Alice lạc vào Việt Nam
"Về bệnh của Alice, ta có nên cho nó sang nước ngoài điều trị không?"
....
"Tôi đã mua vé máy bay rồi, ngày mai tiểu thư sẽ bay sang Brazil."
...
" Tiểu thư ơi, chúng ta đi thôi."
"Ừ, Norman."
...
"Tiểu thư khoan đã! Đó là máy bay hãng Vietnamairline, chúng ta đâu có đi Vietnam?"
"..."- bệnh ảo tưởng tái xuất.
"Tiểu thư à!!!"
"Chú bảo vệ ơi, cô Alice...!"
"Cô ta đâu rồi?"
"Mau chia nhau ra tìm!"
"Máy bay sẽ cất cánh trong 5 phút nữa, xin tất cả mọi người thắt dây an toàn và tẳt các thiết bị điện tử."
"Tiểu thư ơi."
30 tiếng sau...
Có cô gái lăn từ trên ngăn để hành lý ghế số E13.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc bộ váy cổ điển màu trắng viền xanh. Mái tóc màu vàng, bồng bềnh tự nhiên. Con ngươi màu xanh lá cùng hàng mi cong uốn chớp chớp. Đôi môi đỏ mọng, ngơ ngác nhìn quanh.
Bệnh ảo giác kết thúc, cô chậm rãi bước đi ra khỏi máy bay, tìm đi tìm lại tên người hầu.
"Norman, where are you?"
" Lady, can I help you?"
"... I need a taxi..."
Alice bắt một chiếc taxi và đi tìm nơi cô cần tới, nhưng rốt cuộc cô lai chẳng biết đi đâu và phi thẳng vào công viên Thống Nhất.
"Woa, người nước ngoài kìa!"
"Hi"
Cô nhàm chán bước ra khỏi công viên trong sự lạ lẫm. Và rồi nhìn thấy một lớp dạy tiếng việt cho người anh. Cô học nhanh lắm nè, đọc được nhiều từ lắm ha.
"Xin chảo, tối thính on thít lòn!"
-Dịch: Xin chào, tôi thích ăn thịt lợn.
"Đi ngoải, đi ra ngoải. Is there any mistake?"
Alice cho rằng chúng giống nhau lắm.
Cô bắt taxi, nói địa điểm cô muốn đến:
"Toi mún đi xem lòn!"
"Xem lòn?"
"Lòn, lờn, lờn, lợn!"
"But miss, there are no pig in Hanoi."
"Oi khônh!"
"Cho toi đi anh."
"You mean England?"
"No, It's anh, an, an, ăn."
"Ah, I understand."
Alice đi ăn thử món cháo lòng lợn. Cô không có tiền Việt Nam nên bị giữ lại.
"Con ngu kia, mày định đi mà không trả tiền hả!"
" Con ngu, ngu lém."-Sự thiếu hiểu biết của Alice về ngôn ngữ.
" Thế mày tính thế nào đây, tiền của tao đâu?!"
"Tôi... muốn đi... ngoài."- ý chết, cô thiếu chữ "ra" rồi tiểu thư ơi.
"Oh my god! I found you!"
"Norman, help me!"
Norman kịp chạy đến, tìm thấy tiểu thư nhà mình thì phấn khởi lắm. Nhưng kết cục là cả hai người đều bị chửi vì không có tiền.
Norman bị bắt rửa bát. Alice ra ngoài đứng, cầm điện thoại tìm cách liên lạc với bố mình.
"Véo"
Không! Điện thoại của cô, lũ côn đồ, cướp. Phải làm gì đây.
"Quép, Quép, Quép!"- Ngôn ngữ của cô khiến không ai giúp cô cả. Cô sẽ bắt chiếc bà bán cháo vậy.
"Đồ ngu, ngu! Tiền tao đâu, Tiền tao đâu?!"- Cô là vẹt Anh chính hiệu đây.
Tên cướp đi xa thấy vậy thì mặc kệ. Nào ngờ tiểu thư xinh đẹp tức tối đuổi theo. Chửi điên loạn, váy xách xềnh xệch.
"Một tô cháo lòng lòn của tao? Đồ ngu, ngu!"
Cháo lòng lợn? Tên cướp nghe mà giật mình. Hắn ta buồn cười té lăn ra đất.
Alice phi đến, vồ lấy chiếc điện thoại.
Cô đang vô cùng hạnh phúc.
"Thanks god. I don't want to lose my phone."
"Ngoằm!"- Một con chó từ đâu mò tới cắn nát điện thoại của cô.
"What the heck is that?!"
"Gruw"
"Chó ngu, chó ngu, chó ngu. Tiền tao đâu!"
Việt Nam trà chanh chém gió thật là đáng sợ. Cô muốn về nhà cơ. Norman đổi một ít tiền Việt. Họ đi ngang qua một trường Trung học cơ sở.
"Mày ơi! Người nước ngoài kìa."- có một cô bé tay chỉ thẳng vào Alice.
"Hi!"
Cô mừng rỡ lắm khi có người nói Tiếng Anh với cô.
"What is your name?"
"Me? I am Alice."
"What a pretty name."
"Thanks, What is your name?"
"I am Minh."
"Do you know where is the airport?"
"What?No."
Dốt cuộc là chẳng có đứa trẻ nào biết sân bay ở đâu cả.
"Ê mày, e pót là gì."
" Sâu bay đó ngu ạ."
"Ồ, thế thì tao biết đó."
"You need to call for a taxi."
"..."
Thật là ngốc, đắng nhẽ cô nên gọi cho taxi luôn mới phải. Cô sợ Việt Nam lắm rồi.
" Fuck you bitch!"
Alice nghe thấy hai đứa trẻ chém tiếng Anh với nhau một cách hùng hổ.
"What the fuck is that?"
Chẳng nhẽ đây là cách mà bọn trẻ nói chuyện với nhau bằng Tiếng Anh sao? Chúng nó thật là kinh khủng mà!
Cô đi tiếp, đã học chút tiếng Việt nên cô cũng biết ít nhiều về nó. Có tiếng hai cậu bạn nói chuyện với nhau:
"Hôm nay cậu sang nhà tớ chơi cờ nhé?"
Cờ, ý họ là những lá cờ ư, làm sao mà họ chơi với chúng. Lạ quá à.
Dù thắc mắc nhưng cô vẫn đi tiếp, cô cùng Norman bắt taxi đi ra sân bay.
Chuyến bay rất thuận lợi. Nhưng muốn sang Anh cô phải bắt một chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh trước. Cô thậm chị còn sợ không dám về vì không muốn bị mắng.
Máy bay đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh. cô trong lúc đợi chuyến tới thì tham quan thành phố này tí xíu.
"Nem chua ran?"
"Cô ăn chứ?"- bà già bán nem chua thốt lên.
"Có!"
"Ừ, đặc sản của học sinh Việt Nam đó!"
Không biết gì, cô chấm rất là nhiều nhiều ớt. Trời ơi, người Việt Nam ăn cay giỏi như thế cơ á. Họ có biết là cô sắp không chịu nổi rồi không?
Cô chạy thật nhanh và đâm ngay vào... cột điện.
Ở Anh, dây điện được đặt ngầm nên không có cột điện nữa. Còn ở Việt Nam thì... choáng!
Trên đầu cô, 5 ngôi sao bay lởn vởn thành một vòng tròn. Bệnh ảo giác tái phát.
Cô nhìn thây kẹo bông thì tưởng là con chó lông xù. Cười hi hi vuốt nó. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh Alice đang vuốt cái kẹo bông trông buồn cười như thế nào đó.
Người bán kẹo bông rất tức giận, mắng cô một trận mà cô lại tưởng tượng ra cây xúc xích biết nói. Định ăn mới sợ chứ.
Người ta đuổi cô, cô lại đi. Rồi cô thấy một cách cửa ghi chữ " Trà chanh chém gió". Nó bé, bé như cục gạch ý. Cô muốn vào mà không vào nổi. Đành tiếp tục lướt thướt đi trong cơn ảo tưởng sức mạnh.
Áo dài Việt Nam, nét đẹp truyền thống. Chà, hay quá cô cũng muốn thử.
Nó sẽ là như vậy nếu cô không nhìn nhầm chứ "áo dài Việt Nam" thành chữ "Ao dài Vịt Na Na".
Nó có nghĩa là một cái ao dài có con vịt tên Na Na chăng? Cô lắc đầu rồi đi thẳng về sân bay.
Lại có cướp! Cướp mất máy ảnh của cô rồi.
"Đồ ngu, an cáp, an cáp, có an cáp!"
Và cô lại mất đồ. Thôi cô đi về.
"Norman, let's go home. I don't want to stay here anymore."- Cô òa khóc!
- Dịch: Norman, về thôi. Tôi không muốn ở lại đây nữa.
" But, delay..."
Cái gì, đì- lây e lai à?- Máy bay bị hoãn chuyến sao. Ôi cô thề từ nay sẽ không bao giờ đến Việt Nam nữa.
Hết
Vâng cứ bảo tại sao người nước ngoài đến Việt Nam một đi không chở lại. Chưa kể đến vấn đề rác- rác triền miên- rác ngập như biển đông rộng mênh mông.
*Một sản phẩm của riêng YAproductions.
Thế nhé, bé YA đi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro