Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nam chưa bao giờ thích những giấc mơ của mình, dù chỉ một chút. 

Anh sợ cảm giác trống rỗng và vô định ấy lắm, mỗi lần mơ, anh lại cảm thấy nỗi buồn trong mình ngày càng nặng nề thêm. 

Anh ghét những giấc mơ ấy còn là vì, trong đó, anh luôn lạc vào một xứ sở thần tiên. Khi đầu, anh thấy giấc mơ thú vị lắm, vì anh được chứng kiến sự hạnh phúc của một đôi cáo thỏ rất dễ thương. Nhưng rồi, anh càng ghét xứ sở này hơn. Vì nó dần trở thành một xứ sở đầy đau thương. Một xứ sở nơi luôn có bóng hình của một con thỏ hồng cô đơn, nó ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước rất đáng thương, bên cạnh nó luôn là một con cáo cam. Nhưng ngày qua ngày, con cáo cam kia ngày càng mờ nhạt, và thỏ hồng luôn ôm tai và đầu mà khóc. Nam ghét nỗi buồn, thế nên anh ghét sự bi lụy của thỏ hồng và sự biến mất đột ngột của cáo cam. Anh trách cáo cam vì làm thỏ hồng đau khổ như thế. Hơn hết, còn là vì mỗi lần tiếng nấc  của thỏ hồng vang lên lại là một lần tim anh thót lại. 

Nên anh ghét những giấc mơ của mình. 

Tuy nhiên, ghét đến mấy thì vẫn phải ngủ thôi, vì con người không thể thiếu ngủ, đặc biệt là với người làm nghệ thuật như anh nữa. Không ngủ kiệt sức thì chết à? Anh luôn dặn mình như thế mỗi lúc đưa bản thân vào giấc. 

Hôm nay vẫn như mọi người, sau khi viết viết vài câu vào cuốn sổ tay của mình thì Nam thở dài, anh với tay tắt điện, nhắm mắt lại, và cố dỗ bản thân đi ngủ như thường ngày. 

Nhưng lần này, giấc mơ của Nam rất khác. 

...

Nam mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh là bầu trời xanh đến lạ. Xanh đến vô thực. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, anh thấy những cánh đồng trải dài bất tận, hoa nở rộ trong những màu sắc không tên, một con sông lững lờ trôi, nước trong như tấm gương phản chiếu một bầu trời khác. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, đẹp như thơ.

Anh hướng đôi mắt ra phía cây liễu, anh thấy một bóng hình mà anh rất quen. 

Khánh.

Khánh của anh mặc một bộ vest trắng tinh khôi, tóc em hồng phớt, em mỉm cười, đứng đó, nhìn anh. Em của anh, trên đầu mọc một đôi tai thỏ, em là Quý ngài thỏ hồng.

Anh hơi thắc mắc vì sao em lại có đôi tai thỏ màu hồng, nó làm anh nhớ đến con thỏ hồng cô đơn trong những giấc mơ lần trước. 

Lúc này Nam mới cúi xuống nhìn mình, anh thấy bản thân đang mặc một bộ đồ màu xanh lơ, nhàn nhạt, kết hợp với áo sơ mi trắng và đôi ủng đen. Nhìn anh như Alice. 

May thay, anh không phải con cáo cam tồi tệ kia. 

Nhưng tại sao lại là Alice?

Quý ngài thỏ hồng vẫy tay với anh. Nam rụt rè đi lại cây liễu, anh cách em một khoảng xa. Bóng liễu che mất đi một nửa khuôn mặt em, nhưng anh vẫn thấy nốt ruồi lệ nơi mắt trái của em. Khánh thấy Nam lại, em giang hay tay ra thật nhanh, thật mạnh, cứ như thể em đang gặp lại một người mà em rất yêu thương. Rồi em cười một nụ cười đầy tiêu chuẩn, híp mắt nói rằng: 

- Chào Alice. Chào mừng anh đến với nơi này. 

Nam rụt người, anh sợ động tác thân thiện này quá, nên lùi ra xa một chút, tránh khỏi cái bóng của cây liễu. Anh chất vấn quý ngài thỏ hồng trước mắt: 

- Em là ai? 

Khánh nghiêng đầu, tai thỏ em rung rung, miệng em vẫn cười, nhưng mắt em lại sâu thêm một tầng nữa. Sâu không thấy đáy. Có vẻ vì hụt hẫng nên Khánh hạ hai tay xuống, điều này làm Nam nhẹ nhõm đi đôi chút. Anh thấy sợ hãi khi trong giấc mơ, hay đời thật gì đó, gặp một kẻ có lẽ chẳng phải người thường mang gương mặt em yêu của mình, nói chuyện với mình, rồi làm hành động vẻ thân thiết lắm. Anh rởn da gà vì hành động đó. 

Có lẽ, em đã nhìn thấy được thái độ xa cách của anh nên Khánh chẳng cười nữa, em đưa hai tay vào túi quần. 

- Em là ai?

Khánh nhạo lại, em nói mỉa:

- Anh hỏi câu lạ thật Alice, em là em mà. 

Nam khó chịu với cách gọi lạ lùng và cách trả lời đầy lấp lửng này, anh tặc lưỡi rồi bảo:

- Anh không phải Alice, và anh chẳng biết em là ai cả.

Nam nhìn cử chỉ của Khánh, có lẽ em đang rất ngạc nhiên vì câu trả lời của anh. Nhưng rồi, rất nhanh, em nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt to như thỏ kia, nhắc lại:

- Được rồi, không gọi anh Alice nữa. Vậy anh cho em biết tên của anh được không?

- Nui.

Khánh bật cười nhàn nhạt, em đảo mắt nhìn anh, Nam cảm thấy như mình bị bóc trần. Nhưng rồi, em lại mỉm cười, híp mắt lại rồi nói:

- Được rồi, anh Nui! Em tên Thu, nhớ nhé. Không thì gọi em là Quý ngài thỏ hồng cũng được, nhưng em thích tên Thu hơn.

Nam hơi giật mình vì cái tên này, vì ở ngoài kia, nàng thơ của anh vẫn hay nũng nịu bằng biệt danh tên Thu này. Nhưng anh cố giữ cho mình cái vẻ điềm tĩnh, anh mỉm cười lại, đưa tay ra rồi bảo:

- Chào Thu, rất vui được gặp em.

Khánh vỗ tay phấn khích vì hành động chủ đạo này của anh, em mau chóng bắt lấy tay anh bằng hai tay, vừa lắc lên lắc xuống vừa cười rất tươi. Nam thấy Thu giống Khánh của anh, Khánh ngoài kia ấy.

Nam không biết mình có nên thả lỏng không, nhưng hơi ấm nơi tay em làm anh thấy thật quá, lại mềm quá, còn nụ cười của em khi này, lại thật giống Khánh của anh. 

...

Lắc một hồi cũng mỏi, em buông anh ra, nghiêng đầu nói:

- Em dắt Nui đi chơi nhé?

- Đi đâu?

Nam hỏi cộc lốc, em xụ mặt bĩu môi nói với anh:

- Nui cọc cằn ghê. Nhưng mà không sao, em sẽ không giận anh đâu!

Nam nhún vai, anh hỏi lại:

- Thu định đưa anh đi đâu?

Khánh mỉm cười rất tươi, em vung tay rất mạnh:

- Em đưa Nui đến xứ sở thần tiên! Gặp sói trắng, hải ly, mèo đen, gấu nâu, hồ ly, chồn xám với... anh chủ chợ! 

Đến người cuối thì em hơi lắp bắp, nhưng như nhớ ra điều gì đó, em ngay lập tức chốt hạ cái biệt danh kì quặc đó. 

- Chủ chợ?

Nam nghiêng đầu hỏi em, anh thấy rất lạ. Trong khi những kẻ khác mang những biệt danh như con vật, chỉ riêng người cuối lại có cái tên kì lạ thế. Khánh nghe anh hỏi thì bật cười khanh khách, em vỗ vỗ vai anh rồi giải thích:

- Gọi anh ta như thế vì trông anh ta chẳng giống con gì cả, người nguyên con ấy! Hơn nữa còn siêu thích đi chợ luôn á, nên em quyết định gọi anh ta là chủ chợ!

Nam mỉm cười nghe em giải thích, anh trêu em ngay:

- Thu gọi tên tài quá ha! 

Khánh phồng má, nhưng rồi sau đó em nhanh chóng cười mỉm, bảo anh:

- Vậy Nui đi với em không? Vui lắm đó! 

Nam nghiêng đầu ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi suy tư kĩ càng lắm kìa, Khánh bấu chặt gấu áo, bặm môi vì lo anh sẽ từ chối. Anh bật cười với em rồi bảo:

- Anh đi với Thu!

Em thở phào, mỉm cười chìa tay ra chờ anh nắm lấy. Nam đưa tay ra, siết chặt lấy tay em. Em kéo anh ra khỏi bóng râm của cây liễu, hướng về phía con sông gần đó mà chạy. Em hét lên:

- Mình gặp hải ly trước nhá!

- Ừ!

Nam hét lại theo anh, anh mỉm cười trong vô thức khi nhìn vào bóng lưng và tiếng gọi như chuông reo của em. 

...

Khi bóng hai người vừa khuất dạng, một con mèo đen từ từ đi ra từ sau thân cây. Nó nhảy phóc lên cành liễu, uốn éo vài cái, cào cào vài đường lên cành cây liễu rồi ngáp dài một cái, nằm dài trên đó. 

Một con hồ ly đầy yêu kiều, theo sau là con chồn xám lò dò đi đến, ngước lên nhìn mèo đen. Mèo đen thấy hai kẻ kia đến thì mỉm cười. Đúng thế, mèo đen cười mỉm một cái. Nó nhẹ nhàng nhảy xuống bài cỏ mềm mại, nằm dài trong bóng cây liễu. Hồ ly nằm đối diện mèo đen, chồn xám hóng hớt đi lại gần hồ ly, nằm bên cạnh nó. Hồ ly nói chuyện, bằng tiếng người ấy:

- Anh nghĩ thành công không?

Mèo đen ngáp dài, nó đáp:

- Chẳng biết nữa. Con thỏ hồng kia cố chấp xưa giờ, thất bại bao lần rồi nó có chừa đâu! Thôi thì nó em mình, cứ chiều nó đi.

Chồn xám ngay lập tức chen vào, dụi vào bộ lông mềm mượt của hồ ly:

- Má khéo lo, con nghĩ chắc sẽ được thôi. 

Nhưng rồi chồn xám cũng thở dài:

- Con cũng chẳng biết sao, nhưng đây là cơ hội cuối rồi. Mong thỏ hồng làm được. 

Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. 

Mèo đen bỗng lên tiếng khi đang ngước nhìn tán cây liễu, nói:

- Thỏ hồng đang dắt nó đến chỗ hải ly. Mày coi được thì ghé qua xem thế nào.

Chồn xám gật gù:

- Được rồi, để em chạy qua. Anh với má ngồi đây nhá!

Nói rồi nó vụt đi ngay. Hồ ly nhìn chồn xám chạy biến rồi nhìn qua mèo đen, thấy mèo đen đang cuộn người lại muốn ngủ thì thở dài thườn thượt. Nó đứng dậy, đi lại, nằm xuống bên cạnh mèo đen rồi dùng lông cuộn cơ thể mèo đen lại. Mèo đen rù rì vài tiếng dễ chịu, hồ ly khoanh tay lại, nhẹ nhàng nhắm mắt. 

ồn cùng tôi tại sợi chỉ: tuionchuaduocmotngay 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro