấm khổng lồ tỏa ra ánh sáng huyền ảo, nhấp nháy như những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trong không gian. Aliceses đứng giữa khung cảnh ấy, lòng vừa kinh ngạc vừa hoang mang.

???: Đi lạc rồi sao, bé con?

Một giọng nói vang lên, nhẹ như hơi thở, nhưng lại có chút trầm lặng như vang vọng từ xa xăm. Giữa những cây nấm phát sáng, một bóng người lặng lẽ bước ra. Một cậu trai khoác áo choàng dài, mũ trùm che khuất gương mặt, chỉ để lộ một phần cằm nhợt nhạt. Trong tay hắn là một cây trượng gỗ mun, đầu trượng là một bông hồng đỏ rực, những cánh hoa chầm chậm rơi xuống nhưng không bao giờ tàn lụi

Cậu trai áo choàng: Lữ khách hiếm khi đến được khu rừng này… Nhưng không ai bước vào đây mà không có lý do.

Hắn dừng lại, bàn tay khẽ siết lấy cây trượng, như thể đang suy xét điều gì.

Cậu trai áo choàng: Aliceses, phải không? Ta đã nghe thấy tên của ngươi.

Hắn ngẩng đầu lên, nhưng dưới lớp áo choàng tối tăm, vẫn không thể thấy rõ đôi mắt hắn. Giọng nói hắn mơ hồ, không mang theo cảm xúc rõ ràng.

Cậu trai áo choàng:Nói xem, ngươi đến đây để tìm kiếm điều gì?"

cô bé hoang mang, lại là một người kỳ lạ cô bé liền tiếp lời.
Aliceses: khoan đã tại sao anh lại biết tên tôi, tôi chỉ vừa mới đến thôi mà, hay ông mèo đã nói cho anh.

Cậu trai áo choàng(khẽ cười, giọng trầm như tiếng lá khô xào xạc trong gió): Ông mèo? Ah… ra là Tsukumo đã dẫn đường cho ngươi.

Hắn bước tới gần hơn, nhưng từng bước chân đều nhẹ nhàng đến mức không tạo ra tiếng động. Những cây nấm phát sáng quanh hắn dường như lung linh hơn khi hắn lướt qua, như thể bản thân hắn cũng là một phần của nơi này.

Cậu trai áo choàng: Tên của ngươi? Ở Higanailand, tên không phải thứ cần phải được nói ra… nhưng cũng không có gì để giấu đi.

Hắn nâng cây trượng hoa hồng lên, những chiếc gai đen quấn quanh cán trượng như thể chúng đang sống. Cánh hoa đỏ thẫm khẽ run rẩy, một giọt sương long lanh lăn xuống như giọt máu.

Cậu trai áo choàng: Thế nên, dù ngươi không nói, cái tên ấy vẫn sẽ tự vang lên ở nơi nó thuộc về.
Hắn nghiêng đầu một chút, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút gì đó như đang thử thách.

Cậu trai áo choàng: Nhưng thay vì hỏi về ta, có lẽ ngươi nên tự hỏi mình trước đã. Ngươi đến đây để làm gì, Aliceses?

Aliceses: chẳng gì cả, tôi chỉ là bị lạc, mà có gì chả nhẽ phải nói cho anh. cô bé đáp trả cậu trai mặt áo choàng, đôi mắt ánh lên sự khó chịu, chẳng qua coi như là đang tìm cách tự vệ của cô bé nhỏ.

Cậu trai áo choàng (khẽ cười, nhưng không có chút ấm áp nào trong đó): Ồ? Chỉ là bị lạc thôi sao?

Hắn nâng cây trượng lên, nhẹ nhàng xoay nó trong tay. Những cánh hoa hồng đỏ tiếp tục rơi xuống, nhưng khi chạm đất, chúng không biến mất—mà thay vào đó, chúng tan ra thành những tia sáng nhỏ, bay lượn như những con đom đóm lặng lẽ.

Cậu trai áo choàng : Lữ khách ở Higanailand chưa bao giờ chỉ đơn thuần là ‘bị lạc’ cả. Nhưng nếu ngươi muốn tin như vậy, ta sẽ không cản.

Hắn dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Aliceses. Dưới lớp áo choàng che phủ, ánh mắt hắn vẫn là một bí ẩn. 

Cậu trai áo choàng: Ngươi có thể không nói, nhưng ngươi không thể trốn tránh mãi đâu, bé con.

Hắn quay lưng lại, dường như không có ý định ép Aliceses trả lời. Thay vào đó, hắn chỉ đưa tay ra, như một lời mời không cưỡng ép.

Cậu trai áo choàng: Dù gì đi nữa, nếu ngươi không biết phải đi đâu, vậy tại sao không đi theo ta?

Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió thổi qua những cây nấm khổng lồ. Hắn đứng yên đó, không thúc giục, cũng không vội vã. Như thể chỉ chờ Aliceses tự quyết định.
cô bé nhìn hắn ta, suy nghĩ một hồi lâu cô bé lại nhìn vào khung cảnh xung quanh.

Aliceses: không, mẹ bảo không đi theo người lạ.
câu nói kia giống như để chống chế cho việc thật ra cô bé muốn tự mình khám phá nơi này, có lẽ cô bé muốn làm điều gì đó, hay chỉ đơn giản là sự tò mò lại dẫn dắt cô bé.

Cậu trai áo choàng (khẽ bật cười, một âm thanh mơ hồ thoảng qua như gió đêm): Mẹ ngươi nói đúng. Higanailand là nơi người lạ đầy rẫy những điều không thể tin tưởng.

Hắn không tiến thêm bước nào, chỉ đứng đó, chiếc áo choàng đen hòa lẫn vào bóng tối. Cây trượng hoa hồng trong tay hắn khẽ phát sáng, phản chiếu ánh sáng đỏ mờ nhạt lên những cây nấm xung quanh.

Cậu trai áo choàng: Nếu đã muốn tự mình khám phá, ta sẽ không cản. Nhưng cẩn thận đấy, bé con. Ở nơi này, đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là người lạ… mà là thứ đang ẩn nấp ngay trong bóng tối.

Bỗng nhiên, từ xa vọng lại một âm thanh lạ, tựa như tiếng lá khô bị nghiền nát. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn một chút, gió mang theo mùi hương kỳ dị khiến Aliceses rùng mình.

Cậu trai áo choàng (giọng đều đều, như cảnh báo): Chỉ là lời khuyên thôi. Nhưng nếu ngươi thay đổi ý định, cứ gọi tên ta… Noir.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng xoay người, rồi biến mất trong bóng tối như chưa từng tồn tại. Những cánh hoa hồng đỏ thẫm còn sót lại trên đất, lấp lánh ánh sáng như những giọt máu trong ánh trăng.
Aliceses dù có chút hoảng như cô bé chả quan tâm nhìn vào bóng đếm lấp lánh cô bé vẫn bước đi.

Aliceses: xì ai cần chớ, có quái vật cũng sẽ có anh hùng, thế giới kỳ diệu này mình cũng nên thử khám phá một lần.
nói rồi cô bé tiến bước đi theo lâp lánh xa xa, đi một lúc bỗng đến một căng nhà gỗ, bên trong còn lấp lánh ánh sáng, cô bé đứng trước cửa nhà bỗng có tiếng gọi.

??? : cháu là người đi lạc à.
giọng nói có vẻ là của một bà cô trung niên cô bé quay lại thì nhìn thấy, một bà lão nấm, ngoại hình bà trông như con người nhưng rõ là trên đầu bà là một táng cây nấm màu nâu. có lẽ bà ta là chủ nhân của ngôi nhà này.

bà lão người nấm: cháu có cần bà lão đây giúp cháu, điều gì không.
Aliceses (nhìn bà lão từ đầu đến chân, đôi mắt ánh lên vẻ ngờ vực nhưng cũng không giấu được sự tò mò): Bà là ai? Sao trên đầu bà lại có… nấm?

Bà lão bật cười khúc khích, một âm thanh vừa hiền từ vừa có chút bí ẩn. Chiếc mũ nấm trên đầu bà hơi rung rinh khi bà khẽ nghiêng người.

Bà lão người nấm: À, ta là một phần của khu rừng này, cũng giống như những cây nấm cháu vừa đi qua vậy. Gọi ta là "Bà Harue" cũng được.

Bà chống chiếc gậy gỗ xuống đất, ánh sáng từ căn nhà phía sau bà càng trở nên ấm áp hơn, như đang mời gọi Aliceses bước vào. 

Bà Harue: Còn cháu, cháu đi lạc thật à? Hay là đang chạy theo thứ gì đó mà chính mình cũng không hiểu?

Bà lão híp mắt lại, nụ cười không đổi. Hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ trong nhà, mùi như xôi chè nóng hổi mới nấu, khiến bụng Aliceses bất giác reo lên một tiếng khe khẽ.

Bà Harue (giọng trìu mến nhưng vẫn có chút gì đó thăm dò): Cháu có đói không? Một chút chè ngọt có thể giúp cháu nhìn rõ con đường phía trước đấy…
cô bé nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn vào ánh mắt bà lão có vẻ cô bé biết được đây không phải là lúc nên gặp bà cô bé khẽ quay gót bước đi.
aliceses: dạ cháu xin lỗi nhưng mà, có lẽ cháu nên đi tiếp, tiếp tục hành trình của mình.

Bà Harue (khẽ cười, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ): Ồ? Một đứa bé có thể từ chối xôi chè của bà lão ư? Hiếm có đấy.

Bà chống gậy xuống đất, đôi mắt híp lại đầy ẩn ý, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Aliceses. Nhưng thay vì ngăn cản, bà chỉ khẽ gật đầu.

Bà Harue: Được thôi, lữ khách nhỏ. Nhưng cháu biết không, đường đi trong Higanailand không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Có những con đường dẫn đến điều cháu muốn biết… và có những con đường chỉ dẫn đến những điều cháu muốn quên.

Bỗng nhiên, từ sâu trong khu rừng phía sau căn nhà gỗ, một làn gió lạnh lướt qua, mang theo âm thanh rất nhỏ, như tiếng thì thầm của ai đó.

Bà Harue: (giọng nhẹ bẫng, như một câu nói vô tình): Cứ đi đi… nhưng đừng quên rằng có những con mắt đang dõi theo cháu từ trong bóng tối.

Bà quay lưng bước vào nhà, để lại cánh cửa hé mở, ánh sáng ấm áp bên trong vẫn mời gọi. Nhưng lúc này, dù không gian xung quanh vẫn lung linh như cũ, Aliceses có thể cảm nhận một sự im lặng khác thường đang bao trùm.

Phía trước, con đường rừng tiếp tục trải dài. Nhưng liệu nó có còn an toàn như lúc ban đầu?

Đi hồi lâu cô bé đến một con suối nhỏ, có chút bất ngờ bên dưới suối là một nàng tiên hoa, khi vừa nhìn thấy cô bé nàng tiên liền nhanh lại và bắt chuyện.

Nàng tiên hoa (giọng trong trẻo như tiếng chuông gió): Ôi chao! Một lữ khách nhỏ bé lạc đến nơi này sao? Thật hiếm thấy!

Nàng tiên hoa vươn mình từ dưới mặt nước, cơ thể nhỏ nhắn tựa như một cánh hoa đang trôi nổi, làn da ánh lên sắc xanh dịu nhẹ. Mái tóc dài của nàng dập dờn theo dòng suối, hòa lẫn với những cánh hoa nhỏ phát sáng trôi lững lờ trên mặt nước.

Nàng tiên hoa (hí hửng tiến gần hơn, đôi cánh mỏng khẽ rung lên phát ra ánh sáng lấp lánh): Tên bé con là gì thế? Sao lại một mình lang thang đến tận đây?

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh tò mò, nhưng cũng có chút gì đó tinh nghịch, như thể đang thích thú vì tìm được một điều mới lạ giữa thế giới tĩnh lặng này.

cô bé suy nghĩ,có lẽ như đây mới nên là nơi để cô bé bắt đầu chuyến hành trình tìm hiểu thế giới này. Cô bé thầm nghĩ : ông mèo kia thì không nói đi như mà ông anh áo choàng vừa nhìn thấy cô bé liền biết được tên của cô bé, còn bà lão nấm, ai lại nhìn thấy một cô bé đi lạc trong rừng mà lại chẳng hỏi tên hay danh tính mà lại đặt câu hỏi về mục đích, rõ ràng so với cô tiên này hai con người kia quả là thâm sâu khó lường.

Aliceses (mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ chút đề phòng):Tôi là Aliceses. Tôi… chỉ là đang khám phá thế giới này một chút thôi.

Nàng tiên hoa (vỗ tay nhỏ, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ nghe được một câu chuyện thú vị): Khám phá Higanailand sao? Một lữ khách tò mò à? Hiếm có lắm đấy!

Nàng tiên bay vòng quanh Aliceses, những hạt sáng nhỏ rơi xuống từ đôi cánh như những đốm sương lấp lánh.

Nàng tiên hoa: Nhưng mà này, bé con có biết không? Ở đây có một điều luật rất quan trọng… Những kẻ không thuộc về thế giới này, sớm muộn cũng sẽ bị thế giới này chú ý.

Nàng tiên dừng lại, lơ lửng ngay trước mặt Aliceses, nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào, nhưng giọng nói thì trầm xuống một chút, như thể đang cảnh báo.

Nàng tiên hoa: Và khi thế giới này chú ý đến bé con… không phải lúc nào cũng là chuyện tốt đâu.

Aliceses bất giác rùng mình. Gió thổi nhẹ qua dòng suối, mặt nước xao động, phản chiếu những ánh sáng kỳ lạ từ bầu trời đầy hai mặt trăng.
cô bé bất chợt nhận ra từ nãy giờ bị rừng nấm đã che khuất,nên cô bé không thể thấy được hai mặt trăng trên bầu trời. cô bé bất ngờ hỏi tiên hoa.

Aliceses : (đôi mắt ẩn chứa sự tò mò và kinh ngạc) thế giới này có hai mặt trăng sao.

cô tiên liền đáp lại một cách nhí nhảnh.
Nàng tiên hoa: ừ thật ra chuyện hai mặt trăng cùng xuất hiện trên bầu trời khá hiếm thấy, bình thường hai mặt trăng sẽ thay phiên nhau trên bầu trời, mặt trăng trắng được xem là ban đêm vì năng lượng kỳ diệu giữ ấm cho thế giang sẽ giảm đi, còn ngược lại mặt trăng vàng và ban ngày vì năng lượng kỳ diệu sẽ mạnh hơn, mặt trăng vàng lặng gọi là tu trù, còn khi mọc gọi là uế xa, còn hai mặt trăng cùng xuất hiện gọi là nguyệt giao. nói đến đây nàng tiên hoa bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì đó, liền lôi cô bé chạy vào một cái hang nhỏ gần đó.

Aliceses (chớp mắt, hơi bất ngờ khi nàng tiên hoa đột nhiên chạy đi): Này… khoan đã! Sao tự dưng lại bỏ chạy thế? 

Nàng tiên hoa không đáp, chỉ lao nhanh vào trong cái hang nhỏ gần dòng suối, đôi cánh phát sáng lấp lánh trong bóng tối. Aliceses do dự một chút, nhưng rồi sự tò mò lại lấn át nỗi sợ. Cô bé cẩn thận bước theo, nhón chân nhìn vào bên trong hang.

Bên trong, ánh sáng từ nàng tiên hoa soi rọi từng tảng đá phủ đầy rêu phát sáng. Nàng tiên đang bận rộn lục lọi một thứ gì đó trong góc hang. Chỉ một lát sau, nàng ta lôi ra một cuộn giấy cũ kỹ, phủ đầy hoa văn kỳ lạ.

Nàng tiên hoa (thở phào, giọng hồ hởi): Aha! Ta biết mà! Lần cuối cùng xảy ra "Nguyệt Giao", có một lời tiên đoán đã được ghi lại!

Aliceses nhíu mày, tiến gần hơn.
Aliceses:  Lời tiên đoán?

Nàng tiên hoa: (gật đầu nhanh, cẩn thận mở cuộn giấy ra, để lộ những dòng chữ lạ lẫm uốn lượn như rễ cây) Ta không hiểu hết đâu, nhưng bà Harue từng nói rằng bất cứ khi nào hai mặt trăng xuất hiện cùng lúc, một ‘lữ khách không thuộc về thế giới này’ sẽ đến Higanailand… 

Aliceses cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút. 
Aliceses: Khoan đã… ý chị là…

Nàng tiên hoa: (ngước nhìn Aliceses, đôi mắt lấp lánh nhưng có chút gì đó e dè)Có thể… chính là bé.

Bên ngoài hang, gió thổi mạnh hơn, những cây nấm phát sáng bên ngoài khẽ rung rinh. Xa xa trong khu rừng, dường như có thứ gì đó vừa chuyển động.
cố bé có rất nhiều suy nghĩ, nếu như cuộn giấy này đã cũ như thế vậy thì thật sự bà harue bao nhiêu tuổi cơ chứ. vừa suy nghĩ vô thức cô bé đã nói thành lời
Aliceses (lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán vào cuộn giấy cũ kỹ): Nếu cuộn giấy này đã cũ như vậy… thì bà Harue rốt cuộc bao nhiêu tuổi chứ?

Nàng tiên hoa: (bật cười khúc khích, nhưng trong đôi mắt vẫn có chút gì đó khó đoán): Ồ, bé con, ở Higanailand, tuổi tác không đơn giản như ở thế giới của cháu đâu. Có những kẻ sống lâu đến mức quên cả ngày mình sinh ra, cũng có những kẻ chỉ tồn tại trong chớp mắt nhưng đã kịp chứng kiến cả một thời đại đổi thay.

Aliceses khẽ rùng mình. Cô bé quay lại nhìn vào cuộn giấy, những hoa văn kỳ lạ như đang nhảy múa trước mắt cô.

Aliceses (do dự): Thế… lời tiên đoán này thực sự nói về mình sao?

Nàng tiên hoa(gõ nhẹ vào cuộn giấy, giọng lém lỉnh nhưng vẫn có chút nghiêm túc): Tôi không chắc. Nhưng nếu thực sự bé đến đây đúng vào lúc Nguyệt Giao… thì có lẽ cháu không chỉ ‘bị lạc’ đơn thuần đâu.

Bên ngoài hang, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá sáng rực lấp lánh. Aliceses cảm nhận rõ hơn bao giờ hết—thế giới này không đơn thuần chỉ là một giấc mơ diệu kỳ. Nó đang quan sát cô. Nó đang mong đợi điều gì đó.
cô bé nhớ lại có lẽ tên mặc áo choàng kia đã nói đúng, chẳng đơn thuần là mình bị lạc, chẳng lẽ có ai đó hay thứ gì đó muốn cô bé đến đây suy tư hồi cô bé lại đặc câu hỏi có vẻ lạ.
aliceses: nhưng mà bây giờ là ban ngày hay đêm vậy
Nàng tiên hoa: (nghe câu nói lại bất ngờ vì tiên tưởng chừng cô bé sẽ hỏi về lời tiên tri nhưng rồi vẫn vui vè đáp) là ban đêm nhưng cũng sắp đến ban ngày rồi, vì thật ra hiện tượng nguyệt giao đã kết thúc và hai mặt trăng sắp lặng và mặt trăng vàng sẽ mọc lại rồi tiếp tục chu kỳ ngày đêm.

Aliceses (gật gù, đôi mắt ánh lên suy tư): Vậy là mình đến đây vào đúng lúc Nguyệt Giao… và giờ nó đã kết thúc.

Nàng tiên hoa vỗ cánh bay quanh Aliceses, nụ cười tươi tắn nhưng trong mắt vẫn lấp ló chút gì đó khó đoán.

Nàng tiên hoa: Đúng thế! Một thời điểm hiếm có đấy! Nhưng này, bé con không định hỏi thêm về lời tiên tri sao?

Aliceses thoáng ngập ngừng. Đúng là cô bé tò mò, nhưng cũng có chút lo lắng… Nếu thực sự có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt cho cô đến đây, thì liệu cô có muốn biết sự thật ấy không?

Trước khi cô kịp trả lời, một âm thanh bất thường vang lên từ sâu trong khu rừng. Tiếng xào xạc không giống gió thổi qua lá cây—mà như thể có thứ gì đó đang bước đi.

Nàng tiên hoa (chớp mắt, đôi cánh khẽ rung lên như cảm nhận được điều gì đó): A? Ai lại lang thang vào giờ này nhỉ?

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên lành lạnh. Những cây nấm phát sáng chớp tắt nhẹ, như thể có thứ gì đó đang khiến chúng dao động.

Aliceses (quay đầu về hướng âm thanh, hơi siết chặt tay) : Cái gì vậy…?

________________________
end
thật ra chương 1 chắc sẽ còn chút sai lỗi chính tả
mong mọi người sẽ đón nhận truyênn này đây là truyện đầu mà tui thử viết :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: